Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Buổi chiều tại dinh thự nhà Grayon không hề yên ả như vẻ bề ngoài của những khóm hoa hồng vàng được cắt tỉa tỉ mỉ. Trong phòng khách sang trọng, mùi trà Earl Grey thoang thoảng không thể làm dịu đi bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng và sự kiêu ngạo đang bốc lên từ phía những vị khách.

Bà Hea-kyung ngồi thẳng lưng trên ghế sofa bằng da thuộc cao cấp, đôi mắt sắc sảo kẻ eyeliner đậm lướt qua căn phòng với vẻ soi mói. Là một cựu người mẫu gốc Hàn, bà biết cách biến mọi không gian thành sàn catwalk của riêng mình, và hôm nay, "sàn diễn" này là để trưng trổ về cậu con trai quý tử. Ngồi bên cạnh bà là Hary Honward Harlond, một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu và đôi mắt đen sâu thẳm giống hệt con trai mình. Ông tốt bụng, nhưng cái tốt bụng ấy luôn được bọc trong một lớp vỏ tự phụ của một người chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại.

Và "nhân vật chính" của họ, Hector Henry Harlond, ngồi đó như một vị thần Hy Lạp tạc bằng đá cẩm thạch. Anh có vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở: mái tóc nâu hơi rối một cách có chủ đích, đôi mắt đen lạnh lùng và bộ vest may đo riêng làm nổi bật vóc dáng của một vị CEO trẻ tuổi nắm giữ hàng tỷ đô la.

Đối diện họ là vợ chồng Edgar và Adeline Grayon. Edgar – người đứng đầu gia tộc Grayon – giữ vẻ mặt nghiêm nghị với đôi mắt xám tro đặc trưng, trong khi Adeline, người phụ nữ quý phái với mái tóc vàng óng, chỉ mỉm cười lịch sự. Anna Lione Grayon, cô con gái út duy nhất của nhà Grayon, ngồi khép nép với vẻ duyên dáng thường thấy, nhưng đôi mắt xanh của cô đã bắt đầu hiện lên tia khó chịu.

Bà Hea-kyung nhấp một ngụm trà, giọng nói thanh mảnh nhưng đầy tính công kích vang lên: "Tôi đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều quý tộc, nhưng thực sự phải nói rằng... con trai tôi đẹp trai lắm, không ai sánh bằng. Kể cả con trai bà, Adeline ạ. Hector nhà chúng tôi là độc bản."

Ông Hary gật đầu tán thưởng vợ: "Không chỉ diện mạo, năng lực của Hector là điều khiến giới tài chính phải kiêng dè. Một cuộc hôn nhân giữa Hector và Anna không phải là sự kết hợp giữa hai gia đình, mà là một đặc ân dành cho sự thịnh vượng của nhà Grayon."

Anna siết chặt tách trà, đôi môi xinh đẹp mím lại. Cha mẹ cô vốn khiêm tốn, họ chỉ im lặng gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng sự lấn lướt của nhà Harlond bắt đầu đi quá giới hạn. Họ coi cuộc mai mối này như một buổi ban phát ơn huệ.

Đúng lúc bầu không khí rơi vào sự im lặng gượng gạo, tiếng cánh cửa gỗ lớn mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo luồng điện tích lạnh lẽo từ bên ngoài. Đó là Tae Badge Grayon.

Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía anh. Tae không mặc vest cầu kỳ, anh chỉ khoác một chiếc sơ mi đen mở cúc cổ, tay cầm điện thoại, thần thái toát lên sự quyền lực tự nhiên không cần cố gắng. Anh lướt mắt qua những vị khách lạ mặt, chỉ gật đầu nhẹ một cái mang tính thủ tục rồi quay sang em gái. Giọng anh trầm thấp, mang theo sức nặng của sự ra lệnh:

"Anna, lên nhà lấy tập hồ sơ màu xanh dương xuống đây cho anh."

Không đợi ai kịp phản ứng, Tae quay lưng bước ra hiên nhà, áp điện thoại lên tai để tiếp tục cuộc gọi dang dở với cấp dưới về một thương vụ vừa nổ ra.

Trong phòng khách, bà Hea-kyung ngẩn người mất vài giây. Ánh mắt bà dõi theo bóng lưng của Tae, từ đôi vai rộng đến dáng đi dứt khoát. Vẻ kiêu ngạo trên mặt bà không mất đi, nhưng nó chuyển sang một sắc thái khác – sự kinh ngạc không muốn thừa nhận. Bà thì thầm, nhưng đủ để Hector nghe thấy: "Ồ, kia kìa, cậu ấy đẹp trai quá..." rồi bà sực nhớ ra con trai mình đang ngồi đó, liền vội vàng quay sang Hector, mỉm cười gượng gạo: "Nhưng tất nhiên, con mới là người đàn ông đẹp trai nhất, Hector..."

Điện thoại trong túi Hector rung lên bần bật. Trợ lý của anh thông báo giờ đàm phán dự án quan trọng đã đến. Cùng lúc đó, Anna chạy xuống cầu thang, đưa tập hồ sơ xanh cho anh trai.

Hector liếc nhìn điện thoại, chân mày cau lại đầy vẻ gắt gỏng. Anh nhìn cảnh Anna đưa tài liệu cho Tae – một hành động bình thường nhưng trong mắt anh lúc này, sự hiện diện của Tae Badge giống như một hạt cát chà xát vào lòng tự tôn của anh. Anh cúp máy đột ngột sau khi gằn giọng với trợ lý: "Hủy đi!"

Quay sang phía Tae đang đứng ở cửa, Hector khoanh tay, đôi mắt đen nheo lại đầy chế giễu: "Một dự án, anh nói vậy à? Công việc gì khẩn cấp đến mức anh trai của vị hôn thê tôi thậm chí không thể ở lại ăn tối? Hay đó chỉ là một cái cớ để trốn tránh thực tế rằng anh không đủ tầm để tiếp chuyện với nhà Harlond?"

Tae Badge dừng bước, quay đầu nhìn Hector. Đôi mắt xám của anh sâu thẳm như hố đen vũ trụ, bình thản nhưng áp bức. Anh chỉ buông lỏng ba chữ: "Damion Sapphire."

Cái tên đó rơi xuống như một quả bom. Damion Sapphire – dự án khai thác và chế tác đá quý lớn nhất thập kỷ, một "miếng bánh" mà mọi tập đoàn hàng đầu đều thèm muốn nhưng chưa ai chạm vào được. Hector cứng người. Anh biết dự án đó. Thậm chí, anh đã từng nộp hồ sơ đấu thầu nhưng bị từ chối ngay từ vòng gửi xe. Một dự án này của Tae có giá trị có thể mua đứt ba công ty con dưới trướng Hector mà không cần suy nghĩ lần thứ hai.

"Bố mẹ, cô chú, cháu đi trước." Tae nói gọn lọn, phớt lờ hoàn toàn gương mặt đang dần tái đi của Hector và vẻ bàng hoàng của vợ chồng Harlond. Anh bước lên chiếc limousine đen bóng đang chờ sẵn và phóng đi, để lại một làn khói mỏng và sự im lặng chết chóc.

Hector nghiến chặt hàm, đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm. Sự bực bội dâng lên như sóng triều. Anh đến đây để khẳng định vị thế, nhưng cuối cùng lại bị một cái tên dự án đè bẹp. Càng khó chịu hơn khi nhìn thấy bố mẹ mình – những người vốn coi trời bằng vung – giờ đây lại nhìn theo bóng chiếc xe của Tae với ánh mắt đầy vẻ kiêng dè và khó chịu.

"Tên đó..." Hector gầm gừ trong cổ họng.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bố mẹ Hector có việc đột xuất, họ thả anh xuống một con phố vắng để tài xế gia đình đến đón. Nhưng một tin nhắn rác rưởi ập đến: Tài xế riêng đã xin nghỉ việc một tháng vì việc riêng.

Đứng một mình giữa con phố khi hoàng hôn buông xuống, Hector cảm thấy mình như một trò hề. Sự sang trọng, tiền bạc và vẻ ngoài bảnh bao chẳng giúp ích được gì khi anh bị "bỏ rơi" theo đúng nghĩa đen.

Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ một chiếc limousine đen quen thuộc quét qua người anh. Chiếc xe từ từ dừng lại, kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tĩnh lặng của Tae Badge.

"Chàng trai nhỏ, cần đi nhờ không?"

Hector quay phắt lại, sự tự ái dâng cao: "Lại là anh!" Anh muốn bỏ đi, nhưng nhìn con đường vắng vẻ và đôi giày đắt tiền không dành cho việc đi bộ, anh thở dài, mở cửa xe bước vào với vẻ mặt hầm hố. "Đừng có mà bắt đầu chế giễu tôi."

Vừa ngồi xuống, tiếng cửa xe đóng sầm lại. Tae Badge không nói một lời, anh với tay kéo rèm ngăn cách với tài xế, đồng thời nhấn nút nâng kính cách âm lên. Không gian bên trong xe trở nên chật chội và đầy áp lực. Hector chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì một bàn tay rắn chắc đã vòng qua eo anh, kéo mạnh anh về phía người đàn ông bên cạnh.

"Bị bỏ lại giữa đường thế à?" Giọng Tae trầm ổn, không có chút mỉa mai nào, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Hector phát điên.

"Im đi!" Hector lắp bắp, cố gắng đẩy cánh tay đang siết chặt eo mình ra. Nhưng bàn tay đó như gọng kìm, không những không nới lỏng mà còn bắt đầu mân mê vùng eo săn chắc của anh qua lớp áo sơ mi.

"Chiều nay, em và bố mẹ em có vẻ khó chịu với tôi lắm nhỉ." Tae vừa nói vừa phả hơi thở nóng hổi vào mang tai Hector.

Hector nghiến răng, tim đập loạn xạ: "Anh có mong đợi điều gì khác không khi anh coi thường gia đình tôi như vậy?"

"Không thể bớt cái sự kiêu ngạo ấy của bố mẹ em được à? Khó thấm ghê." Tae trêu chọc, tay anh siết mạnh hơn khiến Hector vô thức nín thở.

Sự va chạm da thịt này khiến Hector cảm thấy một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Anh vốn là kẻ đứng trên vạn người, luôn là người ra lệnh, nhưng trước mặt Tae Badge, anh cảm thấy mình nhỏ bé và dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ.

"Tôi bảo anh... im đi." Hector lặp lại, nhưng giọng anh đã mất đi sự sắc bén, thay vào đó là một sự run rẩy không thể che giấu.

Tae Badge nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của Hector. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đôi môi ấy, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Há miệng."

Đó là một mệnh lệnh. Tuyệt đối và không thể chối từ. Hector mở to mắt, lý trí bảo anh phải đấm vào mặt tên khốn này, nhưng cơ thể anh – cái cơ thể phản chủ này – lại tự động nghe theo. Anh khẽ hé môi, một tiếng thở dốc thoát ra.

Tae cười khẩy, nụ cười đầy sự chiếm hữu: "Ngoan hơn bố mẹ em nhiều đấy." Nói rồi, anh đút ngón tay vào miệng Hector, ấn đầu lưỡi ẩm ướt của anh xuống. "Mút đi."

Toàn thân Hector cứng đờ. Vị của Tae, sự xâm nhập của ngón tay anh ta, và cái nhìn đầy dục vọng khiến đầu óc Hector trở nên trống rỗng. Anh muốn chống cự, nhưng lưỡi anh lại vô thức quấn quýt lấy ngón tay ấy. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài khi Tae rút tay ra, anh dùng giấy lau sạch khoé môi cho Hector rồi thản nhiên hỏi:

"Tôi đưa anh đi ăn, muốn ăn gì?"

Hector thở hổn hển, cố gắng gom nhặt chút tự trọng còn sót lại: "Sao cũng được... Món gì đó cay cũng được."

Trong suốt quãng đường đến nhà hàng, Tae không buông tha cho Hector. Một tay anh vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, tay kia lại trượt xuống mân mê cặp đùi săn chắc của vị CEO trẻ tuổi. Hector nhắm nghiền mắt, anh ghét bản thân vì đã để cảm giác tê dại này chiếm lấy mình.

"Hôn ai bao giờ chưa?" Tae bất ngờ ghé sát môi, thì thầm.

Hector khựng lại. Câu hỏi đánh trúng vào bí mật mà anh hằng che giấu. Dù là một tỷ phú đào hoa trong mắt báo giới, nhưng thực chất anh chưa bao giờ cho phép ai chạm vào mình quá gần. "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả—"

"Hôn tôi đi." Tae cắt ngang.

Sự kiêu ngạo cuối cùng của Hector bùng lên. Anh nghĩ nếu mình chủ động, anh sẽ lấy lại được thế thượng phong. Anh túm lấy cổ áo Tae, kéo anh ta lại gần và áp môi mình lên môi anh ta. Nhưng Tae Badge chỉ ngồi yên như một khối đá, không đáp lại, đôi mắt xám nhìn anh với vẻ thâm trầm khiến Hector cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang cố gắng làm trò.

Bực bội và xấu hổ, Hector giật mình lùi lại: "Chậc!"

Tae Badge khẽ cười, một nụ cười khiến trái tim Hector hẫng đi một nhịp. "Đáng yêu quá. Đến lượt tôi nhé."

Không để Hector kịp phản ứng, Tae bám lấy gáy anh, kéo mạnh về phía mình. Nụ hôn của Tae không hề dịu dàng, nó đầy sự xâm lược và chiếm hữu. Anh cắn mút đôi môi nhỏ của Hector, đầu lưỡi luồn lách khám phá mọi ngóc ngách như muốn đánh dấu lãnh thổ. Hector hoàn toàn gục ngã, đôi tay anh bám chặt vào vai Tae, cả thế giới dường như quay cuồng trong hơi thở của người đàn ông này.

Cuộc "tra tấn" ngọt ngào ấy kéo dài suốt 15 phút. Khi Tae buông ra, đôi môi Hector đã sưng vù, đỏ mọng và lấp lánh hơi ẩm.

Tae nhìn thành quả của mình, thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho Hector rồi buông một câu đầy trêu chọc: "Tự nghĩ cách để che cái môi đó lại nhé."

Hector tựa đầu vào thành ghế, lồng ngực phập phồng. Anh nhìn ra cửa sổ xe, thấy hình ảnh phản chiếu của mình với đôi mắt mơ màng và đôi môi sưng tấy. "Anh... thật khó ưa."

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, không còn sự gắt gỏng, chỉ còn lại dư vị của một sự bắt đầu đầy hỗn loạn giữa hai kẻ vốn dĩ chẳng nên thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl