☆ Chap 3 ☆ Vì mày là của tao .
Anh đi mất , hắn quay qua tra khảo nó . Hắn nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn rồi nói :
- Thằng đó là gì của mày ?
- Bạn cũ mà !
- Thiệt hông ?
- Hổng tin thì đừng có hỏi . - Nó cọc .
Hắn bước tới gần nó thì thầm bên tai nó :
- Đã hứa thì phải giữ lời . Thất hứa với tao đi rồi mày sẽ biết .
- Khi nào mày hết bệnh tao mới chịu thực hiện lời hứa đó .
- Mai tao xin bác sĩ xuất viện nè ! - Hắn cười .
Rồi hắn kéo tay nó và ôm nó vào lòng , nhẹ nhàng nói với nó :
- Tao không thích mày tiếp xúc với bất kì đứa con trai nào khác ngoài tao . Vì mày là của tao !! - Mắt hắn nhỏ lại và long lanh hơn .
2 ngày sau :
- Bệnh nhân có thể xuất viện rồi ! - Bác sĩ niềm nở nói .
- Nghe chưa ? Vậy có nghĩa là mày phải thực hiên lời hứa với tao - Hắn cười gian
Nó đi phía sau , xách đồ cho hắn . Hắn thì khoái chi cười như thằng bệnh "-.- . Hắn bước ra khỏi bệnh viện , hít một cái thật sâu . Sau vài ngày trong bệnh viện , hít toàn không khí ngột ngạt .
- Taxi ...
Chiếc taxi từ xa chạy tới xém va vào nó , hắn vội nắm tay kéo nó vào lề , nó ôm hắn cứng ngắt .
- Taxi ...
Kizzzz ..... một chiếc taxi dừng lại .
- Mày còn định ôm tao tới bao giờ ?
- Ờ , thì.... - Nó thẹn thùn .
- Hai đứa có định lên xe không thì bảo ,
Nó buông hắn ra , rồi nó dìu hắn lên xe . Bác tài xế bước xuống cất hành lý vào cóp xe . Trên đường về , vì nó thức mấy đêm canh hắn nên nó mệt lừ , đành thiếp đi . Nó ngồi mà cái đầu cứ gật lên gật xuống , hắn đỡ nó dựa vào ghế . Một lác sau thì đầu nó lại dựa vào vai hắn . Nó mớ :
- Tuấn Anh ........Anh Tuấn Anh ...
Hắn nhìn nó bằng nửa con mắt rồi hắn đẩy đầu nó ra chỗ khác . Nó giật mình tỉnh giấc .
- Gì vậy ?
- Gì là gì gần tới nhà rồi ngủ gì mà ngủ .- Hắn cáu .
- Tự nhiên cáu với tao ?
- Ai cáu với mày !!
- Ơ !!! Thằng này bệnh à ?
- Ừ ! Bệnh mới thích mày vậy á !
- Hả ? - Mặt nó đỏ như quả cà chín mọng .
- Ý ... Ý tao là có thằng Tuấn Anh nó ngu nó mới thích mày á !
- Lãng xẹt ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com