Chương 46
Không biết có phải cố tình tạo cơ hội không mà dạo này Hùng và Đăng lại có cùng lịch trình với nhau liên tục. Lần này là buổi live của anh Tuấn Dương và chị Lucie, nơi Đăng gần kết thúc thì Hùng lại vừa bắt đầu vào set quay. Dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn mười lăm phút nhưng Đăng vẫn luôn dành cho Hùng sự quan tâm đặc biệt.
Khi thấy trên tóc Hùng còn dính vài sợi pháo giấy, Đăng đưa tay gỡ nhẹ. "Để Doo gỡ cho nhá," cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm. Đăng tiến đến sát gần Hùng, dịu dàng cúi đầu xuống. Khoảnh khắc ấy, Hùng đứng yên, trái tim không ngừng đập mạnh. Mùi pheromone mát lạnh, trong veo của Đăng thoang thoảng lướt qua, như một cơn gió nhẹ giữa bão tố trong lòng. Cái cách Đăng quan tâm không ồn ào nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu.
Sự quan tâm của Đăng không dừng lại ở đó. Khi bài hát của Hùng chính thức phát hành trở lại sau thời gian im lặng vì drama, Hải Đăng không ngại quảng bá cho Hùng ở tất cả các buổi diễn của mình, đến nỗi nhận không ít bình luận tiêu cực từ fan của Hùng, rằng "Hùng Huỳnh đã cố né tránh mà Hải Đăng Doo vẫn cố tình...". Hùng biết tất cả những điều đó và nó càng khiến cậu thêm phiền lòng. Cậu càng ngày càng cảm thấy mình thật tệ, vừa mang cảm giác áy náy có lỗi với Dương vừa càng không thể đối mặt với tình cảm của Hải Đăng.
Đà Nẵng hôm nay đón Hùng và Hải Đăng bằng cái nắng gay gắt và sự huyên náo của buổi khai trương thương hiệu. Hùng vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, Hùng cảm thấy ngột ngạt nóng bức. Nhưng cái cách Đăng dịu dàng đỡ nhẹ lưng cậu khi tiến vào đám đông, lòng bàn tay ấm áp chỉ đặt hờ hững nhưng lại đầy quan tâm, hay khi Đăng dù nóng đổ đầy mồ hôi vẫn đi sau quạt cho mình, quạt khẽ phả làn gió mát vào gáy, hay lúc cậu khẽ khàng cúi đầu thì thầm hỏi mình có mệt không rồi xung phong ra giao lưu trước để mình có thời gian nghỉ thêm chút lại như ánh nắng kiên trì xua tan từng chút một bóng tối trong Hùng.
Cậu không thể né tránh sự quan tâm của Đăng, cũng như không thể nào phớt lờ được sự dằn vặt trong lòng. Mỗi hành động của Đăng đều khiến cậu cảm thấy mình thật tệ, thật có lỗi với Dương. Mặc dù lý trí nói rằng cậu phải tránh xa Đăng, nhưng trái tim lại không ngừng mềm yếu.
Ngay sau khi kết thúc buổi khai trương, Hùng không thể chịu đựng thêm cảm giác đó nữa. Cậu vội vàng đặt vé máy bay về ngay trong đêm, như cách thực hiện lời hứa với Dương, hay đơn giản chỉ là chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Hùng chỉ mong về nhà, được xoa dịu trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.
Vừa bước vào căn hộ khi đêm đã muộn, Hùng thấy Dương vẫn đang ngồi trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi. "Dương chưa ngủ à, thức khuya dữ vậy. Anh tưởng là em ngủ rồi nên không gọi em ra đón?" Hùng hỏi, giọng mệt mỏi nhưng vẫn nũng nịu mè nheo với người yêu.
Dương ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi. "Anh bé... anh về rồi. Em tưởng mai anh mới về."
Hùng chỉ gật đầu, đặt chiếc vali xuống. Cậu vừa mở điện thoại, định khoe với Dương đoạn phim mình quay lại các bạn fan đã đặt màn hình LED cho cậu ở Đà Nẵng, thì lập tức thấy hàng loạt bài báo và hình ảnh về Dương. Hàng loạt hình ảnh Dương và Kiều đứng sát bên nhau, ánh mắt tình tứ trên sân khấu khi biểu diễn cùng nhau ca khúc "Hào Quang". Một trong những bức ảnh, Dương đang nhìn Kiều với ánh mắt đầy si mê, y hệt cái cách Dương vẫn thường nhìn Hùng. Ngực Hùng thắt lại.
"Em với Kiều diễn chung à?" Hùng hỏi, giọng nhát gừng.
Dương khẽ "ừ."
Hùng như muốn nói gì thêm nhưng rồi lại im lặng.
Dương lập tức nhăn mặt. Cậu cũng vừa kết thúc buổi diễn, vừa xem lại điện thoại. Hàng loạt bài báo về Hùng và Đăng ở Đà Nẵng đập vào mắt cậu. Đăng cúi sát vào Hùng, đỡ lưng Hùng, Đăng đi sau quạt cho Hùng... Tất cả những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một thước phim tra tấn.
Cậu nghĩ Hùng không giận dỗi, không ghen khi thấy mình diễn cùng Kiều, trong khi mình thì ghen điên lên được, vì Hùng lại xiêu lòng trước những hành động của Đăng.
Giọng nói của Dương trở nên trầm hơn, và từng lời nói như một viên đá lạnh buốt ném vào Hùng.
"Anh không có gì hỏi thêm em à? Không quan tâm em diễn cùng ai luôn sao."
Hùng ngỡ ngàng. "Em sao vậy? Anh chỉ hỏi thôi mà."
Dương đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt cậu đầy vẻ thất vọng:
"Anh thật sự không quan tâm đến em một chút nào luôn sao, Hùng? Hay giờ anh đang bận tâm vào chuyện khác rồi. Chỉ cần một chút dịu dàng từ người khác là anh lại quên hết những gì chúng ta đã có à?"
Dương ngừng lại, không nói tiếp. Nhưng cái sự im lặng đó còn nặng nề hơn vạn lời nói.
"Anh đang thật sự muốn gì vậy, Hùng? Muốn dây dưa với cả hai mãi như thế này sao? Tình cảm chứ không phải trò chơi đâu Hùng à. Em chịu đựng đủ rồi "
Hùng cảm thấy thật mệt mỏi không muốn tiếp tục tranh cãi nữa . Cậu vội vơ lấy điện thoại rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu cứ thế bước đi trong màn đêm, lang thang vô định. Những con phố đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng lòng cậu lại tối sầm. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền trôi giữa biển lớn. Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng bao trùm lấy Hùng. Cậu mở danh bạ, ngón tay lướt qua từng cái tên quen thuộc, nhưng không ai có thể xoa dịu được nỗi đau này. Cuối cùng, cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi.
"Alo... Hiếu à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com