Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chỉ còn một ngày nữa là cả nhóm sẽ quay lại phim trường để ghi hình cho vòng chọn đội của vòng 3.

Sau những ngày chạy job dày đặc, Hùng cảm thấy cơ thể mình cần “khởi động” lại. Cậu đặt lịch ở phòng tập quen thuộc – nơi đã lâu rồi mình chưa ghé.

Khi mở điện thoại kiểm tra lịch, Hùng bỗng nhớ đến một người cũng thường xuyên tập ở đây. Sau vài giây lưỡng lự, cậu gõ tin nhắn:

Hùng Huỳnh – HIEUTHUHAI: -Tôi định đến phòng tập. Cậu có rảnh không, cùng nhau tập?

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên:

HIEUTHUHAI- Hùng Huỳnh: -Ok. Tôi sẽ ghé.

Một tiếng sau, Hiếu xuất hiện ở cửa phòng tập với bộ đồ thể thao gọn gàng.

- “Lâu rồi mới hẹn tôi tập chung đấy.” – Hiếu vừa cười vừa đặt túi xuống.

- “Thì thấy cậu suốt ngày chạy show, sợ xuống phong độ nên gọi đi tập cho đỡ lười.” – Hùng đáp, nháy mắt trêu.

Cả hai bắt đầu khởi động. Hùng hướng dẫn Hiếu vài động tác giải phóng hình thể, rồi thêm một số tips để nhảy trông tự nhiên hơn. Hiếu vừa tập vừa cười vì mấy động tác ban đầu hơi “tréo ngoe” so với cảm giác của cậu.

Khi đã thấm mệt, cả hai ngồi tựa lưng vào tường, chai nước mát lạnh chuyền qua tay. Tiếng nhạc trong phòng chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, vừa đủ để không gian bớt lặng.

Hiếu đặt chai nước xuống, nhìn sang Hùng:

- “Dạo này thế nào? Ổn chứ?”

Hùng nhún vai, cười nhẹ:

-“Ổn. Được làm nhạc với mọi người, được diễn, được gặp khán giả… vui lắm.”

Hiếu nghiêng đầu:

-“Thế còn… tình yêu thì sao?Dạo này dường như căng thẳng hơn nữa rồi phải không”

Hùng thở ra, hơi ngả người ra sau:

- “Thì vẫn… rối rắm như vậy thôi.”

- “Kể nghe xem nào.” – Hiếu chống tay lên gối, chăm chú nhìn.

Hùng im lặng một lát rồi bắt đầu:

- “Đăng… lúc mới quen thì trẩu tre, lắm trò, nói chuyện lúc nào cũng lí lắc. Nhưng càng ngày càng dịu dàng, ấm áp. Lúc nào cũng lo cho tôi, để ý từng chút… đến mức đôi khi tôi thấy mình giống người nhỏ tuổi hơn cậu ấy.”

Cậu ngừng một chút, ánh mắt chùng xuống:

- “Còn Dương… luôn là vùng an toàn của tôi. Là chỗ dựa từ trước tới giờ. Nhưng dạo gần đây, Dương lạ lắm. Tránh mặt tôi, chẳng nói lý do. Tôi hỏi thì chỉ bảo có lý do riêng, cần thêm thời gian để giải quyết. Nhưng… Hiếu biết cảm giác khi mình không được biết chuyện gì đang diễn ra, nó khó chịu thế nào mà.”

Hiếu lặng im một lúc, như đang cân nhắc lời nói.

- “Có thể… lý do đó không phải vì Hùng, mà vì một điều gì đó Dương chưa sẵn sàng chia sẻ. Nếu thật sự cảm thấy đó là người quan trọng… thì chờ thêm một chút cũng không sao. Còn nếu cậu thấy người đó không đủ quan trọng với mình… thì bỏ qua cho nhẹ lòng.”

Hùng gật nhẹ, nhưng vẫn mím môi, ánh mắt vẫn đầy suy nghĩ.

Bỗng Hùng nghiêng đầu, hỏi:

- “Nếu Hiếu là tôi… Hiếu sẽ chọn ai?”

Hiếu bật cười, khoanh tay:

- “Tôi á? Tôi chọn… chọn cách cứ để 2 thằng đó đánh nhau đã đi, thằng nào sống sót cuối cùng thì chọn thằng đó,  đỡ đau  đầu”

Hùng tròn mắt:

- “Nghe có vẻ… hơi thủ đoạn nha.”

- “Không. Đó gọi là…chiến thuật .” – Hiếu đáp tỉnh bơ, khóe miệng khẽ nhếch.

Cả hai cùng bật cười.

Một lúc sau, Hùng lại hỏi:

- “Thế… cậu có người yêu chưa?”

Hiếu lắc đầu:

- “Tôi đang quá bận để yêu. Với lại… ai yêu tôi lúc này chắc sẽ phải chịu áp lực lớn lắm. Nên chắc chẳng ai muốn đâu.”

Hùng nghiêng đầu, cười nhẹ:

- “Biết đâu đấy.”

Hiếu nhún vai:

-“Nếu gặp đúng người thì… chắc tôi sẽ khác.”

Không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Tiếng nhạc nền từ loa phòng tập vang lên, cả hai lại đứng dậy, tập thêm vài động tác nữa. Không ai nói ra, nhưng buổi tập hôm nay khiến cả Hùng và Hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn trước khi bước vào vòng thi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com