Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Cảm ơn cậu, Hiếu."

Hùng gật đầu cảm ơn sau khi nhờ Hiếu nhận điện thoại của Đăng Dương.

Sau một lúc im lặng Hùng lại băn khoăn. "Dương... có lẽ đang lo lắng lắm. Cả Đăng nữa, tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Tôi có quá đáng không ?"

"Hùng đã nghĩ cho tụi nó đủ rồi," Hiếu đáp, giọng anh trầm ấm, không hề phán xét. "Giờ là lúc nghĩ cho bản thân. Thích thì nghe, không thích thì không nghe, giận hờn thì không thèm gặp thế thôi."

Hùng im lặng. Câu nói của Hiếu như một lời an ủi, nhưng cũng là một chỗ dựa cho cậu.

"Nếu cả hai... cùng không chấp nhận thì sao?" Hùng hỏi, giọng khẽ như tiếng gió

Hiếu mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung và dịu dàng. Ánh mắt anh nhìn Hùng không phải là của một người bạn, mà là của một người đã luôn nâng niu cậu từ rất lâu. "Vậy thì cứ bước đi thôi, vẫn có tôi ở đây làm chỗ dựa cho Hùng mà."

Ánh mắt và câu nói đó như một luồng điện chạy khắp người Hùng, khiến cậu đỏ mặt. Cậu vội vàng quay đi, lúng túng nói: "Tôi... tôi sẽ nấu bữa trưa cho Hiếu nha. Tủ lạnh nhà cậu có gì không?"

Hùng bước vào bếp, kéo cửa tủ lạnh ra và bật cười. Bên trong chỉ có toàn nước lọc. "Sao mà có mỗi nước lọc thôi vậy Hiếu?" cậu nói vọng ra.

Hiếu bước đến, lấy chìa khóa xe. "Vậy thì đi siêu thị thôi."

Họ cùng nhau đi đến một siêu thị gần đó. Đó là một trải nghiệm rất khác so với những lần đi cùng Dương hay Đăng. Không có những cái ôm siết chặt ngọt ngào hay những ánh nhìn chiếm hữu, chỉ có sự tự nhiên và thoải mái. Hiếu lặng lẽ đẩy xe, thỉnh thoảng nắm lấy tay Hùng kéo khẽ khi cậu mải mê giữa những gian hàng . Hiếu sẽ kiên nhẫn nghe cậu giải thích về các loại gia vị, hay chỉ cho Hiếu cách chọn rau củ tươi ngon.

Mối quan hệ giữa họ thật đơn giản và nhẹ nhàng. Hùng cảm thấy lòng mình được xoa dịu. Cậu nhận ra, mình không cần phải cố gắng để làm ai hài lòng. Ở bên Hiếu, cậu chỉ cần là chính mình.

Đúng lúc đó, một fan nhận ra họ và nhanh chóng chụp một tấm ảnh. Khoảnh khắc Hiếu và Hùng cùng nhau đứng trước quầy hàng, Hiếu khẽ cúi xuống thì thầm điều gì đó, đã được lan truyền trên mạng xã hội. Bức ảnh không có gì quá thân mật, nhưng sự yên bình và gần gũi của cả hai đã khiến nó trở nên đặc biệt.

Trong group chung của chương trình, tin nhắn thi nhau nổ ra.

HurryKng: "U là trời! Gấu và Hiếu đang đánh lẻ hả? Anh em guột chứ không hề có một cuộc gọi nhỡ"

Quân AP: "Sao Nhìn dễ thương quá trời! GATO!"

Đức Phúc : "Gấu có vẻ vui quá ha. Quên mất các anh của nó luôn rồi ."

Dương và Đăng cùng lúc nhìn thấy bức ảnh. Sự lo lắng của họ ngay lập tức bị thay thế bằng một ngọn lửa ghen tuông. Tuy nhiên, họ đã không còn tranh cãi với nhau nữa. Cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhận ra đối thủ của họ không chỉ là người kia, mà là một người hoàn toàn mới. Một người điềm tĩnh, thông minh, và quan trọng là có sự tín nhiệm của Hùng.

Hải Đăng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nỗi hoang mang trên gương mặt cậu nhanh chóng bị thay thế bằng cơn giận dữ, nhưng lần này lại điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Mày thấy không?" Đăng gằn giọng, không nhìn Dương. "Chúng ta, cả hai chúng ta... đã quá tập trung vào việc giành lấy anh ấy từ tay đối phương và giờ thì sao? Mày cứ nói anh Hiếu không thích Gem nữa đi "

"Ánh mắt Anh Hiếu... không giống tao với mày ," Dương nói, giọng trầm thấp. "Ánh mắt đó không có sự chiếm hữu."

"Đúng vậy," Đăng gật đầu, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi. "Mày luôn tự cho là mình thông minh và hiểu Gem. Nhưng với tao chính nó là lý do khiến anh Hiếu trở nên nguy hiểm nhất. Chúng ta dùng sức mạnh và bản năng để giữ anh ấy lại, còn Hiếu thì dùng sự dịu dàng và thấu hiểu. Anh ấy không cần phải đánh nhau với chúng ta, chỉ cần ở đó, và Gem sẽ tự nguyện tìm đến."

Đăng quay lưng, tay vẫn nắm chặt chiếc vali. "Tao không biết mày nghĩ gì, nhưng tao không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được."

"Mày định làm gì?" Dương hỏi.

Đăng quay lại, nhìn Dương bằng một ánh mắt vừa sắc bén, vừa đầy thách thức. "Tao với mày đã tự làm cho mọi chuyện rối tung lên như thế này. Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau giải quyết."

Dương gật đầu. Đây không phải một liên minh bất đắc dĩ, mà là một sự thừa nhận cay đắng. Cả hai Alpha mạnh mẽ, vì sự thiếu kiểm soát và ghen tuông, đã tự tay đẩy người mình yêu vào vòng tay của một người khác. Và giờ đây, họ phải cùng nhau đối mặt với hậu quả đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com