Chap 1: Gặp được cậu ấy
- Sắp xếp xong đồ đạc rồi thì xuống ăn cơm. Nhanh lên, cả nhà đợi mỗi mày đấy
Quản Nhạc nghe tiếng cằn nhằn này nhiều tới nỗi có thể thuộc cả giọng điệu của người nói. Cậu chán nản vứt đống đồ trên tay xuống. Cậu nghĩ, nốt hôm nay thôi, ngày mai là cậu có thể rời khỏi nơi này rồi.
Đúng vậy. Nốt bữa ăn này thôi...
Quản Nhạc bước tới bàn ăn. Hai đứa em của cậu đã ăn gần hết đĩa tôm trên bàn. Chúng vứt vỏ tôm vào cái bát cuối cùng trên bàn, cũng là cái bát cuối cùng trong nhà. Chẳng ai quan tâm tới điều đó. Hai người còn lại, một là ông bố đang và vội ít cơm trong bát để kịp ra xem trận bóng đá, một là bà cô hàng xóm chẳng hiểu lý do gì mà từ lúc mẹ cậu mất được ba tháng tới nay, ngày nào bà ta cũng sang nhà nấu cơm nấu nước, lo toan đủ việc. Thế nhưng một câu hỏi han cậu bà ta cũng lười mở miệng nói.
Cậu quẳng đôi đũa trên tay xuống, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc đầu định là ngủ nốt tối nay, sáng mai sẽ đi chuyến xe sớm nhất để tới trường. Nhưng bây giờ cậu nghĩ lại rồi, vẫn là đi luôn thôi.
Quản Nhạc kéo chiếc vali màu trắng sữa của mình ra tới cửa, mọi người trong nhà đều đang mải làm việc của họ. Cậu thở dài, nói một tiếng thông báo:
- Con tới trường luôn đây. Cuối tháng sẽ về thăm mọi người.
Nói thế thôi, chứ đến tết may ra cậu mới về. Bố cậu chỉ ừ ừ vài câu, mắt không rời khỏi màn hình tivi. Bà cô kia thì đang vừa rửa bát, vừa buôn chuyện với bạn qua điện thoại. Cuối cùng vẫn là hai đứa em thương cậu nhất. Chúng nó chạy vội ra ôm chân cậu, dặn cậu lúc về đừng quên mua quà cho chúng...
Trạm xe buổi tối đông hơn cậu nghĩ. Phải loay hoay hơn 10 phút cậu mới mua được vé đi tới thành phố H.
Nghĩ cũng may. Học lực của cậu không quá giỏi, ngày thi đại học cậu còn bị đau bụng, vậy mà thế nào vẫn đỗ được một trường loại khá ở thành phố H, nơi mà cách nhà cậu hơn 6 tiếng ngồi xe.
Rời khỏi thành phố mà mình đã gắn bó 18 năm nhẽ ra phải rất buồn. Nhưng sao trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm tới vậy. Mọi kí ức đau buồn dần tan biến theo từng quãng đường mà chiếc xe khách đi qua.
Cậu nhắm chặt mắt. Cửa sổ cạnh ghế của cậu hơi mở. Gió thu đêm từng đợt thổi vào làm mái tóc của cậu bay theo nhè nhẹ.
Rất lâu sau, có người đột nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu. Lúc này cậu vẫn nhắm chặt mắt nhưng vì suy nghĩ hơi nhiểu nên chẳng thể ngủ được. Chàng trai mới tới vươn tay ra đóng chặt cửa sổ. Lúc đó cậu lập tức nhăn may, chỉ là mở hé một chút cho thoáng, tự dưng đóng lại làm gì. Cậu mở mắt, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình
Cậu bạn đó hình như cũng tầm tuổi cậu. Mũi cao, da trắng, tóc màu nâu vô cùng điển trai. Tay cậu ta còn đang ôm một chiếc cặp, trước cặp gài 1 bảng tên nhỏ in hai chữ: Gia Nghệ
Quản Nhạc định nói một tiếng về việc mở cửa sổ thì cậu bạn tên Gia Nghệ kia quay sang, sau đó rất tự nhiên mà cười với cậu, trong nụ cười còn thêm vài phần hối lỗi:
- Nãy tôi đóng cửa sổ nên làm cậu khó chịu à. Xin lỗi nhé, tại trời hơi lạnh, đóng một chút thôi, lát nữa tôi lại mở ra cho cậu, được không ?
Quản Nhạc chỉ gật đầu 1 cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu bạn bên cạnh cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ lôi máy nghe nhạc ra bật vài bài nhạc ballad cho dễ ngủ.
Một lúc sau xe tới nơi, khách trên xe vội vàng ôm hành lý rời khỏi, chỉ có hai cậu trai chả rõ vì lý do gì mà ngủ say tới giờ vẫn chưa dậy. Tài xế đi xuống lay nhẹ vai hai cậu. Quản Nhạc tỉnh dậy trước, mắt đảo quanh vài vòng trên xe.
Chết thật, hình như còn mỗi cậu và người bạn bên cạnh thì phải. Cậu quay sang, Gia Nghệ vẫn đang ngủ, tai còn đeo headphone.
- Này, cậu ơi, tới nơi rồi
Gia Nghệ mở mắt, gỡ chiếc headphone xuống. Lúc này Quản Nhạc mới để ý, cậu bạn Gia Nghệ này có cặp lông mày dày thật !!
Lúc hai cậu xuống xe thì mặt trời cũng đã bắt đầu lên. Quản Nhạc tính bắt một chiếc taxi để tới trường, nhưng hỏi giá một vòng xong thì mặt cậu tái lại.
Đi vài ba cây số mà đắt tới vậy sao ???
Đúng lúc cậu chuẩn bị kéo vali, quyết tâm đi bộ thì Gia Nghệ chạy tới
- Ê, cậu định đi tới chỗ nào ? Nếu là đại học D thì đi cùng taxi với tôi đi, chúng ta share tiền cho rẻ
Trời đất!!! May mắn tới vậy sao. Cậu bạn Gia Nghệ này cũng định tới trường đại học D giống cậu, vậy là đỡ được bao nhiêu tiền. Cậu vội gật đầu, còn giục Gia Nghệ mau chóng bắt taxi.
Gia Nghệ chỉ mỉm cười, tay phải kéo vali của mình, tay trái kéo thêm vali của Quản Nhạc.
Quản Nhạc cũng chẳng rõ tại sao lúc đó mình lại chẳng thắc mắc gì, mặc kệ cho cậu bạn kia kéo vali hộ, còn mình thì ngoan ngoãn theo sau cậu ta lên taxi.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com