Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hùng Huỳnh là một ca sĩ trẻ, vừa tham gia một chương trình thi tài tại Trung Quốc. Nhờ gương mặt điển trai cùng những bước nhảy điêu luyện, cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ. Dù chỉ dừng lại ở vị trí top 17, nhưng phần thể hiện của cậu vẫn được đánh giá cao và để lại ấn tượng mạnh.
Khi trở về Việt Nam, Hùng nhận được lời mời tham gia một chương trình sống còn về âm nhạc. Đây là cuộc thi quy tụ những chàng trai tài năng có khát khao muốn khẳng định mình giống như Hùng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: ca sĩ, rapper, diễn viên...

Cậu đã đắn đo rất nhiều.Thành thật mà nói, sau kết quả không như mong đợi ở cuộc thi trước, Hùng khá thất vọng. Dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng và lạc lõng. Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả con đường mà mình theo đuổi.

Nhưng rồi, cậu quyết định sẽ cho bản thân thêm một cơ hội. Một lần cuối cùng.

Lần này, Hùng muốn sống hết mình với ước mơ. Nếu vẫn không thể thành công, thì cậu sẽ buông tay, quay về với con đường mà gia đình mong muốn. Có thể đó là cách tốt hơn cho tất cả.

Chính vì sự quyết tâm "all in" ấy, cậu không hề do dự khi điền vào bảng đăng ký rằng mình là Alpha. Cậu không muốn được bảo bọc hay chăm sóc như một Omega yếu đuối cần được nhường nhịn. Cậu muốn được cạnh tranh sòng phẳng, chứng minh rằng cậu có thể tự mình đứng trên sân khấu mà không cần ai nâng đỡ— như một Alpha thực thụ.

Ngay khi Doris — trợ lý thân thiết, gần như là em trai của Hùng — nhìn thấy tờ đăng ký, cậu nhíu mày, giọng căng thẳng hơn hẳn thường ngày:
— Anh điền Alpha... thật đấy à? Anh nghĩ kỹ chưa? Anh có biết như vậy là tự đẩy mình vào chỗ bất lợi không? Sức anh không bằng họ đâu.

Doris tiến lại gần, giọng gắt lên, nhưng mắt thì đầy lo lắng:
— Anh sẽ ở giữa một đống Alpha với nhau, không khí ngột ngạt, toàn tuyến tố. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh mà bị kiệt sức hay lên phản ứng... ai lo được cho anh?

Hùng biết Doris lo thật lòng, nhưng cậu đã quyết rồi. Cậu bình tĩnh đáp:
— Có miếng dán ngăn tuyến tố mà. Với lại cả Omega cũng tham gia chứ có phải mình anh đâu, họ cũng chịu được thì anh cũng làm được. Còn thể lực... anh có kinh nghiệm nhảy múa mấy năm rồi. Không lẽ lại thua mấy người chưa từng học nhảy? Ngay cả em cũng thấy rằng anh không bằng họ sao?

Doris nhìn cậu, im lặng vài giây như để nuốt hết cơn bực vào trong. Rồi cậu thở dài, giọng hạ xuống, nhưng vẫn đầy nghiêm khắc:
— Em biết cản anh cũng vô ích thôi. Nhưng lần này anh liều thật đấy. Em không nói để làm anh nhụt chí... chỉ là, nếu anh mệt quá thì phải nói. Đừng cố gắng một mình. Anh có em ở đây.

Hùng khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ vào vai Doris như một lời cảm ơn không nói thành lời. Cậu biết, dù cứng miệng, nhưng Doris luôn đứng về phía cậu.

Sau đó là chuỗi ngày Hùng lao đầu vào tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi. Cậu biết rõ thế mạnh của mình nằm ở khả năng trình diễn và vũ đạo, nhưng cũng không tự huyễn hoặc bản thân. Giọng hát vẫn là điểm yếu, và cậu không muốn bị bỏ lại phía sau chỉ vì điều đó.

Vì thế, Hùng đã tìm một giáo viên thanh nhạc riêng để cải thiện từng chút một. Cậu không mong sẽ lột xác sau vài buổi học, nhưng chí ít thì còn hơn là ngồi yên và lo lắng. Đó cũng là một cách để cậu giữ tinh thần vững vàng giữa áp lực chồng chất.

Hôm nay cũng vậy. Vừa rời lớp học thanh nhạc, Hùng lại ghé đến phòng tập riêng mà cậu đã đặt lịch từ trước để luyện vũ đạo. Dù tự tin về kỹ năng nhảy của mình, cậu vẫn luôn tập không ngơi nghỉ – vì cậu biết, giữ được phong độ ổn định mới là điều khó nhất.

Là cuối tuần nên đường phố vắng, không kẹt xe, Hùng đến sớm hơn giờ đã đặt khoảng 15 phút. Phòng tập vẫn đang có người sử dụng, nên cậu chỉ có thể đứng đợi trước cửa.
Hùng lôi điện thoại ra, lướt mạng xã hội giết thời gian, tâm trí còn đang treo lơ lửng ở đoạn điệp khúc hôm nay cô giáo bắt luyện đi luyện lại.

Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở.

Trước mặt cậu là một bóng người mặc hoodie đen, khẩu trang đen, kính râm đen. Chiều cao có vẻ nhỉnh hơn Hùng một chút, dáng người không quá to nhưng vững. Bị bất ngờ, Hùng lùi lại theo phản xạ.

Chàng trai kia chỉ liếc Hùng một cái – ánh mắt giấu sau lớp kính râm – rồi lướt đi nhanh như một cơn gió, không nói một lời, không để lại dấu hiệu gì ngoài... mùi.

Hùng chưa kịp nghĩ nhiều, liền mở cửa bước vào thì... lập tức khựng lại.

Không khí trong phòng đặc quánh một thứ pheromone đậm đặc, mạnh đến mức khiến cậu choáng váng ngay tức khắc. Cậu phải đứng khựng lại vài giây, hít một hơi mà cổ họng cũng thấy nóng ran.

Nhưng điều khiến Hùng bất ngờ hơn cả... là mùi hương đó.
Không phải mùi ngọt nồng kiểu Omega. Cũng không phải kiểu hăng gắt như Alpha cạnh tranh.
Mà là thứ gì đó ấm áp, mịn màng như  hạnh nhân, hòa cùng một lớp nền gỗ đàn hương sâu lắng, vững chắc như bờ vai ai đó đủ để tựa vào.

Cậu gần như có thể tưởng tượng mùi hương ấy trông như thế nào nếu là một màu sắc: màu be sữa phủ trên nền nâu trầm, vừa ấm, vừa chững chạc, không lấn át nhưng ám ảnh dai dẳng.

Cảm giác không dễ chịu, cũng không dễ ghét – chỉ là... quá rõ ràng, quá "có mặt" trong không khí.
Hùng vội vàng thụt lui, kéo khẩu trang lên sát sóng mũi, bước lùi ra ngoài. Cậu cau mày, móc điện thoại ra gọi nhân viên:
— Xin lỗi, cho tôi mượn xịt khử mùi phòng tập với... ai đó không dùng miếng dán rồi.

Vài phút sau, nhân viên tới xịt khử pheromone quanh phòng. Hùng đứng tựa vào tường, lẩm bẩm, giọng bực bội:
— Người đâu mà vô ý thức. Tập mà không chịu dán miếng dán, muốn làm người sau ngạt thở chết luôn chắc...

Sau khi mùi hương đã được xử lý, cậu cũng thôi bận tâm. Hùng quay lại phòng, bật nhạc, tiếp tục buổi tập như thường lệ. Dẫu cơn choáng ban đầu khá nặng, cậu cũng nhanh chóng quên đi "nốt nhạc lạc tông" đó giữa một ngày bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com