Kia là núi đây là nhà
18.
"Chưa thấy anh mặc cái này bao giờ nhỉ? Mua từ lúc nào đây?"
"Đâu, cái gì?"
Park Jimin ngẩng đầu lên từ đống áo quần ngổn ngang dưới sàn nhà lát bằng gạch men trắng. Một nửa vừa lấy từ trên tủ xuống vẫn còn treo nguyên móc, nửa còn lại được gấp gọn xếp dần vào vali cỡ lớn.
Đầu tháng Mười năm nay, Jimin nhập học.
Dư một điểm bẩy lăm để đỗ vào khoa Kỹ thuật Điện tử của một trường đại học đào tạo công nghệ kỹ thuật top đầu ở Hà Nội.
Thời gian trôi nhanh cảm tưởng còn hơn vận tốc rơi của một cánh hoa anh đào.
Mấy hôm nay, Jeon Jungkook buồn thiu.
Tính từ nửa cuối tháng Tư đến tuốt tháng Bảy, người yêu cậu hầu như chỉ vùi đầu vào ôn luyện. Những cuộc trò chuyện đã ít dần đều, ngoại trừ cắm cọc ở nhà anh thì số lần cả hai thực sự ra ngoài hẹn hò chỉ tính trên đầu ngón tay.
Jungkook đủ lớn để hiểu rằng việc học là ưu tiên hàng đầu của anh hay của ai cũng vậy. Nhưng thấm thoát Jimin đã phải rời nhà, xa con ngõ nhỏ, thoát khỏi vòng tay và những cái ôm của Jungkook để đến một thành phố lớn.
Jeon Jungkook hiểu, nhưng vẫn không sao giấu được nỗi buồn.
"Đây này." Jungkook lấy từ trong tủ cái áo sơ mi màu đỏ cam kẻ đen trắng đưa về phía anh. Vải dày cầm nặng tay và có hai túi lớn trước ngực. "Chưa thấy mặc bao giờ."
"À..." Anh nghiêng đầu cố hình dung lại - "...hình như mua lâu rồi, nhưng chưa biết mặc dịp nào nên cứ cất tủ."
"Sao mấy lúc đi với em không mặc. Em thấy đẹp mà."
Jungkook tháo chiếc áo khỏi móc treo, bước qua đống ngổn ngang trên sàn tiến về phía anh.
Cậu ngồi xổm xuống, khoác qua vai anh rồi nhấc tay xỏ vào ống áo.
Da Jimin vốn trắng, màu đỏ nổi bật khoác lên người làm anh nay còn trắng hơn. Mấy ngón tay Jungkook thoăn thoắt cài đôi ba cái khuy ở trước bụng, hai cúc trên vẫn để mở, làm lộ ra viền cổ áo thun mỏng đã hơi rũ xuống ở bên trong.
Cậu trai nhỏ cười buồn, "anh không mặc thì biết đến bao giờ em mới được thấy."
Park Jimin khoanh chân ngồi bệt dưới sàn gạch hơi lạnh, nghe giọng điệu ỉu xìu của em thì ngưng lại động tác, anh vươn tay xoa mái đầu tròn tròn rồi nắm lấy bàn tay đang bẻ phẳng cổ áo.
"Thôi mà, năm sau Jungkook cũng thành sinh viên đại học rồi. Một năm nhanh lắm, đừng buồn thế kẻo anh lại buồn theo."
"Em mà không được cho đi học sớm thì chẳng biết khi nào mới gặp được anh nữa." Cậu lầm bầm trong cổ họng.
Jeon Jungkook chính xác thì nhỏ hơn anh hai tuổi tròn. Bố mẹ làm kinh doanh bận bịu tối ngày, nhờ có vài mối quan hệ nên gửi cậu vào được trường mầm sớm hơn so với bạn cùng lứa một năm.
"Thế thì đây là định mệnh của chúng mình rồi. Jeon Jungkook tươi tỉnh lên."
Anh cố kéo bầu không khí. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng cũng hơi thiệt cho bạn trai nhỏ.
Cả hai quen nhau từ năm Jungkook mới lớp 11, đến khi lên đầu 12 thì anh đã ra trường mất. Jungkook bên anh hầu như gần hết số thời gian rảnh rang mà cậu có trong cả năm học.
Khi ôn thi nước rút tháng cuối, Jeon Jungkook hiểu chuyện đến nỗi còn ngưng lại thói quen nài nỉ anh phải nhắn tin qua lại với cậu tới mười một mười hai giờ khuya. Trong ngày cũng không dám làm phiền nhiều, chỉ xin anh thỉnh thoảng gọi qua video, chỉ cần dựng máy một chỗ rồi anh cứ chuyên tâm học hành, vừa để cậu bớt lo, mà thấy anh thì cũng bớt nhớ.
Hồi đầu tháng Bảy, suốt hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Jeon Jungkook nhà anh còn đăng ký tham gia vào đội hỗ trợ tình nguyện tiếp sức. Tiêu tốn thời gian nghỉ hè chỉ để chạy lên trường đội nắng, sáng đi sớm chiều về muộn, còn chẳng thể đích thân đạp xe chở anh tới điểm thi, nhưng vẫn muốn là người đầu tiên chạy tới đón anh khi anh bước ra khỏi cổng.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, chiều nắng gắt, ngoài cổng nhốn nháo người, phụ huynh đội mũ chụp, nón lá, tay cầm quạt giấy phe phẩy đứng chờ con. Đội tình nguyện phân công xếp thành hai hàng hai bên. Jungkook luồn lách giữa đám đông, tay cầm chai nước suối mát lạnh, mắt căng ra tìm dáng người quen thuộc giữa hàng trăm học sinh ùa ra khỏi cổng trường cấp ba như thể đang truy tìm kho báu.
Jungkook mặc áo Đoàn, vai áo hơi ướt mồ hôi, tóc rối lên vì gió. Vừa thấy anh, đôi mắt to tròn đã lập tức cong lại thành hình lưỡi liềm, cậu cười toe, nụ cười sáng rỡ làm lộ ra đôi răng thỏ.
Jeon Jungkook chạy ra khỏi hàng, bước vội về phía anh, đỡ lấy tập bìa sơ mi trong suốt đựng đồ dùng giấy nháp. Bỏ qua hết mấy câu về đề thi hay bài làm, tay quạt quạt cho anh liên tục như gắn động cơ rồi chỉ hỏi "anh mệt lắm không, khát nước không, em mở nhé?"
Jimin thề nếu lúc ấy anh đang không đứng ngay trước cổng trường cấp ba, không đứng giữa đoàn người nô nức chật chội già trẻ lớn bé, anh sẽ lập tức kéo cậu vào một cái hôn rồi vùi mình vào trong ngực áo của người trước mặt, mặc kệ mồ hôi còn đang bết dính sau lưng và thấm ướt hai bên tóc mai.
Anh cúi đầu, phủi nhẹ bụi dính trên gấu quần nỉ của Jungkook. Áo khoác trên người anh đã được cậu cẩn thận sắn tay lên ngay ngắn, cổ áo đã được vuốt phẳng, vai áo được chỉnh lại cho vừa vặn với cơ thể. Jimin ngẩng lên, đặt một nụ hôn khẽ lên khóe môi em.
"Buồn gì, anh vẫn về chứ có phải đi biệt xứ đâu..."
"Jungkook học chăm rồi năm sau xuống Hà Nội, ở chung với anh."
"Thật không đấy?" Jungkook hơi ngước lên, giọng cậu nhỏ đi, nghe gần như là thầm thì.
Jimin gật đầu chắc nịch, anh cười.
"Thật mà, nếu Jungkook học xa thì thuê nhà gần trường em cũng được."
"Không cần gần trường em, em ở đâu cũng được..."
"Có anh là được." Jungkook vẫn không rời mắt khỏi anh, đôi mắt long lanh làm lòng anh dịu đi trông thấy.
Anh thả một cái hôn lên sống mũi cao, rồi lại thêm một cái lên mí mắt.
Jungkook cựa quậy dưới những cái chạm khẽ.
"Hôn môi."
Chỉ vỏn vẹn hai từ gãy gọn làm Jimin bật cười.
"Tham lam."
Nhưng rồi anh vẫn nghiêng người lại gần, khẽ đặt môi mình lên đôi môi mỏng đã cất công chờ đợi từ nãy giờ.
Là một nụ hôn dịu dàng, không vội vàng, không ồn ã. Một nụ hôn cất giấu trong đó cả lời hứa lặng lẽ giữa hai người.
Bên ngoài trời đã xẩm tối. Những âm thanh quen thuộc của xóm nhỏ từ tứ phía vọng vào, là tiếng chổi tre quét sân của nhà bên cạnh nghe lạo xạo, tiếng tivi ồn ào vang lên từ tầng dưới, là tiếng kẻng gõ leng keng ngoài cổng của cô lao công, rồi mùi cơm chiều bắt đầu len lỏi đâu đó trong gió.
Nụ hôn kết thúc bằng một tiếng cười khẽ nơi khóe miệng.
Jeon Jungkook đã tươi tỉnh hơn hẳn, còn tinh nghịch nhấc ngón tay lau nhẹ qua đôi môi mọng hơi ướt đang sưng lên của anh.
Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên sau lưng làm cả hai trở mình không kịp, Park Jimin xấu hổ quệt vội mu bàn tay qua miệng rồi cúi đầu giả vờ bận rộn với đống quần áo. Jungkook thì vẫn ngồi đó, quay lưng về phía cửa, nụ cười trên miệng vẫn kéo cao.
Cánh cửa gỗ mở hé, Park Jihyun ló đầu ra từ phía sau, thấy bầu không khí giữa hai con người trước mắt hơi lạ lùng cũng chỉ biết cau mày rồi tặc lưỡi.
"Mẹ bảo anh với Jungkook xuống nhà ăn cơm đi kìa."
Bữa cơm hôm đó có canh chua, đậu sốt, trứng rán và đĩa rau muống luộc vừa vớt ra vẫn còn nghi ngút khói.
Jungkook được mẹ Jimin gắp cho hai lần trứng, gắp cá bỏ riêng ra cái đĩa con, lại còn hỏi có ăn ớt không để mẹ cho vào bát nước mắm.
Cậu vừa ăn vừa toe toét cười nói cảm ơn, trong lòng sung sướng đến mức phải quay sang nhìn Jimin bằng ánh mắt "em cưng thế này mà đến anh còn nỡ lòng rời đi sao?"
Park Jihyun ngồi đối diện - với bát cơm trắng trước mặt - đột nhiên thấy chướng mắt vô cùng.
Không biết ai mới là con út trong cái nhà này.
Suy đi tính lại, tên Jeon Jungkook đang ngồi đối diện - cái tên đã suốt ngày dính lấy anh Jimin - lại còn được mẹ cưng như cưng trứng, tuy lớn hơn mình một lớp, tuy có đẹp trai hơn, có cao ráo hơn, nhanh miệng hơn, học lực cũng chắc là nhỉnh hơn xíu, nhưng chung quy lại hắn cũng chỉ bằng tuổi mình. Nên chẳng việc gì mà phải cả nể.
Nhưng khi thấy cái vẻ mặt đắc thắng đó, thấy ánh mắt hắn nhìn anh cậu, thấy anh cậu cũng chỉ dịu dàng cười lại, rồi còn gắp thêm một miếng đậu phụ thả vào bát hắn.
Có điều gì đó khó tả sục sôi lên từ bụng dưới, lên đến họng cậu thì hơi nghẹn lại.
Cả nhà ăn xong bữa cơm là cũng gần bảy giờ tối, Jihyun đứng lên thu dọn bát đũa bẩn bỏ vào bồn, thức ăn thừa đem bọc lại cất vào tủ lạnh. Xong xuôi rồi thì khinh khỉnh đứng nhìn Jeon Jungkook, vì còn ngại vụ xưng hô nên cậu nhóc nói trống không, giọng điệu hơi lạnh nhạt nghe như ra lệnh.
"Jeon Jungkook rửa bát đê."
"Hở, à ừ..." Jungkook đang ngồi nói nói cười cười bên cạnh Park Jimin, thấy tên cúng cơm của mình được người ta xướng lên thì đứng dậy sắn tay áo.
"Thôi Jungkook cứ ngồi đi, cháu không cần phải làm vậy đâu." Mẹ Jimin thấy động tác của cậu thì vội ngăn, tiến đến chỗ Jihyun đang tựa vào tủ bếp, cau mày vừa phát nhẹ vào người cậu nhóc vừa mắng.
"Người ta là khách! Người ta là khách mà mày bắt người ta rửa bát hả Park Jihyun."
"Mẹ đánh con!" - Jihyun gào lên oai oái.
"Khách khứa gì suốt ngày qua ăn nhờ ở đậu! Ai mới là con của mẹ đấy?"
"Mày mới không phải con mẹ-"
Park Jimin nghe không nổi nữa, ngán ngẩm đứng dậy - "Để con rửa, hai người ra ngoài đi."
-
Jihyun ngồi ngoài phòng khách, lên mạng mở đại một chương trình ca nhạc của idol nữ mà cậu yêu thích, vừa nghe vừa nhai nhồm nhoàm miếng lê mọng nước. Trong bếp vọng lên tiếng Jeon Jungkook lẩm nhẩm hát theo, rồi tiếng cười đùa, tiếng anh cậu hơi gắt, át đi cả tiếng nước róc rách chảy. Jihyun quay người lại nhìn.
Chỉ thấy đứng canh anh Jimin đang rửa bát là tên Jeon Jungkook, đang đung đưa người hát theo bài hát phát trên tivi, hai tay chắp sau lưng như ông cụ, thỉnh thoảng huých huých vai hay dựa dựa vào người anh trai cậu, rồi cũng thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc anh ra sau tai mà cười cười.
Park Jihyun thở dài.
Lặng lẽ kết luận.
Mẹ ơi!
Mẹ không nghe con cơ!
Mẹ bán con trai mẹ vào tay tên Jeon Jungkook này rồi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com