Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Hải Đăng lao vào nhà hàng, trong lòng là một cơn bão tố của sự giận dữ. Mùi pheromone bạc hà và tuyết tùng của cậu lan tỏa, sắc lạnh và đầy đe dọa. Hàng loạt ánh mắt hoảng sợ của nhân viên và khách hàng đổ dồn về phía cậu, nhưng Đăng không bận tâm. Cậu bước thẳng đến bàn nơi Nga đang ngồi, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô ta. Ánh đèn vàng của nhà hàng không thể làm tan đi bầu không khí căng thẳng, u ám giữa hai người.

"Cô đã nói gì với Hùng?" Đăng gằn giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Nga không hề sợ hãi, cô ta chỉ nhếch mép cười khẩy, nhâm nhi ly rượu vang đỏ còn dở. "Anh đoán xem?"

"Cô đang làm gì vậy, Nga?" Đăng hét lên, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục. "Tại sao cô lại bịa ra một câu chuyện dối trá như thế? Cô có biết em ấy sẽ buồn như thế nào không hả?"

Nga đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm khô khốc. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, đầy hận thù.
-"Tôi đang làm gì à? Tôi chính là muốn cho anh biết cảm giác bị bỏ rơi, bị xem thường là như thế nào thôi."

Giọng cô ta đầy sự chua chát: "Ngày xưa, tôi yêu anh nhiều như thế. Tôi muốn anh công khai mối quan hệ của chúng ta nhưng anh luôn lảng tránh. Tôi muốn anh kiên nhẫn hơn với tôi nhưng anh lại bỏ mặc tôi để đi chơi với bạn bè. Anh chỉ xem tôi như một vật qua đường, chán thì bỏ."

Nga cười mỉa mai, chỉ thẳng vào mặt Đăng
-"Nhưng với Hùng Huỳnh thì sao? Anh ta chưa từng là của anh, vậy mà anh lại muốn khoe anh ta với cả thế giới. Anh nghĩ tôi không thấy ư? Anh đã xem hết những clip có Hùng ở hậu trường chưa? Ánh mắt anh nhìn Hùng đầy sự cưng chiều và bảo vệ, một sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi ghét cái cách anh yêu thương, bảo vệ anh ta. Hùng thì sao? Anh ta cũng chẳng thật sự yêu anh. Nếu yêu, anh ta sẽ tin tưởng anh chứ không dễ dàng tin lời người khác như thế."

Đăng chết lặng. Lời nói của Nga như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu không thể tin được sự tàn nhẫn và ghen tuông của cô ta. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Trong khi đó, Hùng gục vào vai Dương khóc nức nở. Mùi pheromone của cậu giờ đây chỉ còn là sự chua chát, hỗn loạn. Thấy Hùng khóc nhiều đến thế, Dương tấp xe vào lề đường, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cậu không nói gì, chỉ để Hùng khóc. Hùng không muốn nói gì, cậu chỉ im lặng, để nỗi đau xé nát tim mình.

Tình yêu mãnh liệt "khắc cốt ghi tâm" thì có lẽ chưa tới, nhưng Hùng biết, từ lâu rồi, Đăng đã chiếm một vị trí trong trái tim cậu. Nếu không, cậu đã không đau lòng đến thế. Cái cảm giác bị phản bội, bị tổn thương, bị lợi dụng này còn đau đớn hơn cả những lời chỉ trích của dư luận. Chính vì đặt niềm tin vào Đăng, nên khi niềm tin ấy bị xô đổ, Hùng mới cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

Nước mắt, nước mũi của cậu cứ thế thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của Dương.

"Này," Dương chọc ghẹo, "Hùng khóc ướt hết cả áo em rồi. Anh còn lau nước mũi vào áo em nữa, kinh quá."

Hùng giận dỗi
-"Bỏ raaa....Ai mượn em ôm anh chi."

Dương chỉ cười, lấy khăn giấy lau mặt cho Hùng. Hùng nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Dương, giọng nói run rẩy:
- "Dương, em sẽ mãi luôn như thế này chứ? Sẽ không thay đổi chứ?"

Dương nhẹ nhàng gật đầu, hôn lên trán Hùng, thì thầm:
-"Tình cảm này đã bắt đầu từ trước cả khi anh biết, và nó đã trở thành một phần của em trong suốt năm năm qua. Em không thể nào thay đổi được nữa đâu, Hùng."

Sau một lúc, Dương nói một câu phá vỡ sự im lặng:
-"Em vẫn chưa tin lắm chuyện của Đăng. Chuyện này vẫn còn nhiều điều không hợp lý."

Hùng phụng phịu, vỗ nhẹ vào vai Dương.
- "Kệ đi, anh không quan tâm nữa. Mà có ai như em không? Tình địch của mình mà cũng bênh."

Dương bật cười, thấy đôi môi xinh xắn của Hùng đang xị ra vì giận dỗi, cậu không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên đó một cái thật sâu.

Hùng giật mình, vội đẩy Dương ra. -"Này! Đang ở ngoài đường đấy! Về nhà đã."

Dương chỉ cười nhẹ, trêu chọc:
- "Anh nói thế là đang muốn về nhà để làm gì à?"

Hùng mắc cỡ, vỗ bùm bụp vào vai Dương.
- "Em đừng có mà nghĩ bậy!" Hùng thầm nghĩ, dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, cậu vẫn còn có Dương ở đây.

"Được rồi," Dương nói, nắm lấy tay Hùng. "Bây giờ chúng ta cần phải tập trung cho buổi họp báo sắp tới. Anh Hiếu đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Chúng ta không thể để những lời dối trá kia ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Những chuyện khác tạm thời gác lại nha Hùng "

Hùng ngả đầu vào lòng Dương. Cậu tin rằng chỉ cần có Dương, cậu có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com