Chương 47: Cùng đi cứu Xuân Xuân
Mẹ Lý lo lắng: "Âm Âm, nhà mình có đắc tội với ai không? Sao lại có kẻ biến thái chuyên đi bắt Xuân Xuân như vậy?"
Minh Âm: "Mẹ đừng lo, nếu Xuân Xuân đang ở trong tay hắn thì chắc tạm thời vẫn an toàn."
Mẹ Lý nắm tay cô: "Âm Âm, con nhất định phải cứu Xuân Xuân về. Mẹ sống với nó một thời gian rồi, tình cảm sâu đậm lắm. Nghĩ đến việc nó bị ngược đãi là mẹ ăn không nổi."
Minh Âm: "Mẹ yên tâm, con sẽ ra ngoài một chuyến, nhất định đưa Xuân Xuân về an toàn."
Cá vàng nhỏ: [Con cũng đi! Con phải cứu vợ con!]
Minh Nhược Y về đến nhà, nhắn tin báo bình an cho Hứa Tịnh Tuyết.
【Tiểu Y, em xem mấy vụ ngược đãi mèo trên mạng gần đây đi, Xuân Xuân nhà em có khi bị tên biến thái đó bắt rồi!】
Minh Nhược Y: "Chị! Mọi người xem tin tức giải trí mới nhất đi, vụ ngược đãi mèo đang hot lắm, được nhiều người quan tâm."
Cô đưa điện thoại cho mọi người xem, trên màn hình là ảnh và video ngược đãi mèo do một tài khoản ẩn danh đăng tải.
Phần bình luận: 【Tên này đúng là bệnh hoạn.】
【Ghê tởm thật sự.】
【Xem xong run cả người vì tức.】
【Trời ơi! Sao cảnh sát chưa bắt hắn đi!】
Chỉ vài phút, loạt ảnh và video đã leo lên hot search, rồi bị gỡ xuống vì vi phạm. Nhưng tên đó như cố tình gây phẫn nộ, dùng nhiều tài khoản ẩn danh để đăng tải, đúng kiểu khủng bố tâm lý.
Hắn còn livestream thách thức cộng đồng yêu mèo, khiến truyền thông và cảnh sát phải vào cuộc.
Cả mạng xã hội đều truy tìm danh tính kẻ này.
Minh Nhược Y: "Chị, chị nói xem có phải Xuân Xuân bị tên đó bắt không?"
Mẹ Lý lo lắng: "Nếu thật sự là hắn thì Xuân Xuân còn sống nổi không?"
Cá vàng nhỏ giận dữ: [Tên biến thái đó, ông đây nhất định sẽ xử hắn!]
Đúng lúc Minh Âm chuẩn bị ra ngoài, Lưu Dật Chi gọi điện đến.
"Minh Âm, mấy con mèo nhà tôi biến mất hết rồi!"
Bên cạnh còn có Quân Tử Nhất Ngôn: "Cô Minh Âm, mèo Công Chúa nhà tôi cũng mất tích rồi."
Trong điện thoại là tiếng khóc của hai người đàn ông.
"Công Chúa của tôi!"
"Cầu Cầu, Béo Béo, Tiểu Hoan của tôi!"
Họ là những chủ nuôi từng gặp Minh Âm trong buổi livestream đầu tiên.
Khoan đã? Minh Âm chợt nhớ đến một người... chẳng lẽ là hắn?
Cư dân mạng biết tin Lưu Dật Chi bị mất hết mèo hoang:
【Tôi từng đến thăm Cầu Cầu, không ngờ nó mất rồi.】
【Ai mà dám bắt hết mèo trong nhà người ta vậy?】
【Tôi nghi là tên biến thái ngược mèo trên mạng.】
【Tôi cũng nghĩ vậy, hắn đúng kiểu phản xã hội, chỉ muốn phá hoại.】
Lúc này, một người bạn gửi tin nhắn cho Lưu Dật Chi, kèm hai tấm ảnh mèo bị thương đã che mờ một phần:
【Anh Dật Chi, ảnh này có phải là Cầu Cầu không?】
【Còn tấm này, giống mèo Công Chúa của Quân Tử Nhất Ngôn không?】
Lưu Dật Chi nghẹn ngào: "Là... là Cầu Cầu của tôi."
Anh ôm điện thoại khóc nức nở.
Quân Tử Nhất Ngôn nhìn ảnh, mắt đỏ ngầu, run rẩy vì giận:
"Áaaa! Tôi phải giết hắn!"
Tối hôm đó, trước cửa nhà hai người đều xuất hiện hộp giấy.
Mở ra, bên trong là xác hai con mèo đầy máu. Bụng bị rạch, mắt mở to như muốn nói rằng chúng đã chịu đựng đau đớn tột cùng trước khi chết.
"Cầu Cầu!"
"Công Chúa!"
Hai người đàn ông gào khóc, không thể chấp nhận thú cưng bị giết dã man rồi gửi về tận nhà.
"Là ai? Ai giết Công Chúa của tôi?"
"Cầu Cầu! Xin lỗi! Tôi không bảo vệ được em!"
Minh Âm nghe tin, vừa đau lòng vừa xác nhận nghi ngờ của mình — tên đó nhắm vào ba người họ.
"Minh Âm, cô định đi tìm Xuân Xuân đúng không? Có khi cô ấy cũng gặp nguy hiểm rồi."
Lưu Dật Chi nghẹn ngào nói.
Quân Tử Nhất Ngôn mấy hôm trước còn vui vẻ, giờ như già đi, không còn sức sống. Nhà anh không còn bóng dáng Công Chúa, ăn cơm, xem TV đều thiếu vắng cô mèo.
Chỉ còn bát thức ăn và khay cát nằm đó.
Không còn tiếng mèo kêu, không còn dáng vẻ chạy đến cọ vào người đòi ăn vặt.
"Công Chúa... Công Chúa..."
Quân Tử Nhất Ngôn ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào ghế, tuyệt vọng.
Minh Âm: "Dù thế nào, tôi cũng phải tìm được Xuân Xuân."
Lưu Dật Chi: "Tôi đi cùng cô được không?"
"Còn tôi, tôi phải giết kẻ đã giết Công Chúa của tôi."
Quân Tử Nhất Ngôn nghiến răng nói.
Trước khi đi, họ đã báo cảnh sát.
Đêm xuống.
Minh Âm mang theo Snow Cake và cá vàng nhỏ đến một con hẻm tối.
Cá vàng được cô đựng trong túi nước trong suốt, bơi loạn vì lo lắng.
Lưu Dật Chi tò mò: "Minh Âm, sao cô mang theo cá vàng vậy?"
Minh Âm không giải thích nhiều: "Cá vàng sẽ giúp tôi."
Cô dặn: "Lát nữa dù thấy gì cũng đừng ngạc nhiên, im lặng là được."
Hai người đàn ông ngạc nhiên, không biết sắp thấy gì, nhưng với vẻ bí ẩn của Minh Âm, họ đoán chắc là chuyện động trời.
Trước đây họ đã bất ngờ vì cô có thể giao tiếp với thú cưng, giờ mới biết đó chưa phải tất cả.
Bỗng một con mèo hoa lao qua trước mặt.
Snow Cake lập tức sủa vang.
Con mèo này khác với mèo hoang bình thường, khi Snow Cake sủa, nó sợ đến run rẩy.
Đôi mắt mèo nhìn ba người đầy hoảng loạn.
Minh Âm dịu dàng: "Mimi, đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu."
Mèo vẫn lùi lại.
[Đừng bắt tôi...]
[Con người các người đều là kẻ xấu.]
Snow Cake phản bác ngay:
[Mama tôi không phải người xấu, mama đến để cứu các bạn đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com