o. e
warning trước: cách xây dựng hình tượng nhân vật trong này ooc nên đọc vui thoii nhé
occ ở đây là toàn bộ nhân vật luôn nhá, không chỉ riêng một cá nhân nhân vật nào đâu
đừng làm quá vấn đề 🥲
- dô -
kim geonwoo ôm lấy anh, mặc kệ cả người mình hãy còn mùi bia và sương lạnh
áp môi vào cổ anh hôn một cái
"mấy ngày nay em bất an lắm, anh đừng làm em lo lắng nhé"
changhyeon cúi đầu, đưa tay nắm lấy tay đối phương xoa nhẹ để dỗ dành
"ừm, thay đồ rồi ngủ thôi... trễ rồi"
trong lúc kim geonwoo đi thay đồ changhyeon tranh thủ nhìn lại áo khoác trên người mình
đầu hãy còn nhức vì chưa hết men trong người, bây giờ nhìn kĩ lại thì đúng là sai áo rồi
chắc bị lộn với tên kia, hoặc là anh ta cố tình đưa sai áo
geonwoo chỉ kịp thay quần, ra ngoài đã thấy changhyeon đang quấn chăn rồi
đèn sáng nên nó có thể thấy được dấu hôn trên cổ anh, còn thấy được cái áo kia được treo lên rồi
công tắc đèn kêu lên cái tách,chăn bị lật lên, một bên nệm lún xuống, không gian chỉ còn ánh trăng soi sáng
kim geonwoo kéo anh về phía mình, hít một hơi sâu chỉ toàn mùi sữa tắm xa lạ và mùi khói thuốc
"sướng không anh? ngực bị cắn nhiều lắm nhỉ? chắc chỗ này cũng không cần em nữa rồi"
changhyeon muốn kéo cái tay ở trong áo mình ra nhưng lại nghĩ đến hậu quả
"anh xin lỗi, đừng giận mà"
thay vì từ chối thân mật với kim geonwoo thì hong changhyeon chọn cách quay người lại ôm em ta
"em có giận gì đâu? anh mới là người nắm đằng chuôi mà"
ừm, nói gì thì nói kiểu gì changhyeon cũng cảm thấy mình là hung thủ gây nên tổn thương còn kim geonwoo là nạn nhân xấu số ấy
"em đang giận, bình thường em có nói chuyện với anh như này đâu"
kim geonwoo bật cười, nó mổ yêu lên môi anh rồi tay di chuyển xuống qua một lớp vải nữa
"ừm, vậy anh biết dỗ em như nào không?"
không lạ gì cái thói này của kim geonwoo, changhyeon chui xuống dưới chăn đã thấy quần lót nhóc con căng cứng
"em cố tình giận đúng không?"
hong changhyeon vẫn phải cầm lấy dương vật kia liếm
"đâu có, đúng là em có giận thật, nhưng anh thật sự không làm gì sai sau lưng em đâu nhỉ?"
chột dạ ngay lập tức, tim của hong changhyeon thót lên như tiếng chuông cảnh báo
kim geonwoo biết gì rồi?
"em biết anh hư lắm, hong changhyeon là em bé hư mà"
và bé hư thì phải bị phạt
đúng rồi, park wootae cũng nói y hệt em ta vậy
changhyeon nhận ra việc mình ra đến nước ngoài cũng không mấy an toàn khi dần làm quen được với đồng đội
và họ bắt đầu có những hành động kì lạ
hoặc có lẽ là anh nghĩ nhiều
cho đến khi park wootae chặn đứng anh lại ở cửa phòng tắm và tiếp tục lôi anh vào lại nơi đó để cùng nhau rít thuốc lá
khi đó changhyeon chẳng thèm nghi ngờ việc hút thuốc trong phòng tắm rất là kì cục
vì họ có hẳn nơi riêng để hút thuốc mà
cần gì phải chen chúc trong bồn tắm thế này
"người em run quá này"
wootae rít một hơi rồi cười, gã đã nghe đâu đó về hong changhyeon khi còn ở hàn quốc
"tại anh lâu quá đó"
changhyeon thở dài, đẩy park wootae qua một bên rồi trốn về phòng, phía sau vang lên tiếng cười khúc khích của gã đồng đội
đùa không vui chút nào
gã họ park nào cũng có cái điệu cười đáng ghét như này sao
changhyeon từng nhiều lần cãi nhau với gã vì những trò đùa không mấy thoải mái như ngày hôm đó
cái kiểu kéo người khác vào một chỗ rồi rờ mó trông giống quấy rối vãi mà gã đã gắn mác cho cái hành động đó với một chữ đùa
trông có lưu manh giả danh tri thức không chứ
changhyeon nhận được rất nhiều tin nhắn từ kim geonwoo, nhưng nhìn vào hộp thoại tin nhắn mà anh luôn để ý thì chỉ có kim hyukkyu không có thông báo mới nào
tin nhắn cuối cùng là lời dặn anh nhắn hobg changhyeon nhỏ bé hãy giữ gìn sức khoẻ
nhưng với cái tần suất cầm thuốc này thì changhyeon chẳng biết mình có nghe lời nỗi không nữa
vì nhiều lần khiến gã đồng đội không hài lòng, changhyeon cảm thấy mình nên rõ ràng với gã hơn
"anh nghĩ là em hiểu lầm rồi, em tưởng anh nói đùa là thật sao?"
park wootae cầm lấy điếu thuốc trên tay hong changhyeon ném đi, mũi giày chà nát điếu thuốc
"em nói mình cảm thấy hãy còn lạ lẫm nên kêu chúng ta hãy dựa vào nhau mà sống, còn chủ động gần gũi với anh nên anh nghĩ có lẽ chúng ta còn hơn cả anh em bình thường...."
"có lẽ anh hiểu sai ý em rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé"
changhyeon nhìn gã thất vọng xoa đầu rời đi, anh không biết phải nói gì
anh chỉ muốn thân thiết hơn khi biết trong đội cũng có người hàn quốc thôi mà
là mình khiến anh ấy hiểu lầm sao? vậy ra trước giờ là vì mình cả
sương ẩm khiến changhyeon khó chịu, anh khịt mũi vừa quay lưng thì có áo khoác trùm lên đầu mình
"về phòng thôi, sắp mưa rồi"
park wootae đi trước, changhyeon nhìn bóng lưng gã nhớ lại lần đầu gặp nhau
khi anh hãy còn ngượng ngùng cười chào và bắt tay những người đồng đội mới
là gã đã giúp anh trò chuyện nhiều hơn với những người đồng đội còn lại, cũng là người hay cùng anh đi ăn các món ăn nhà để đỡ nhớ đất hàn
sự quan tâm trước kia, có lẽ đều là thật, liệu mình có đang nghĩ quá lên không
"anh, em xin lỗi... có lẽ em nghĩ hơi nhiều thôi, anh đừng để bụng nhé"
changhyeon níu lấy góc áo wootae, trên người vẫn còn khoác áo khoác của gã
từ góc nhìn của gã đường trên có thể thấy được sự áy náy và bối rối trên gương mặt kia, cách em giữ chặt áo khoác gã trên người
và cả giọng điệu có chút lo lắng kia khiến park wootae mở cờ trong bụng
thành công rồi
"ừm, nếu có gì không thoải mái nữa thì em cứ nói, thật ra việc em chủ động nói ra như vậy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều là giữ im lặng"
tay changhyeon bị gã nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay gã lan sang khiến anh có cảm giác muốn dựa dẫm vào hơn
cảm giác có một người anh lớn quan tâm mình như này thật tốt
"em biết rồi, cảm ơn anh"
park wootae lại một lần nữa vô tình hay hữu ý đã đụng đến đồ lót của changhyeon
đồ lót là đồ nhạy cảm với anh, việc lấy nhầm đồ của nhau sẽ rất bình thường nếu changhyeon không phát hiện cái thứ dịch bất thường kia xuất hiện trên ấy
"em sẽ ghi tên mình vào đồ lót, anh đừng lấy nhầm nữa đấy"
park wootae vui vẻ đồng ý, gã chẳng có chút hối lỗi nào
và hong changhyeon đã tránh mặt gã từ ngày đó
đến khi họ có những buổi scrim trước khi bước vào những trận đấu quyết định
changhyeon phát hiện ra có vẻ như mình không thể nào phối hợp được với lối đánh ngày hôm đó của wootae
"anh từ từ thôi wootae, đừng vội vậy chứ"
và buổi scrim ngày hôm đó kết thúc với tâm trạng không mấy vui vẻ
"anh wootae, chúng ta nói chuyện chút đi"
park wootae quay lưng lại, đưa tay khoá trong rồi mặt đối mặt với hong changhyeon
"lâu rồi mới nghe em gọi tên anh đấy"
changhyeon thở dài, nhìn người anh đối diện xuống tinh thần trước mắt
"không phải lần trước anh đã nói rồi sao, nếu có gì không thoải mái em có thể nói ra, anh sẽ sửa mà"
"vậy mà em lại im lặng... anh đã suy nghĩ nhiều lắm đấy, em làm như vậy anh cảm thấy rất tổn thương"
park wootae tỏ vẻ thất vọng, gã cố gắng kìm chế con thú trong mình đợi đến khi hong changhyeon yếu lòng
"em... em có khó chịu thật, việc im lặng thì em xin lỗi, nhưng việc đó không liên quan đến phong độ của anh trong trận scrim chiều nay đâu nhỉ?"
hong changhyeon đã lầm khi chủ động muốn nói chuyện với gã
"thật ra ảnh hưởng nhiều hơn em nghĩ đấy, anh đã không dám mở miệng ra trao đổi với em chỉ vì sợ em sẽ khó chịu và tiếp tục tránh mặt anh"
nói đến cùng thì hong changhyeon nhận ra có lẽ mình là lý do của mọi chuyện
"em không nghe lời gì cả, anh chỉ muốn trò chuyện để hiểu em hơn thôi mà"
changhyeon không nhận ra cả hai gần nhau như vậy từ bao giờ, park wootae đưa tay đan lấy tay anh
gã xoa nhẹ từng ngón một rồi hôn cái chóc lên đầu anh
"em xin lỗi, là em không nghĩ đến cảm giác của anh rồi"
park wootae bật cười, gã bắt đầu mò mẫm vào bên trong rồi lợi dụng giây phút yếu lòng của hong changhyeon bắt đối phương thuận theo mình
"anh biết em hư lắm, hong changhyeon là em bé hư mà"
và bé hư thì phải bị phạt
"em giúp anh mút nhé, em rất giỏi đó"
ồ, có lẽ park wootae đánh giá hơi thấp hong changhyeon rồi
"ừm, dỗ dành anh của em đi nào"
hong changhyeon không nói điêu, chỉ rê lưỡi một đường từ gốc lên đến đầu dương vật đã khiến gã phải rít lên rồi
"bọn họ nói không sai nhỉ? em chưa làm chuyện này cho mấy đứa nhóc đúng không?"
"anh nhắc đến người khác khi đang ở cùng em có cảm thấy rất mất hứng không?"
gã này sẽ không bao giờ biết trước đó đã có vài tên trai trẻ ở lck bị anh khai bao vì chiêu này rồi
tất cả là tại kim hyukkyu giả vờ mất trí nhớ, làm cho đã rồi giả ngơ khiến anh phải khổ như này đây
park wootae đưa tay bắt lấy cái lưỡi kia đùa nghịch rồi mới thả changhyeon vào phòng tắm chuẩn bị
"em tưởng anh sẽ có gì đó bất ngờ hơn với những người trước, nhưng có lẽ ai cũng như ai nhỉ, nhìn cậu bé này xem"
lòng tự trọng của park wootae bị đánh động
dù gì thì đây cũng là em nhỏ, gã cũng không muốn làm khó dễ gì nhưng giờ thì hay rồi
"em làm anh tổn thương hơi bị nhiều rồi đấy"
nửa đêm, park wootae đem đồ đi giặt
hong changhyeon thì say giấc trên giường
gã nhìn thời gian trên điện thoại, lại nhìn phía cửa phòng chung
hong changhyeon có lẽ đã nhìn ra trước khi vụ quần lót diễn ra, em ta chỉ là thuận theo gã vì thấy thú vị thôi
những ngày còn lại chắc mệt rồi đây, em ta hoàn toàn khiến gã phải chủ động làm phản diện
đúng là bé hư mà
- continue -
🥲 ừm... có lẽ fic này sẽ hơi dài hơn bên hồng hài nhi xí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com