Thuốc tây, cùng lá cây
11.
"Bố mẹ em vào Nam công tác, mấy nay toàn ở nhà một mình, anh ngồi đi, đứng mãi."
"Ừ, ở một mình cũng thích."
"Anh thích không?" Jungkook cố tình nhấn mạnh, giọng còn hơi khàn nhẹ. Cậu bước lại gần anh, đôi mắt đen láy ánh lên một tia trêu chọc. "Thích thì sang đây ở."
"..."
Jimin không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua tấm ga trải giường họa tiết kẻ karo màu xám trắng trông như bàn cờ vua mà Jungkook chỉ mới rời ra vài phút trước rồi phân vân không biết có nên ngồi hay không, anh kéo cái ghế xoay ở bàn lại rồi ngồi xuống. Jungkook mở tấm rèm cửa sổ phía sau anh, một vạt nắng mùa đông yếu ớt hắt vào phòng, ánh sáng nhạt nhòa soi lên làn da nhạt đi vì ốm của người đối diện.
Jungkook lười biếng ngồi xuống mép giường chống cằm hết nhìn anh rồi lại ngó vào túi giấy anh để dưới chân, ngó thấy cái áo khoác đồng phục màu xanh hải quân quen thuộc thì bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, ngón tay chỉ lên những túi lớn túi nhỏ trên bàn.
"Em đã bảo anh cầm áo rồi mà, thế còn mang gì nữa kia?"
"Cháo gà, nước điện giải với ít cam canh anh mua chỗ chợ gần bến xe, bác bán cam bảo ngọt lắm."
"Sao tự nhiên lại mua?"
"Không biết, tự nhiên có người bị bệnh", Jimin với lấy túi đồ trên bàn, áp tay lên sờ sờ hộp cháo rồi lấy cái thìa từ trong túi, "Cháo vẫn còn nóng này, có ăn luôn không?"
Jungkook cầm lấy thìa nhựa, đảo một vòng trong hộp cháo vẫn còn bốc hơi lên nóng hôi hổi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Người ốm thường dễ nhạy cảm, Jeon Jungkook ốm một trận, lại còn ở một mình, tự nhiên được người khác quan tâm đặc biệt thì nảy sinh lắm suy nghĩ vẩn vơ. Jungkook không nhớ rõ đã bao lâu không có ai tự tay mua cháo cho mình khi ốm. Hồi bé thì có mẹ nấu cháo cho, bố mua thuốc, vắt nước cam. Khi lớn rồi thì nhà lại vắng tanh, bố mẹ đi làm xa, ở một mình mãi cũng quen, thành thử cậu cũng chẳng nhớ bản thân làm sao mà vượt qua được những trận ốm khi trước.
Để ý thấy Jungkook cứ tiu nghỉu đảo qua đảo lại đến vữa cả hộp cháo mới, Jimin cất tiếng "Không thích cháo gà à?"
Jungkook giật mình, đầu thì lắc nguầy nguậy nhưng miệng lại lặp đi lặp lại "có có", đồ của anh mua sao mà lại không thích cho được.
Cậu cúi đầu xúc một thìa cháo, thổi cho nguội rồi đưa vào miệng, hơi ấm lan từ đầu lưỡi xuống tận bụng, đến tận đáy lòng cũng thấy ấm theo.
Jimin chớp mắt nhìn cậu ăn, bất chợt hỏi một câu chẳng liên quan.
"Sao không đóng cửa sổ?"
Jeon Jungkook vừa ăn vừa đáp, "Bí lắm nên khép hờ thôi chứ không đóng."
"Gió lùa vào lại ốm thêm."
"Thì lại được anh sang chăm."
"...Vớ vẩn"
Jungkook ăn được hơn nửa hộp cháo thì buông thìa kêu no, thở dài thườn thượt.
Jimin đón lấy phần cháo còn thừa từ tay Jungkook, đậy nắp lại rồi đặt lên bàn. Anh mở túi ni lông bên cạnh chọn ra một quả cam chín đỏ, tự tay bóc vỏ, lột bỏ phần xơ trên từng múi cam mọng nước, được múi nào thì nhét vào tay Jungkook múi nấy.
Jeon Jungkook được anh chăm sóc chu đáo, cơm cháo dâng tận miệng, nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
"Anh có hay làm thế với người khác không?"
Jimin ngước mắt lên, "Thế nào cơ?"
Jungkook cụp mắt, đầu ngón tay vô thức xoay xoay múi cam trong lòng bàn tay.
"Thì chăm sóc, kiểu, tận tình thế này, bạn gái anh có-"
"Không."
Jungkook khựng lại.
Jimin hạ mắt, bình thản tiếp tục tước từng múi cam. "Cậu là người đầu tiên."
Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
Jungkook nhìn anh chằm chằm, mặt bỗng nhiên nóng bừng. Cậu vội nhét múi cam vào miệng rồi cúi xuống, vờ như đang chăm chú nghịch móng tay, nhưng vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Câu trả lời của Jimin ngắn gọn nhưng đủ sức làm rối loạn cả một đám dây thần kinh trong đầu.
Mình là người đầu tiên.
Cam canh đầu mùa vừa ngọt vừa thanh, lại còn mọng nước, vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra, hương thơm tươi mát lan đầy khoang miệng. Nhưng Jungkook chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận hương vị ấy nữa.
Jimin chậm rãi đặt múi cam cuối cùng vào tay Jungkook, lau tay qua bằng khăn giấy rồi dựa lưng vào ghế, giọng nói đều đều.
"Hôm qua có uống thuốc không đấy?"
"Có."
"Thật không?"
"Thật mà."
Jimin chẳng buồn phân trần tính đúng sai trong câu trả lời của Jungkook, chỉ cầm mấy vỉ thuốc trên bàn lên lắc nhẹ. Nghe tiếng viên thuốc bên trong va vào vỏ bạc bọc ở ngoài lạo xạo, anh lướt đọc chỉ định mà dược sĩ dùng bút dạ ghi vội trên từng liều rồi bóc lấy từng viên thuốc đưa cho cậu.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường, từ đầu đến cuối đều răm rắp nghe theo anh, anh bảo ăn gì thì ăn nấy uống gì thì uống nấy không dám cãi dù chỉ là nửa lời.
Jimin ngồi lại xuống ghế, vươn người ra phía trước, "Từ hôm qua đến giờ có đỡ sốt tí nào không?"
Mu bàn tay anh lành lạnh áp lên trán Jungkook rồi lật lại. Ngón tay còn đè lên những sợi tóc rủ trước trán.
Jungkook ngước lên nhìn anh, xúc cảm lạ lẫm từ bàn tay mềm ẩm khiến vành mắt cậu đỏ lên.
Jeon Jungkook nghiêng đầu tránh đi bàn tay anh, chưa kịp để Park Jimin có lấy một giây thảng thốt đã bất thình lình vịn lấy thành ghế xoay rồi kéo cả người cả ghế lại giữa hai đùi mình.
Bánh xe lăn vòng trên mặt sàn gỗ. Đầu gối anh chạm vào thành giường và Jeon Jungkook đổ gục lên hõm vai anh.
Jimin hơi cứng người.
Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, những lọn tóc mềm mại cào nhẹ lên da anh ngưa ngứa.
Jimin lưỡng lự giây lát rồi chậm rãi nâng tay, định vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng nghĩ thế nào lại chỉ đặt hờ lên đó, ngước nhìn bóng hai người tờ mờ qua khung cửa sổ, nhỏ giọng hỏi cậu mệt à.
Jeon Jungkook có mùi nước xả vải, anh không rõ nó là cụ thể loại nào nhưng hương xả vải lành lạnh, trong và mát như sương sáng sớm, mùi của những ngày trời xanh và cỏ cây mơn mởn. Không biết Park Jimin có biết không, nhưng Jeon Jungkook lại biết rõ trên anh cũng phảng phất hương hoa nhài nhẹ nhàng nhưng lưu luyến.
Jungkook không trả lời ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, trán cọ vào vai anh, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương nhàn nhạt qua lớp vải áo, giọng nói có phần lười biếng, mang theo chút khàn khàn vì ốm.
"Cho em tựa một chút."
-
Bên ngoài, nắng đông nhạt dần.
Bầu trời xám trắng kéo xuống những mảng mây mỏng tang lơ lửng. Ở cái thị trấn nhỏ này, mùa đông lúc nào cũng tĩnh lặng, ngay cả gió bây giờ dường như cũng chậm rãi hơn.
Jimin khẽ thở dài, cảm nhận trọng lượng từ người Jungkook đang dựa vào mình. Cậu nhóc này lúc bình thường thì nghịch ngợm, hay trêu chọc anh, nhưng nay mệt mỏi lại lặng lẽ ngoan ngoãn đến lạ.
Anh để yên cho cậu tựa vào, bàn tay đặt hờ lên lưng, hơi siết nhẹ như một động tác vỗ về. Không gian trong phòng yên ắng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và hơi thở nhịp nhàng của cả hai.
Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gió lùa nhẹ làm lay động những cành cây trơ trụi, cái rét se sắt len lỏi vào bên trong.
Jungkook rúc trong cổ anh bỗng khịt mũi một cái.
"Anh thơm thật đấy."
Jimin giật mình, chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã cười khẽ, vai rung lên vì thích thú. Buông đôi tay chẳng biết đã chuyển sang nắm lấy vạt áo anh từ bao giờ. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn anh, có chút nghịch ngợm nhưng cũng xen lẫn chút gì đó mơ hồ khó đoán.
"Kể ra ốm mà được như này thì cũng thích."
Jimin liếc một cái, rồi thở ra một hơi. "Nói được thế là cũng không mệt lắm đâu."
Jungkook im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Jimin đứng dậy cầm điện thoại và áo khoác, vỗ nhẹ lên vai Jungkook.
"Thôi anh về, nghỉ ngơi đi."
Jungkook hơi nhướn mày, nhìn lên đồng hồ thấy quá trưa thì cũng không dám níu kéo gì anh ở lại. Đành phải lặng lẽ đi theo anh xuống nhà. Khi cả hai bước ra đến cổng, Jeon Jungkook đứng dựa vào khung cửa sắt nhìn anh.
"Anh về cẩn thận."
"Về tới nơi nhớ báo cho em."
Anh gật nhẹ đầu, vừa kéo lại chiếc khăn quàng cổ vừa dặn cậu vào nhà kẻo gió thổi, nhớ uống thuốc đều đặn ngủ nghỉ đúng giờ.
Jimin bước ra khỏi nhà Jungkook, cái lạnh mùa đông lập tức ập đến, khiến anh khẽ run lên. Gió thổi qua những con hẻm nhỏ, tê buốt trên đầu ngón tay.
Jeon Jungkook vẫn đứng tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen láy lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh khuất dần sau con hẻm. Cảm giác vẫn còn hơi lạ lẫm, như thể dư âm của bầu không khí gần gũi khi nãy vẫn chưa kịp tan đi hết.
Cơn gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình một cái.
Mùa đông năm nay trời vẫn lạnh như thế, nhưng mùa đông năm nay đã khác, dường như ai đó lại thấy ấm hơn một chút ở trong lòng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com