Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Sau khi mua đồ ăn xong, Hiếu và Hùng trở về căn hộ của Hiếu. Tủ lạnh đã đầy ắp những món ăn tươi ngon mà Hùng đã tỉ mỉ lựa chọn. Dù đã đi một vòng siêu thị khá lớn, nhưng Hùng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đến lạ.

Như một thói quen, Hùng mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn, bài tag đập vào mắt cậu. Đọc xong, tái mặt, Hùng ngập ngừng nhìn Hiếu, cậu khẽ nói: "Hiếu ơi, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên đi một mình."

"Sao vậy?" Hiếu đáp, giọng anh trầm ấm.

"Điện thoại tôi nổ tin nhắn từ sáng. Fan chụp được ảnh tụi mình trong siêu thị. Họ chia sẻ ý kiến nhiều lắm. Anh em trong group cũng trêu chọc nữa. Tôi... tôi sợ Hiếu bị hiểu lầm."

Hiếu chỉ mỉm cười. Anh tiến đến, cầm lấy điện thoại của Hùng, lướt qua các tin nhắn một cách thản nhiên. "Kệ họ đi," anh nói. "Miễn Hùng thấy thoải mái là được." Anh cất điện thoại của Hùng vào túi quần mình. "Những lời nói vô nghĩa trên mạng thì không cần phải bận tâm. Còn anh em họ chọc cho vui thôi."

Sự điềm tĩnh của Hiếu như một liều thuốc an thần, làm dịu đi sự bối rối trong lòng Hùng. Hùng im lặng nhìn Hiếu, sau đó khẽ nói: "Ở gần Hiếu thật tốt."

Hiếu chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà không cần lời nói nào. Anh gật đầu: "Nào, đứng dậy nấu ăn cho tôi đi nào bạn. Tôi đói đến sắp ăn hết cả con gấu luôn rồi đó. Lúc nãy tôi có thấy Fan gọi chúng ta là HieuGem. Cũng hay nhỉ..."

Hùng bật cười, gật đầu nhanh chóng vào bếp chuẩn bị.

Sau khi ăn trưa xong, Hiếu đề nghị: "Tủ đồ của tôi hơi rộng so với cậu, chúng ta đi mua thêm quần áo nhé?"

Hùng ngạc nhiên: "Có cần thiết không?" Hùng hỏi.

"Có chứ," Hiếu đáp. "Tôi muốn cậu thoải mái."

Họ cùng nhau đến một trung tâm thương mại. Hiếu kiên nhẫn đứng đợi khi Hùng chọn đồ, anh không vội vàng, không giục giã, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên tinh tế. Hùng thích một chiếc áo hoodie có hình mèo, và Hiếu cũng chọn cho mình một chiếc có in hình chú chó nhỏ. Cả hai cùng cười khi phát hiện ra sự tương đồng đáng yêu ấy.

Khi đang thử đồ, Hùng và Hiếu đã chụp một tấm hình với nhau. Hùng cầm điện thoại, nhìn vào bức ảnh, rồi lại nhìn Hiếu. Trong khoảnh khắc đó, cậu muốn đăng tấm hình này lên mạng xã hội, muốn khoe với mọi người về sự bình yên mà cậu đang có. Nhưng sự do dự lại hiện lên trong mắt Hùng, cậu sợ những suy nghĩ không hay từ người khác.

Hiếu thấy sự lưỡng lự đó, anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của mình, đăng tấm hình lên tài khoản phụ của anh. Hùng thấy thông báo từ điện thoại, cậu bất ngờ hỏi: "Hiếu, cậu làm gì vậy?"

"Những gì Hùng muốn nhưng chưa dám làm, tôi sẽ làm cho Hùng." Hiếu đáp, giọng đầy tự tin và chân thành.

"Nhưng... người ta sẽ nghĩ nhiều lắm..." Hùng nói, giọng đầy lo lắng.

"Cứ để họ nghĩ," Hiếu mỉm cười, "Tài khoản này chỉ có bạn bè thân thiết của tôi theo dõi. Hùng đừng lo lắng quá thế. Cười lên xem nào, tôi thích Hùng cười..."

Cả hai cùng nhau đi về. Đêm về, không khí trong căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của sữa yến mạch của Hùng và mùi gỗ đàn hương ấm áp của Hiếu. Mùi hương của cả hai quấn quýt lấy nhau, dịu dàng và đầy tình yêu thương. Hùng lại ngồi im lặng bên tách trà nóng nhìn bóng lưng to lớn của Hiếu đang tập trung làm nhạc. Cậu chợt nghĩ cứ thế này cũng rất tốt mà nhỉ...

Chương sau : Buổi tối thì có gì vui nhỉ 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com