Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Không khí trường quay hôm ấy rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Hệ thống đèn sân khấu bật sáng rực rỡ, từng dải sáng lia khắp khán phòng, hắt lên những gương mặt đang chờ đợi.

Nhân viên kỹ thuật tất bật, MC thử micro, và ở một góc, bốn chiếc “lều đội trưởng” được dựng lên, như những điểm đến định mệnh của buổi tối hôm nay.

Bảng tên treo rõ ràng trước mỗi lều: **Hurrykng**, **Erik**, **Anh Tú**, **Quang Anh**. Theo luật chơi, mỗi thí sinh sẽ bước vào lều của đội trưởng mà mình chọn. Nếu được chấp thuận, họ sẽ lập đội ngay; nếu không, thí sinh sẽ phải bước ra “đảo hoang” và đợi lượt chọn thứ hai.

Tên “Hùng Huỳnh” được xướng lên , Cậu bước ra, dáng người thẳng tắp, ánh đèn hắt lên đôi mắt sáng. Một vòng nhìn qua, Hùng dừng lại trước lều của Erik.

Không chút chần chừ, cậu tiến thẳng đến. Erik nhìn thấy, khoé môi cong lên:

“Anh rất vui khi có Gấu trong đội.”

Câu nói ngắn gọn nhưng khiến Hùng thấy lòng mình thả lỏng. Chỉ ít phút sau, đội hình được chốt: **Erik, Đức Phúc, JSOL, Quân A.P** và Hùng – em út của nhóm. Cậu nhanh chóng nhận ra, vị trí “út ít” này đi kèm sự cưng chiều đặc biệt: nước uống luôn được chuẩn bị sẵn, đồ tập được hỗ trợ, và lúc nghỉ giải lao thì liên tục bị trêu ghẹo.

Thời gian quá gấp, mà cả đội lại thống nhất… liều. Hai bài hát đều hướng đến trình diễn bùng nổ kết hợp vũ đạo, thay vì chia một bài sôi động – một bài nhẹ nhàng như các đội khác. Nghĩa là lượng công việc tăng gấp đôi, cả sức lực lẫn áp lực đều dồn lên từng thành viên.

Trong bài thứ hai, Hùng được giao một verse rap. Ban đầu cậu tưởng dễ, nhưng mấy ngày liền ngồi trước tờ giấy trắng, mọi ý tưởng đều tan biến. Đêm muộn, khi phòng làm việc chỉ còn lại tiếng máy lạnh và ánh đèn vàng hắt mờ, Hùng ngồi chống cằm, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc rồi xóa, viết lại, lại xóa.

Cuối cùng, cậu lấy điện thoại, lướt đến tên “ Hải Đăng Doo”. Ngón tay dừng lại, do dự vài giây rồi ấn gọi.

“Gem?” – giọng Đăng vang lên, kèm chút tiếng ồn ở đầu dây bên kia.

“Gem… bí ý tưởng quá. Nhưng sợ làm phiền công việc của Doo bên Thái…”

“Gọi video đi.” – Đăng ngắt lời, giọng chắc nịch – “ Bây giờ Doo cũng đang rảnh nè.”

Màn hình sáng lên, khuôn mặt Đăng hiện rõ ánh mắt dịu dàng tràn đầy cưng chiều. Họ cùng nhau gõ lyric, rap thử, chỉnh từng nhịp, bàn từng cách nhấn. Mỗi khi Hùng bí từ, Đăng lại kiên nhẫn gợi ý, không hề tỏ vẻ vội vàng. Thời gian trôi nhanh, đến khi đồng hồ báo sáu giờ sáng, bản rap cuối cùng cũng hoàn thiện.

Hùng ngả lưng ra ghế, đôi mắt cong cong vì hài lòng:

“Cảm ơn Doo. Gem thích đoạn này lắm.”

“Ngủ đi. Lát còn tập với mọi người. Doo tắt máy nhé Doo phải đi có việc bây giờ” – Đăng nói, giọng hơi khàn vì thức trắng, nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Chưa kịp để Hùng đáp, cậu đã tắt máy để kịp chạy sang lịch trình khác. Nhìn màn hình tối, Hùng mỉm cười – nụ cười ấy lẫn vào cảm giác ấm áp, như vừa được ai đó chống lưng giữa lúc chông chênh nhất.

Ngày qua hình vòng thi cũng đã đến . Phim trường chật kín. Đội Hùng bốc thăm gặp đối thủ là đội Dương. Và họ sẽ mở màn đêm diễn.

Tiết mục đầu tiên – **“Anh trai đất Việt”** – tràn đầy năng lượng và khí thế. Đến đoạn cuối, bất ngờ hầu hết các “anh trai” đã bị loại từ những vòng trước xuất hiện, hòa giọng cùng đội Hùng. Cả khán đài bùng nổ tiếng reo và tiếng vỗ tay, xen lẫn những giọt nước mắt xúc động.

Ngay sau đó, đội Dương bước ra với một ca khúc về mẹ – sáng tác của chính Đăng Dương. Lời ca mộc mạc, giai điệu sâu lắng khiến cả trường quay như nín thở. Hùng ngồi trong phòng chờ, câu chữ ấy gợi về hình ảnh mẹ trong ký ức, và nước mắt rơi lúc nào không hay.

Các anh trong đội luống cuống đưa khăn giấy, vỗ nhẹ vai cậu. Khi đội Dương trở về phòng chờ, mọi người ùa đến chúc mừng. Pháp Kiều nắm tay Dương, nũng nịu:

“Bài buồn quá… em kiềm dữ lắm mới không khóc á.”

Dương chỉ gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại dừng trên Hùng – lúc này đang khịt mũi, cố tránh nhìn ai. Đức Phúc bật cười:

“Nó khóc đỏ mắt, giờ mắc cỡ không dám ngẩng đầu.”

Dương bước đến, ngồi xuống cạnh:

“Sao Hùng của em mít ướt thế?”

“Tại em á sáng tác gì mà buồn… làm anh khóc trôi cả makeup.” – Hùng phụng phịu, giọng khàn.

Dương nâng nhẹ má cậu, mỉm cười:

“Không sao. Vẫn xinh.”

Vòng đầu, đội Dương và Hurrykng thắng. Dương vui nhưng vẫn liếc sang tìm Hùng. Khi bắt gặp ánh mắt ấy, Hùng chỉ khẽ cười, mấp máy “Anh không sao”.

Sau lượt thi đấu thứ 2 kết thúc, MC công bố tổng điểm cá nhân. Linh cảm từ trước, nhưng khi nghe tên mình bị loại, Hùng vẫn thấy ngực nặng trĩu. Cậu cúi đầu cảm ơn, giọng lạc vì nghẹn.

Các anh ùa đến ôm an ủi. Dương ngây người vài giây, tới khi Song Luân đẩy nhẹ vai mới sực tỉnh, bước nhanh về phía Hùng, ôm siết:

“Không sao. Có em ở đây. Hùng buồn thì cứ khóc, em sẽ dỗ… cho nhẹ lòng.”

Cậu dìu Hùng ra một góc, để những người khác có chỗ chia tay. Rồi lấy vội chiếc bánh đút tận miệng dỗ dành người lớn hơn ăn cho đỡ mất sức.

Sau buổi thi, mọi người rủ nhau đi ăn. Hùng từ chối, nói muốn về nghỉ. Dương vừa ra khỏi cửa trường quay đã thấy cậu ở xa, định chạy tới, thì một bàn tay níu lại.

Là Kiều.

“Anh đi với mọi người đi. Hay… quên thoả thuận rồi?” – Giọng cậu nhỏ nhưng sắc, khoé môi nhếch nhẹ.

Dương nhìn Kiều vài giây, rồi chậm rãi gỡ tay:

“Tùy em muốn làm gì thì làm. Nhưng từ nay, anh sẽ không giả dối ở bên em nữa. Dù có việc gì xảy ra anh vẫn ở bên cạnh Hùng cùng anh ấy đón nhận.”

Nói xong, cậu bước thẳng đến chỗ Hùng. Cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến Hùng khẽ mỉm cười. Dương xoa đầu, tay kia đặt nơi lưng, dìu cậu vào xe như nâng một món bảo vật.

Từ xa, Kiều đứng im. Bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Trong mắt, thứ ánh sáng dịu dàng thường ngày tan biến, chỉ còn lại một màu tối sâu thẳm.

*Anh không muốn giả dối nữa sao…*

*Được thôi.*

Khóe môi Kiều cong lên – không phải nụ cười vui, mà là một đường cong lạnh lẽo, đứt khoát. Cậu quay đi, bước chậm rãi như thể đã đưa ra một quyết định không thể đảo ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com