Chương 5
Hùng hơi ngạc nhiên khi thấy Đăng Dương quay lại phòng tập thay vì đến thẳng quán như cậu đã nói lúc trưa. Cậu hỏi nhỏ :
— Sao em không đi thẳng luôn? Nhà em tới quán tiện hơn mà. Đi công việc ngang đây hả?
Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng, mang theo chút gì đó khó cưỡng lại:
— Em cố tình quay lại để đón Hùng. Anh đi cùng xe với em nha?
Hùng hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận rõ một thứ gì đó ấm áp len vào lòng. Đó là cảm giác rất quen thuộc mỗi khi Đăng Dương nhìn cậu — như một thói quen dịu dàng, không gượng ép. Như mùi trà hổ phách từ người Dương lúc này: nồng nàn, quấn quýt nhưng ấm áp và đáng tin — như một cái ôm bằng hương thơm vậy.
Cậu quay lại xe anh Tú, báo sẽ đi cùng Đăng Dương. Vừa mở miệng, đã thấy ánh mắt hấp háy của anh Ngân, ánh nhìn "thấy chưa" của anh Trung, và cái gật đầu đầy ẩn ý của anh Tú khiến Hùng đỏ mặt, vội vã đóng cửa xe rồi bước về phía Đăng Dương đang mở sẵn cửa ghế phụ.
Đăng Dương dịu dàng đỡ cửa, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ như mời cậu vào. Hùng gật đầu rồi bước vào xe.
Nhưng đúng lúc đó, từ phía xe của team Hút, Hải Đăng và Kiều cũng bước nhanh tới. Kiều nhõng nhẽo:
— Anh Dương ơi, chở em với anh Đăng nữa nha. Xe bên kia chật quá à.
Dương nhíu mày, mắt nhìn về phía Đăng:
— Xe đó bảy chỗ, mà team Kiều như chỉ có sáu người thôi mà?
Hải Đăng chưa kịp nói gì, Kiều đã lại chêm vào, giọng phụng phịu:
— Trời ơi, bên đó có mỗi mình em là Omega, mà ngồi chen chúc với 5 ông Alpha ngộp thở muốn xỉu. May quá xe anh Dương trống. mà bộ Dương không muốn chở tụi em hả?
Vừa nghe đến chuyện Kiều cảm thấy "ngộp thở", Hùng đã nghiêng người ra khỏi ghế phụ, lên tiếng:
— Hai em lên đi, có gì đâu. Đúng rồi, qua đây cho thoáng. Dương luôn mở hé cửa xe nên không bị ngộp đâu.
Chỉ chờ có vậy, Kiều reo lên:
— Biết ngay chỉ có trai đẹp Hùng Huỳnh là thương em nhất nhất. Lên xe thôi anh Đăng!
Hải Đăng không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua Đăng Dương một nhịp trước khi bước tới, lịch sự mở cửa cho Kiều lên xe. Dương cũng không phản ứng gì thêm, mà lặng lẽ lên xe, rồi rất tự nhiên nghiêng người, kéo dây an toàn cho Hùng.
Khoảnh khắc ấy, mùi sữa yến mạch thoảng nhẹ từ người Hùng hòa vào không khí, dịu dàng và ngọt ngào như chính nụ cười của cậu. Và rồi, mùi trà hổ phách ấm nồng của Dương cũng trở nên rõ ràng hơn trong không gian chật hẹp. Hùng thoáng choáng váng vì khoảng cách quá gần, cậu thì thầm cảm ơn Dương, còn Đăng Dương thì như thể đã quen với việc này, nhẹ nhàng lướt nhẹ lên mái rũ mềm xèo đang lòa xòa trên trán Hùng sau khi điều chỉnh lại vị trí ghế cho cậu:
— Với em mà anh còn cảm ơn nữa à
Giọng Dương thấp, ấm và gần như thì thầm, mang theo sự quan tâm vô điều kiện. Mọi động tác của cậu đều rất tự nhiên, không hề e dè, không ngượng ngùng, như thể đây là điều cậu vẫn luôn làm, và sẽ còn làm mãi.
Ở hàng ghế sau, cả Hải Đăng và Kiều đều im lặng. Chỉ có tiếng thắt dây an toàn và tiếng điều hòa nhẹ rì rì. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy tay Hải Đăng nắm chặt thật lâu mới thả ra. May mà trong xe có Kiều luôn hoạt bát nên cũng không đến nỗi là gượng gạo..
Khoảng hai mươi phút sau, ba chiếc xe dừng lại gần như cùng lúc trước một quán ăn sân vườn quen thuộc của anh Tú. Không gian nơi đây thoáng đãng, cây xanh bao quanh, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên từng góc bàn gỗ, chòi lá cách xa nhau tạo nên sự ấm áp và riêng tư hiếm có — đủ để những chàng trai đang dần nổi tiếng có thể cởi mở chuyện trò mà không cần gồng mình.
Hải Đăng là người xuống xe đầu tiên. Cậu nhanh chóng mở cửa ghế phụ cho Hùng trong khi Đăng Dương còn đang cẩn thận lùi xe vào chỗ đậu. Nhìn Hùng vừa bước đi, vừa ngẩng mặt hít một hơi dài cái không khí trong lành phảng phất mùi cỏ cây, Đăng không khỏi mỉm cười hỏi khẽ:
— Anh Hùng thích mấy chỗ như thế này ạ?
Hùng gật nhẹ, môi cong lên tạo thành một nụ cười má lúm thật đẹp:
— Ừ, kiểu không gian thoáng mà yên tĩnh thế này, anh thích lắm.
— Vậy hôm nào rảnh, em đưa anh tới một quán ruột của em nhé. Cảnh còn chill hơn chỗ này nhiều. Không gian kiểu hoàng hôn, đèn vàng, cây cối đầy, tha hồ mà thở. Anh chắc chắn sẽ thích.
Hùng khá thích thú khi nghe Đăng miêu tả nên cũng gật đầu:
— Nghe hấp dẫn đó. Khi nào có dịp thì đi hen.
Như bắt đúng tín hiệu, Đăng liền rút điện thoại ra, đưa về phía Hùng:
— Vậy... anh kết bạn với em nha, để tiện sắp lịch. Em không làm phiền đâu, hứa luôn á.
Hùng khẽ bật cười trước giọng điệu của cậu em này, lấy điện thoại ra đưa mã QR cho Đăng quét, Ngay lúc ấy, nhóm anh Trung cũng vừa đi tới. Anh Trung thấy Hùng vẫn đứng đó thì lườm yêu:
— Nè, tụi bây vô đi chứ, đứng đây hóng gió tới sáng luôn hả?
Hùng cười, mở miệng bảo: "Em chờ Dương."
Thái Ngân bên cạnh đã chen vào:
— Thôi vô trước đi, Dương Đeo-Mic nó loay hoay giúp Kiều kiếm gì ngoài đó kìa. Nãy thấy Kiều rối rít như mất của.
Nói xong, Thái Ngân còn đẩy nhẹ lưng Hùng như kiểu "thôi thôi đi lẹ".
Hùng đành đi theo nhóm vào trong. Dù chân bước đều, nhưng đầu thì vẫn cứ ngoái lại nhìn chiếc xe màu bạc chỗ Dương đang đỗ.
Bàn ăn được anh Tú order trước đó đã được dọn sẵn trong một góc vườn nhỏ, dưới mái che bằng lá tre, có ánh đèn đom đóm giả treo lủng lẳng phía trên. Hùng chọn ngồi cạnh anh Trung theo thói quen, nhưng chưa kịp kéo ghế xong thì Hải Đăng đã nhanh chân chiếm lấy ghế bên còn lại, kéo sát lại và tươi cười như không có gì.
Đám trai team Hút cũng nối nhau bước vào, rộn ràng tiếng gọi nhau, hỏi món, bàn chuyện ăn uống như một bữa tụ hội đúng nghĩa sau những ngày tập luyện miệt mài. Chỉ còn thiếu Kiều và Đăng Dương.
Một lúc sau Đăng Dương và Kiều bước vào, mỗi người mang theo một không khí rất riêng — Kiều tươi tắn nhí nhảnh, Dương vẫn điềm đạm với ánh mắt đầu tiên đã hướng về phía bàn ăn, như tìm một người.
Hùng, lúc này đang ngồi giữa Quang Trung và Hải Đăng, chẳng biết mình lại trở thành tâm điểm. Trung đang kể gì đó khiến mọi người cười rộ, còn Hải Đăng thì tỉ mỉ bóc từng con tôm bỏ vào chén Hùng như chẳng để tâm ai nhìn. Dương bắt gặp khoảnh khắc ấy, ánh mắt hơi khựng lại nhưng chỉ thoáng qua, rồi bước đến bàn.
Ali huýt sáo:
— Ủa alo, xe đi bốn đứa, hai đứa kia vô lâu rồi mà giờ mới thấy mặt là sao vậy ,Rủ nhau đi hóng gió riêng hả hai đứa này?
Thái Ngân nháy mắt:
— Bắt đầu có mùi rồi đó nha, team Hút với team 10/10 đang giao lưu, mà lại có một người team Sóng lọt vô là sao?
Cả bàn bật cười rôm rả. Kiều thì không vừa, nhanh miệng búng tay một cái:
— Là do em rớt vòng tay, anh Dương ga-lăng ở lại tìm giúp. Chứ em mà rớt vòng tay ở xe mấy anh là coi như mất tiêu rồi! Mà em rủ anh Dương đó có sao hông. Vòng này không cùng team nhưng biết đâu vòng sau lại chung thì sao? Phải tạo liên kết từ giờ luôn chớ!
Ali hùa theo:
— Kiều nói đúng! Mà nhiều khi không cần chung team mình chung tim cũng được á Kiều ơi
— Trời ơi! – Kiều lườm yêu – mấy anh này nói gì đâu không á!
Đăng Dương cười nhẹ, khéo léo kéo ghế cho Kiều rồi ngồi xuống cạnh, đối diện Hùng. Cậu điềm đạm nói, vừa khách sáo vừa tinh tế:
— Thì cũng cùng chương trình mà mọi người, em với anh Lou , anh Nicky với cả thằng Đăng cũng đâu lạ gì nhau.
Rồi ánh mắt cậu khẽ liếc sang Hùng, nụ cười dịu lại:
— Với lại... anh Hùng đô yếu, uống vô dễ ngủ quên lắm. Em đi theo để lát còn đưa về cho chắc.
Câu nói vừa dứt, cả bàn như nổ tung lần nữa.
— Mà nói gì nghe thương quá trời! Mà Dương nè em nói thật đi Gấu nó ngủ quên rồi em đưa về mà về nhà ai? – Ngân bật cười, chọc khéo.
Dương chỉ cười lắc lắc đầu không nói tiếp. cậu chỉ đưa chiếc đĩa nhỏ về phía Hùng chậm rãi :
— Món này anh thích mà hơi xa chỗ anh nên Em gắp sẵn cho anh nè.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì Quang Trung đã ngả người sang Thái Ngân, làm bộ rùng mình:
— Bà con ơi, chăm từ lúc đi tập tới giờ, giờ còn đưa đón tận nơi... thiệt là "Top 1 chăm sóc Gấu" không ai tranh nổi!
Anh Tú còn sợ chưa đủ loạn nên bồi thêm :
— Đúng rồi , Tao tuyên bố nha, với gia đình 10/10 thì Dương vẫn là top 1 chăm Gấu. Mới ngồi ở bàn là biết món nào Hùng ăn được món nào không rồi. Thằng Đăng còn kém lắm.
Wean bên team Hút không nhịn được, lên tiếng ngay:
— Ủa khoan, khoan! Mới vô mà tuyên bố "top 1 chăm Gấu" nghe có hơi ép phe đó anh Tú ơi! Cái gì cũng phải có thời gian chớ!
Ali gật gù phụ họa:
— Đúng á! Doo nó mới quen Hùng chưa bao lâu, mới ghép team giao lưu nhẹ thôi mà đã ngồi cơm bưng nước rót... vậy là quá nhanh quá nguy hiểm rồi đó!
Kiều cũng nửa trêu nửa thật:
— Ủa mọi người không thấy à? Nãy giờ ai ngồi gắp đồ ăn, rót nước cho anh Hùng? Cái đó gọi là chủ động. Chủ động phải có phong độ nha mấy anh!
Cả bàn lại cười ồ lên. Hải Đăng không hề lúng túng, vẫn giữ nguyên gương mặt tươi rói, tay còn tự nhiên gắp thêm miếng nấm vào chén Hùng:
— Em thì không dám tranh top gì đâu. Nhưng nếu mấy năm rồi mà vẫn chỉ dừng ở mức "chăm" thôi á, thì chắc cũng không ghê gớm lắm đâu ha?
Câu nói vừa dứt, Thái Ngân nhao nhao:
— Ê ê thằng nhỏ này bẻ lái dữ nha!mới nãy còn ngại ngại, giờ bật rồi! Thái độ này anh chịu nha Doo.
Dương vẫn giữ nụ cười mỉm khi nghe câu bẻ lái từ Đăng. Cậu đặt đũa xuống nhẹ nhàng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
— Nhưng quan trọng là phải như thế nào thì một người mới đồng ý để cho một người chăm mình mấy năm trời chứ phải không anh Ngân.
Câu nói không hề đao to búa lớn, nhưng lại khiến không khí bàn ăn hơi lặng xuống một nhịp. Mấy anh lớn đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đã trải qua thanh xuân nên thừa hiểu ẩn ý sau câu ấy.
Thái Ngân nhướng mày rồi phá lên cười:
— Ồ dô dô, nghe câu này là biết Dương Đeo-mic không hiền đâu nha! Cơ mà Ngân nghe xong cũng thấy mê, nói chuyện súc tích đúng trọng tâm! Duyệt
Quang Trung cắt lời liền:
— Mới nãy ông còn bênh thằng Doo như đúng rồi, giờ lại quay qua khen thằng Dương?
Ngân giả vờ thở dài:
— Thì... tụi nhỏ nói có lý, mình công nhận chứ sao. Anh ba phải vậy đó rồi ai làm gì anh?
Cả bàn lại được một trận cười nghiêng ngả. Không khí rộn ràng quay lại, lần này chủ đề chuyển hướng sang... đời tư Thái Ngân.
Ali hăng hái:
— Nè nói chuyện tình yêu tụi nó nãy giờ rồi, quay lại Thái Ngân đi. Anh nghe đồn có người hay chở ai đó về chung sau giờ tập?
— Ủa đúng á! — Wean thêm vào — Hôm bữa em thấy có 2 người tập xong rồi rủ nhau đánh lẻ đi ăn nữa á, em có chụp hình làm bằng chứng nè...
Ngân trợn mắt:
— Trời ơi con lạy mấy cha.
Cứ thế, đám con trai tám rôm rả từ chủ đề này sang chủ đề khác. Dù trêu chọc vẫn liên tục, nhưng ai cũng đủ tinh tế để không đẩy ba cậu Alpha trẻ vào thế khó. Họ biết, dù Hùng là Alpha, thì cả Dương và Đăng đều không phải những chàng trai nói cho vui — mà là đang thực sự để tâm.
Còn Hùng... giữa lúc mọi người đang kể chuyện tám đủ điều, cậu lơ đãng đưa tay gắp miếng thịt, chẳng may sơ ý làm văng nước sốt lên áo sơ mi sáng màu của mình. Một vệt nhỏ nhưng khá rõ.
— Ơ... — Hùng khựng lại, nhìn vết dính trên áo, có chút luống cuống.
Không đợi cậu phản ứng thêm, Đăng đã nghiêng người qua, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe:
— Để lâu nó thấm màu đó anh... Nhà vệ sinh ở đây khó kiếm lắm. Anh đi với em, em biết lối vòng sau.
Hùng hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao để vết dính lâu trên áo cũng khó chịu thật.
Đăng đứng dậy trước, lịch sự đẩy ghế giùm Hùng. Cậu bước theo sau, đầu hơi cúi, không nhìn ai, chỉ gật nhẹ với anh Trung như ra hiệu sẽ quay lại ngay.
Hai người đi khuất sau dãy cây xanh bao quanh quán.
Chỉ là... sau lưng họ, có một ánh mắt vẫn dõi theo, không chớp, không cần gọi tên cũng biết là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com