Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm;


Kisaki tỉnh giấc với cơ thể nhức mỏi, cơ thể bị cắn mút và đầy dấu đỏ khiến em chẳng dám mang thân thể này đến trường. Hôm nay là chủ nhật và gã hoàn toàn có thời gian để tiếp tục "vui đùa" cùng em, nhưng sau cuộc làm tình của đêm qua, gã hứa rằng: "Nếu không được em cho phép, gã chỉ làm đúng danh nghĩa một "người bố nuôi" mà thôi"

Chưa kể, Hanma còn đặt ra những điều kiện hết sức tối ưa hóa những quyền mà gã thích từ em, như:

- Không được gọi ổng là "chú" mà phải gọi thân là "bố" hay "daddy".

- Không được rời khỏi tầm mắt của gã, nhất là trong những ngày nghỉ như chủ nhật hoặc những dịp đặc biệt.

- Càng không được bỏ trốn, nếu bị phát hiện sẽ bị đánh vào mông 30 cái và phạt không được ăn cơm tối.

- Không được để phòng trở nên bừa bộn, gã sẽ kiểm tra phòng của em mỗi bữa sáng.

- Bình thường thì gã rất thương em nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc để dạy dỗ.

- Không được hé miệng cho bất kỳ ai biết về việc gã từng làm bất lương hay là kẻ gây gỗ ở con hẻm.

- Không được tiết lộ cho ai biết về mối quan hệ của cả hai, nếu có người hỏi hãy xưng là "chú - cháu"

Hanma đặt ra mọi điều cấm kị cũng như những điều em có thể thoải mái thực hiện nhưng những điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu như làm trái lời gã thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng điều gì cũng vậy, có "phạt" thì phải có "thưởng": nếu em thật sự ngoan ngoãn trong khoảng thời gian này thì gã sẽ còn dành tình cảm và nới lỏng những quy định, và rồi ngày em rời khỏi chốn địa ngục này sẽ gần thôi.

Kisaki bước chân xuống giường nhưng mông của em giờ vẫn đau nhói khiến việc đi lại trở nên khó khăn, em bực mình gọi lớn tên gã để chí ít rằng khi thấy em khó khăn đi lại như bây giờ rồi gã sẽ tự động thấy ái náy mà giúp đỡ em. Đáp lại Kisaki lúc này là tiếng chân chạy thục mạng về phía cửa phòng và rồi một tiếng động lớn phát ra, mọi vật sau đó đều im như tờ. Mang theo cảm giác bất an, em cố gắng nhích từng bước chân để đến cửa phòng. Lúc mở cửa ra thì chợt thấy gã đã nằm một đống dưới cầu thang cùng sắp giấy tờ của công ty rơi lả tả dưới sàn.

Kisaki đen mặt lại, hóa ra âm thanh ban nãy phát ra là từ cú trượt chân và té nhào xuống mấy bậc cầu thang của thằng cha hậu đậu này.

" Yahh...đau lưng quá!" Hanma đứng dậy, tay gã đấm nhẹ vào cái lưng như muốn rã rời.

"Ê ông chú- à không, ông bố ơi, tôi không đi được, mông tôi còn đau!" Em cau mày đề nghị.

"Hả? Ờ...đợi ta một chút!" Hanma cười ngốc một cái rồi nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường mà gã tạo ra ban nãy.

Xong xuôi, Hanma bế em lên rồi đưa em vào phòng tắm. Động tác hết sức nhẹ nhàng như đang nâng một vật dễ vỡ, gã cẩn thận tắm rửa cho em, sáy tóc và mặt quần áo một cách tử tế...Hanma bây giờ như hoàn toàn lột xác cho với cách gã đàn ông biến thái hôm qua, đôi lúc gã ân cần quá mức khiến trái tim em dừng hẳn một nhịp. Hanma bồng em lên khủy tay gã rồi chầm chậm đi xuống bên dưới nhà, ánh mắt gã chứa đầy nỗi niềm khó nói nên lời, càng khiến em có suy nghĩ rằng đây không phải lần đầu tiên gã biết đến em.

"Này chú- à không, ông bố ơi!" Kisaki rụt rè cất tiếng khi gã đặt em xuống sofa.

"Ta chỉ mới 27 tuổi thôi, gọi là ông bố thì hơi già quá rồi đó!" Hanma vừa làm thức ăn sáng vừa quay sang nhắc nhở.

"Thế gọi là...bố trẻ nhá!" Em đề nghị.

"Miễn là con thích!" Gã quay đầu sang em rồi nháy mắt một cái.

Kisaki lạnh sống lưng, cầm lấy cốc sữa nóng gã đưa em từ ban nãy lên rồi nhấp môi vài cái. Em đưa mắt nhìn xung quanh chiêm ngưỡng không gian bếp được tận dụng làm phòng khách với chiếc tv lớn và sofa, giữa hai không gian được chia cắt bằng bàn ăn làm bằng gỗ cực kì sạch sẽ và chỉnh chu. Không gian bếp khá thoáng đãng đi kèm với nhiều tiện nghi như lò vi sóng, tủ lạnh, và ti tỉ những vật dụng cần thiết.

Kisaki lại thấy nơi đây hơn hẳn hay không muốn nói là còn tốt nhà của em gắp vài lần, ngoại trừ cái gã cứ tự thích làm gì thì làm nấy kia ra thì em muốn sống ở đây mãi thôi.

Đợi một hồi lâu, gã tiến về phía em cùng với trên tay là hai tô ramen thơm ngon. Kisaki trong lòng vui sướng vì lâu lắm rồi em mới được ăn lại món tủ này, nhưng song song đó em phát hiện tay của gã đã quấn băng cá nhân khắp các đầu ngón tay.

"Bố trẻ đâu nhất thiết phải nấu cái này đâu!" Kisaki ngập ngừng nói.

" Hả? Những ta muốn nấu cho con ăn mà!" Hanma ngồi xuống bàn ăn, ân cần nói.

" Vậy thường ngày bố trẻ ăn gì?!" Kisaki tò mò hỏi tiếp.

"Ăn cơm tiệm vì ta không giỏi nấu ăn!" Hanma ngậm ngùi đáp "Nhưng từ nay ta sẽ học nấu ăn để ngày nào con cũng có thể ăn món do ta nấu!"

Kisaki cười như không cười, gã ta có cần phải "cái gì cũng vì con" như thế không. Em không biết kiếp trước có mắc nợ gì gã không, nhưng có vẻ như kiếp này em phải trả hết cho gã thì mới có thể tống gã ở vào tù bốc lịch không thấy ngày về được. Em quan sát điệu bộ của gã trong thật sảng khoái của gã, từng cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn nhưng cũng thật ân cần.

Hanma đưa em đôi đũa vừa gỡ khỏi bọc giấy, có vẻ như gã vừa sắm cho nhà gã nhiều thứ để chào đón em đến. Kisaki miễn cưỡng nhận lấy rồi ăn đũa mì đầu tiên từ trước đến giờ chưa được tận hưởng, nhưng phút chốc em đã định nhè ra vì vị của nó thật sự quá mặn, Kisaki lúc đó cũng nhận ra rằng gã luôn quan sát từng cử chỉ của em, khi em cầm đũa mì đầu tiên lên gã đã chống cằm xem cách em ăn như thế nào, ánh mắt như chờ đợi lời nhận xét từ em.

Kisaki có chút khó xử nhưng cuối cùng em vẫn nuốt chỗ mì khô khốc và mặn như muối vào miệng, em bình thản nhận xét:

"Vị có hơi mặn, nhưng nó rất ngon!"

" Haha vậy sao, lần sau ta s-" Gã chưa nói dứt câu thì em đã chặn họng gã giữa chừng.

"Không cần đâu, em-à không...lần sau con sẽ làm bữa sáng cho bố trẻ!" Kisakj vẫn còn gượng gạo với cách xưng hô cổ xúy này.

"Thế thì tốt quá!" Hanma không chút nghi ngờ, mỉm cười chân thành với thành ý của em.

Kisaki thở ra một tiếng đầy mệt mỏi, cố gắng nuốt hết bát ramen khô khốc và mặn chát kia vào dạ dày. Em cảm thấy khó hiểu khi gã vẫn có thể ăn nó một cách ngon lành, hay rằng gã đang cố tình làm ra vẻ.

"Hmmm...ta thấy cũng bình thường mà, đâu có mặn mấy đâu nhỉ?" Hanma khó hiểu "Ta đã nấu theo công thức trên sách rồi cơ đấy!"

Kisaki không quan tâm lắm, em bảo mình cần làm bài tập để thứ hai có thể nộp bài. Gã nhanh chóng tuân lệnh, để đũa xuống và bế em lên lầu trên rồi đặt em xuống chiếc ghế xoay trên bàn. Gã lấy tập vở trong cặp ra và đưa nó cho em, Kisaki nói em không thể tập trung nếu gã cứ trông chừng. Gã tin em, hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng rồi rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Kisaki khó khăn di chuyển chiếc ghế đến gần cánh cửa rồi khóa chốt lại, cẩn thận hơn đối với em chưa bao giờ là thừa, chưa kể em còn đang trong tầm ngắm của gã.

Kisaki nhanh chóng lập ra loạt kế hoạch để tẩu thoát, để đề phòng thì em chỉ dám viết bút chì vào trang cuối của cuốn tập học thêm để dùng hết. Em thầm cảm ơn tính cẩn trọng khi trong cặp luôn có một cuốn ghi chằn chịt những công thức và định nghĩa, kế hoạch lập ra cũng được vẽ bằng sơ đồ và những kí hiệu mà chỉ mình em có thể hiểu.

Đầu tiên, em sẽ phải cố gắng thân thiết với gã. Trước khi rời khỏi đây em phải cần nắm rõ giữa em và gã có quan hệ gì và lai lịch của gã ra sao, cũng như khối tài sản khổng lồ này là của ai và từ đâu mà gã có thể sở hữu nó. Sau đó là cố gắng có được những bằng chứng để tống gã vào tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên và gây rối loạn trật tự. Kisaki nghi ngờ đoạn phim gã quay lại cảnh em và gã "thân mật" đêm qua chính là bằng chứng đanh thép có thể buộc tội gã, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi mà gã có thể lấy ra để uy hiếp. Em cần phải đưa nó cho cảnh sát sớm nhất trước khi gã có ý đồ sử dụng đoạn video đó để bắt em phải phục tùng gã đồng thời phải có được chiếc canera quan sát hành vi của gã ở con hẻm lúc xảy ra xung đột.

Tiếp theo, Kisaki cần có được số tài sản này để khi gã ngồi tù thì em có thể tùy ý sử dụng để phục vụ cho mục đích chính đáng. Hiện tại cho thấy với số giấy tờ giả kia thì gần như gã đã khẳng định được em là con của gã, với mối quan hệ rõ ràng như vậy em sớm muộn gì sẽ sở hữu được những gì em mong muốn. Nhưng từ giờ đến đó em phải nhang chóng "bịt miệng" bố mẹ mình bằng một chút tiền bạc để họ thật sự nghĩ rằng em đã chết và cảnh sát sẽ không tiếp tục vào cuộc điều tra - từ đó quan minh chính đại thuộc về nơi đây và có được những gì em muốn.

Xong xuôi mọi kế hoạch, Kisaki ngả lưng ra đằng sau. Em thấy đầu óc mình quay cuồng cùng với cơn đau ở đầu gối và mông làm em cảm thấy khó chịu, điều em mong muốn bây giờ là được ra ngoài cùng với gã để gắn kết mối quan hệ này.

Nhưng Kisaki ơi, em nào biết rằng bây giờ mà em ra đường thì chẳng khác nào trở thành con mồi của cảnh sát.

.
Hy

*spoil: open ending, bad ending(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com