Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hùng đỏ bừng mặt khi nghe câu thì thầm đầy ẩn ý của Đăng.
Cậu phản xạ đấm “bụp bụp” vào ngực người đối diện, giọng vừa bối rối vừa tức:
“Doo nói linh tinh cái gì vậy!”

Đăng giả vờ nhăn nhó, ôm ngực như bị thương nặng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã kéo Hùng sát lại, ôm chặt vào lòng. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến Hùng thoáng sững người, chưa kịp phản ứng thì Đăng đã nói, giọng trầm mà mềm mại:
“Cho Doo một điều ước… nhân ngày sinh nhật được không?”

Hùng ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy đầy nghi hoặc.
“Điều ước gì?”

Đăng nở một nụ cười nửa trêu ghẹo, nửa thật lòng:
“Hãy sửa xưng hô. Gọi Doo là anh, xưng em.”

Hùng lập tức nhíu mày, phản đối ngay:
“Không! Rõ ràng Gem lớn hơn một tuổi, ai lại xưng hô kỳ vậy?”

“Cách nhau có một tuổi thôi mà,” Đăng nhướng mày, cái giọng vừa lý sự vừa ngang tàng, “với Doo, ai bự con hơn thì làm anh… chưa kể, ai nằm trên ai thì—”

Chưa kịp để cậu nói hết, Hùng đã hoảng hốt bịt miệng Đăng, đôi tai đỏ lựng.
“Im ngay!”

Đăng cười khẽ qua bàn tay Hùng, ánh mắt sáng lên như bắt được vàng.
“Vậy là đồng ý rồi nha.”

Hùng không trả lời, chỉ lườm cậu một cái nhưng không gỡ tay ra, xem như ngầm chấp thuận.

Tối hôm đó, Đăng đăng lên mạng xã hội một đoạn clip ngắn – Hùng ngồi trong quán Haidilao vừa hát HPBD vừa tặng quà SN cho mình  kèm Dòng caption mùi mẫn: “Quà tặng sớm… từ người ấy.”

Fan bắt đầu xôn xao. Bình luận đùa đoán mối quan hệ giữa hai người. Hùng đọc thấy mà chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Những ngày sau đó, Hùng gần như dành trọn thời gian cho phòng tập và trường quay. MV debut của cậu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu thu âm, dựng cảnh cho đến tập vũ đạo. Dù lịch trình dày đặc, Hùng vẫn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, chỉ đôi khi mỉm cười khi nhận được tin nhắn “ăn uống đầy đủ kèm những lời nhớ thương ” từ Đăng Dương , người đang có chuyến lưu diễn ở Úc .

Cậu cũng không thể phủ nhận, mỗi lần Hải Đăng ghé trường quay với ly matcha và ánh mắt đầy tự hào, trái tim mình lại khẽ rung lên.

Ngày ra mắt MV cuối cùng cũng đến. Sảnh sự kiện được trang trí lộng lẫy, phông nền lớn in hình Hùng Huỳnh trong concept MV mới. Các anh trai và đồng nghiệp gần như có mặt đầy đủ.

Dương vì bận diễn ở xa nên không thể đến, nhưng đã kịp đăng một bài trên mạng xã hội, kèm lời chúc mừng dịu dàng: “Tự hào về anh - thanh xuân của em. Chúc cho đứa con tinh thần này bay thật xa.”

Hải Đăng thì xuất hiện đúng giờ, nổi bật trong quần jean áo thun đen và áo khoác thật bảnh kèm mái tóc được vuốt gọn gàng. Cậu bước thẳng đến chỗ Hùng, không chút ngại ngùng ôm gọn cậu vào lòng, ghé sát tai thì thầm:
“Chúc mừng em bé của Doo.”

Tiếng máy ảnh, tiếng reo hò của fan vang lên liên tục. Hùng hơi lúng túng nhưng vẫn khẽ mỉm cười, biết rõ Đăng đang cố ý “đánh dấu lãnh thổ” trước mặt mọi người.

Ở một góc khuất của hội trường, có đôi mắt âm thầm quan sát tất cả.
Người đó không tham gia ồn ào, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại lên, lia máy quay theo từng khoảnh khắc thân mật của Hùng và Đăng.

Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
“Đến lúc rồi… để xem cưng giữ được hình ảnh bao lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com