Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu tin nhắn anh trông

8.
Em không nỡ để anh phải đợi một mình.

Jimin đem câu nói nửa đùa nửa thật trời đất không biết có ý gì của Jungkook lên xe về theo mình, đem vào trong chăn ngủ cùng và để nó xuất hiện trong cả những giấc mơ. Chỉ một câu nói của Jungkook khiến cuộc sống anh đảo lộn, mạch suy nghĩ đôi lúc lại trì hoãn bởi đột ngột có thứ gì đó chen chân vào.

Jeon Jungkook không bỏ lỡ cơ hội "làm phiền" đàn anh khóa trên dù chỉ một chút, đã mang tiếng là cái đuôi lớn của Park Jimin khối 12 rồi thì phải thực hiện cho đến nơi đến chốn. Ban sáng làm cậu giao hàng đẹp trai đến đưa bánh sữa, kết ngày làm cậu vệ sĩ đẹp trai đến rước anh về dù khoảng cách từ cửa lớp tới trạm xe buýt ngoài cổng tính ra chẳng được mấy bước chân. Thỉnh thoảng nhỡ buổi lại lấy cớ ghé qua cửa sổ lớp đứng tán ngẫu với vẻ đẹp trai một cách thừa thãi cùng Kim Taehyung nhưng cốt là để đút lót anh trai của cậu vài viên kẹo ngọt, hoặc chỉ đơn giản là chòng ghẹo Jimin năm ba câu.

Có công mài sắt ắt có ngày nên kim, sự kiên trì của Jeon Jungkook cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Kim Taehyung nhận định rằng giờ đây cậu đã giành được một vị thế nhất định mà không phải ai cũng có, cụ thể là được chuyển từ bậu cửa sổ sang đường đường chính chính bước chân vào 12A1 mà chẳng cần cả nể ai. "Cứ cái đà này tháng Tư chụp kỷ yếu chắc phải đóng thêm một suất cho cu em".

Jungkook chỉ cười hi hi bảo đổi thêm một quãng đường vòng lên dãy nhà 12 để được thân hơn với anh Jimin thì coi như đã là kinh doanh có lãi.

Sự xuất hiện liên tục của Jungkook bên cạnh vô thức tạo thành thói quen cho Jimin, những hôm đến điểm danh đầy đủ thì chẳng nói, hôm nào để ý thấy Jungkook quên chấm công anh lại ngứa ngáy tò mò. Không hỏi thì thấy trong lòng nhộn nhạo mà muốn hỏi lại nghĩ bản thân mình chẳng có quyền gì, nhiều khi muốn lợi dụng cái cớ "bạn siêu thân" mà Jungkook tự đặt tên để gõ vào mục chat "Sao nay không sang anh nữa?" và ấn gửi thì lại thấy không đủ rõ ràng. Nên Park Jimin lựa chọn xóa nó đi và tự vật lộn với cảm xúc của mình như thế.

Kim Taehyung bên cạnh đánh hơi được mùi tâm sự thì thúc bạn mình trải lòng cho bằng được.

"Tao bảo nó thích mày từ đầu mà không nghe."

"Ai mà biết, Jungkook hay đùa lắm, nhỡ người ta chỉ mua vui thôi"

"Đùa gì mà đùa, nó tán mày rõ rành rành ra như thế, có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ Park Jimin."

Jimin chỉ im lặng, một nửa muốn đồng tình với cậu bạn, một nửa lại không dám thừa nhận. Jungkook tiếp cận anh vì hơn một lí do chỉ đơn thuần muốn làm bạn, Jimin đủ tỉnh táo để biết không bạn bè nào đối xử với nhau như thế nhưng lại không đủ can đảm để nhận định thứ tình cảm của Jungkook dành cho mình liệu có gọi tên bằng yêu được hay không. Tất cả với anh đều quá mới lạ, loại tình cảm này và kể cả Jungkook.

9.
Jimin theo đoàn người bước ra khỏi cửa lớp, ngón trỏ khều khều như mèo con vươn chân cào nhẹ lên tay áo đồng phục của Jungkook. Dự báo thời tiết nói đêm nay gió mùa đông bắc tràn về nhưng anh còn đang quá vội để sắn được tay áo bên phải một cách nghiêm chỉnh vì ngủ quá giờ báo thức nữa là ngồi ăn hết bữa sáng và thảnh thơi nghe hết chương trình của đài VTV. Tận đến khi ra khỏi bốn bức tường mới cảm nhận rõ được sức gió rít mạnh trên những tán cây, cái mùi ngai ngái của trời sắp mưa ngập tràn trong khí quản.

"Áo khoác đâu anh?"

"Sáng ngày vội quá nên quên, lát còn ngồi xe mà, không đến nỗi đâu."

"Mặc áo em này", Jungkook dúi chiếc áo khoác màu xanh than vào tay Jimin, miệng huyên thuyên về việc bản thân vừa được cười đùa một trận no nê trong lớp cùng với đám Hyunwoo nên cứ thấy hừng hực nóng chứ không lạnh lắm. Jimin sợ phiền nên từ chối còn Jungkook khăng khăng anh trông như con mèo còm khéo lại phải gió mà lăn đùng ra ốm, cả hai cò cưa ở bến xe một hồi, Jungkook cầm áo đứng lên khoác qua vai anh rồi thẳng tay kéo khóa rẹt một cái lên quá cằm, buộc một thân cả người cả balo vào trong chiếc áo đồng phục cỡ lớn.

"Đẹp thế này mà cứ cãi cái gì không biết, cứ phải để người ta dùng biện pháp mạnh cơ"

"Dở, đẹp gì mà đẹp", Jimin lẩm bẩm trong miệng nhưng tất cả vừa vặn lọt vào tai Jungkook, cậu cười cười móc điện thoại ra chụp một cái rồi tiện tay gửi thẳng sang máy anh. Xong xuôi mới kéo mở khóa cho anh tròng tay vào áo đàng hoàng rồi kéo lại, "Anh cứ nghe em một cái thì chết được à."

"Gì cũng chối, người ta cũng biết buồn đấy!"

Hương nước xả vải dễ chịu quẩn quanh nơi khứu giác làm Jimin phân tâm đôi chút. Jungkook cao hơn anh nửa cái đầu, chăm chơi thể thao nên chân dài vai rộng, thành thử Jimin tưởng như đang bơi trong lớp áo vải dày dặn.

"Ấm chưa?", Jimin đảo mắt, tay vô thức kéo kéo cổ áo nhằm giấu đi đôi má đang dần đỏ lên vì lạnh, "cũng tàm tạm, cảm ơn cậu nhé."

"Tạm là tạm thế nào, anh nói vậy mà được à, anh phải bảo là: quá ấm luôn cảm ơn jungkook nhé, em quả là tuyệt nhất trên đời, thiếu em anh biết phải làm sao đây"

Jimin lườm cậu nhóc một cái. Jungkook vẫn đứng đó khoanh tay trước mặt nhìn anh cười.

-

Jimin lách người bước lên xe buýt, anh quay đầu nhìn qua cửa kính thấy Jungkook vẫn đang dõi theo chuyển động của chiếc xe. Điện thoại rung lên trong túi quần. Jimin mở mục chat, thấy chiếc ảnh chụp vội từ Jungkook và một tin nhắn mới gửi thì ấn lưu rồi trả lời.

[Jungkook Jeon - 17h14]
Về đến nhà nhớ nhắn em d=(^o^)=b

[Park Jimin - 17h16]
Cảm ơn vì cái áo nhé, anh sẽ giặt sạch rồi trả lại sau.

[Jungkook Jeon - 17h16]
Không cần vội đâu anh cứ giữ đi, em vẫn còn áo khác màaa

[Park Jimin - 17h18]
Bán lại đi thì anh còn mua, chứ áo của cậu, sao mà anh giữ được

[Jungkook Jeon - 17h18]
!!!
Thồiiiii
Mua bán giề =))
Anh giữ đi giữ đi

Tốc độ gõ chữ của Jungkook không phải dạng vừa, cậu còn có thói quen nhắn tin kéo dài chữ cái cuối cùng, thỉnh thoảng sử dụng hàng tá emoji biểu cảm như trẻ con làm nũng. Lần nào lần nấy cũng thành công chọc Jimin bật cười. Anh lướt trên bàn phím định bụng nhắn lại thì thấy bên kia màn hình cũng đang nhập thêm, một dòng tin nhắn bật lên.

[Jungkook Jeon - 17h20]
Trước sau gì chả là của anh =)))

Jimin nhìn chằm chằm tin nhắn hiển thị rõ nét trên điện thoại. Ngón tay đang bấm dở đột nhiên cứng lại, anh bối rối ấn tắt màn hình rồi ngồi vân vê gấu áo. Đôi má một lần nữa dần ửng lên vì nóng, vì nhiệt độ trong xe tăng cao hay vì trong lòng anh đang nhen nhóm bùng lên ngọn lửa nào đấy chính anh cũng không rõ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com