Chương 40
Chiếc xe về đến nhà, không khí tĩnh lặng bao trùm. Hùng ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Chiếc điện thoại trên bàn liên tục rung lên, mỗi lần màn hình sáng lên lại hiện tên "Hải Đăng Doo". Cậu dứt khoát bấm tắt, như muốn xóa bỏ mọi liên kết với con người đó.
Trong bếp, Dương đeo một chiếc tạp dề màu hồng, loay hoay nấu đồ ăn. Hùng ngắm nhìn Dương từ xa, trong lòng dấy lên một sự ấm áp khó tả. Cậu tự hỏi, một chàng ca sĩ, nhạc sĩ đẹp trai, đa tài, là ước mơ của biết bao người ngoài kia,ngày xưa chỉ toàn là cậu nấu cho ăn nay lại đang vì cậu mà đeo tạp dề bắt đầu học nấu ăn. Cảm giác được trân trọng xoa dịu đi nỗi đau của Hùng.
Sau khi ăn xong, Hùng mệt mỏi đi tắm. Tắm xong, cậu thấy Dương đã dọn dẹp xong mọi thứ. Dương nhẹ nhàng dỗ Hùng đi ngủ, để anh có thể nghỉ ngơi và quên đi mọi chuyện.
"Hùng ngủ đi. Em sẽ thức một chút để làm việc." Dương nói, vuốt nhẹ tóc Hùng.
Hùng gật đầu, chìm vào giấc ngủ. Sau khi Hùng ngủ say, Dương ngồi vào bàn làm việc, mở laptop để họp online với ekip của mình.
"Dương, em phải xem xét lại mối quan hệ với Hùng." Một thành viên trong ekip nói, giọng điệu kiên quyết. "Chuyện này có thể hủy hoại sự nghiệp của em đó. Em có biết fan của em đang phản ứng thế nào không?"
"Đúng vậy," một người khác nói thêm. "Tụi anh nghĩ em nên cắt đứt liên lạc với Hùng."
Dương lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Em sẽ không làm thế. Em yêu Hùng. Em thà chấp nhận rủi ro còn hơn là buông tay anh ấy."
"Em điên rồi!" một người tức giận. "Em có biết sự nghiệp của em vừa có chút phát triển và nó có thể kết thúc dễ dàng chỉ vì một người không?"
"Thế thì cứ để nó kết thúc," Dương nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự kiên quyết. "Em không thể sống mà không có Hùng. Mọi người không hiểu đâu." Cuộc họp tan rã trong không vui. Dương thở dài, khép máy tính.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Dương ngạc nhiên nhưng vẫn bước ra mở cửa. Hải Đăng đứng trước mặt cậu.
"Gem đâu?" Đăng lao vào trong, ánh mắt quét khắp căn phòng.
"Mày ngồi đi." Dương nói, không chút biểu cảm, chặn lại Đăng bằng một cánh tay. Cậu điềm tĩnh rót một cốc nước, đặt lên bàn. "Hùng mệt nên ngủ rồi. Anh ấy không muốn gặp mày ít nhất là lúc này đâu."
Đăng chết lặng. Không phải vì câu nói của Dương, mà là vì mùi hương trong căn phòng. Mùi pheromone trà hổ phách của Dương và sữa yến mạch của Hùng hòa quyện vào nhau, tạo thành một không gian ấm áp, thân thuộc. Đó là một sự hòa quyện mà Đăng chưa bao giờ cảm nhận được.
-"Dương, mày sống ở đây à?" Đăng hỏi, giọng lạc đi.
Dương gật đầu:
-"Tạm thời tao sẽ ở đây để Hùng ổn định lại tinh thần."
-"Đăng, tao không cấm anh ấy gặp mày để giải quyết đâu. Nhưng hiện tại, Hùng cần tập trung giải quyết vấn đề đạo nhái MV. Còn mày, mày nên giải quyết dứt điểm chuyện của mày đi để không ảnh hưởng đến Hùng nữa."
Đăng đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Cậu không còn nghe Dương nói gì nữa. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu.
Về đến nhà, Đăng như người mất hồn. Cậu lôi bia và thuốc lá ra, uống như để tự chuốc say, để nỗi đau và sự bất lực tê liệt. Mùi bia và khói thuốc lá nhanh chóng lấp đầy không gian. Cậu nhớ đến những gì mình vừa cảm nhận trong nhà Hùng, sự hòa quyện của hai mùi pheromone. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng vô ích.
Cậu như thấy được cảnh Dương và Hùng thức dậy cùng nhau, nấu ăn, sinh hoạt cười nói vui vẻ dưới một mái nhà.
Rồi cậu tưởng tượng ra cảnh Hùng rên rỉ dưới thân Dương, hình ảnh mê người của Hùng mà cậu đã từng nếm qua càng khiến cậu khó chịu, đau đớn. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, những tiếng thở dốc, những tiếng thì thầm đầy tình tứ. Cậu tưởng tượng ra Hùng nằm gọn trong vòng tay của Dương, pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau, một mùi hương ấm áp, thân thuộc khiến cậu bóp dẹp lon bia đang cầm lúc nào không hay.
Chị Nhi trở về, suýt sặc vì không gian nồng nặc mùi thuốc lá và bia. Cô mở hết cửa sổ, mắng Đăng. "Mày tính không hát nữa hay sao mà hút thuốc uống bia kiểu đó?"
Đăng say, khóc nức nở như một đứa trẻ.
- "Em mất Hùng rồi, chị Nhi. Em mất anh ấy thật rồi. Vì sự dối trá của Nga mà anh ấy không cần em nữa."
Chị Nhi vỗ vai an ủi, giọng vẫn đanh đá.
-"Mày cứ công khai tất cả mọi chuyện của con mất dạy kia ra. Còn anh Hùng vẫn còn đó chứ mất đâu. Xử lý xong mọi chuyện thì chiến đấu giành lại. 30 chưa phải là Tết. Mày phải đàn ông không, mạnh mẽ lên chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com