o. t
ở chỗ có dấu sao ( * ) thì changhyeon gọi đối phương là oppa thay vì hyung nhó
làm cách nào dùng watt trên lap dạ cả nhà 🥲 tui dùng trên phone mà lỗi lên lỗi xuống hiccc
- dô -
hôm nay trời mưa lớn, mù mịt như một lớp sương dày
hong changhyeon ôm lấy gấu bông bên cạnh, hai vai vươn lên như mèo con vươn vai
vừa quay người thì lưng đã chạm phải người gwak boseong
changhyeon liền đưa chân đá nhẹ một cái
đối phương đã sớm tỉnh lại, lười biếng cọ đầu vào cổ anh
"dậy đi, anh nặng quá"
chụt một cái, gã lại cố ý mút lấy để lại một dấu đỏ hỏn
"còn đau lòng nữa không?"
gã cắn lên cổ changhyeon một cái rồi lại đưa lưỡi liếm lấy vết cắn
cứ như đồ biến thái vậy, à không
giống chó mèo liếm vết thương thì đúng hơn
"một chút... nhột em, anh mau nhả ra đi"
changhyeon đưa tay cố gắng ngừng hành động của gwak boseong lại, nhưng sức gã trai lớn hơn cậu nhiều
đấu không lại
bị gã cắn nát cả cổ, còn bị mút đau cả ngực
áo thun bị vén cao lộ cả ngực với bụng tròn đáng yêu
bên dưới trơn nhẵn còn hơi ửng đỏ, dư âm từ ngày hôm qua vẫn còn
boseong thuận tay đánh một cái đét lên mông changhyeon rồi gã lấy khăn giấy ướt đầu giường lau sạch tay
bao cao su bị gã xé lấy, không một động tác thừa ôm vừa khít lấy thằng em gã
một tay đeo bao, tay còn lại thì chui tọt vào bên trong hong changhyeon móc
"hôm đó chắc anh hyukkyu không có chuẩn bị cho mày kĩ như này đâu nhỉ? chắc đau lắm"
changhyeon túm lấy gối đầu muốn đánh tên khốn kiếp kia, nhưng lại không để lại một chút đau đớn nào trên người gã
chỉ có thể ôm lấy gối đầu thút thít khóc, nhớ lại đêm hôm đó lại chỉ cảm thấy tủi thân
"em bé mít ướt của chúng ta, sao lại khóc rồi? anh làm mày đau sao?"
"đau nên mới khít như này phải không? changhyeon"
gwak boseong nắc vài cái rồi cầm lấy dương vật bán cương của changhyeon vuốt ve
ngón tay gã vuốt mạnh từ gốc lên rồi bịt lấy lỗ tiểu day nghiến khiến changhyeon đau đớn hét lên
"đừng chọc em mà... anh boseong là đồ xấu xa" *
hai chân buộc phải dang rộng ra, cả cơ thể bị gwak boseong nắc rung lên, khớp gỗ của giường cũng cót két theo
cứ như này sợ là sẽ sập giường mất thôi
mà nếu có sập thì cũng chưa chắc có thể dừng lại
không ở trên giường thì người như gã cũng sẽ lôi changhyeon xuống nền gạch chịch như thường
không có gì là thương hay sót ở đây
chỉ cần thoả mãn tên khốn này là được, sau đó thì lại để lee seungmin cưng chiều mình
nhưng mà... lee seungmin đi đâu mất rồi, chỉ thấy park jinseong ở cửa hàng tiện lợi thôi
trên tay gã xạ thủ hãy còn cầm hộp quẹt và hộp thuốc mới cóng còn nguyên đai nguyên kiện
chắc là anh ta mua cho người khác thôi, nhìn mặt rõ ngoan thế kia mà
đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó đúng thật là sai lầm
vì chỉ khi nội dung nó chẳng có gì hay ho mới cần những chiếc bìa bắt mắt đó che đậy và mê hoặc người mua
và hong changhyeon đã bị mê hoặc
bởi sự tử tế và dịu dàng mà gã xạ thủ kia mang lại
"mẹ nó còn kêu là lần đầu? cái đéo gì đây hả changhyeon? vú sưng to thế này còn dám nói dối"
"anh đúng là chẳng khác gì cái ông già kim kwanghee kia nhỉ? cái mặt này mà đòi chơi tôi thì mơ đi"
park jinseong từng tâm sự với kim kwanghee rằng thằng nhóc đi rừng họ hong nào đó nhìn mắc cười thật
nhìn mặt nhóc ấy thôi đã mắc cười rồi ấy
khi đó kim kwanghee đã kể cho gã nghe một ít chuyện, một ít ấy dường như khiến gã không thể nhìn thằng nhóc này như một thằng đàn ông bình thường
thay vào đó lại suy tưởng đến những lời gã đồng đội cũ và trốn trong nhà vệ sinh
má nó phim sét còn chưa làm gã mệt như này
changhyeon nhận ra mấy ông sinh năm đầu 19 đều như nào ấy, bị dâm bị khùng á
bị gia trưởng với bị giả giả nhựa nhựa á
mà chắc cũng tùy người, bởi park jinseong lúc nào cũng diễn như không mà
chỉ có changhyeon là không nhìn ra thôi
sau cái đêm bị kim kwanghee làm phiền đó thì changhyeon nhận ra mọi chuyện không dễ gì mà kết thúc sau khi anh đi xuất khẩu lao động
thay vì đặt dấu chấm hết thì kim kwanghee đặt thêm dấu phẩy và tiếp tục câu chuyện với một nhân vật nữa
là tên park jinseong này đây
cái cảm giác mình nằm trên giường khách sạn mà mình biết mình thừa sức tiếp hai anh mà mình chỉ có thể tiếp được một anh còn anh kia thì mình bỏ lỡ tại mình biết mình mệt á, mình cũng phải nghỉ ngơi á
trời ơi cái cảm giác đó khi mà mình tỉnh dậy trước nha, đồng hồ qua hai tiếng rồi mà anh nào anh nấy vẫn còn sức làm cho xong
vừa mới chạy được cái mình gọi cho geonwoo liền
thằng bé nó hỏi mình sao giờ này ở đây? mình đâu có dám nói thật
lúc đó tự nhiên mình bị tủi thân, mình rưng rức mình khóc
mặc dù geonwoo không hỏi thêm gì nhưng ẻm vẫn ôm mình về đến ký túc, lúc đó trong lòng mình vẫn luôn nghĩ sẽ đối xử thật tốt với em
còn hai cha kia thì mơ đi ha, kim kwanghee lừa mình đến thì thôi đi, còn rủ thêm cái gã park jinseong kia nữa chứ
hai con người tấn công tôi cùng một lúc
nhưng lỡ hứa với kim kwanghee nốt lần này là không phiền nhau nữa rồi
vậy nên sống ở đời đừng tin bố con thằng nào nhé, nhất là mấy thằng đẹp trai
sau hôm ấy park jinseong lặn mất tăm cũng trộm vía đi
mắc gì gặp lại thì dẫn nhau vào khách sạn luôn rồi?
ý là italy nhưng mà giờ đang là giữa trưa ấy
gã ta thật sự nghĩ chịch nhau giữa cái nắng như này sẽ khiến cơn lứng không bùng nổ à
chắc thứ tiếp theo nổ sẽ là cái đũng quần to đùng ở dưới chân changhyeon đây
mình bị ghét mấy thằng nghĩ mình ngon, mình trên cơ rồi tỏ vẻ tự tin hay thượng đẳng á
vậy nên mình ghét quá, mình lỡ chân chà hơi mạnh thôi
ai ngờ ảnh vừa nứng vừa giận đè mình ra chịch khờ luôn
chắc ảnh nhớ mình lắm, vì ảnh cho mình ăn sữa chua hy lạp nên hơi đặc
nhưng mình vẫn ăn thôi, vì ảnh nói cái này tốt cho sức khoẻ
khoẻ cho ảnh còn mình thì không
mình cũng thích lắm chứ, được ăn sữa chua không phải trả tiền thì thích thật đó nhưng mình thích uống yakult hơn
vậy nên mình chọn anh họ son tên siwoo á
mình vô tình gặp ảnh khi đưa con gấu bông kia về, bạn bè với nhau nên mình không lạ gì
khi sữa chua hy lạp chưa kịp tiêu hoá hết thì mình được thưởng một lốc yakult
uống trực tiếp từ nhà máy sản xuất luôn nhé, mà uống hơi cực xíu, mút mãi máy mới ra sữa cho mình uống
sữa thì nhiều nhưng vị hơi nhạt nhẽo
bởi vì mình chê yakult nên ảnh gọi thêm bạn ảnh tới nữa
mình gặp lại bơ đậu phộng
nhưng mình không ăn cùng bánh mì mà mình mút từng chút một để thưởng thức
dục tốc bất đạt mà
mình cũng mệt lắm chứ, nhưng mình đã lỡ quên lịch stream rồi nên cứ thoải mái thôi
ăn uống no say mới có sức làm việc tiếp chứ
theo mình thấy thì trong một ngày vừa ăn sữa chua vừa uống yakult và ăn bơ đậu phộng quá sức với mình
vậy nên mình quyết định cấm những thực phẩm đó xuất hiện trong thực đơn của mình
kết thúc một ngày bị làm phiền, hong changhyeon đi tìm lee seungmin mà tìm từ sáng tới chiều tối mới quay trở về
cơ thể không nơi nào còn lành lặn, chạy show còn hơn cả sao hạng A
sau khi chỉnh sửa lại thực đơn của mình, changhyeon tự thưởng cho mình cái ôm của kim hyukkyu, nằm lên người lee seungmin xem phim và làm phiền kim geonhee chơi genshin
vì quá quậy nên mẹ bầu họ kim đã thưởng nóng cho changhyeon một phần gà để cáo nhỏ có thể bận rộn với việc ăn thay vì làm phiền mình
gwak boseong nhìn tin nhắn tiền bối họ son nào đó gửi đến khẽ nheo mày
không phải chứ, gã lại phải chia sẻ với người khác sao?
rốt cuộc son siwoo sống tốt như nào mà những thứ gã muốn có anh ta đều tự nhiên mà đạt được
"anh boseong, anh ăn gà không?"
phòng tập còn nhiều người, gã chỉ có thể ghé vào tai em ta thì thầm
"không gọi là anh nữa sao?"*
hong changhyeon đưa tay che lỗ tai quay sang bên khác, đồ điên
sao mà changhyeon không nghĩ đến việc, sẽ có ai đó nghiêm túc thích mình?
rốt cuộc thì, em sợ điều gì? tại sao không thử yêu đương với ai đó đi
tại sao lại chọn tình dục vậy?
gwak boseong không dời ánh mắt khỏi người hong changhyeon được
gã nhìn vào cái gáy nhỏ đó, lại nhớ tới hình ảnh sáng nay cả hai ở bên nhau
trên cùng một chiếc giường, một tấm chăn
và changhyeon gọi gã là anh*
có phải em ta cũng sẽ gọi son siwoo là anh* không?
gã tưởng em chỉ gọi duy nhất gwak boseong này như vậy thôi chứ...
vì với changhyeon, không có gì là duy nhất hay ngoại lệ cả, đương nhiên kim hyukkyu thì khác
ghen tị thật đấy
ham muốn chinh phục của gwak boseong bùng lên, gã muốn có được hong changhyeon
ánh mắt gã khiến changhyeon cảm thấy bất an
vừa định đứng dậy về phòng thì seungmin ghé đầu qua cắn miếng gà còn dở trên tay anh khiến changhyeon rụt tay lại
"ô cái thằng này, ăn hết của nhóc đi chứ"
"gà của anh changhyeon ngon hơn"
và miếng gà đó sẽ hết ngon nếu nó được chính tay hong changhyeon đút cho gwak boseong ăn
kim geonhee cảm tưởng là bầu không khí bây giờ có thể là nổ rồi
nổ lớn hơn cả big bang
ôi dồi ôi, ai đó có thể cất ánh mắt ấy đi không? xạ thủ thân mến có thể lên tiếng phá tan bầu không khí này không ạ?
"hai đứa làm thân nhanh ghê, thôi anh về phòng trước đây"
bỏ lại những mẩu xương gà, kim geonhee cáo lui về phòng lảnh tránh drama sắp nổ ra
nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì changhyeon đòi bằng được ngủ chung với anh geonhee
đm cái hộp thoại tin nhắn bố mày sắp nổ rồi
"sao vậy ông già?"
changhyeon quấn chăn ngang bụng, tay ôm theo gối với gấu bông lết từng bước nhỏ lại chiếc giường
"không có gì"
có đúng là không có gì không?
- continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com