Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiết trời oi bức của mùa hè tháng 6 chỉ vừa mới bắt đầu.

Hôm nay, cạnh nhà cô bé Trà Ngọc Ái Vy đón thêm một hàng xóm mới.

Hàng xóm mới rất thân thiện, họ nhiệt tình đem quà bánh sang tặng rồi sẵn làm quen với gia đình cô.

Bố mẹ bảo cô bé vào phòng đợi để họ tiếp khách, nhưng với cái bản tính tò mò vốn có của của mình thì Ái Vy đã lén lút ló đầu ra nhìn.

Cô nhìn thấy một cậu trai trông có vẻ bằng tuổi của mình, định nhìn chốc lát thôi, nhưng rồi sau đó lại không nhịn được mà chạy ra chỗ cậu ấy chào hỏi.

"Chào cậu, tớ tên là Trà Ngọc Ái Vy." Giọng nói của cô bé ba tuổi khẽ cất lên, chào hỏi cậu bé trước mặt.

Cậu ấy nhìn cô, đến miệng còn chẳng thèm mở, huống chi là trả lời. Khi ba mẹ bảo cậu chào cô thì cậu ấy mới chào, nhưng là chào cho có lệ.

"Chào cậu." Cậu ấy nói. "Mình tên là Phạm Văn Phong."

"Rất vui được làm quen, Văn Phong!"

Xuất thân là người Nam, nên giọng cô bé rất dễ nghe, nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện thêm vài phần tinh nghịch ở bên trong. Khác hoàn toàn với cậu bé người Bắc kia, cậu bé ấy sở hữu giọng nói tuy trẻ con nhưng vẫn có thể nghe ra đôi nét trưởng thành.

Bố mẹ bảo cô dẫn Văn Phong ra ngoài chơi, cô vâng vâng dạ dạ xong rồi cứ thế kéo tay cậu đi mặc cho cậu cố phản kháng.

Đến công viên gần đó, Ái Vy kéo Văn Phong đến chỗ xích đu, cô ngồi xích đu bên trái, còn cậu thì ngồi xích đu bên phải.

"Nè nè Văn Phong, trước khi đến thì cậu ở đâu vậy?"

"Hải Dương."

"Sao lại qua đây ở?"

"Công việc của bố mẹ."

"Giọng cậu nghe khác tớ vậy?"

"Tại tớ là người miền Bắc, còn cậu là người miền Nam."

Nghe đến đây, Ái Vy ồ một tiếng.

Không hiểu.

Ái Vy của ba tuổi không hiểu gì sất, nên cứ mặc kệ đi!

"Cậu làm bạn với tớ nha?"

"Ừm."

Thế là Ái Vy của ba tuổi có thêm một người bạn trong cuộc đời.

Từ khi làm bạn với Văn Phong, số lần Ái Vy đến nhà cậu ấy đếm không xuể, bởi vì cạnh nhà nên muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Có một lần, Ái Vy của năm năm tuổi muốn chơi cùng các bạn ở đầu ngõ. Thế là cô bé chạy qua nhà Văn Phong gọi cậu cùng đi chơi, khi cậu ấy chuẩn bị xong thì cô bé kéo tay cậu ấy chạy ngay ra chỗ mấy đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau.

"Mọi người cho tớ và Phong chơi chung với."

Nghe tiếng Ái Vy, đám trẻ đang chơi đùa bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay lại nhìn hai người. Tụi nó hết nhìn Ái Vy lại nhìn Văn Phong, mãi mới có đứa lên tiếng, nó bảo:

"Vy thì không được chơi, còn cậu bên cạnh thì được."

Cậu bạn vừa nói tên là Đức Thuỵ, bằng tuổi với Ái Vy và Văn Phong.

"Sao tớ lại không được chơi cùng các cậu?" - Ái Vy buồn bã hỏi.

"Vì cậu là con gái."

"Nhưng..."

Ái Vy vừa định phản bác thì Văn Phong bên cạnh đã nhào tới đấm thẳng vào mặt Đức Thuỵ.

"Aaa! Sao cậu lại đánh tôi! Tôi cho cậu chơi cùng chúng tôi mà." Đức Thuỵ đang bị đè dưới đất, vừa nói vừa phải chịu những đòn đánh của Văn Phong.

Ái Vy bên cạnh lúc này đã không nhìn nổi nữa, vội chạy ra ngăn Văn Phong lại.

"Phong ơi đừng đánh! Dừng lại đi, không là có chuyện đó!"

Văn Phong sau lời khuyên can của Ái Vy mới dừng tay lại, trước khi đứng lên, cậu ta còn hung dữ cảnh cáo Đức Thuỵ:

"Tao, Văn Phong, từ trước tới nay đều không muốn chơi cùng với mấy loại trọng nam khinh nữ như chúng mày, nhất là khinh cô bạn hàng xóm Ái Vy của tao."

Nói xong, Văn Phong đứng dậy, phủi phủi mấy cái rồi quay đầu lại nói với Ái Vy: "Đi thôi, tớ không muốn chơi với mấy tên này, mấy tên này cũng không muốn cho cậu chơi chung, mặc kệ họ đi."

Ái Vy gật gật đầu, sau đó lại lén nhìn Đức Thuỵ, thấy mặt cậu ta chỗ sưng chỗ đỏ, cô mới hài lòng mà cùng Văn Phong rời đi.

Đi ngang tiệm kem, Ái Vy khẽ liếc một cái, cô bé có vẻ như là thèm kem rồi.

Đang mãi ngắm nhìn loại kem nào ngon thì Văn Phong đột nhiên lên tiếng:

"Ái Vy ngồi đây đi, tớ đi một chút."

Ái Vy cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên.

Một lúc sau, Văn Phong chạy đến, trên tay còn cầm một cây kem.

Cậu đưa cho Ái Vy cây kem, Ái Vy hỏi tại sao chỉ có một cây, Văn Phong nói là do bản thân không thích ăn kem.

Ái Vy cũng tin, vì Văn Phong chưa bao giờ nói dối cô bé. Cô bé cũng mặc kệ điều ấy và tiếp tục cùng Văn Phong về nhà.

Tối hôm ấy, Ái Vy tắm rửa ăn cơm xong liền chạy sang nhà Văn Phong, rủ cậu bạn qua nhà mình chơi. Nhưng khi đến trước cửa đã nghe tiếng mẹ của cậu ấy nói chuyện.

"Phong, con nói cho mẹ biết, tiền tiêu vặt sáng nay mẹ đưa cho con đâu rồi?"

"Con... mua kem cho bạn Ái Vy rồi ạ."

"Sao lại mua kem cho bạn Vy thế hả con?"

"Dạ tại con thấy bạn ấy nhìn vào đấy, con tưởng bạn ấy thích ăn nên con mua cho bạn một cây. Con mua rồi con đưa cho bạn ấy, con thấy bạn ấy vui lắm, bạn ấy vui thì con cũng vui mẹ ạ."

"Phong ơi, sao mới tí tuổi mà đã bị lừa thế hả con?"

"Con không có, việc tặng kem cho bạn ấy là con tự nguyện."

"Ừ ừ, thế lát nữa bạn Ái Vy qua thì con nhớ bảo bạn ấy về vụ này nhé?"

"Vâng."

Ái Vy đứng trước cửa đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện ở bên trong.

Cái gì mà Văn Phong dùng tiền tiêu vặt của bản thân mua kem cho cô, cái gì mà tự nguyện.

Cô bé đứng đấy do dự một lúc, mới dám gọi:

"Phong ơi, tớ qua chơi với cậu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com