Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Không khí hậu trường sau khi kết thúc buổi thi vẫn vương chút nặng nề. Dù ai cũng đã quen với việc loại trừ là một phần của chương trình, nhưng khoảnh khắc nhìn những gương mặt thân quen rời sân khấu vẫn để lại khoảng trống trong lòng. Hùng thì vẫn còn đọng nguyên cảm giác hụt hẫng khi Đăng bị loại.

Đúng lúc ấy, Trấn Thành vỗ tay tập hợp mọi người:
“Thôi, buồn bã cũng chẳng để làm gì. Tối nay anh mời tất cả đến nhà hàng của anh, ăn uống cho thoải mái. Vừa để xả stress, vừa coi như chia tay các anh trai bị loại.”

Không ai từ chối lời mời ấy. Ngay cả những “anh trai” đã rời chương trình từ vòng trước cũng nhận được cuộc gọi mời riêng, khiến buổi tối hứa hẹn náo nhiệt hơn nhiều.

Ban đầu, Hùng định về thẳng căn hộ — cậu thấy mình chưa sẵn sàng để vui. Nhưng những tiếng gọi liên tục, những bàn tay kéo cậu ra cửa khiến Hùng không thể từ chối. “Thôi thì… cố vui với mọi người vậy,” cậu nghĩ.

Nhà hàng sáng đèn, tiếng nhạc nhẹ hòa cùng tiếng nói cười rộn rã. Mọi người ngồi kín các bàn dài, chia nhau từng đĩa hải sản, từng ly bia. Không khí sôi động đến mức khó tin rằng vài tiếng trước đây, họ còn ngồi ôm nhau trong lặng lẽ.

Đăng Dương chủ động nhường chỗ để Hải Đăng ngồi cạnh Hùng, như một cách âm thầm an ủi cho thằng bạn đồng niên vừa phải rời cuộc chơi.

Hùng nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Doo sao cứ lo an ủi Gem vậy? Doo không buồn hả?”

“Buồn chứ.” – Đăng nhấp ngụm bia, cười nhạt – “Nhưng buồn vì từ giờ không được gặp Gem và mấy anh em thường xuyên thôi. Chứ Doo biết mình chưa giỏi bằng mọi người, nên dừng lại ở đây… cũng không sao.”

Rồi bất ngờ, Đăng nghiêng người, mắt lấp lánh vẻ lém lỉnh:
“Hay Gem có cần trợ lý không?”

Hùng bật cười:
“Không có tiền trả đâu.”

“Chỉ cần cho ăn ngày ba bữa, tối cho ngủ cùng là được.” – Đăng giả vờ nghiêm túc – “Mà nếu được như vậy, Doo còn trả ngược lại tiền cũng được.”

Tiếng cười của Hùng vang lên, làm nhẹ bẫng bầu không khí giữa hai người.

Khuya hơn một chút, anh Thái Ngân kéo Hùng ra giữa để nhảy lại bài “10/10” như một màn kỷ niệm. Đăng nhanh tay rút điện thoại, quay lại từng khoảnh khắc của Hùng. Sau khi nhảy xong, Hùng cầm máy, vừa đi vòng quanh chụp ảnh cùng mọi người, vừa cười tươi với từng tấm hình.

Khi đến gần một bàn ở góc, cậu thấy Dương đang ngồi một mình. Hùng tiến lại, chìa điện thoại:
“Dương, chụp với anh nha.”

“Tất nhiên rồi.” – Dương đáp, rồi không chỉ đứng cạnh, mà còn khẽ kéo Hùng lại sát, má gần như chạm vào nhau.

Hùng hơi giật mình, tránh ánh mắt cậu kia, tìm cách đánh trống lảng:
“Sao Dương ngồi đây? Không ra chơi với mọi người?”

Dương nghiêng đầu, mắt ánh lên chút gì đó vừa tủi thân vừa trêu chọc:
“Vì tối giờ Hùng không để ý đến em.”

Cậu khựng lại. Hình như… đúng là vậy thật. Một chút áy náy thoáng qua, Hùng khẽ lắc lắc tay Dương:
“Vậy từ giờ, anh sẽ ngồi đây với Dương nha.”

Dương bật cười, lắc đầu:
“Chọc Hùng thôi. Ra chơi với mọi người đi. Em biết Hùng buồn vì mọi người và Doo bị loại.”

Rồi bất ngờ, Dương kéo Hùng lại gần hơn, thì thầm bên tai:
“Nhưng chỉ tối nay thôi đó. Sau này, Hùng chỉ được ở cạnh em thôi nha.”

Câu nói ấy làm mặt Hùng đỏ bừng. Cậu vội tìm cớ đứng dậy, nhưng trái tim vẫn đập nhanh bất thường

Tiệc kéo dài tới tận khuya. Khi mọi người bắt đầu đứng dậy ra về, Đăng bước lại:
“Để Doo đưa Gem về.”

Nhưng chưa kịp để Hùng trả lời, Dương đã chen vào:
“Thôi, mày uống rồi, lái xe sao được, Để tao đưa anh Hùng về. Hôm nay tao không uống.”

Chỉ một câu, Đăng hiểu ra ngay. Thì ra từ đầu buổi đến giờ, con “cá bống” này cố ý nhịn bia, chỉ để giữ vị trí đưa Hùng về.

Chứng kiến cảnh đó, Thái Ngân và Quang Trung phá lên:
“Ai nói Dương Domic khờ đâu. Có mà khờ… ôn khôn ấy!”

Hùng bất lực trước hai thằng em nhỏ tuổi nhưng lắm trò này, song cậu biết Dương nói đúng. Cậu quay sang Đăng:
“Gem về với Dương được rồi. Doo uống nhiều rồi, về nghỉ sớm đi. Mai mình còn livestream chung đó, nhớ tìm hiểu trước sản phẩm nha.”

Không để ai kịp chen vào, Dương choàng tay qua eo Hùng, siết nhẹ, dìu cậu ra xe. Trước khi Hùng bước vào, Dương khẽ cúi xuống đưa tay che đầu cho cậu, rồi đóng cửa lại, ánh mắt lướt qua Đăng như… một lời dằn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com