Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tiếng hô “Cắt!” vang lên giữa phim trường, như một tín hiệu giải phóng sức lực bị dồn nén suốt nhiều giờ. Các thí sinh rời khỏi sân khấu, mồ hôi thấm ướt lưng áo, mắt ai cũng hằn rõ vẻ mệt mỏi. Năm tiếng ghi hình liên tục không nghỉ đã vắt kiệt thể lực của tất cả. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho giai đoạn tập luyện sắp tới. Lịch trình vòng này vốn đã dày đặc, nay lại thêm phần thi battle dance nên áp lực càng lớn.

Sau khi được Doris đưa về, Hùng gần như thả rơi người xuống ghế sofa. Cậu ngả đầu ra sau, thở ra một hơi dài rồi với tay lấy điện thoại. Thói quen check mạng xã hội trước khi ngủ vốn là chuyện bình thường… cho đến khi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể vừa lạc vào một thế giới khác.

Chỉ năm tiếng rời mạng để quay hình, vậy mà bây giờ, hàng nghìn thông báo mới đang tràn ngập. Và tâm điểm của tất cả chính là một bức ảnh — chụp ở hậu trường.

Trong ảnh, Dương đứng sát Hùng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng phải dừng lại vài giây.

Bức ảnh được đăng công khai trên Facebook của anh Lou Hoàng, kèm dòng caption trêu chọc: “ Thì ra … vibe New York City là như vầy hả trời???”, và tag thẳng hai người.

Bình luận dưới bài đăng đã vượt hàng chục nghìn chỉ trong một giờ.

Shipdom Cư dân Thành Phố thì vui mừng như mở hội, cảm ơn công đức của Lou, bắt tay nhau ghép nhạc, chế meme, dựng clip… đủ kiểu.

Nhưng shipdom Dương – Kiều lại phản ứng dữ dội. Trong mắt họ, Dương và Kiều là hình mẫu Alpha – Omega hoàn hảo: đẹp đôi, ăn ý trên sân khấu, và hàng loạt “hint” trước đó càng khiến mối quan hệ này được tin là nghiêm túc. Bức ảnh kia, với họ, chẳng khác nào Hùng ngang nhiên chen vào giữa.

Còn shipdom DooGem vốn chỉ vui vẻ vì hai Alpha này có nhiều khoảnh khắc dễ thương, nay thấy Hùng bị gọi là “tiểu tam” thì lập tức đứng lên bảo vệ idol, phản công lại những bình luận tiêu cực.

Dù vậy, làn sóng công kích Hùng vẫn cuồn cuộn.
“Xào với Hải Đăng Doo chưa đủ, giờ lại qua cả Dương Domic.”
“Cố tình tạo hint để câu view.”
“Muốn nổi tiếng nhanh thì cứ chơi trò tiểu tam đi.”

Giữa cơn hỗn loạn ấy, một fanpage DooGem bất ngờ tag thẳng Đăng, như thể chờ xem phản ứng. Không ai ngờ cậu lại trả lời ngay.

Có người viết:
"Hùng Huỳnh lợi dụng Hải Đăng Doo để tăng tương tác.”

Đăng đáp gọn:
“Bạn nói Gem lợi dụng cái gì, khi các clip hầu như toàn Doo phải năn nỉ để được quay cùng Gem?”

Bình luận khác mỉa mai:
“Hung Huỳnh cố tình tạo tình huống để mượn giày Hải Đăng Doo cho có chuyện mà xào.”

Đăng đáp thẳng:
“Nể bạn thật, khó thế mà cũng nghĩ ra được.”

Chỉ vài câu như thế, fandom DooGem như được tiếp thêm lửa, càng tin tưởng và càng hăng máu bảo vệ Hùng.

Trong khi đó, Dương lại bị buộc phải giữ im lặng. Công ty quản lý yêu cầu cậu không phát ngôn, ít nhất cho tới khi họ thống nhất hướng xử lý.
“Nếu em lên tiếng bây giờ, mọi chuyện sẽ bị đẩy đi xa hơn,” quản lý dặn.

Cùng lúc ấy, Kiều lại đổ thêm dầu vào lửa. Một bức ảnh chụp nghiêng trong quán cà phê, ánh mắt xa xăm, caption vỏn vẹn:

“Có những khoảng trống… không ai nên chen vào.”

Chỉ chừng đó cũng đủ khiến fan Dương – Kiều xót xa, tấn công Hùng dữ dội hơn. Sau đó,dù Kiều lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là lời bài hát mới sắp phát hành, nhưng hầu như chẳng ai tin. Nhiều người còn quả quyết “sẽ đòi lại công bằng cho Kiều”.

Hùng ngồi lặng trên sofa, điện thoại vẫn sáng lên từng đợt với hàng loạt tag và tin nhắn. Những lời buộc tội như từng nhát dao vô hình, không làm đau da thịt nhưng cứa dần vào lòng. Cậu chưa từng nghĩ một bức ảnh vô tình lại có thể khiến mọi thứ đảo lộn đến vậy.

Điện thoại rung lên. Là Đăng Dương.

“ Hùng nghe em nói này.” - Giọng cậu trầm và chắc.
“Công ty em đang bàn hướng giải quyết. Em chưa lên tiếng vì sợ càng khiến mọi người đẩy câu chuyện đi xa. Anh đừng lo quá.”

Nghe giọng ấy, Hùng cảm giác đôi chút căng thẳng trong người được tháo gỡ.
Cậu thở dài, rồi phụng phịu:
“Tại em suốt ngày xoa đầu, nựng má anh như con nít, mới để anh Lou chụp được. Lại còn ga lăng với bé Kiều nhiều vào, để giờ anh bị mắng là tiểu tam. Em đúng là đáng ghét.”

Bên kia, Dương bật cười khẽ:
“Vậy để em lên đính chính nha nói Hùng không phải ‘tiểu tam’ mà là ‘chính thất’. Và Dương Domic chỉ có duy nhất một chính thất, chứ không có bé hai bé ba nào cả.”

Hùng khựng lại, mặt nóng bừng :
-“ Nói gì đâu không à, Giờ mà em còn giỡn hả Dương?”

Dương dịu giọng, dỗ dành:
“Anh đừng để mấy lời trên mạng ảnh hưởng. Những người hiểu anh sẽ không tin vào mấy tin đồn vô căn cứ đâu. Anh cứ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, giữ sức cho vòng thi tới. Chuyện này… để em lo. Em sẽ không để ai làm anh tổn thương.”

Một thoáng im lặng, Dương nói thêm, giọng như hạ xuống một nấc chỉ dành cho Hùng:
“Hùng của em tốt như vậy, hiền lành như vậy, sao có thể hại ai được. Ngủ sớm đi nhé.”

“Ừ…” Hùng trả lời nhỏ như tiếng thở.

Họ trò chuyện thêm vài câu rồi gác máy. Nhưng dù đã được Dương dỗ dành, Hùng vẫn không sao ngủ nổi.

Cậu bước ra ban công, để gió đêm luồn qua tóc, cố xoa dịu những suy nghĩ rối bời. Ánh đèn vàng dưới sân chung cư hắt lên một bóng người quen thuộc. Hùng nheo mắt… tim bỗng rung lên — là Hải Đăng.

Cậu vội mở điện thoại định gọi, nhưng khi mở tin nhắn mới thấy dòng chữ đã gửi từ hơn nửa giờ trước:
Hải Đăng Doo -> Huỳnh Huỳnh : “Doo sợ Gem khó ngủ nên mua cháo nóng mang qua đây. Xuống lấy nhé.”

Một nụ cười khẽ thoáng qua, xua đi phần nào mệt mỏi trong ngày. Cậu nhanh chóng gõ lại:
“Doo chờ Gem chút, Gem xuống ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com