Chương 27: Nuôi Nhầm Mèo
Cà Chua Xào Trứng: "Chuyện là thế này, Tiểu Ái nhà tôi dạo này rất kỳ lạ, không còn quấn tôi như trước nữa, mà còn trở nên lười biếng, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ. Làm sao vậy nhỉ?"
Minh Âm nhìn con mèo Bombay ấy.
[Mmm, hôm nay cô ấy sẽ cho mình ăn món gì ngon đây?]
[Pate gà là món mình thích nhất, hy vọng tối nay được ăn.]
[Mình ăn khỏe thế này, liệu cô ấy có phát hiện ra mình không phải Tiểu Ái thật không?]
[Haizz, không biết Tiểu Ái bên kia thế nào rồi? Có bị chủ phát hiện chưa?]
[Nhưng chủ mình già rồi, mắt kém, chắc chưa nhận ra đâu.]
[Thật ra nếu được, mình cũng muốn thay Tiểu Ái làm thú cưng mới của cô ấy.]
Con mèo trông lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đầy toan tính.
Minh Âm hỏi: "Mèo nhà bạn có hay sang nhà hàng xóm chơi không?"
Cà Chua Xào Trứng: "Có. Nhà bên cạnh là ông Vương, ông ấy rất tốt, hình như cũng nuôi mèo."
Minh Âm: "Vậy bạn nuôi nhầm mèo rồi. Con mèo này là của ông Vương, nó muốn thế chỗ Tiểu Ái để trở thành thú cưng mới của bạn."
Cà Chua Xào Trứng nghe xong sững người.
Cô quay lại nhìn kỹ mặt Tiểu Ái, ngoài tính cách khác biệt, bộ lông, kích thước, cái đầu tròn đều giống hệt Tiểu Ái thật, gần như không phân biệt nổi.
【???】
【Có người nuôi thú cưng lâu vậy mà không nhận ra mình nuôi nhầm?】
Mèo Bombay: [Chết rồi! Bị phát hiện rồi!]
Nó lập tức nhảy khỏi ghế, định bỏ chạy. Nhưng cửa phòng ngủ đã đóng, không gian không lớn, chỗ trốn không nhiều, nên nhanh chóng bị Cà Chua Xào Trứng bắt lại.
"Còn dám chạy à?"
"Giỏi thật đấy! Không phải Tiểu Ái mà dám ăn bám nhà tôi lâu vậy?"
Tiểu Ái: [Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Đồ ăn nhà cô ngon quá, tôi không nỡ rời đi. Với lại tôi đến đây là có nhiệm vụ.]
Dù không phải mèo thật của mình, nhưng Cà Chua Xào Trứng cũng đã nuôi một thời gian, nên vẫn có chút tình cảm.
"Chị ơi, nó biết mình không phải chủ của nó đúng không? Sao nó cứ bám lấy nhà em vậy? Còn Tiểu Ái thật đâu rồi?"
Minh Âm: "Vì đồ ăn ở đây ngon hơn, điều kiện sống tốt hơn, nó không muốn rời đi. Nó còn nói đến đây là có nhiệm vụ."
【Haha, mèo cũng biết chọn nhà giàu à!】
【Nhiệm vụ gì thế?】
Cà Chua Xào Trứng cũng tò mò. Cô luôn đối xử tốt với động vật, tự tin chưa từng làm hại chúng.
Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cãi vã. Mọi người nghe thấy một người phụ nữ đang mắng lớn:
"Tôi nuôi anh ăn! Nuôi anh uống! Nuôi suốt bốn năm trời, kết quả anh đối xử với tôi thế này à? Nhìn xem anh phá nhà thành cái gì rồi!"
Cà Chua Xào Trứng nghe thấy liền ngượng ngùng: "Xin lỗi nhé, để tôi ra ngoài xem chị tôi và anh rể có chuyện gì."
Nói rồi cô đứng dậy mở cửa.
【Thì ra cô ấy sống cùng chị gái và anh rể à?】
【Hiếm thấy em gái sống chung với chị gái đã kết hôn.】
【Anh rể là ở rể à?】
【Nghe giống đấy, chị cô ấy vừa mắng là nuôi chồng bốn năm.】
【Chồng chị ấy là trai ăn bám à?】
Tiếng mắng ngoài cửa càng lớn, kèm theo tiếng đồ đạc va chạm.
"Tức chết tôi rồi! Đồ vô ơn!"
"Chị, bình tĩnh lại, đừng chấp anh ta."
【Anh trai này không được rồi. Ăn ở nhà người ta, còn làm vợ giận. Đúng là không biết trân trọng.】
【Nhà đẹp thế kia! Nếu là tôi, vợ phải nâng như nâng trứng. Vợ còn xinh nữa.】
【Sao biết vợ người ta xinh?】
【Cà Chua Xào Trứng xinh thế, chị gái chắc cũng không kém.】
Tiếng mắng vẫn tiếp tục:
"Anh tự hỏi xem tôi đối xử với anh thế nào? Tôi lo cho anh từng miếng ăn, từng giấc ngủ, lúc anh bệnh tôi chạy ngược chạy xuôi. Vậy mà anh còn nhớ đến nhà bên, ngày nào cũng sang đó ăn vụng!"
【Anh trai này sai quá rồi, vợ tốt thế mà còn ngoại tình!】
【Cưới chồng kiểu này khác gì nuôi con.】
【Tôi muốn dựng bia tiết hạnh cho chị ấy! Ngày nào cũng bị phản bội mà vẫn nhẫn nhịn.】
【Chồng ngoại tình đã đành, chị ấy còn chăm như bảo mẫu.】
【Chị ấy quá bao dung!】
【Nếu là tôi, ly hôn ngay!】
"Ăn trong bát, nhìn ngoài nồi! Có phải ngày nào đó anh định không về nhà luôn không?"
"Tôi đã bảo đừng nuôi rồi, giờ nuôi ra một con sói!"
"Động vật thì mãi là động vật, không nuôi quen được!"
"Mẹ! Đừng làm loạn nữa!"
【Mẹ mắng đúng quá! Tôi ủng hộ!】 【Tôi cũng thế! Đuổi tên đàn ông tồi đó đi!】 【Tôi ghét nhất loại đàn ông ăn bám, lại còn ngoại tình!】 【Ăn bám đã đành, còn phản bội, không thể tha thứ!】
Cà Chua Xào Trứng quay lại, thấy chỉ trong chốc lát mà bình luận đã đầy rẫy lời chỉ trích đàn ông tồi. Người xem phẫn nộ tập thể.
Cà Chua Xào Trứng vừa buồn cười vừa bất lực: "Mọi người hiểu lầm rồi, ngoài cửa không phải chị tôi và anh rể cãi nhau đâu."
【???】
【Gì cơ? Không phải anh rể?】
Cà Chua Xào Trứng: "Để tôi cho mọi người xem ngoài kia thế nào."
Cô cầm điện thoại ra ngoài. Người xem thấy một chú husky ngoan ngoãn ngồi dưới đất, cúi đầu, cụp tai, trông như đứa trẻ mắc lỗi.
Người phụ nữ vừa mắng dữ dội giờ đang mặc tạp dề, chống nạnh mắng con chó:
"Nói xem! Bao nhiêu lần sai rồi! Sao lần nào cũng không nhớ?"
Người xem thấy "gã đàn ông tồi" hóa ra là một con chó thì đồng loạt im lặng.
【......】
【......】
【Trời ơi... hiểu lầm to quá!】
【Vừa rồi tôi còn giận sôi máu, giờ thấy là chó thì ngơ ngác luôn.】
【Tôi đơ người mất rồi.】
【Giờ tôi không biết mình đang ở đâu, đang làm gì nữa.】
【Tại mấy lời mắng lúc nãy quá dễ gây hiểu lầm.】
【Giờ thấy sự thật, tự nhiên thấy hợp lý hơn nhiều.】
【Tôi hết giận rồi! Thoải mái hẳn!】
【Chó dễ thương thế, sao gọi là "chó tồi" được.】
【Chó bệnh thì chăm sóc là đúng rồi, sinh mạng của chó mong manh lắm, sơ sẩy là mất.】
【Chó đáng yêu như thế, nghĩ đến đồ ăn ngon cho nó là chuyện bình thường.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com