Chương 45
Ánh nắng ban mai lười biếng xuyên qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ. Hùng mở mắt, cảm nhận được hơi ấm và mùi pheromone trà hổ phách quen thuộc của Dương. Chiếc áo phông đã ướt sũng của đêm qua đã được thay bằng một chiếc khác, sạch sẽ và khô ráo. Cậu khẽ cựa mình, định thoát ra khỏi vòng tay Dương để đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu nhìn gương mặt bạn trai, thấy những vệt quầng thâm mờ nhạt dưới mắt. Cậu biết Dương đã bay về ngay trong đêm vì mình.
Dương khẽ siết tay, kéo Hùng lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ Hùng. "Nằm với em thêm một lúc." Giọng cậu trầm ấm, ngái ngủ, mang theo một chút nài nỉ rất hiếm khi thể hiện.
Hùng không phản đối, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Dương. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, rồi chạm vào khuôn mặt nam tính của bạn trai nhỏ. "Bạn trai anh đẹp trai quá đi."
Dương phì cười, giọng nói đầy yêu chiều. "Không đẹp bằng anh bé." Cậu hôn một cái mạnh vào cổ Hùng, khiến cậu uốn éo bật cười vì nhột.
Tay Hùng vô tình chạm vào cự vật đã giương thẳng vào buổi sáng. Hô hấp của Dương bỗng trở nên dồn dập hơn, cậu cúi người, chiếm lấy đôi môi Hùng bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài, đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu. Khi tay Dương chuẩn bị luồn vào trong áo, Hùng cản lại.
"Không được đâu," Hùng thì thầm, giọng gấp gáp. "Hôm nay anh có job rồi."
Dương khẽ thở dài, nhưng cũng không ép buộc. Cậu hiểu sự từ chối của Hùng không phải vì không muốn, mà vì cậu muốn tập trung vào công việc.
Sau đó, cả hai cùng thức dậy. Hùng vào bếp, tỉ mỉ nấu bữa sáng cho Dương. Cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đối diện với Dương, giọng nói đầy nghiêm túc nhưng vẫn mang theo một chút nũng nịu.
"Dương này, em ăn đi rồi nghe anh nói cái này." Hùng bắt đầu, nhìn thẳng vào mắt Dương. "Anh biết anh đã hứa với em. Sắp tới, lịch trình của anh sẽ có vài buổi live và sự kiện, sẽ có Đăng ở đó nữa. Nhưng anh hứa với Dương, anh sẽ tránh mặt Đăng nhiều nhất có thể. Em tin anh nhé? Anh chỉ coi đó là công việc thôi."
Dương im lặng lắng nghe, rồi gật đầu. "Em vẫn luôn tin Hùng mà." Ánh mắt cậu đầy sự tin tưởng, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là nỗi lo lắng.
Chiều hôm đó sau khi đã makeup sẵn sàng, Hùng đến sự kiện của một nhãn hàng thời trang. Bên ngoài cửa hàng, fan của Hùng, của Đăng và cả fan cặp đôi của hai người đã đến chật kín. Hùng đến trước, Hải Đăng đến sau. Đúng như lời hứa với Dương, Hùng không hề tiếp xúc trực tiếp với Đăng. Cậu chỉ tương tác với nhãn hàng và các anh chị người mẫu khác.
Khi được yêu cầu chụp ảnh, cậu cũng khéo léo tách ra, giữ một khoảng cách an toàn với Đăng. Thậm chí khi Đăng cố tình bắt chuyện hay đưa quà mà fan gửi cho cậu, Hùng cũng chỉ gật đầu qua loa, không nhận lấy. Cậu dù không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đăng đang dõi theo từng hành động của mình. Sự cô đơn và thất vọng trong ánh mắt đó khiến Hùng khẽ nhói lòng, nhưng cậu đã quyết định.
Fan của hai người cảm thấy khá thất vọng. Mọi người đều buồn vì sự tương tác gần như bằng không trong sự kiện thời trang vừa rồi, và dù đã cố gắng trấn an bản thân, họ vẫn không thể không nhận ra rằng Hùng đang cố tình giữ khoảng cách với Đăng. Tuy nhiên, họ vẫn nuôi một chút hy vọng mong manh vào buổi live stream sắp tới của một nhãn hàng sữa, nơi cả hai sẽ xuất hiện cùng anh Isaac và anh Phú Quý. Họ tin rằng ở đó, mọi thứ sẽ khác.
Tuy nhiên, lần này fan phải thất vọng rồi. Trong cả buổi live, Hùng không hề tương tác trực tiếp với Đăng một câu nào cả. Cậu pha trò, lém lỉnh với tất cả mọi người, khiến Isaac và Phú Quý bật cười liên tục, nhưng dường như lại hoàn toàn quên mất sự có mặt của Hải Đăng.
Đăng ngồi đó, cảm giác như mình là một người vô hình. Cậu nhìn Hùng cười đùa, gương mặt rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh, nhưng tất cả đều không dành cho mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào Hùng, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một cái liếc nhìn, một nụ cười xã giao. Nhưng không, Hùng đã xây một bức tường vô hình, kiên cố và không thể xuyên thủng.
Sự kiên quyết né tránh của Hùng lộ rõ đến mức không thể nào che giấu. Có lúc, Hùng loạng choạng suýt ngã khi pha trò, Đăng theo bản năng vội vàng đưa tay ra đỡ. Đăng không hề suy nghĩ, chỉ muốn giữ lấy người con trai mình yêu. Nhưng Hùng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bước sang một bên, hoàn toàn không chạm vào cậu. Vẻ mặt Đăng thoáng lộ ra sự hụt hẫng, nhưng cậu ngay lập tức thu lại, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh Isaac và anh Phú Quý cũng nhận thấy sự căng thẳng giữa hai người. Họ cố gắng kéo cả hai lại gần hơn bằng cách đưa đẩy câu chuyện, nhưng Hùng vẫn kiên quyết. Cậu né tránh mọi sự tiếp xúc dù là nhỏ nhất, chỉ chuyên tâm pha trò với những người còn lại.
Kết thúc buổi live, Hùng vội vàng chào mọi người rồi rời đi ngay, trước cả khi Đăng kịp nói một lời. Cậu dứt khoát đến mức không ai có thể giữ lại. Đăng đứng đó, nhìn theo bóng Hùng khuất dần. Cảm giác bị bỏ rơi bao trùm lấy cậu, một nỗi đau vô hình khiến cậu muốn gục ngã.
"Anh em đã cố gắng hết sức để giúp chú rồi," anh Phú Quý vỗ vai Đăng an ủi. "Nhưng Hùng nó khó quá, chú đừng buồn."
Đăng khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ. "Không sao mà anh." Cậu cũng chào mọi người rồi ra về. Trước khi rời khỏi, cậu không quên cầm theo chiếc móc chìa khóa hình con gấu bông nhỏ xinh xắn mà anh Isaac từng khen là "dễ thương y chang Hùng Huỳnh vậy". Món đồ nhỏ bé ấy như một lời nhắc nhở rằng ít nhất, cậu vẫn có một điều gì đó để nắm giữ.
Trên xe, Đăng mệt mỏi nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, điện thoại cậu vang lên. Là Thái Ngân.
"Anh có xem live này," Thái Ngân nói, giọng đầy lo lắng. "Thấy thằng Gấu nhà anh né em dữ quá. Không phải trong buổi diễn của anh hôm trước mọi chuyện đã ổn hơn rồi sao?"
"Chắc là do Đăng Dương đã tác động đến Gem rồi," Đăng đáp, giọng nói bình thản.
"Rồi em tính sao, thằng Đeo-Míc coi vậy mà khó chơi quá ha." Thái Ngân cảm thán.
"Em biết mà," Đăng nói. "Cậu ta không phải loại người dễ dàng buông tay. Nhưng không sao, em chấp nhận chiến đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com