Không yêu em thì yêu ai
15.
Cả nhóm tạm biệt nhau trước quán hát. Park Jimin một tay khoác lại khăn quàng, một tay phẩy phẩy đuổi mấy đứa bạn ra về. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới khuất dần sau ngã tư, để lại anh đứng chơ vơ dưới ngọn đèn nhợt nhạt. Vừa định rút điện thoại ra gọi xe thì Jeon Jungkook bước tới từ phía sau.
"Em đưa anh về."
Trời đã khuya, gió bấc rít qua từng kẽ áo. Đèn đường vàng vọt soi bóng người đổ dài xuống mặt phố.
Jimin giật mình quay lại nhìn. Câu nói lẽ ra không có gì đặc biệt, nhưng giọng nói thì lại khác - ngắn gọn, trầm thấp và không mang theo chút tếu táo quen thuộc nào.
Những hôm tan trường, đều là Jeon Jungkook ở lại đợi anh lên xe rồi mới an tâm về nhà.
Jungkook bước nhanh qua mấy bậc tam cấp, dừng lại trước chiếc xe đạp thể thao, tay nắm chặt ghi đông rồi gạt chân chống. "Lên đi."
Giọng cậu không gắt gỏng nhưng cũng chẳng còn mềm mại như trước nữa. Giống như đang cố giữ cho bản thân mình không run lên - không phải vì gió mùa đông lạnh buốt, mà vì điều gì đó còn đang mắc kẹt nơi cổ họng.
Jimin thoáng do dự nhưng cũng đành ngoan ngoãn bước tới, trèo lên yên sau. Hai tay đặt hờ vào thành yên, không dám chạm vào người phía trước, chỉ đến khi Jungkook nhẹ giọng bảo anh bám vào, bàn tay mới vô thức nắm lấy vạt áo khoác màu xám tro trước mặt.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi vỉa hè, lao ra con đường lớn ngập ánh đèn vàng. Bánh xe lạo xạo lướt trên mặt đường đổ bê tông.
Jungkook không nói gì nữa.
Cả đoạn đường dài không chuyện kể, không đùa cợt, chỉ thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu mà không quay hẳn lại.
Park Jimin ngồi ở yên sau, ban đầu chỉ thấy kỳ lạ. Sau đó là khó chịu. Rồi dần dần, nỗi bồn chồn chuyển thành một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực. Gió rít qua hai bên tai anh, tê dại cả đầu mũi. Nhưng điều khiến anh thấy lạnh lẽo hơn là tấm lưng trước mắt, rộng rãi mà giờ lại xa cách đến lạ thường.
"Jungkook..." - Anh lên tiếng, giọng khẽ khàng. "...sao thế?"
Đáp lại Jimin chỉ có tiếng xích xe kéo một vòng gấp, rồi đều đều trở lại. Jungkook không trả lời.
-
Jeon Jungkook đạp xe chở anh về nhà. Quãng đường từ quán Karaoke qua trường học, vượt cả mấy điểm dừng xe buýt, từ đường quốc lộ rẽ vào con ngõ nhỏ. Cảnh vật hai bên chạy nhanh qua khóe mắt, đèn đường lướt qua đổ bóng mờ mờ trên mặt đất, những cửa hàng ven đường dần thưa thớt lùi về phía sau, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch và đôi hơi thở lạnh lẽo.
Đêm đông miền Bắc lạnh tê tái, cái lạnh không chỉ ngấm vào từng thớ thịt mà còn len lỏi vào cõi lòng.
Suốt cả đoạn đường đi, Jeon Jungkook không nói một câu. Park Jimin cũng chẳng hé nửa lời, chỉ biết bám vào lưng áo cậu. Trong lòng cuộn lên từng đợt khó hiểu.
Bàn tay anh khẽ siết chặt vạt áo khoác của Jungkook như muốn níu lấy chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Cổ họng anh khô khốc. Vị chan chát đắng nhẹ của rượu vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Vừa rối ren, lại vừa cồn cào.
Jimin khép hờ đôi mắt, lắng nghe đủ mọi loại tạp âm, từ tiếng gió ù ù khi đi ngoài đường lớn, tiếng xe cộ bíp còi vụt ngang qua, tiếng chó sủa ở đâu ỏm tỏi, tiếng phanh xe đạp thỉnh thoảng vang lên kin kít. Cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa gần mà cũng vừa xa.
Đến trước cổng, căn nhà đã tắt điện tối om từ bao giờ, dường như ngõ nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại hai người đứng dưới ánh điện leo lét tờ mờ sáng của đèn đường treo trên đỉnh đầu.
Jimin leo xuống xe, lúng túng nhìn Jungkook vẫn một mực giữ im lặng từ lúc trên đường về tới giờ. Anh nửa nghi nửa ngờ, nửa muốn mặc kệ mà đi lên ngủ với tâm thế rồi ngày mai sẽ lại đâu vào đó, nhưng một nửa lại cứ nhói lên, thấy cắn rứt, ngổn ngang ở trong lòng.
Nhìn Jeon Jungkook thế này, bảo anh cứ yên tâm ngủ, anh không sao làm được.
Jimin bối rối cắn môi, "Anh về nhé?"
Jungkook ngước nhìn anh trong một thoáng rồi cụp mắt.
"Anh về."
"..."
Rõ rồi, Jeon Jungkook giận thật rồi, không còn tỏ ra hồ hởi, cũng chẳng có chút gì là luyến tiếc như mọi lần nữa.
Jimin nhíu mày. Nếu không phải cả hai đang đứng trước cổng nhà anh, không phải chính anh cũng vừa mới từ trên yên xe sau của cậu mà trèo xuống, nghe tông giọng của Jungkook lúc này, Jimin còn tưởng mình với cậu chỉ là người dưng nước lã, như thể mọi sự gặp gỡ từ trước đến nay đều gói gọn trong hai chữ tình cờ.
Mười bẩy, mười tám năm sống trên đời, Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một tình huống khó xử như lúc bấy giờ.
Gọi là yêu thì chưa hẳn là yêu, nhưng cũng chẳng thể bảo là không có gì. Đã từng có vài người thích anh, gọi theo ngôn ngữ hiện đại thì cũng chỉ là mập mờ với một hai người trong quá khứ, nhưng kinh nghiệm tình trường cứ như bằng không.
Anh chưa bao giờ thấy lúng túng như thế, rối rắm không biết làm gì cho phải.
"Anh về thật đấy."
"..."
"..."
Lời thoát ra khỏi miệng rồi mới thấy mình như kẻ ngốc.
"Jungkook?"
Không có tiếng đáp lại.
Jimin kéo kéo tay áo thiếu niên.
"Giận anh à?"
"Có quyền gì mà giận." Giọng cậu nghe hờ hững.
Anh cố nặn ra một nụ cười rồi gợi chuyện, "Có xe đạp sao bình thường không đi?"
"...Chả đi thì không?"
"Đi mà hôm nào cũng ngồi với anh tới 5 rưỡi chiều thế, dở."
"Ừ dở!" - Jungkook đột nhiên lớn tiếng - "Dở mới ngồi với anh, dở mới đợi anh lên xe rồi quay lại trường lấy xe đạp lóc cóc đạp về, người ta đã bảo không muốn anh phải đợi một mình anh còn bảo người ta dở."
Jeon Jungkook gạt mạnh chân chống, cụ thể là dùng một lực tương đối mà đá xuống như đang trút giận vô cớ lên vật thể vô tri vô giác, cậu dựng xe bên bờ tường rồi bước tới. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng giữa trời đông.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đất.
Park Jimin cười khổ, thế này mà còn cãi là không giận.
"Biết rồi..." anh dịu giọng, "thế sao mà lại giận anh?"
"Có được là gì của anh đâu mà giận," Jungkook chẳng còn tránh né gì nữa, cứ thế nhìn thẳng vào mắt người đối diện - "Park Jimin anh biết em thích anh mà đúng không, anh biết mà."
"Anh hay nói đùa, nhưng em thì không. Em không đùa được. Không bạn nào nghĩ về anh mỗi ngày đâu."
Jeon Jungkook càng nói càng nhanh như thể đang phát tiết. Ngược lại, Park Jimin lại thấy hơi quá tải khi phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin như thế. Cậu càng nói anh lại càng đờ người ra.
"Em thích anh nên mới muốn làm bạn với anh, thích anh nên mới muốn chăm anh ăn uống hàng ngày, thích anh nên mới đợi anh mỗi chiều tan học, mới lo cho anh, người ta đã rõ ràng như thế rồi."
Jungkook hạ mắt, mũi giày đá nhẹ một viên sỏi nhỏ dưới đất.
"...Nhưng cứ lần nào em bước lại gần anh anh cũng lùi đi một bước."
"Em muốn làm gì cho anh anh cũng đều từ chối đầu tiên. Em phải nhắc anh mới chấp nhận lời mời kết bạn, em đưa nước anh mang đến tận nơi đòi trả, em bảo anh mặc áo anh không chịu, nhắn tin thì anh lảng đi, em muốn làm cái gì cho anh anh cũng không cần."
Cậu ngồi thụp xuống bên lề đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh. Giọng nói ấm ức cứ thế chậm dần theo từng câu. Cái con người mà đối với Jimin trông có vẻ rất vô tư, hành động và lời nói nhiều khi còn mang cái vẻ như tùy hứng, hóa ra lại để ý hết tất thảy.
"Nhưng anh vẫn cứ dịu dàng với em. Em không biết phải làm sao, phải đứng ở đâu cho vừa mắt anh..."
"Nếu anh không thích em vậy thì anh đuổi quách em đi, sao cứ phải dịu dàng như thế làm gì, để em ảo tưởng anh cũng thích lại em."
Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây ven đường, cuốn theo hơi lạnh tê buốt của mùa đông.
Jungkook cụp mắt không ngẩng đầu nhìn anh nữa, Jimin bước lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
Gió dường như còn thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá khô cằn lăn lóc. Rồi trong một khoảnh khắc yên ắng tưởng chừng như bất tận, anh quay sang nhìn Jungkook, nhẹ giọng như thể sợ làm vỡ mất khoảng không tĩnh lặng giữa hai người.
"Jeon Jungkook, muốn hôn anh không?"
Lời vừa dứt, mọi thứ tưởng chừng lặng đi trong vài giây.
Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng rơi xuống khiến cậu trai nhỏ im bặt. Bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi thân đang trực trào lên cuống họng lại chỉ vì câu nói của người mình thích mà nuốt ngược vào bụng. Jeon Jungkook ngẩn người.
Đèn đường trên đầu phủ xuống hai đứa, nhuộm vàng mái tóc anh.
Cảm thấy ánh mắt anh vẫn kiên định đặt lên mình, ánh mắt sáng tựa hồ như ánh trăng đêm rằm tháng Sáu, Jungkook quay sang nhìn đôi má anh ửng lên rõ dưới ánh đèn, nhìn mái tóc mềm mại bị gió đêm thổi tung, nhìn xuống đôi môi có lẽ đang hơi sưng đỏ, soi kĩ cả từng rung động của hàng mi anh.
Cậu bối rối cúi đầu, tầm mắt lại hạ xuống gẩy gẩy viên sỏi dưới chân, giọng cười vừa thăm dò nhưng vẫn đọng lại dư vị cay đắng.
"Mỗi lần uống say là anh lại ăn nói lung tung vậy à."
Không thấy người bên cạnh có phản ứng, Jungkook sợ mình lỡ lời định quay sang nhìn anh thì chỉ thấy qua cái chớp mắt, Park Jimin một tay tháo gọng kính màu bạc, một tay vịn lấy vai cậu rồi ghé qua đặt một nụ hôn khẽ lên khóe môi.
Jeon Jungkook chưa kịp nhận thức đã thấy anh rời đi.
Nụ hôn giữa đêm đông tháng 12 như chuồn chuồn đạp nước, có thể còn không được gọi là hôn vì nó giống hơn là một cái chạm nhẹ nhưng Jungkook vẫn cảm nhận rõ nơi đôi môi anh vừa ghé qua đang tê rần rần, thấy trái tim cậu cũng đập thình thịch như trống dồn, như cách Park Jimin thả nụ hôn vội vàng lên khóe miệng.
"Nếu say thì anh không hỏi ý kiến em đâu."
Jungkook vẫn ngây ra như tượng, và rồi đột nhiên bức tượng chôn mặt xuống hai đầu gối để giấu đi sự hoảng loạn ngại ngùng đang dần dần lan rộng trên gò má nhưng hai dái tai lại phản chủ mà đỏ lên.
"Chưa rõ ràng mà..." Jungkook lí nhí dưới hai cánh tay.
Park Jimin bật cười, "Ừ, anh ghét những thứ không rõ ràng. Thích anh đến vậy rồi, thì giúp anh cụ thể hóa nó đi."
Jimin luồn tay vào những lọn tóc em, xoa bông mái đầu tròn tròn, anh phải đợi gần 5 tháng có lẻ để được vò rối mái tóc đen mềm của đứa em nhỏ đang ngồi xổm trước cổng nhà.
Jungkook hơi rụt cổ lại, mái đầu khẽ nghiêng sang một bên, như cún con mà dựa dựa đầu vào bàn tay anh. Cảm giác bàn tay ấm áp của Jimin khiến tim cậu nhũn ra.
"Khi nãy bảo không say, nhưng giờ lại thấy hơi chấp choáng, nhắm không chuẩn được nữa."
Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn anh.
"Vậy," Jimin nghiêng đầu nửa cười nửa không, ánh mắt trong veo nhuộm màu ánh đèn đường. "Jungkook có muốn hôn lại anh không?"
Và dường như Jeon Jungkook chỉ đợi có thế.
Đợi để được đáp lên đôi môi anh ngọt một nụ hôn.
Một nụ hôn vụng về, vội vàng, nhưng đủ để làm hai trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
-
"Park Jimin." Jeon Jungkook gọi khẽ.
"Hửm?"
"Lời hồi tối anh nói có thật không?"
"Hở? Anh nói gì cơ?"
"...Mềm. Anh bảo tay chị ấy mềm. Tay em cũng mềm mà, nắm đi."
"..." Jimin nhìn xuống bàn tay năm ngón đang chìa ra trước mặt, anh bật cười "Ừ, nào, đâu, tay Jungkook mới là mềm nhất."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com