Chương 43
Tại thảm đỏ của sự kiện "Our Song", ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Hùng bước đi cùng Đăng Dương, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dương vòng tay qua eo Hùng, gần như dính chặt lấy cậu. Sự chiếm hữu của cậu thể hiện rõ ràng đến mức Jsol đi cùng cũng phải cười trêu: "Dương Domic, bớt dính lại, để anh em còn chụp ảnh với Hùng Huỳnh nữa chứ!"
Đăng Dương thì vẫn thản nhiên nhún vai :
-" Tại của mình xinh quá phải giữ kĩ anh ơi" còn Hùng thì ngại đỏ mặt , vừa lườm vừa vỗ nhẹ vào ngực Dương ý bảo cậu thôi đi. Dương ánh mắt cưng chiều gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Sau khi chụp ảnh, trò chuyện đôi chút cùng mọi người, Dương phải vào trong chuẩn bị để lát biểu diễn. Hùng đứng một mình, trò chuyện với vài người bạn thì bất chợt cảm thấy một ánh mắt quen thuộc. Đăng xuất hiện. Hôm nay cậu mặc một bộ vest xanh, chiếc áo bên trong xẻ sâu để lộ khe ngực rắn chắc. Ánh mắt Đăng dán chặt vào Hùng, không chút che giấu sự nhung nhớ.
Hùng lúng túng, muốn rời đi nhưng không biết phải giải thích với mọi người thế nào nên dành đứng tại chỗ. Vũ Thảo My cười tươi đến gần, đề nghị chụp một tấm ảnh. "Hai đứa đứng gần nhau đi, chị mới tậu máy chụp ảnh để chị thực tập xem nào." Hùng không thể từ chối, cậu đứng cạnh Đăng, cố gắng tạo dáng tự nhiên nhất có thể. Đăng khẽ nghiêng đầu lại gần Hùng, ánh mắt chỉ có hình bóng cậu.
Chương trình bắt đầu, Hùng và Đăng đứng cạnh nhau. Khi một bản tình ca sâu lắng vang lên, Hùng như nhập tâm vào từng lời hát thì bất chợt cảm nhận được một bàn tay ấm nóng khẽ nắm lấy kẽ tay mình. Mặc dù được buông ra ngay lập tức, nhưng nó đủ để khiến Hùng giật mình. Cậu nghe thấy giọng Đăng thì thầm, khàn đặc vì nỗi nhớ: "Nhớ em lắm, Gem."
Đoạn kí ức ùa về. Hùng nhớ đến Đăng của những ngày đầu đầy sự hồn nhiên lém lỉnh, hay Đăng của những ngày sau dịu dàng lặng lẽ chăm sóc, hay những lần thức muộn chỉ để mang một ly trà sữa đến phòng thu cho cậu. Những kỉ niệm tưởng chừng đã ngủ yên bỗng chốc sống lại, khiến trái tim Hùng run rẩy.
Phần trình diễn của Dương bắt đầu. Hùng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man,cậu mỉm cười tự hào về người mình yêu biết bao. Cậu cố gắng xua tan hình ảnh của Đăng trong đầu, chỉ tập trung vào giọng hát ngọt ngào của Dương.
Kết thúc chương trình, anh Thái Ngân đề nghị đưa Hùng về khi biết Dương đã về trước vì còn bận đi diễn. Hùng vui vẻ đồng ý. Khi bước lên xe, Hùng ngạc nhiên thấy Hải Đăng đã ngồi sẵn ở đó.
Đến trước cửa hàng tiện lợi, Thái Ngân nói cần mua một ít đồ và bảo hai người chờ anh trong xe, cố tình tạo không gian riêng cho hai người.
"Gem," Đăng thì thầm, giọng nói đầy sự khao khát. "Anh nhớ em nhiều lắm."
Hùng né tránh ánh mắt đó. "Doo… đừng nói nữa."
"Sau tất cả, em có tin anh không?" Đăng kiên định hỏi.
Hùng im lặng. Câu hỏi này chạm vào những vết thương sâu nhất của Hùng.
"Anh biết Gem im lặng tức là Gem vẫn chưa hoàn toàn tin anh." Đăng thở dài. "Nhưng... trong suốt thời gian qua, em thật sự không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em sao?"
"Giờ không còn quan trọng nữa," Hùng nói, giọng đầy mệt mỏi. "Em đã ở bên cạnh Dương. Em ấy đã làm tất cả những điều đó cho em."
"Vậy không công bằng cho anh," Đăng nói, ánh mắt đầy đau khổ. "Anh cũng là người bị hại trong câu chuyện đó mà. Anh mặc kệ. Anh sẽ vẫn tiếp tục thích Gem, anh chỉ xin em đừng tránh mặt anh là được rồi. Đừng xóa bỏ anh khỏi cuộc đời em. Coi anh là bạn cũng được, chỉ cần được ở gần em, được chăm sóc em là đủ. Được không Gem?"
Hùng nhìn vào ánh mắt tha thiết, đầy sự yếu lòng mà chưa bao giờ cậu thấy ở Đăng. Cuối cùng, Hùng gật đầu.
Cùng lúc đó, bên trong cửa hàng tiện lợi, Thái Ngân rảnh rỗi lướt điện thoại, chỉnh sửa rồi đăng một đoạn video ngắn lên TikTok. Khoảnh khắc Hùng nhận món quà từ Đăng đã vô tình được anh ghi lại. Dòng tiêu đề đơn giản: "Quà Thái Lan của xấp nhỏ." Ngay lập tức, hashtag #DooGem lập tức sống lại, fan của cặp đôi phấn khích, chính thức hồi sinh sau một thời gian dài im ắng.
Ở một nơi khác trong thành phố, khi Đăng Dương vừa ngồi nghỉ mệt sau khi phần trình diễn kết thúc, Jsol chìa điện thoại của anh ra trước mặt cậu: "Em xem cái này chưa?"
Trên màn hình là đoạn video của Thái Ngân.
-"Ba Ngân" của Hùng đứng về phía Đăng Doo rồi đấy. Em cẩn thận mất vợ nha Dương." Jsol cười, cố tình chọc ghẹo Dương.
Dương im lặng, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Pheromone trà hổ phách lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu đưa điện thoại lại cho Jsol một cách điềm tĩnh, môi khẽ nhếch lên. "Từ lúc thằng Doo công khai bài viết đó, em đã biết nó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng."
"Vậy em định làm gì?" Jsol hỏi.
Dương nhìn xa xăm, giọng nói trở nên trầm hẳn. "Nếu Doo dễ dàng bỏ cuộc thì đó không phải là thằng Doo em quen rồi. Nhưng Hùng là của em. Tình cảm này đã đi quá xa để quay đầu lại được nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com