Chương 42
Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc thời thượng vang lên khắp khán phòng của buổi trình diễn thời trang. Hùng mặc một bộ suit đen lấp lánh, chất liệu vải sequin bắt sáng, làm nổi bật làn da trắng không tì vết. Đây là lần đầu tiên cậu đến một sự kiện thời trang tầm cỡ như thế này và cũng để ủng hộ Song Luân và Wean, hai người anh thân thiết trong chương trình, lần đầu xuất hiện trên sàn catwalk.
Hùng sau khi chụp ảnh phía ngoài đã bước qua một bên để trả lời phỏng vấn. Cậu đang trả lời về cảm nhận khi có mặt ở buổi trình diễn này thì đột nhiên một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng. Cùng lúc đó, pheromone trà hổ phách quen thuộc tỏa ra, bao trùm lấy cậu. Hùng quay lại, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Dương. Cậu chàng đang diện một bộ vest lịch lãm, cà vạt cùng màu, trông như một quý ông châu Âu.
Phóng viên nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Dương và hướng micro về phía cả hai. "Chào Dương Domic. Hôm nay Dương có cảm nhận gì khi có mặt ở đây?"
Dương mỉm cười trả lời: "Em rất vui được có mặt ở đây ngày hôm nay. Em là một người không giỏi về thời trang lắm nên rất muốn đến đây để được học hỏi thêm ạ. Chứ bình thường thời trang của em bị anh Hùng chê dữ lắm ạ."
Phóng viên như bắt được vấn đề nhanh nhẹn hỏi tiếp: "Vậy không biết Dương có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ của cả hai không? Về dấu vết đặc biệt trên cổ Hùng trong bức ảnh Dương đăng hôm trước chẳng hạn?"
Hùng bỗng chốc ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Cậu chưa biết phải trả lời ra sao. Dương thấy vậy, khẽ cười, một tay vẫn đặt sau lưng Hùng.
"Ồ, là chuyện đó à?" Dương điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. Cậu quay sang nhìn thẳng vào phóng viên. "Vậy để em gợi ý cho chị nhé. Một người có thể đắp chăn cho Hùng mỗi tối vì sợ Hùng cảm lạnh, ăn hết đồ ăn Hùng lười ăn bỏ dở, uống nốt ly trà sữa Hùng mè nheo đòi mua nhưng lại sợ béo không uống hết... thì là gì ạ?"
Hùng nghe vậy, cả người nóng ran, vội vã cúi mặt. Hùng biết rõ Dương đang cố tình làm vậy, nhưng sự thẳng thắn của cậu vẫn khiến Hùng ngại đến mức chỉ muốn độn thổ. Trên livestream, fan cặp đôi hú hét ầm trời, nhưng đồng thời, một bộ phận fan only của Dương bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Họ nghi ngờ về Hùng, về drama vừa rồi, và cho rằng Hùng đang lợi dụng Dương. Những fan của cặp đôi Dương - Kiều ngày trước cũng nhân cơ hội này để chỉ trích Hùng.
Sau khi chụp ảnh xong, Dương và Hùng cùng tiến vào khu vực trình diễn. Ban tổ chức đã dán sẵn tên nghệ sĩ vào từng ghế, nhưng Hùng và Dương bị ngăn cách bởi ba người khác. Dương tranh thủ ngồi cạnh Hùng lúc khách mời chưa đến đủ, Hùng dịu dàng chỉnh lại vạt áo và cà vạt cho Dương. Jsol ngồi gần đó, thấy vậy liền chọc ghẹo: "Vợ chăm chồng quá he." Hùng đỏ mặt, vỗ bộp bộp vào người anh Jsol, khiến cả hai bật cười.
Sau khi về nhà, Hùng nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu đọc được tất cả những bình luận tiêu cực đó. Hạnh phúc và sự ngọt ngào ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo lắng và tổn thương. Hùng quăng điện thoại sang một bên, nước mắt chực trào.
"Em tắm xong rồi." Dương bước vào phòng, thấy Hùng đang nằm cuộn mình trên giường. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, định ôm lấy Hùng nhưng bị Hùng né tránh.
"Dương đừng chạm vào anh." Giọng Hùng run rẩy, đầy giận dỗi. "Tại sao Dương lại nói thẳng như vậy? Em biết dư luận đang nhạy cảm thế nào mà!"
"Em chỉ muốn cho cả thế giới biết anh là của em thì có gì sai. Em muốn bảo vệ anh." Dương đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã ánh lên sự tổn thương.
"Bảo vệ? Dương nghĩ đó là cách bảo vệ anh sao? Em chỉ khiến anh trở thành mục tiêu của sự chỉ trích thêm thôi. Anh không muốn ồn ào thêm nữa!" Hùng gào lên, nước mắt lăn dài. Đây là lần đầu tiên Hùng giận dỗi Dương một cách dữ dội như vậy. Cậu quay lưng lại, vùi mặt vào gối.
Dương im lặng một lúc, sau đó từ từ bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Hùng. "Được rồi, là lỗi của em. Em xin lỗi." Cậu hôn lên tóc Hùng, thì thầm. "Em hứa từ nay sẽ không làm gì quá đáng trước ống kính nữa."
Hùng cảm nhận được nỗi buồn và sự tổn thương trong giọng nói của Dương. Cậu nhận ra Dương không sai, Dương chỉ muốn công khai tình yêu của họ. Nhưng những ngày vừa qua quá đáng sợ, nỗi sợ hãi dư luận vẫn còn ám ảnh Hùng. Cậu chậm rãi quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của Dương.
"Anh xin lỗi,chỉ là anh thật sự rất sợ chứ không phải anh từ chối Dương đây mà." Hùng lí nhí.
Rồi như một cách làm lành cậu chủ động dâng môi mềm xinh đẹp lên, khẽ hôn lên môi Dương. Nụ hôn ban đầu chỉ là một lời xin lỗi, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu lắng. Bàn tay Hùng luồn vào tóc Dương, kéo cậu lại gần hơn.
"Đã lâu chúng ta không làm..." Hùng thì thầm, giọng nói đầy nũng nịu. Cậu nhẹ nhàng cọ bàn chân mềm mại vào đũng quần của Dương, một lời mời gọi đầy táo bạo. "... Dương không muốn anh sao?"
Dương hiểu ý Hùng, đôi mắt tối lại. "Em muốn chứ, lúc nào cũng muốn... " Dương thì thầm, giọng khàn đặc.
Dương nhẹ nhàng đẩy Hùng nằm xuống, phả Phorome trà hổ phách nồng đậm ấm áp bao bọc lấy Hùng, nhưng Hùng đã nhanh chóng chủ động ngồi lên người Dương. Cậu chậm rãi cởi bỏ chiếc áo của Dương, để lộ cơ bắp săn chắc rồi cúi xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại lướt dọc từ trái cổ đến bờ vai rắn chắc. Hùng tiếp tục di chuyển, hôn lên từng tấc da thịt, trêu đùa đỉnh ngực Dương, trong khi tay cậu luồn xuống cởi bỏ chiếc quần ngủ.
Dương run lên, cả người nóng ran ham muốn vì sự chủ động bất ngờ của Hùng, hai tay siết chặt thắt lưng xinh yêu. Rồi bất chợt cả người Dương bỗng chốc căng ra, khoái cảm ập đến khi Hùng bất ngờ trượt xuống, ngậm lấy dương vật đang đứng thẳng của Dương, chiếc miệng xinh xắn lúc này đang hư hỏng liếm mút rất nhiệt tình khiến Dương suýt không nhịn được . Không thể chờ đợi thêm nữa Dương nhanh chóng lấy lại thế chủ động,lật người đè lên cuốn Hùng vào một nụ hôn mãnh liệt, phía dưới thì nhẹ nhàng đưa ngón tay vào nơi nhỏ xinh khít chặt của Hùng, cẩn thận nới lỏng từng chút một. Hùng gấp gáp muốn được lấp đầy, nhưng Dương sợ cậu đau nên vẫn chậm rãi từng chút một trong khi khát vọng được chiếm lấy Hùng gần như thiêu đốt. Thật vất vả mới chờ đến lúc Dương cảm thấy đủ, cậu mạnh mẽ tiến vào bên trong như muốn nuốt lấy người mình yêu. Hùng rên lớn, nhưng ngay sau đó là cảm giác sung sướng tột độ.
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong khoái cảm, Phormone hoà quyện vào nhau, mọi nỗi sợ hãi và lời chỉ trích đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng.
Cùng lúc đó, tại một căn hộ khác, Hải Đăng đang xem lại đoạn phỏng vấn của Hùng và Dương trên màn hình điện thoại. Ánh mắt cậu dán chặt vào nụ cười tự hào của Đăng Dương khi cậu ta thẳng thừng tuyên bố Hùng là "của mình". Đăng khẽ siết chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt cậu giờ đây ngoài tổn thương còn có sự bướng bỉnh và quyết liệt.
Ngày mai, cậu sẽ có buổi tham gia ra mắt chương trình mới cùng với Dương và Hùng. Đó sẽ không chỉ là một sự kiện công việc, mà còn là một cuộc chiến. Đăng biết cậu không thể từ bỏ người mình yêu dễ dàng như vậy được. Cậu phải chiến đấu. Cậu phải giành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com