Chap 3: Cảm giác cậu ấy mang lại
Quản Nhạc nghe thấy tiếng Gia Nghệ ngăn mình cũng cố nhịn lại mà dừng tay.
Gia Nghệ quay sang tên kia:
- Bằng này tuổi rồi, nói gì cũng phải có chứng cứ một chút chứ, anh bạn ?
Tên kia chỉ cười khẩy một cái, tay trái lôi chiếc điện thoại trong túi ra
- Chính bạn tôi tự chụp được bức ảnh này rồi gửi qua đây, mấy người trong khoa cũng đang đồn ầm lên đấy, các cậu không nghe chút nào sao ?
Trên màn hình điện thoại hiện ra ảnh Quản Nhạc đang ngồi trong quán cà phê cùng với một cô gái. Nhìn thì có vẻ đang trò chuyện rất thân thiết
Quản Nhạc lúc này mới hiểu ra chuyện. Cô gái này cùng nhóm làm thuyết trình với cậu, nhưng mấy ngày họp nhóm cô ta đều vắng mặt, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho cậu, hỏi bài vở thì ít mà nói chuyện đâu đâu thì nhiều. Nhưng cậu không nhắn lại mấy thứ không liên quan đó, dù cô ta đã có bạn trai hay chưa thì cậu cũng không có hứng thú
Tự dưng hôm trước lại hẹn cậu ra quán cà phê, nói là muốn đưa cho cậu xem bản thảo mà cô ta chuẩn bị. Dù cậu đã từ chối, nói là gửi qua mail hay gặp đâu đó trong trường cũng được, nhưng cô ta lại cứ một mực muốn cậu ra đó
Sau khi nói chuyện bản thảo xong cậu lập tức ra về, nói là có việc gấp, cô gái kia lại cứ dùng dằng muốn cậu ở lại. Tất nhiên là cậu từ chối
Chỉ có vậy thôi mà người trong khoa lại nói hai người đang quen nhau sao ? Vậy thà nói Đặng Siêu Nguyên với Vương Triết quen nhau đi, hai tên đó còn chẳng rời nhau lúc nào...
Quản Nhạc đem mọi chuyện nói hết 1 lượt, tên kia chỉ cười trừ vài tiếng,rồi xin lỗi qua loa, mặt tỏ vẻ chưa tin lắm nhưng vẫn quyết định bỏ về
Mấy người hiếu kỳ xung quanh cũng bỏ đi dần. Gia Nghệ kéo Quản Nhạc đang bốc hỏa về phòng. Cậu phải dùng đủ câu từ trên đời này để giúp Quản Nhạc bớt giận. Hai cậu cũng chỉ mới quen nhau, nhưng tính Quản Nhạc dễ nổi nóng, cái này thì cậu rõ nhất.
Một lúc lâu sau Quản Nhạc cũng bình tĩnh lại, cậu lập tức lôi Gia Nghệ ra quán mỳ ngoài trường. Hai cậu gọi không biết bao nhiêu bát, ăn đến tối muộn mới bắt đầu về phòng.
Trong phòng chỉ có mỗi Đặng Siêu Nguyên đang nằm lướt weibo, mặt hơi nhăn lại như có gì bất mãn lắm. Lúc thấy hai người về thì cậu ta lập tực bật dậy hỏi chuyện
- Này, nãy có tên nào tới tìm Quản Nhạc cãi nhau hả ?
Quản Nhạc chả thèm để ý tới cậu ta, chỉ đảo mắt quanh phòng kiếm Vương Triết. Vẫn là Gia Nghệ đủ kiên nhẫn giải thích.
Nói một hồi xong thì Đặng Siêu Nguyên liền tỏ ra thỏa mãn. Cậu ta đang nghĩ, có cô gái xinh đẹp nào chịu nổi tên Quản Nhạc tính tình thất thường này sao ? Hóa ra cũng chỉ là hiểu lầm cả. Cậu ta lại thao thao bất tuyệt với Gia Nghệ. Hai tên này ở với nhau, không lúc nào là không có chuyện để nói.
Dù không muốn nhưng Quản Nhạc vẫn bắt buộc phải chen ngang vào câu chuyện của hai cậu bạn
- Đặng Siêu Nguyên, Vương Triết đâu rồi ?
Đặng Siêu Nguyên nghe thấy tên Vương Triết thì sắc mặt kém đi hẳn, chỉ nói là đang bận đi đâu đó. Quản Nhạc cũng lờ mờ đoán được hai tên này chắc đang giận dỗi nhau, dù chẳng biết là vì chuyện gì
Lúc sau Vương Triết cũng trở về, còn dẫn thêm một cậu con trai nào đó cùng vào. Theo lời cậu ấy thì đây là một người bạn cũ ở quê lên trên này chơi, tối nay muốn ngủ nhờ một đêm ở đây.
KTX ở đây cũng hay có mấy hôm như này. Bạn bè, người thân lên vào khoảng tối muộn, không tiện đi thuê phòng nghỉ nên sẽ vào ở nhờ trong phòng, căn bản cũng không có quản sinh đi kiểm tra.
Quản Nhạc và Gia Nghệ thì không thấy có vấn đề gì, nhưng tên nào đó thì lại tỏ ra khó chịu, quay người đi, chả thèm nói câu nào. Vương Triết cũng chẳng muốn để ý tới cậu ta.
Cậu bạn kia định trải chăn xuống sàn để ngủ tạm. Nhưng bây giờ đang là mùa thu, sàn trong phòng có hơi lạnh, lại còn có rất nhiều muỗi, Quản Nhạc không nỡ nhìn cậu ấy nằm khổ sở như vậy. Nhưng Vương Triết lúc ngủ hay quay qua quay lại, ngủ cùng cậu ta thì không ổn lắm.
Mà cậu với Gia Nghệ thì không thân quen gì với cậu bạn đó, ngủ cùng nhau lại càng không khả thi. Sau một hồi suy nghĩ, Quản Nhạc quyết định nhường giường mình cho cậu bạn đó.Cả phòng liền nhìn Quản Nhạc với đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng mà... bây giờ cậu ngủ ở đâu đây ?
Gia Nghệ không ngại ngần gợi ý cậu lên ngủ cùng cậu ta, căn bản cũng không còn sự lựa chọn nào nên cậu cũng gật đầu chấp nhận.
Hai tên con trai hơn 18 tuổi nằm chen nhau trên một cái giường, trông có hơi kì lạ một chút... Phải tới nửa đêm thì Quản Nhạc mới bắt đầu vào giấc ngủ, nhưng Gia Nghệ thì mãi chẳng thể ngủ nổi.
Đây là lần đầu cậu cùng người khác ngủ chung một giường. Cậu là con một trong nhà, từ bé đã được nuông chiều, lúc nào cũng được nằm trên chiếc giường rộng và thoải mái. Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, hóa ra có người ngủ cùng lại ấm áp tới vậy. Mặt của Quản Nhạc hơi nghiêng về phía cậu, hơi thở của cậu ấy phả nhẹ vào má cậu. Cảm giác ấy, thật sự rất khó nói... Cậu nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí cậu vẫn không ngừng cảm thấy vui vẻ.
Sáng hôm sau, lớp của Vương Triết và Đặng Siêu Nguyên có tiết sớm nên hai cậu đã rời đi trước, cậu bạn kia cũng ra ngoài theo. Quản Nhạc dậy trước Gia Nghệ một lúc, cậu ra đằng sau giặt quần áo, phơi giày.
Thật ra hôm qua cậu ngủ rất ngon. Lúc đầu thì thấy hơi chật một chút, nhưng về sau lại cảm thấy khá dễ chịu. Cảm giác không giống như lúc nằm cùng hai cậu em ở nhà, cũng không giống với khi ở cùng mấy tên bạn cũ.
Một lúc sau Gia Nghệ cũng dậy. Cậu ta loay hoay đánh răng rửa mặt một lúc xong liền kéo cậu đi ăn sáng. Thỉnh thoảng lúc ngồi ăn, cậu thấy Gia Nghệ hết đưa tay lên đấm nhẹ vào vai rồi lại quay qua xoay cổ, đoán chừng rằng hôm qua ngủ có chút chật nên bây giờ mới đau nhức như vậy.
- Cậu đau vai à ? Có cần tôi đi mua giúp mấy miếng dán giảm đau không ?
Gia Nghệ nghe xong mắt liền lập tức sáng lên, gật đầu liên tục. Lúc mua về xong còn mè nheo đòi cậu dán hộ. Bình thường thì rất thích đứng ra bảo vệ cậu, nhưng mấy cái chuyện nhỏ nhặt này lại suốt ngày nhờ tới cậu. Nhưng cậu cũng chẳng thấy quá phiền phức, cũng chưa từng từ chối việc gì cả. So với người khác, cậu tự cảm thấy mình đối xử với Gia Nghệ có chút khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com