Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chỉ bị các anh ép uống vài ly bia khi nãy, nhưng cộng với mệt mỏi sau ngày dài tập luyện, đầu Hùng hơi choáng. Lúc bước qua bậc tam cấp dẫn ra lối đi phụ, cậu hơi trượt chân — chỉ thoáng thôi, nhưng Đăng đã kịp vòng tay đỡ lấy.

— "Cẩn thận... Anh Hùng sao vậy? Say ạ?" – Đăng hỏi nhỏ, ánh mắt lo lắng.

Hùng khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:

— "Không... chắc tại hơi mệt..."

Đăng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ tay Hùng rồi nói khẽ:

— "Vậy đi từ từ... À, bên đó gió lùa mạnh lắm, anh đi phía này nè, em đứng chắn gió cho."

Cậu xoay người, khéo léo ép Hùng đi sát vào phía tường, còn mình thì đứng phía ngoài, đón gió đêm mát lạnh.

Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ từ sân vườn, Hùng nghiêng đầu nhìn cậu bé vốn hay nhăn nhở trêu chọc mọi người giờ lại trầm tĩnh khác thường. Gió lùa làm bay vài sợi tóc mái Đăng, nhưng cậu không hề xao nhãng, chỉ tập trung vào việc đỡ cánh tay Hùng, dìu từng bước nhẹ ra sau dãy cây – nơi có nhà vệ sinh và khoảng sân yên tĩnh hơn.

Cậu không buông tay ra, cũng không cười giỡn như mọi khi.

— "Anh Hùng đi vô đây lau áo trước đi. Em đợi ở ngoài, lát em tìm khăn giấy cho."

Cậu gật đầu, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, trong lòng hơi bối rối không biết là do men... hay do Đăng, một Đăng... lớn hơn, trưởng thành hơn, và dường như ....rất muốn ở bên cậu.

Khi hai người quay lại, không gian bàn ăn đã vơi bớt tiếng cười. Mọi người đều đang lục tục đứng dậy, người thì khoác áo, người thì loay hoay với điện thoại, túi xách. Hình như anh Tú đã thanh toán xong và đang chia nhau ra xem ai cùng đường để đi về chung.

— "Ê Trung, ông với Ngân một xe nha. Tôi đi với anh Tú luôn nè."
— "Rồi rồi, còn Kiều thì để Doo đưa về nha,2 đứa gần nhau mà phải không? Đi ngay về thẳng nhà đừng tấp vô đây nữa nha tụi bây"

Câu trêu đùa rôm rả vang lên khiến Hùng bật cười, rồi cậu giật mình khi thấy Dương đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào, chiếc túi xách quen thuộc của cậu đã nằm gọn trong tay cậu ấy.

Dương cúi đầu nhẹ hỏi, giọng đều và bình tĩnh như mọi khi:

— "Anh Hùng xong rồi ha? Về thôi, túi của anh em cầm rồi nè."

Hùng khẽ ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cậu nhẹ lắc đầu, đáp:

— "Nhà em ngược đường với anh mà. Đưa anh về rồi lại phải quay xe vòng lại, mắc công lắm. Giờ còn sớm, anh đón xe cũng được. Mà em cũng mệt cả ngày rồi..."

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi một ánh mắt... vừa cương quyết vừa có chút gì đó tổn thương.

— "Để em đưa anh về.Anh uống bia rồi, lát lên xe lỡ ngủ quên thì sao? Em đã nói là đi là để đưa anh về mà..."

Câu nói nghe như trách nhẹ, nhưng đến cuối thì giọng lại đột ngột hạ xuống, xen vào một chút trẻ con, một chút bất an — điều mà Hùng từ lâu rồi không còn thấy ở Dương nữa.

— "...hay là anh không muốn về cùng em?"

Giọng nói ấy khiến Hùng khựng lại. Cậu không ngờ, người luôn điềm đạm như Dương, như thể sinh ra để che chắn và chăm sóc cho người khác, giờ lại bộc lộ một chút gì đó thật... nhỏ bé. Một phần trong Hùng chợt mềm đi. Rất nhiều thứ không thể nói ra giữa đám đông, nhưng chỉ cần một câu như vậy thôi, cũng đủ để khiến cậu không thể từ chối.

Hùng đưa tay ra nhẹ lấy lại chiếc túi từ tay Dương, nhưng vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng cậu ấy, giọng nhỏ:

— "Thì... đi về với em vậy."

Câu nói không lớn, nhưng đủ để Dương mỉm cười, nụ cười ấy không rạng rỡ như khi trên sân khấu, mà là kiểu dịu dàng, thỏa mãn — giống như cuối cùng cũng có được điều mình mong đợi sau một ngày dài.

Ở phía sau, Đăng – khi nãy vẫn còn nói chuyện với Kiều – vừa quay lại thì đã bắt gặp cảnh Hùng và Dương bước ra cùng nhau. Cậu khựng lại, nhưng rồi tự cười nhẹ một cái.

Dương và Hùng sánh bước ra bãi đậu xe, Dương mở cửa ghế phụ, đợi Hùng ngồi vào rồi mới vòng sang phía mình.

Vừa đóng cửa, Đăng Dương lặng lẽ cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, choàng qua vai Hùng. Cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm cậu giật mình. Chiếc áo còn vương hương trà hổ phách ấm nồng, quấn quýt, một mùi hương thể hiển rõ tính cách — vững vàng, tin cậy, và luôn bao bọc.

— "Anh mặc thêm nha, em vẫn mở hé cửa kính, không khí ngoài dễ chịu nhưng lạnh lắm."

Hùng ngẩn ra một nhịp, rồi chỉ biết gật nhẹ. Cậu thấy mình hôm nay đứng hình ngại ngùng nhiều bằng cả những tháng năm đi thi đấu ở Trung Quốc. Cảm giác đó không khó chịu, chỉ là... lạ.

Chiếc xe lăn bánh trong ánh đèn vàng mờ ngoài phố. Dương bật nhạc nhẹ, bản nhạc piano du dương chậm rãi lấp đầy khoảng lặng giữa họ. Một lúc sau, cậu quay sang:

— "Anh buồn ngủ thì ngủ chút đi, lát tới nhà em gọi."

Hùng lắc đầu, tay siết lấy tà áo mượn:

— "Thôi, cũng gần chứ không xa. Em biết anh mà, có tí bia vào ngủ rồi thì khó gọi lắm. Hồi xưa em phải cõng anh mấy lần còn gì, quên rồi hả?"

Dương bật cười khẽ, nụ cười lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt qua kính:

— "Thì bây giờ em cõng anh về như hồi xưa cũng được mà. Có sao đâu."

Hùng bật cười theo, nhưng rồi lại khựng lại một chút:

— "Hồi đó khác. Bây giờ... khác rồi chứ."

Câu nói lửng làm không khí trong xe chùng xuống một chút. Dương không đáp ngay. Cậu im lặng một nhịp, rồi mới quay sang, giọng trầm lại:

— "Em thì vẫn vậy thôi. Hùng thấy khác... là vì em khác, hay vì có ai khác?"

Hùng chưa kịp trả lời thì Dương khẽ cười, mắt vẫn dõi theo đường phố trôi chậm ngoài cửa kính:

— "Trước giờ em cứ nghĩ... mình sẽ từ từ, để Hùng của em tự lớn, tự hiểu. Nhưng hình như... cũng có người khác bắt đầu nhận ra rồi. Vậy chắc... em phải tăng tốc thôi."

Đăng Dương không nói thẳng, nhưng Hùng cũng đủ hiểu cậu ấy muốn nói gì. Và cậu... cũng không thể giả vờ là mình chưa nhận ra.

Sự quan tâm của Dương không ồn ào, nhưng luôn hiện diện. Là ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ, là áo khoác choàng vai, là một câu nói tưởng chừng vu vơ mà lại khiến tim người khác khựng lại.

Còn Hải Đăng...

Hùng khẽ thở ra. Nếu nói Đăng chỉ xem cậu là anh em thì không đúng. Bởi ánh mắt Hải Đăng nhìn cậu... không hề giống khi nhìn bất kỳ ai khác. Cách cậu ấy âm thầm chắn gió, nhẹ nhàng đỡ cánh tay cậu khi bước đi loạng choạng, rồi lại giả vờ lí lắc để xua đi sự ngại ngùng — tất cả đều là cảm xúc thật. Là thứ tình cảm có phần bối rối, nhưng không hề hời hợt. Chân thành, tươi mới, và rất thật lòng. Hùng trả lời có chút nhỏ, nhưng lại thật thà có chút buồn cười:

— "...Anh chưa nghĩ tới. Nhưng hình như... gần đây có hơi rối nhỉ."

Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt khẽ chùng xuống, rồi lại mỉm cười, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn là với người bên cạnh:

— "Em không cần phải vì ai khác mà tăng tốc đâu. Chỉ là... có người đi chậm quá nên tưởng không ai đợi thôi."

Dương không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu như dịu lại, sâu thẳm — như thể, sự chờ đợi bấy lâu... cuối cùng cũng bắt đầu có một lời hồi đáp.

Xe dừng lại trước cổng chung cư của Hùng.Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước xuống trước, mở cửa cho Hùng. Cậu khẽ kéo chiếc áo khoác lại trên vai Hùng, bàn tay hơi lưu luyến chưa buông ra ngay.

— "Vô nhà rồi nhắn em một cái. Hôm nay trời xuống nhiệt độ nhanh, nhớ đắp chăn kỹ."

Hùng gật đầu. Cậu không biết nên nói gì thêm, bởi tất cả cảm xúc dường như vẫn đang lặng lẽ quẩn quanh trong lòng, chưa tìm được lối ra.

Dương đợi cho Hùng vào hẳn bên trong rồi mới quay đi, không vội, nhưng cũng không quay đầu lại.

Hùng vừa thay đồ xong thì tiếng điện thoại khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Hải Đăng.

Hải Đăng Doo Hùng Huỳnh
"Anh về nhà chưa đó?
Áo có dính nhiều không? Hồi nãy lo lau không kỹ sợ còn sót.
Mai em mua bộ giặt tẩy gửi qua nha, cái áo đó nhìn hợp anh lắm"

Một thoáng ngập ngừng, rồi thêm một dòng nữa hiện lên, như được gõ chậm lại:

"Em không biết em đang làm quá hay chưa đủ... nhưng nếu lỡ có làm phiền anh, thì anh cứ nói nha. Em chỉ... muốn tốt cho anh thôi"

Hùng nhìn dòng tin, ngón tay hơi siết chặt điện thoại. Cậu không trả lời ngay. Chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tối đi.

Trong lòng cậu lúc này, có điều gì đó thật dịu dàng đang len vào — không còn rõ ràng giữa lý trí và cảm xúc, nhưng... rất thật.

Và điều khiến lòng cậu chùng xuống nhất — là dù cho cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra sự thật, rằng mình không phải một Alpha như tất cả đang nghĩ... thì cả Dương và Đăng, bằng cách riêng của họ, vẫn dịu dàng ở lại, vẫn tiếp tục dành cho cậu sự quan tâm Như thể... giới tính thứ cấp chưa từng là vấn đề. Như thể, trong mắt họ, điều duy nhất đáng để yêu thương — chính là con người cậu.

Ý nghĩ đó, giống như một chiếc khăn ấm quấn quanh lòng ngực trong đêm mát lạnh.

Hùng với tay lấy điện thoại lần nữa.

Không phải vì có gì quan trọng cần nói, chỉ là... có những điều, nếu không gửi đi bây giờ, sẽ thấy tiếc.

Hùng Huỳnh → Dương Domic
"Anh tới phòng rồi em về nhà ngủ ngon nha. Quên mất là còn giữ áo của em nữa đó, lần sau gặp nhớ đòi nha... không là tui cất làm của luôn á "

Một lúc sau, cậu nhấn gửi tin thứ hai.

Hùng Huỳnh → Hải Đăng Doo
"Cảm ơn em. Áo anh không sao đâu. Ngủ sớm đi nè, mai còn tập đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com