Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o. w

warn: có chi tiết rape (xin lõi toy khonanqua)

- dô -

hong changhyeon nhận được rất nhiều lời mời

bản thân anh đã phân vân rất nhiều, nhưng nghĩ đến người kia

nỡ xa kim hyukkyu sao? nhìn anh bước tiếp với người đồng đội khác, giành chiến thắng và nâng cup một lần nữa

nhưng khi đó, bên cạnh anh chắc gì đã là tuyển thủ pyosik

chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rối bời rồi

changhyeon đôi lúc cảm thấy chiến thắng hôm qua chỉ là giấc mơ chớp nhoáng

nhưng để lại một vết hằn sâu trong trí nhớ của mình

kim hyukkyu thì khác, như một vết sẹo chẳng thể mờ lúc nào cũng sẽ ở đó, được changhyeon nhẹ nhàng giấu đi, che đi

đôi khi anh lại nghĩ, hay là nói luôn đi, giải quyết một lượt

có khi anh hyukkyu còn tâm sự mở lòng với mình hơn, cả hai sẽ coi như chuyện ngày hôm đó không tồn tại

vẫn có thể bước tiếp cùng nhau

nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện

chủ động nói với kim hyukkyu về ngày đó khiến changhyeon có chút xấu hổ, hổ thẹn hay là áy náy? sợ hãi?

cảm xúc khó tả này anh không biết phải gọi tên nó như nào nữa

changhyeon nhỏ bé kẹp điếu thuốc trên tay, rít một hơi sâu rồi lại nhả khói

kim geonhee từ đâu bước tới vỗ vai changhyeon

"suy tư gì dữ vậy?"

"vụ chuyển nhượng thôi ạ, anh có kế hoạch gì chưa?"

kim geonhee liếc mắt nhìn điếu thuốc hãy còn cháy trên tay đứa em lại liếc nhìn cái đầu rối bù của nó

"thuận theo tự nhiên thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá lại ảnh hưởng đến thi đấu"

changhyeon ngoan ngoãn dập tắt thuốc theo chân geonhee vào lại ký túc

vừa lăn vào chăn thì bên ngoài chăn nhận cái bạt tai từ hwang seonghoon

"nãy giờ đi đâu vậy? tao tính tìm mày đấy"

changhyeon ló đầu khỏi chăn, nhắm tìm thằng bạn định đá nó một cú trả đũa thì cổ chân bị nắm lấy

"sao rồi? có tính gia hạn hợp đồng không?"

lực tay seonghoon không quá mạnh nhưng changhyeon vẫn cảm thấy cổ chân mình có chút nhói

"chưa quyết định được, mày thì sao?"

seonghoon buông tay, ném chân thằng bạn qua một bên

nhóc geonwoo cũng nói chưa quyết định được, sao hai người này trả lời giống nhau quá vậy

"hay là... mày tính đi nước ngoài? tao thấy bên đó đánh cũng được lắm, giao lưu với nước bạn cũng hay" tao đợi được

ba chữ tao đợi được hwang seonghoon không nói ra, không dám, hắn sợ thằng bạn sẽ lúng túng

hong changhyeon dễ hoảng lắm, mà mỗi lúc như vậy thì chỉ có thể dựa vào người khác thôi

"cũng được... nhưng mà -"

"thôi, không có gì, tao đi ngủ trước đây"

và hong changhyeon đã đưa ra quyết định sau khi gặp mặt kim kwanghee

sau khi nhậu một bữa cuối trước khi đưa ra quyết định cho hành trình sắp tới của mình thì anh đã bắt gặp kim kwanghee đến đón kim hyukkyu

chỉ là vô tình gặp mặt xong cuối cùng người kwanghee đón lại là hong changhyeon

"nước chanh đây, em tự mình uống được không đó?"

changhyeon cuộn tròn trên ghế sô pha ở phòng khách sạn, hai bên tai ù đi chẳng nghe rõ người kia nói gì

đèn phòng hôm nay lại có màu vàng ấm cúng quá vậy?

mình đã về đến phòng chưa nhỉ?

quyết định đi theo ai đó chỉ vì nghe đối phương nhắc đến cái tên hyukkyu khiến changhyeon cảm thấy mình thật ngu ngốc

kim kwanghee cởi áo khoác ném sang một bên, đưa tay cởi giày rồi áo gió cho changhyeon

khi nãy người anh đi đón kim hyukkyu đến điểm hẹn với ryu minseok để đi tiếp tăng hai

ai mà ngờ lại xuất hiện một bạn nhỏ này chứ

thân nhiệt kim kwanghee cao nên khi ôm changhyeon lên theo thói quen changhyeon rúc vào cổ anh

hơi ấm này, thân nhiệt cao như này chỉ có kim geonwoo mới ôm anh như này thôi

"lạnh quá geonwoo ơi.... mình mau lên giường đi"

kim kwanghee bật cười

kim geonwoo nhỉ? là tuyển thủ zeka sao? đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà

"anh là kim kwanghee đây, em như này chắc không tự uống nước chanh được rồi... để anh giúp em nhé"

changhyeon mơ hồ uống hết nước chanh được đút, cả cổ áo ướt đẫm vị chanh tươi

hơi lạnh thổi qua khiến anh rùng mình xoay người đi

nhưng vị nước chua ngọt kia vẫn rót vào khoang miệng anh

changhyeon uống nước nhưng lưỡi lại mỏi nhừ, hai má đỏ hây hây vì men bia bây giờ lại đỏ lên vì thiếu khí

nhìn em nhỏ bị mình bắt nạt, kim kwanghee vui vẻ cất ly nước sang một bên

cầm điện thoại lên gọi cho kim hyukkyu

"anh ơi, hôm nay em có chuyện đột xuất, có gì anh với nhóc minseok đi ăn trước đi nhé"

"ò, mà... khi nãy đi đón anh em có bắt gặp changhyeon không? thằng nhóc lùn lùn hơi tròn người ra khỏi cửa đầu tiên ấy"

"em có, gần đó có taxi đợi sẵn xong em thấy nhóc đó lên taxi rồi, sao vậy anh?"

"à không có gì, em có nhớ biển số xe đó không?"

"em không nhớ nữa, vậy thôi em cúp nha"

"ừm, nhớ giờ này đừng thức khuya quá đó"

"dạ"

nhóc lùn lùn tròn tròn kia không sao đâu, em nghĩ là anh không cần lo lắng như vậy

changhyeon lăn người một vòng tìm chăn, tìm được chăn thì quấn cả người trùm qua đầu trốn trong đấy hưởng thụ hơi ấm đang lan toả

kim kwanghee đi đến đưa tay vỗ một cái vào chăn

changhyeon khó chịu rên lên

cái kiểu vỗ chăn như này thì chỉ có đồ đáng ghét hwang seonghoon kia thôi, cái thằng trời đánh này đang chọc chửi hay sao á ta ơi

"tao không có giỡn nha seonghoon, để mai rồi nói... đánh nữa tao cắn mày đó"

ồ, từ em nhỏ bây giờ đến cả bạn đồng niên rồi này

hwang seonghoon... là tuyển thủ kingen nhỉ? quan hệ hai người cũng thân thiết đó chứ

vậy thì mấy cái dấu tím xanh kia hẳn là của một trong hai họ kim hay họ hwang kia rồi

có khi lại là của cả hai

"em thân thiết với đồng đội quá nhỉ? nhận lầm anh với những hai người... hơn hai là nhiều rồi đấy, em biết không?"

kim kwanghee đã định sẽ bỏ đi nhưng nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt của nhóc con này vào buổi sáng mai thì hắn lại thấy có chút hứng thú

nên không nhỉ? dù gì thì cũng có sẵn đồ để chơi cả

hắn chọn hẳn một phòng vip mà

lâu rồi cũng chưa giải quyết

changhyeon bất ngờ tỉnh giấc vì cảm nhận được mình đang lên đỉnh, trong lúc ngủ...

cảm giác gần giống với mộng tinh nhưng lại sướng hơn nhiều

bên dưới cũng trướng hơn ngày thường... đừng nói là

"ô, em tỉnh rồi hả?"

changhyeon chưa kịp lên tiếng thì ho sặc sụa chỉ vì cổ họng anh xuất giện thứ dịch quen thuộc

nước mắt thay nhau chảy, changhyeon hoảng loạn đạp chân nhưng lại bị kim kwanghee giữ chặt cổ chân

"mít ướt thế, em sợ nên cắn anh chặt hơn rồi này"

kim kwanghee đưa tay lau nước mắt trên má cho changhyeon, hắn thở dài nhìn đối phương vẫn còn hoang mang đẩy hông một phát

đến khi không nhìn được gốc dương vật thì dí chặt lấy, nghe hong changhyeon hét lên hoảng sợ ôm lấy ga giường khách sạn

"đừng sợ, anh thương"

changhyeon mò mẫm tìm gối, một cái đỡ dưới eo của mình, còn một cái ở gần đó bị túm lấy

changhyeon lấy hết sức dùng gối đầu đánh về phía người kia nhưng sức không nổi

chỉ có thể quơ quào gối

"dừng lại đi mà... á-"

changhyeon ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt, lúc này mắt dần thích nghi với ánh đèn vàng nhìn rõ mặt người đang cưỡng hiếp mình

"tiền bối... anh có biết mình đang làm gì không?"

kim kwanghee đưa tay vuốt tóc, tay còn lại nắm chặt dương vật đang bán cương của hong changhyeon sục

"là em chủ động với anh mà, còn nói yêu anh nữa, hay em quên rồi?"

có chó mới tin ấy, thằng cha này xạo l*n chắc luôn

"anh bớt vẽ lại đi.... đồng đội của tôi đâu rồi?"

"tự em theo anh về mà, anh nói thật đấy"

hong changhyeon ôm lấy gối đầu che mặt mình lại, hai chân đã bị giữ lại không đạp nổi người này

vậy thì chịu thua thôi biết sao giờ

"tiếp tục đi, nhanh lên rồi thả tôi về"

kim kwanghee hơi mất hứng một chút, nhìn hai bên mông ửng đỏ dưới thân lại nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt hậu bối

"em thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn nhỉ? hay là bằng tuổi?"

changhyeon không thể nhớ ra nổi lúc say mình đã nói gì nữa, kí ức dừng lại ở khúc cầm điện thoại đặt taxi mà thôi

"anh im lặng một chút được không?"

vừa dứt lời thì đầu ti bị nhéo lấy, changhyeon co người muốn né tránh nhưng không thành, gối đầu bị lấy đi

changhyeon trừng mắt nhìn đối phương

"tôi ghét anh, làm nhanh lên đi đồ đáng ghét"

kim kwanghee đúng là làm nhanh hơn, nhưng kết thúc hơi lâu một chút

vì hong changhyeon cứ lảm nhảm kêu anh ta lẹ cái chân giữa lên và buông lời coi thường cậu em của anh nên phải dạy cho một bài học nhỏ

thay vì bắn vào trong, kim kwanghee lại rút ra bắn lên người changhyeon, sau đó chưa kịp để hong changhyeon chửi đã đút dương vật vào trong tiếp tục làm

"anh điên hả? rút ra mau!"

kim kwanghee ôm lấy một chân changhyeon gác lên vai mình

vừa dập vừa nhìn hong changhyeon khóc, tay nắm chặt lấy ga giường

"mấy đứa nhóc kia có làm em như này không? cậu bạn seonghoon hay đứa em geonwoo cùng đội của em có làm như này không?"

hong changhyeon không thể bắn ra tinh dịch nữa, lần này chỉ có thể nhìn dương vật bán cương âm ỉ đau

"tôi ghét anh.... geonwoo với seonghoon thì liên quan gì đến anh?"

ít nhất tụi nó sẽ không hiếp tôi lúc tôi say như này

"tại vì lúc em hãy còn say giấc ấy, lúc anh chịch em thì em vẫn luôn gọi tên hai nhóc kia còn gì? anh không thích đâu"

"câm mồm đi!"

ngày hôm đó kết thúc sau khi hong changhyeon bị mang từ cửa sổ đến phòng tắm để chịch rã rời

kim kwanghee được một bữa sảng khoái, khoẻ hết cả người

bao nhiêu tích tụ bao lâu nay xả vào người hong changhyeon hết

lúc vào phòng tắm hãy còn chưa thoả mãn nên cố tình đè em nhỏ ra làm tiếp

hong changhyeon tắm rửa sạch sẽ vừa cầm điện thoại lên để bắt taxi về thì phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lâu

sao mà xui dữ vậy trời

người duy nhất có thể giúp anh bắt taxi chỉ còn lại người kia

cái tên đáng ghét đó, nếu bây giờ mình lại hỏi nhờ liệu hắn có đồng ý không?

kim kwanghee dọn dẹp rồi ném ga giường cũ qua một bên, thay cái mới vào nhanh chóng

thấy changhyeon còn đang ôm gối nhìn điện thoại có lẽ hắn nhìn ra được gì đó mới lấy điện thoại mình ra

"muốn đặt xe hả? lấy điện thoại anh này"

hong changhyeon trong phút chốc đã thấy cảm động, cho tới khi anh đưa tay ra thì bị kim kwanghee đẩy xuống sô pha

"anh không cho mượn miễn phí đâu, đưa anh số của em đi.... lúc nào đó có khi chúng ta lại cần nhau nữa đấy"

ừm, để kim kwanghee nằm mơ hẳn một năm vì changhyeon quyết định sẽ sang nước ngoài trốn cái tên khốn này trước khi bị bắt lại chịch cho rã người như trước

trong khi đó thì kim geonwoo đã gọi được hơn chục cuộc vào số điện thoại kia

tiếng chuông điện thoại cùng tiếng đáp lại của tổng đài vang lên và dứt hẳn khi cửa phòng mở

changhyeon rón rén bước vào, không để ý đến bóng người ngay cạnh cửa

"anh đi đâu vậy? em tưởng anh về trước rồi?"

hong changhyeon không say xỉn như lúc ở quán ăn, thậm chí người anh còn có mùi sữa tắm rất thơm nữa

khi kim geonwoo bắt lấy tay áo anh thì nó phát hiện áo khoác này không phải áo khoác nó đưa cho anh trước khi rời đi

"áo ai vậy anh?"

- continue -

ò fic về mí anh zà nhưng tui viết về zeka hơi nhìu he, hết chap sau là sẽ tập trung hơn về mí anh zà lại nên phiến phiến ik nha mí mom

😞👉🏽👈🏽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com