Chương 47
Cánh cửa căn hộ đóng sập lại, bỏ lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Hùng lao ra ngoài, chạy dọc theo con đường đêm vắng. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu cả. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi những lời nói tổn thương của Dương, chạy trốn khỏi sự mâu thuẫn trong chính lòng mình. Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng bao trùm lấy Hùng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi rút điện thoại ra. Dù không biết người đó sẽ phản ứng thế nào, nhưng vào lúc này, Hùng chỉ muốn tìm một nơi nương tựa. Cậu bấm gọi.
"Alo Hiếu...."
Bên kia đầu dây, Hiếu bất ngờ khi Hùng gọi vào giờ này, nhưng giọng điệu lập tức chuyển sang lo lắng. Anh không hỏi nhiều, chỉ dứt khoát: "Giờ cậu ở đâu? Đứng yên đó, tôi đến ngay."
Khi Hiếu xuất hiện, không hỏi han một lời, chỉ mở cửa xe cho Hùng rồi lái đi. Hiếu khẽ nói:
-Về nhà tôi nha .
Rồi không chờ câu trả lời, Hiếu đưa Hùng về căn hộ của mình. Nơi đây không quá rộng nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp. Ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ làm không gian trở nên ấm cúng. Nổi bật giữa phòng khách là một bộ máy tính và các thiết bị làm nhạc, phản ánh một cuộc sống tập trung và có trật tự.
Hiếu pha cho Hùng một tách trà nóng, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, không nói gì cả mà chỉ im lặng chờ đợi. Sự nhẹ nhàng, nâng niu đó khiến trái tim Hùng cảm thấy được an ủi, sự phòng vệ trong cậu cũng dần tan biến và bắt đầu trải lòng. Giọng nói cậu run rẩy, và đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ.
Hùng kể lại tất cả mọi chuyện, từ những lần bắt buộc phải chạm mặt với Đăng cho đến cuộc cãi vã vừa rồi với Dương. Cậu nói về việc đã cố gắng giữ lời hứa với Dương như thế nào, nhưng lại bất lực trước sự quan tâm dịu dàng của Đăng.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều... Tôi đã chạy trốn, nhưng tôi vẫn có tình cảm với Đăng," Hùng thì thầm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Tôi không biết phải làm sao. Tôi yêu Dương, nhưng tôi cũng không thể ngừng nghĩ về Đăng. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, thật có lỗi với cả hai."
Hiếu lắng nghe một cách chân thành, không ngắt lời hay phán xét. Khi Hùng nói xong, Hiếu đưa cho cậu một chiếc khăn giấy. Anh nhìn thẳng vào Hùng, giọng nói điềm tĩnh. "Hùng à, vấn đề không phải ở cậu."
"Không phải ở tôi?" Hùng ngạc nhiên.
"Không. Vấn đề là Cả hai tụi nó đều muốn cậu hạnh phúc, nhưng lại đang làm cậu đau khổ, cậu là người chịu tổn thương nhiều nhất."
Hiếu ngừng lại một lát.
"Tôi biết Hùng không chọn được vì nếu được cậu đã không đến mức này. Vậy một là bỏ cả 2 thằng nhóc đi, hai là yêu cả 2 đứa. Cậu dám không?"
Hùng hoàn toàn bị sốc. "Ý cậu là... một mối quan hệ ba người?"
Hiếu gật đầu. "Đó là một giải pháp. Đăng không cần phải âm thầm đau khổ, Dương không cần phải sống trong sự nghi ngờ, và quan trọng nhất, cậu không cần phải chọn lựa giữa hai người. Hạnh phúc của mình thì mình tự quyết định có sao đâu."
"Sao... sao như vậy được? Làm sao mà hai Alpha có thể chấp nhận nhau?" Hùng hỏi, giọng nói đầy hoài nghi. "Và... nếu họ không đồng ý thì sao? Nếu họ thà mất tớ còn hơn phải chia sẻ thì sao?"
Hiếu nhìn sâu vào mắt Hùng, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng kiên định. "Vậy thì đó không phải là vấn đề của cậu, Hùng. Đó là vấn đề của họ. Và khi đó, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi."
Hùng chìm vào im lặng, những lời của Hiếu vang vọng trong đầu.
Hiếu tiếp:
-"Hùng từ từ suy nghĩ, không cần phải đưa ra quyết định gì ngay lúc này đâu. Hôm nay khóc đủ rồi, vào phòng rửa mặt rồi đi ngủ nhé. "
Hùng gật đầu. Cậu biết rằng đây là một ý tưởng kì lạ mà chính Hùng cũng chưa chấp nhận được, dù xảy ra sự việc của đêm hôm đó nhưng cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ đến. nếu thực hiện nó sẽ là cánh cửa đến một mối quan hệ phức tạp và khó khăn không kém, và Hùng sẽ phải đối mặt với nó. Nên Hùng nghĩ mình cần thời gian.
Cùng lúc đó, trong căn hộ của Hùng, Dương đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng bước chân Hùng xa dần. Cánh cửa đóng sập lại, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Mùi pheromone của Hùng vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng hơi ấm của cậu thì đã biến mất. Sự tức giận của lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng.
Đó là những lời nói mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra. Từng câu từng chữ đầy nghi ngờ và tổn thương đến Hùng. Giờ đây, chỉ còn một mình Dương đứng giữa căn nhà lạnh lẽo, nhìn vào khoảng không vô định. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập mạnh.
Ký ức về một đêm điên rồ hiện lên trong đầu Dương. Đêm mà cả ba người đã cùng ở bên nhau. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cả ba cùng hòa mình vào một bản tình ca không lời, một sự kết hợp của những khao khát và những tổn thương. Đêm đó, Hùng đã không còn là người phải chọn lựa, Đăng không còn là kẻ bên ngoài, và Dương không còn là người lo lắng. Họ đã cùng nhau khám phá một ranh giới mới, một mối liên kết mà cả hai Alpha đều chấp nhận.
Sau đêm ấy, không một lời cam kết, nhưng cả Dương và Đăng đều ngầm hiểu rằng họ đã đồng ý chia sẻ Hùng.
Họ đã dần học cách chấp nhận sự tồn tại của nhau, cả hai đều hiểu rằng họ có chung một mục tiêu duy nhất: Hạnh phúc của Hùng.
Thế nhưng, những ngày tháng Hùng ở bên cạnh Dương, trong mắt chỉ có mỗi mình cậu, dựa dẫm nũng nịu với riêng cậu ,Dương đã muốn giữ Hùng lại cho riêng mình,và đã có lúc cậu nghĩ rằng mình đã kiểm soát được.
Nhưng giờ đây....
Dương bật cười chua chát. Cậu đã đẩy người mình yêu đi. Giờ đây, Hùng ở ngoài kia, một mình, giữa đêm tối. Cậu ấy sẽ đi đâu? Hùng sẽ tìm ai? Cậu sẽ gọi cho Đăng sao? Rồi Hải Đăng sẽ lao đến ngay bên Hùng, ôm ấp vỗ về xoa dịu tất cả nỗi buồn trên gương mặt xinh đẹp ấy sao?
Mùi pheromone của Hùng đang dần tan đi trong không khí. Dương hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trống rỗng. Mối quan hệ của họ, liệu có còn cơ hội nào nữa không?
Quay trở lại căn hộ của Hiếu, sau khi Hùng đã đi vào phòng ngủ, Hiếu vẫn lặng lẽ ngồi lại. Anh nhìn tách trà đã nguội, rồi đứng dậy. Anh bước đến cửa phòng, khẽ hé ra, nhìn Hùng đã nằm cuộn tròn, chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt Hùng vẫn còn sưng, nhưng gương mặt cậu đã giãn ra, bình yên đến lạ. Hiếu đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mái lòa xòa trên trán Hùng. Ngón tay anh khẽ lướt qua làn da, đầy dịu dàng và nâng niu. Anh không nói một lời, chỉ im lặng ở đó một lúc lâu. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, và quay về sofa, một mình, giữa đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com