Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Cả ba đang trò chuyện thì từ phía cửa phòng tập, Ali ngoắc tay gọi Pháp Kiều:

— Kiều ơi, về tập nốt cho xong nè!

Pháp Kiều liếc nhìn Đăng Dương , Cậu thả nhẹ một nụ hôn gió, giọng ngọt như mía lùi:

—Bye bye hai trai đẹp nha, lát gặp lại nghen!

Hùng bật cười, nhìn theo dáng đi nhún nhảy của Kiều rồi hích nhẹ vai Đăng Dương:

— Dương em cũng về nhà tắm rửa đi, rồi lát đến thẳng quán luôn. Tập từ sáng giờ, mồ hôi không rồi đó. Cũng còn lâu mới tới giờ hẹn mà.

Đăng Dương lắc đầu, giọng trầm nhưng dịu dàng:

— Em ở lại chờ Hùng rồi lát chở anh đi luôn.

— Thôi khỏi. Lát anh đi chung với anh Tú được rồi. Em về nghỉ đi cho khỏe, ngồi chờ ở đây làm gì cho nóng.

Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

— Vậy em về trước. Lát gặp anh sau nha... tối em sẽ đưa anh về.

Nói rồi cậu bước đến gật đầu chào ba anh trong nhóm Hùng rồi đi về.

Lúc ấy, anh Tú cũng lên tiếng gọi nhẹ:

— Gấu ơi, ra tập tiếp nè cưng.

Hùng vội dạ một tiếng rồi chạy ra , anh Tú nói như bâng quơ:

— Thằng Dương nhìn ngố ngố vậy mà chăm Gấu kỹ ghê ha.

Hùng bật cười:

— Sao ai cũng nói Dương chăm em dữ vậy... em thấy bình thường mà.

Quang Trung lúc này đang ngồi giãn cơ, dẩu mỏ chen vào:

— Bình thường dữ chưa? Khác team mà cơm dưng nước rót cỡ đó, Chung team đây mà ông Ngân còn không quan tâm anh bằng một phần nhỏ xíu của thằng Dương đâu.

Hùng lắc đầu:

— Thì tại em với Dương quen từ trước rồi mà...

— Ủa chứ Anh với cha nội này cũng quen nhau lâu rồi, chứ đâu phải mới lạ gì.

Vừa nói Quang Trung quay phắt qua, nhướng mày, giọng đanh đá:

— Ê Ngân càng nói em càng thấy rất anh tệ đó Ngân?

Ngân bật cười khì, giơ tay xoa đầu Trung, giọng cố ý chọc ghẹo:

— Thì anh tệ thiệt, nhưng mà được cái anh đẹp trai mòa.

Trung đẩy tay Ngân ra,

— Mắc gớm quá Ngân ơi!

Không khí trong phòng tập rộn ràng, vừa thoải mái vừa ấm áp như một gia đình nhỏ.

Hùng đang cười nghiêng ngả nhìn hai người chí chóe thì anh Tú ghé lại gần, giọng thấp vừa đủ Hùng nghe:

— Gấu nè... anh không đùa, anh thấy Đăng Dương chiều em... giống kiểu anh chiều chị Nhi ở nhà lắm đó. Em hiểu ý anh không?

Hùng đơ người trong một giây, tim lỡ nhịp. Phải mất mấy giây cậu mới cười lại được, gõ nhẹ vai anh Tú:

— Anh Tú đừng ghẹo em nữa... Em với Dương đều là Alpha mà. Chú – anh, chú – em thân thiết thôi à.

Anh Tú cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ gật đầu như thể đã thấy điều gì mà người trong cuộc vẫn còn đang làm lơ.

Thái Ngân lúc này vẫn chưa thôi giọng lém lỉnh:

— Hùng, em nói với thằng Đeo-Mic đó là anh thấy nó không vừa mắt rồi đó nghen. Coi chừng anh cấm cửa không cho qua nhà anh rủ rê gấu của anh nữa đó.

Hùng nhướng mày tinh nghịch, bật cười:

— Mà nếu không vừa mắt thì anh làm gì được Dương? Em ấy gấp đôi anh á. Còn cấm cửa thì em tự ra mở cho Dương luôn.

Trung cười phá lên:

— Chết mài chưa Ngân? Mới đứng tới nách thằng nhỏ mà bày đặt bắt bẻ đồ! Có nó bẻ cổ anh thì có.

Anh Tú cắt ngang:

— Thôi tập đi chứ tính ngồi nói tới tối ha gì vậy trời.

Cả team nhanh chóng trở lại tập trung cho tiết mục của mình. Dù đùa giỡn thoải mái, nhưng hơn hết, họ vẫn là những chàng trai đến đây vì đam mê với sân khấu.

Sau buổi tập, cả nhóm kéo nhau đi tắm rửa để gột sạch mồ hôi nhễ nhại trước khi đi ăn tối.

Hùng lại rơi vào thế khó. Phòng tắm được chia thành khu Alpha và khu Omega — tuy riêng tư, nhưng cậu không chắc mình chịu được không gian đặc Alpha nồng nặc tuyến tố như vậy. Mà tất nhiên, cậu cũng chẳng thể vào khu của Omega.

May mắn là giờ này cũng trễ nên có lẽ chỉ còn nhóm cậu. Hùng quyết định viện cớ chờ mọi người tắm xong rồi sẽ lẻn vào sau. Cậu đứng nép ở hành lang, giả vờ nghe điện thoại, may mắn là Doris luôn để sẵn trong túi cậu một chai xịt khử mùi tuyến tố.

Khi thấy anh Ngân và anh Tú đã ra khỏi phòng tắm, Hùng mới vội vã bước vào. Cậu nhanh tay xịt khử mùi, rồi chui nhanh vào một buồng tắm kín.

Lúc này Hùng mới nhẹ nhàng tháo miếng dán tuyến thể, để lộ ra mùi hương sữa thoang thoảng, dịu dàng. Cậu tranh thủ tắm thật nhanh, vừa để tránh ai đó bất ngờ bước vào, vừa để mùi không kịp lan ra ngoài.

Sau khi thay đồ xong, Hùng mở cửa bước ra thì đụng phải Hải Đăng đang cầm túi quần áo bước vào. Cậu giật mình, vội đóng cửa phía sau lưng lại, hy vọng ngăn được mùi còn sót lại.

Cậu cười gượng, đánh trống lảng:

— Ủa Đăng hả? Em chưa đi nữa à? Anh tưởng team em đi hết rồi chứ.

Hải Đăng nhìn thấy Hùng thì mắt sáng lên:

— A Hùng vừa tắm xong à? Team em xong rồi,mọi người đang đợi bên ngoài để đi cùng nhau á, em thay vội cái áo nữa là xong ạ. Cái áo hồi nãy bị dính bẩn. Anh Hùng chờ em ra cùng nha?

Hải Đăng đang định bước vào buồng tắm Hùng vừa ra thì cậu nhanh tay chỉ sang phòng bên cạnh:

—  Đăng, phòng này cửa bị hỏng á. Em qua phòng kia thay đi nha

Hải Đăng ngẩn ra một chút nhưng cũng gật đầu:

— Dạ, vậy em qua bên kia. Anh đợi em xíu nha!

Hùng gật đầu, cố giữ nét mặt bình thản, trong lòng thì âm thầm thở phào. Hùng vuốt lại mái tóc trước gương trong lúc đợi Hải Đăng thay áo. Chỉ là đi ăn cùng các anh em nên cậu cũng không cầu kỳ vuốt tóc, chỉ để tóc rũ mềm xèo tự nhiên khiến cậu trông càng mềm mại hơn. Sự nhẹ nhàng ấy vô tình khiến Hải Đăng — vừa bước ra từ phòng tắm — đứng khựng lại trong một giây choáng ngợp.

Cậu chưa bao giờ thấy một Alpha nào lại mềm mại như Hùng. Nếu không tận tai nghe Hùng tự giới thiệu mình là Alpha thì chắc chắn Đăng sẽ nghĩ Hùng là một Omega — không phải kiểu nhỏ xinh như Kiều, mà là một sự dịu dàng, êm ái, khiến người ta chỉ muốn đến gần hơn.

Hùng quay lại, có chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt Đăng đang ngẩn ngơ nhìn mình:

— Đăng xong rồi hả? Sao vậy em, Anh không vuốt tóc nhìn kì ha?

Đăng lập tức lắc đầu, giọng lúng túng:

— Dạ... không ạ. Anh Hùng để tóc nào cũng hợp, nhìn... xinh lắm á.

Hùng bật cười, chu môi theo phản xạ mỗi khi ngại:

— Thằng nhóc này, ai lại khen con trai "xinh" bao giờ.

Rồi như chợt nhận ra thói quen này không hợp với hình ảnh một Alpha, cậu lập tức hắng giọng:

— Đăng xong chưa? Mình đi thôi, để mấy anh đợi.

Đăng như sực tỉnh khỏi khoảnh khắc bị hút hồn, vội gật đầu:

— Dạ, em xong rồi. Mình đi thôi ạ.

Không đợi Hùng từ chối, cậu nhanh tay cầm lấy túi xách từ tay Hùng:

— Túi to vậy, để em cầm cho anh nha.

Cậu mở cửa cho Hùng bước ra trước rồi đi phía sau. Hai người, một trước một sau, bước ra khỏi phòng trong im lặng. Không ai nói gì, như thể đang giấu đi những rối bời trong lòng.

Ra đến khu vực đậu xe, tiếng gọi líu lo của Kiều khiến cả hai như bừng tỉnh:

— Bởi em đang thắc mắc sao Doo thay có cái áo mà lâu dữ vậy! Thì ga~~~ thì ga~~~ Biết gòi, biết gòi nha!

Đăng chỉ cười tủm tỉm, không phản bác, như một cách ngầm đồng ý. Còn Hùng thì giả vờ không nghe thấy gì, mỉm cười lấy lại túi xách từ tay Hải Đăng bước nhanh về phía xe của anh Tú, tay định mở cửa thì phía sau có tiếng xe hơi chậm rãi dừng lại, đèn pha chiếu rọi một vệt sáng dài dưới chân cậu.

Tiếng động cơ vừa tắt, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương Trà hổ phách ấm nồng quen thuộc. Hùng còn chưa kịp quay lại thì cửa xe đã bật mở. Một bóng người cao lớn bước ra, dáng đi quen thuộc khiến Hùng khựng lại bất ngờ.

Hải Đăng lúc này đã kịp ngồi vào xe nhóm mình, nhưng chưa đóng cửa. Cậu còn quay đầu nhìn về phía Hùng như một thói quen. Ánh mắt vô thức lướt về phía xe của anh Tú... nhưng chợt khựng lại.

Một chiếc xe hơi màu xám vừa dừng ngay cạnh xe anh Tú. Đăng nheo mắt thích nghi với ánh đèn xe chiếu chéo... rồi thấy rõ người vừa bước xuống.

Là Đăng Dương.

Ánh sáng hắt từ đèn đường khiến vóc dáng của Đăng Dương thêm nổi bật. Cậu bước chậm lại phía Hùng, dừng hẳn bên cạnh thì thầm câu gì đó.

Hải Đăng im lặng. Cậu không nhìn nữa, nhưng tay vẫn đặt hờ trên chốt cửa xe — như quên mất phải đóng lại. Ánh mắt cậu dừng ở khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí đã bị kéo về phía bóng dáng kia, đang khuất dần sau ánh đèn xe hơi.

Pháp Kiều ngồi bên cạnh, liếc Hải Đăng một cái thật khẽ rồi nghiêng đầu thì thầm, giọng nhẹ mà bén như mũi dao nhỏ:

— Nè Doo... anh mà còn chần chừ, là mất cơ hội thiệt đó nghe.

Cậu ngưng một nhịp, như cố tình để câu nói trôi thẳng vào lòng Hải Đăng, rồi mới mỉm cười thêm một câu:

— Ủa,mà Alpha thì sao chớ? Em mà thích... thì có là gì, em cũng thích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com