Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đèn phòng khách vẫn sáng, Hùng ngồi trên sofa, lòng cảm thấy không yên. Tiếng khóa cửa xoay nhẹ vang lên, Dương bước vào. Trái với sự căng thẳng mà Hùng dự đoán, Dương trông vẫn bình thường, vẫn dịu dàng hơn mọi ngày. Tay cậu xách một túi đồ ăn nhỏ, đặt lên bàn.

"Anh về lâu chưa? Đã ăn gì chưa? Em mua sủi cảo anh thích này. Anh ăn ngoan rồi đi ngủ sớm đi nhé."

Hùng ngạc nhiên, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu đứng dậy, định hỏi han thì Dương đã đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu lấy một chiếc túi du lịch nhỏ, cho một vài bộ quần áo, laptop và các đồ điện tử hay dùng vào. Mọi hành động đều chậm rãi và điềm tĩnh, khiến Hùng càng thêm hoang mang.

"Em... em làm gì vậy?" Hùng rụt rè hỏi.

Dương đóng túi lại, quay sang nhìn Hùng, ánh mắt vẫn ấm áp nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm:
-"Sắp tới lịch trình của em dày lắm. Em về nhà em ở để tiện làm việc và cũng không quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Tim Hùng như thắt lại. Cậu tiến đến, vòng tay ôm lấy Dương từ phía sau, siết chặt. Pheromone sữa yến mạch ngọt ngào của cậu tỏa ra, đầy sự lo sợ.

"Em giận anh phải không? Vì anh đã về cùng Đăng?"

Dương xoay người lại, ôm gọn Hùng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. "Anh bé, em không giận." Giọng cậu trầm ổn, nhưng lời nói lại như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm can Hùng. "Em chỉ buồn thôi."

Dương buông Hùng ra, nắm lấy tay cậu, dẫn ra ngoài phòng khách. Cậu chỉ vào chiếc túi đựng đồ ăn trên bàn, rồi lại chỉ về phía tủ lạnh.

"Anh bé nè, đồ ăn em làm sẵn chắc đủ cho anh cả tuần rồi, khi nào rảnh em lại sang làm cho anh nhé. Cả thuốc đau dạ dày của anh, em cũng đã để ngay trong tủ. Mấy ngày tới em không ở đây, anh phải tự chăm sóc mình."

Những lời nói đó không hề có một chút giận hờn, chỉ toàn là sự quan tâm. Nhưng chính sự quan tâm đó lại khiến Hùng cảm thấy áy náy đến nghẹt thở. Cậu nhìn vào ánh mắt của Dương, thấy trong đó một nỗi buồn sâu sắc, và cả sự thất vọng mong manh.

"Là Dương giận anh thật rồi nên mới không muốn ở cùng anh nữa đúng không?" Hùng thút thít.

"Em không giận, em chỉ buồn thôi. Em đã làm mọi thứ để anh không phải lo lắng, chỉ mong anh đừng quên những điều đó." Dương nói, giọng điềm tĩnh. "Em biết anh vẫn còn dao động vì Đăng. Anh cần thời gian để xác định tình cảm của mình, anh có thật sự cần em không? Em về nhà mình để anh có không gian để trả lời câu hỏi đó. Em không muốn cản trở làm phiền anh."

Dương không đợi Hùng phản ứng, cậu xách túi lên và chuẩn bị rời đi. Hùng hoảng loạn, cậu không thể chấp nhận được việc Dương sẽ rời xa cậu, dù chỉ là Dương trở về nhà . Sự lo sợ mất đi một người đã yêu thương và chăm sóc mình vô điều kiện đã thắng mọi sự bối rối trong lòng. Hùng chạy đến, ôm chặt lấy Dương, nước mắt giàn giụa.

"Không về được không... ở lại với anh được không. Em nỡ để anh lại một mình sao?Anh cần em mà...." Hùng nức nở, giọng nói run rẩy. Lời cầu xin đó không chỉ là sự van nài, mà còn là một lời khẳng định tình cảm của Hùng.

Dương thở dài không đáp, cậu chỉ siết chặt vòng tay, ôm trọn Hùng vào lòng.

Cậu đã hiểu, kế hoạch của mình đã thành công. Năm năm bên cạnh Hùng đủ để Dương biết mình phải làm gì để giữ Hùng bên cạnh, nhưng cậu sẽ không chủ quan vì cậu biết Đăng cũng sẽ không nhân nhượng.

Hai ngày sau, Thái Ngân gọi điện mời Hùng tham gia đêm nhạc của anh. "Anh muốn em biểu diễn cùng anh lại bài 10/10 của chúng ta. Sẽ rất vui đấy." Hùng biết cậu không thể từ chối Thái Ngân, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong chương trình. Hùng cũng biết, rất có thể Hải Đăng sẽ có mặt nên đã hỏi ý Dương, người đang bận đi diễn ở Hà Nội.

"Anh phải đến đêm nhạc và diễn cùng anh Ngân bài 10/10. Sẽ có Đăng ở đó nữa. Dương thấy được không ạ?" Hùng nói với Dương qua điện thoại, giọng có chút lo lắng.

Dương chỉ im lặng một lúc, rồi đáp lại bằng giọng điềm tĩnh thường ngày: "Hùng cứ đi đi. Chăm sóc bản thân và làm tốt nhé. Em sẽ cố gắng về sớm và mua quà cho anh bé nha."

Hùng ngọt ngào: "Anh biết rồi ạ, Dương cũng diễn thật tốt rồi về với anh nhé. Đừng có mà đong đưa với omega nào đó nhe."

Dương bật cười, dịu dàng trò chuyện với Hùng đến tận khi Hùng ngáp mới dặn dò anh đi ngủ.

Đêm nhạc diễn ra tại một phòng trà ấm cúng, nhưng không khí lại vô cùng sôi động. Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc xập xình và tiếng reo hò của khán giả hòa quyện. Hùng bước vào, nhanh chóng tìm thấy Thái Ngân và được anh dẫn đến một dãy ghế đặc biệt ngay sát sân khấu.

"Đây là hàng ghế dành cho những người hỗ trợ biểu diễn, anh em mình ngồi gần nhau cho tiện," Thái Ngân cười bí hiểm. Trên hàng ghế chỉ có ba chiếc. Hùng vừa ngồi xuống, chào hỏi vài anh trai thân quen thì một bóng dáng quen thuộc tiến đến. Tim Hùng lỡ một nhịp. Hải Đăng, diện một bộ trang phục năng động, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hùng vừa kịp đưa tay chào thì Hải Đăng đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu như muốn đặt lên đó một nụ hôn. Hùng hoảng hốt, vội vàng rút tay lại.

Đêm diễn bắt đầu. Không khí trở nên náo nhiệt, anh Thái Ngân và các anh trai liên tục "mảng miếng" khiến cậu dần buông lỏng sự bối rối. Hùng mỉm cười, bắt đầu hòa mình vào buổi diễn, tạm quên đi những vướng bận trong lòng.

Đến lượt Đăng lên sân khấu, cậu và Anh Ngân sẽ biểu diễn một ca khúc đầy tình cảm. Anh Thái Ngân còn dí dỏm trêu chọc: "Hùng Huỳnh con trai ba ngồi nghe Hải Đăng Doo hát nha" và khi Hải Đăng đùa lại "Sao anh không để em tự nói" làm khán giả reo hò phấn khích còn Hùng thì gật đầu cười ngại.

Và khi Đăng bước xuống sân khấu, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Hùng theo bản năng lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Đăng.

Hành động nhỏ này lại lọt vào mắt Thái Ngân. Anh ngay lập tức cầm micro và nói vào khán giả: "Chấm mồ hôi cho nhau kìa? Tình cảm quá ha!"

Khán giả phía dưới lại được một phen hò hét ầm ĩ. Ánh mắt Hùng và Đăng chạm nhau, Đăng say mê, Hùng bối rối ngoảnh mặt quay đi.

Đúng lúc này điện thoại của Hùng lại sáng lên, tin nhắn đến từ Dương: "Anh bé về chưa ạ? Em nhớ anh rồi."

Cậu cảm thấy một sự bất an trỗi dậy, muốn ra về ngay lập tức để tránh những rắc rối không đáng có.

Nhưng khi Hùng chuẩn bị đứng dậy, Hải Đăng đã ghé sát lại, thì thầm. "Gem ở lại với anh Ngân thêm chút, đêm nhạc này rất quan trọng với anh ấy." Lời nói của Đăng đầy sự tha thiết, và Hùng không thể từ chối. Cậu nán lại.

Nhân lúc ekip đang setup lại sân khấu, các anh trai rủ nhau ra ngoài giải lao. Tại đây, anh Phú Quý rủ Hùng cùng quay TikTok. Hùng vui vẻ đồng ý. Vừa quay xong, Đăng đã cầm máy sẵn, giọng năn nỉ: "Quay với anh Quý xong rồi thì Gem quay với Đăng nha." Không thể từ chối Đăng trước mặt anh Quý và mọi người, Hùng cũng đồng ý vì cậu nghĩ đó chỉ là một clip nhảy rất bình thường. Nhưng hình như khái niệm "bình thường" của Hùng và của fan hâm mộ khác xa nhau.

Khi buổi diễn của Thái Ngân kết thúc, các đoạn cắt khoảnh khắc của Đăng và Hùng đều được fan ghép nhạc tình và xuất hiện chóng mặt trên mạng xã hội. Đặc biệt, video hai người nhảy cùng nhau được Đăng đăng lên TikTok của mình thì nhận được lượt re-up và bình luận khủng, khiến hashtag #DooGem lại một lần nữa trở thành xu hướng.

Hùng sợ Dương hiểu lầm nên vội vàng gọi điện để giải thích nhưng chỉ nhận lại tiếng tút dài. Cuộc gọi thứ hai, thứ ba... đều không ai nhấc máy.

Hùng lo lắng đến mức không thể ngủ được, cậu trằn trọc cho đến gần sáng. Trong cơn mơ màng, cậu chợt cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình từ phía sau. Pheromone trà hổ phách nồng đậm lập tức bao trùm lấy không gian. Hùng giật mình mở mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn mạnh bạo đã chiếm lấy môi cậu, gần như khiến cậu nghẹt thở.

Hùng hoảng loạn, vỗ mạnh vào vai Dương. Cái hôn đầy chiếm hữu của cậu không cho Hùng một giây để thở. Hùng vẫy vùng, cố gắng thoát ra, nhưng Dương vẫn mặc kệ. Chỉ khi Hùng gần như ngất đi vì thiếu khí, Dương mới buông Hùng ra, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn tràn đầy sự ghen tuông.

Hùng chưa kịp lấy lại hơi, chưa kịp giải thích thì Dương đã quay lưng, đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng vòi sen xả nước ầm ầm, như muốn dội tắt cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng cậu.

Hùng lao theo, kéo Dương ra khỏi vòi nước. Cậu lột bỏ chiếc áo phông đã ướt sũng của Dương, quấn khăn tắm và nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Dương im lặng để Hùng chăm sóc. Gương mặt cậu đầy mệt mỏi và đau khổ.

"Em xin lỗi,"

"Anh xin lỗi..."

Cả hai đồng loạt.

Dương đột ngột ôm Hùng vào lòng, siết chặt. "Anh bé," giọng cậu khàn đặc, đầy tuyệt vọng. "Em thật tệ. Em đã dặn lòng là phải tin tưởng anh, rằng anh muốn làm gì cũng được, nhưng em vẫn ghen. Em rất khó chịu, rất tức giận. Em muốn anh được thoải mái, được là chính mình, nhưng em lại ích kỷ quá... Em hứa từ nay sẽ cố gắng thay đổi anh đừng giận em nhé.."

Lời thú nhận của Dương như một cú đánh mạnh vào Hùng. Cậu chưa bao giờ thấy Dương yếu đuối như vậy. Nỗi đau của Dương khiến Hùng cảm thấy dằn vặt, nhận ra rằng những hành động vô tư của mình đã gây ra tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Hùng ôm chặt lấy Dương, nước mắt giàn giụa.

"Em không tệ. Em không tệ chút nào. Là anh sai. Anh đã không nghĩ cho cảm nhận của em..." Hùng nức nở, giọng run rẩy. "Anh hứa... anh hứa sẽ tránh mặt Đăng nhiều nhất có thể. Sẽ không làm em đau lòng nữa."

Dương ôm chặt lấy Hùng, vỗ về. Từ vị trí đó, Hùng không thể nhìn thấy ánh mắt cậu. Một sự điềm tĩnh lạ thường, thậm chí là sự hài lòng, thoáng qua trong đôi mắt hổ phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com