Chương 5
edit: Hạ Đắng
---
Tạ Hoài nhất thời sửng sốt, cậu không biết đây là ngôn ngữ nước nào, nhưng rõ ràng không phải tiếng Anh.
"Nghĩa là gì thế?" Tạ Hoài hỏi.
Ánh mắt Giang Tự lại rơi trên phím đàn, anh khẽ thở ra một hơi, nói: "Không có nghĩa gì cả."
Tạ Hoài đương nhiên không tin, chỉ cho rằng Giang Tự không muốn nói cho cậu.
Cậu cũng không cưỡng cầu nữa, không nói thì thôi vậy.
"Nghe nữa không?" Giang Tự hỏi.
Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, vả lại nghe Giang Tự đánh đàn cũng vui vui.
Cậu gật đầu, thật lòng nói: "Có, muốn nghe."
Cứ ngồi vậy nghe Giang Tự đàn một lúc, mí mắt cậu lại bắt đầu đánh nhau, muốn nghe nữa nhưng không cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Đệch, không phải Giang Tự đang đàn ru ngủ cậu đấy chứ?
Không để cậu tiếp tục nghĩ nữa, mí mắt đã nhắm lại luôn rồi.
Giang Tự liếc nhìn Tạ Hoài, chưa đầy hai phút, người nói muốn nghe anh đàn đã ngủ quên trên chiếc sô pha nhỏ.
Giang Tự mím môi, đứng dậy đi đến cạnh Tạ Hoài, nhẹ nhàng ôm người đang ngủ say vào phòng mình, đắp cho cậu cái chăn rồi mới ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.
Bây giờ vẫn còn sớm, chắc Tạ Hoài ngủ hai tiếng nữa mới dậy cơ, Giang Tự ngoảnh đầu lại nhìn phòng ngủ của mình, cuối cùng vào thư phòng bên cạnh.
Kim đồng hồ treo tường trong thư phòng cứ vậy trôi đi, bỗng nhiên điện thoại bên cạnh 'tinh' một tiếng.
Giang Tự kệ, giải đề tiếp. Ai ngờ vài giây sau di dộng lại vang lên mấy tiếng 'tinh' liên tiếp.
Lúc này Giang Tự mới đặt bút xuống, cầm điện thoại bên cạnh lên mở Weixin ra.
[Hách Học Tịch: Tết Trung Thu mọi người có muốn ra ngoài tụ tập liên hoan một bữa không? Dù sao cũng học với nhau hơn năm rồi, còn chưa đi ăn với nhau bữa nào. Xoay tay mong chờ.jpg]
[Lục Nhất: Tao oke luôn, thứ bảy chủ nhật đều được, thứ hai không được nha huhu, tao còn phải về quê.]
[Hùng Kì Kì: Được đấy Hách Học Tịch, tao giơ hai tay tán thành luôn!]
[Tề Niên: Thế định thứ bảy hay hôm nào đấy?]
[Hách Học Tịch: Thứ bảy đi, chủ nhật Trung Thu rồi, chắc mọi người đều không ở ở nhà.]
[Cô Diêu chủ nhiệm lớp: Nếu mọi người nghĩ vậy thì tụ tập một bữa đi, bữa này để cô mời các bạn.]
[Lục Nhất: Đmm!!! Chị Diêu chị là thần của em!!!]
[Hách Học Tịch: Nào chúng ta cùng nói cảm ơn chị Diêu!]
[Hùng Kì Kì: Cảm ơn chị Diêu!]
[Lục Nhất: Chị Diêu tuyệt vời!]
Mấy người kia cũng phụ họa một đống bên dưới.
Tin nhắn trong nhóm lớp cứ như bùng nổ tới nơi, tinh tinh tinh làm Giang Tự đau cả đầu.
[Cô Diêu chủ nhiệm lớp: Được rồi được rồi, vậy các bạn tự chọn chỗ nhé, chọn xong báo cô.]
[Lục Nhất: Được ạ, có những ai đi vậy? Nào, báo tên đi mọi người, không chả biết đặt chỗ nào.]
Báo xong tên, trừ mười bạn không đi được thì đa số đều đi, còn mỗi Giang Tự với Tạ Hoài.
[Lục Nhất: @Tạ Hoài @Giang Tự, hai anh ei, hế lô, hai người đi chứ?"
[ Tạ Hoài: Đương nhiên đi rồi.]
Giang Tự đang định chờ Tạ Hoài tỉnh dậy rồi hỏi cậu, bây giờ thấy tin nhắn của Tạ Hoài, anh lập tức nhắn theo.
[ Giang Tự: Đi.]
[Lục Nhất: Oke.]
Nhắn xong tin nhắn kia, Giang Tự tắt điện để qua một bên, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng.
Đi vài bước đến cửa phòng ngủ sát vách của mình, anh giơ ngón trỏ lên, đang định gõ cửa thì Tạ Hoài mở cửa ra, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Áo Tạ Hoài hơi rộng, mái tóc còn hơi rối, đối diện với ánh mắt của Giang Tự làm cậu theo bản năng lùi lại nửa bước mới vững chân.
Giang Tự thấy vẻ ngủ chưa đã của Tạ Hoài, khẽ hỏi, "Sao lại tỉnh rồi?"
"Tin nhắn nhóm lớp cứ reo mãi, bị đánh thức." Tạ Hoài lười biếng ngáp chảy cả nước mắt nhìn qua hơi đáng thương, cậu quay đầu lại nhìn giường Giang Tự, hơi ngạc nhiên, khi cậu quay lại thì mỉm cười, "Cậu ôm tôi lên giường à?"
Giang Tự mặt không cảm xúc nhìn Tạ Hoài, cậu cũng hiểu ra mình ngốc quá, không phải Giang Tự ôm chẳng lẽ cậu mộng du rồi chạy lên giường chắc?
"Cậu ôm tôi kiểu gì đó?" Tạ Hoài đánh giá Giang Tự một lượt, "Đừng nói là bế công chúa nhá."
Giang Tự: "Ừ."
"Cậu còn ừ?" Tạ Hoài vừa ngại vừa giận xoay người đập đầu mấy cái vào cửa phòng ngủ, đúng là đã bực rồi thì chớ, "Đây là lần đầu tôi được bế công chúa đấy!"
Giang Tự cau mày, thế này gọi là 'làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật' à?
"Dù sao cũng cảm ơn nhá." Sau khi đập cửa đã đời cậu quay lại dáng vẻ thường ngày, giọng điệu hơi trẻ con, lúc quay đầu còn hơi hung dữ, "Nhưng cậu không được nói cậu bế công chúa tôi với người khác đấy, nếu không tôi phải giấu khuôn mặt đẹp trai này vào đâu chứ."
Giang Tự chỉ cảm thấy Tạ Hoài như vậy rất đáng yêu.
Anh nhướng mày, giọng điệu vừa dịu dàng vừa thản nhiên, cứ như đang dỗ nhóc con đang cáu kỉnh, "Ừm, không nói."
"Cậu thề đi."
"Tôi thề."
Tạ Hoài gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, lúc này mới tin lời Giang Tự.
Hai người ra phòng khách, sô pha còn chưa ngồi ấm mông Tạ Hoài đã nhận được điện thoại của Triệu Lê, bảo Tạ Hoài theo họ tham gia một bữa tối.
Tạ Hoài đồng ý, chào hỏi một câu với Giang Tự rồi về.
Giang Tự đứng ở huyền quan, nhìn Tạ Hoài đi vào thang máy, cửa thang máy dần khép lại, đến khi cuối cùng không thấy bóng dáng quen thuộc nữa anh mới đóng cửa lại.
Phòng khách lại rơi vào im lặng, Giang Tự đứng yên một lát, mặt không có biểu cảm gì, nhưng tâm trạng rất vui.
Sau một lúc lâu, anh liếc ra ban công, bước qua bên đó.
Cuối cùng dõi tầm mắt nhìn xuống dưới lầu.
Chờ Tạ Hoài đi ra khỏi thang máy mới nhớ đến một chuyện, tuyến đường Giang Tự gửi cho cậu kia là tuyến đường anh dắt chó đi dạo, thế chó đâu? Chó đi đâu mất rồi?
Cậu có thấy con chó nào trong nhà Giang Tự đâu.
"Dm" Lúc này Tạ Hoài mới nhận ra.
Cậu lại bị Giang Tự xoay mòng mòng, sau khi suy nghĩ một hồi Tạ Hoài mới nhận ra, âm thầm ghi nợ của Giang Tự.
Nhưng anh tốn tâm tư thế chỉ để đến đón cậu thôi á? Không phải chứ...
Nghĩ không ra tại sao, Tạ Hoài cũng lười nghĩ, lúc này trong lòng cậu hơi rối bời, không nói rõ được cảm giác gì, tóm lại rất bất ngờ.
Chờ đến khi nhìn Tạ Hoài bước vào tòa nhà khác, Giang Tự mới bước vào phòng.
---
Cuối cùng cũng đến thứ sáu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc tối nay còn có tiệc trung thu nữa, hiển nhiên ai ai cũng rất hào hứng.
Trong phòng học ồn ào, xen lẫn tiếng ve kêu ngoài cửa sổ và tiếng vù vù của điều hòa, Diêu Văn Tĩnh lắc đầu để mặc họ.
Giang Tự là lớp trưởng, Diêu Văn Tĩnh bảo Giang Tự sắp xếp mấy bạn nam lát nữa tan học cùng đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt với đồ uống, Giang Tự gọi ba người, thêm anh nữa tổng cộng là bốn người.
Khóe mắt Tạ Hoài thoáng nhìn Giang Tự bị mấy người đùa giỡn nửa đẩy nửa kéo ra khỏi phòng học, có lẽ là nét mặt của Giang Tự quá mức chết lặng, cậu không nhịn được bật cười một tiếng.
Giang Tự như có cảm ứng bỗng quay đầu nhìn vào lớp, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài đang còn ý cười trên môi.
Tạ Hoài sửng sốt, chỉ cảm thấy nhịp tim mình còn ồn ã hơn tiếng ve kêu bên ngoài.
Tiệc Trung thu của họ trừ biểu diễn văn nghệ ra thì là ăn đồ ăn vặt cắn hạt dưa, Lục Nhất hí hửng tới hàng kẹo, làm như hàng miễn phí, Giang Tự ở bên cạnh, khuôn mặt lạnh băng làm sao cũng không ngăn được.
Anh dứt khoát quay đầu đi đến hàng kẹo lấy một gói kẹo dẻo cá heo màu xanh trắng.
Lúc trở về, mỗi người đều xách theo hai túi lớn.
Diêu Văn Tĩnh nhìn túi lớn túi nhỏ họ mang về thì có chút cạn lời.
Cô chỉ vào túi trên tay Lục Nhất, rõ ràng là mua cho bản thân cậu ta, mì ăn liền mì gà tây gì cũng có, tức cười, "Còn biết mua đồ cho mình nữa à?"
Thực ra nội quy trường học rất nghiêm, học sinh nội trú không được mang bất kỳ đồ ăn cần nấu chín nào vào trong trường. Vậy nên có học sinh sẽ nhân lúc tổ chức mấy hoạt động này mà mua cho mình chút hàng riêng.
Thật ra bảo vệ trường biết hết, nhưng nể tình đang tổ chức hoạt động nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bình thường Diêu Văn Tĩnh sẽ không để ý mấy chuyện này.
Lục Nhất chắp tay trước ngực, ngân giọng tội nghiệp nói, "Chị Diêu, chị tốt nhất mà - -"
Quả nhiên, Diêu Văn Tĩnh nghe xong liền khoát tay bảo cậu ta mau lăn đi.
Lục Nhất vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ bước đi, "Oke ạ!"
Giang Tự đi tới bên bàn học Tạ Hoài, nhét một túi đồ cho Tạ Hoài, không đợi Tạ Hoài nói gì liền trực tiếp xách đồ đi luôn.
Tạ Hoài: "?"
Cậu cúi đầu nhìn, là một gói kẹo dẻo cá heo.
Cậu nhớ hồi cấp hai mình rất thích ăn món này, nhưng sau khi lên cấp ba cậu hầu như không đi siêu thị lớn nữa, mà loại kẹo dẻo này chỉ có ở siêu thị lớn, thế nên lâu lắm rồi cậu chưa ăn lại.
Tạ Hoài bỗng mỉm cười, mặc dù không biết đây có phải là trùng hợp hay không.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.
[Tạ Hoài: Cảm ơn kẹo của cậu.]
Giang Tự chắc còn đang cất đồ, một lát sau mới trả lời Tạ Hoài.
[Giang Tự: Không cần cảm ơn với tôi.]
[Tạ Hoài: Vậy... cảm ơn kẹo?]
[Giang Tự:...Cũng không cần.]
Tạ Hoài đang nhai kẹo Giang Tự mua cho cậu, nhìn tin nhắn này thì cười ra tiếng, Lục Nhất đã bỏ đồ xong, nghe vậy thì ló đầu ra, "Anh Hoài, có chuyện gì đáng để anh vui thế?"
Tạ Hoài dừng tay, tựa lưng vào ghế, cười tới nỗi sắp tắc thở, "Không có gì."
Lục Nhất khó hiểu, thầm nghĩ không có gì mà cười vui thế.
Còn mấy tiếng nữa mới tới tiệc tối, trong lớp học có người chơi ma sói, có người đang xem phim, dù sao thì rảnh rỗi cũng chán, Tạ Hoài liền rủ mấy người Lục Nhất Hách Học Tịch chơi game.
Giang Tự ở bên cạnh giải đề, ngòi bút tiếp xúc với mặt giấy phát ra tiếng ma sát khe khẽ, xen lẫn với âm thanh phát ra trong trò chơi ở bên cạnh, trông chẳng có chút lạc lõng nào.
"Giang Tự, cùng chơi một ván không?" Tạ Hoài bắt tréo chân, vẻ mặt nhàn nhã nằm ngoài lên bàn học, nghiêng người nhìn Giang Tự đang giải đề bên cạnh."
Giang Tự đã làm xong một mặt đề rồi, anh sang trang, "Không đâu."
"Không đâu?" Tạ Hoài 'chậc' một tiếng, trong lòng nghĩ tuổi trẻ vậy mà thiếu mất một niềm vui như vậy.
"Hay để tôi dạy cậu?" Cảm xúc Tạ Hoài bỗng nhiên tăng vọt, "bảo đảm dạy cái là biết luôn, lại còn không thu tiền nữa."
Lục Nhất bên cạnh cũng nói, "Đúng đấy Giang Tự, cậu đã giải đề lâu thế rồi, chuyên gia nói, phải nghỉ ngơi hợp lý mới có lợi cho sức khỏe."
"Cậu, dạy tôi?" Giang Tự dừng bút lại, ngẩng đầu, hỏi lại Tạ Hoài cho chắc.
"Ừ, nhanh lên nhanh lên." Tạ Hoài giục Giang Tự bảo anh nhanh nhanh mở game ra, kết quả lại phát hiện kiểu học sinh xuất sắc như Giang Tự chắc chắn trong điện thoại không có game, vả lại người ta cũng nói chả biết chơi rồi, vậy càng không có khả năng.
Vì thế cậu vô tư đưa điện thoại của mình cho Giang Tự.
"Cậu chơi của tôi này." Tạ Hoài trực tiếp nhét điện thoại vào tay Giang Tự.
"Anh Hoài, điện thoại này cho anh."
Hách Học Tịch có hai cái điện thoại nên đưa cho Tạ Hoài một cái.
Tạ Hoài thoải mái nhận lấy, khua tay nói: "Cảm ơn."
"Bạn cùng bàn, cậu đăng nhập số của mình, tôi giúp cậu đăng ký một tài khoản." Tạ Hoài đặt di động trước mặt Giang Tự.
Giang Tự mặt không đổi sắc nhập mật khẩu tài khoản vào.
Giang Tự là người mới, Tạ Hoài vì dẫn anh nên chơi khu Q.
Cậu và bọn Lục Nhất không hay chơi ở khu Q, vậy nên cấp bậc cũng khá thấp, thích hợp lấy ra dẫn người mới.
Kết quả Tạ Hoài phát hiện tài khoản Giang Tự đã được đăng ký từ lâu, thậm chí còn sớm hơn người chơi lâu năm là cậu, lại còn là khu 1.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, cảm thấy chuyện này rất bình thường.
Sau khi vào game, tầm mắt cậu bỗng chốc dừng lại ở góc trên bên trái, ánh mắt híp lại.
Cậu ấn vào trang chủ của Giang Tự.
Số trận: 5831
Anh hùng: 102
Skin: 415
Tạ Hoài lại thoát ra rồi nhấp vào chế độ xếp hạng, biểu tượng màu vàng chói mắt đập thẳng vào mắt.
Cấp bậc: Vương Giả Vinh Diệu 52 sao
Tạ Hoài: "?"
Sau khi định thần lại, Tạ Hoài muốn chửi người: "..."
Lục Nhất Hác Học Tịch đương nhiên cũng thấy được, họ gần như là đồng thời ngẩng đầu nhìn về vị lớp trưởng có thành tích nhất khối này, đại ca à không phải vừa rồi anh nói không biết sao? Vậy cái Vương Giả Vinh Diệu 52 sao này ở đâu ra chứ?
Tạ Hoài quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Giang Tự, "Không đâu?"
"Ừ, không đâu," Giang Tự nhẹ giọng nói với Tạ Hoài, "vậy nên cậu còn dạy tôi không?"
Tạ Hoài: "..."
Tạ Hoài, "Dạy cái quần ấy."
Giang Tự nhìn Tạ Hoài, không kìm được cười khẽ một tiếng.
Lục Nhất há hốc miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Tự.
Đã nói là lạnh lùng mà?
Anh Tự! Hình tượng của anh tan vỡ rồi!
---
Sắp đến giờ, cả lớp đều kết bè kết đội kéo nhau đến phòng nhạc, phòng nhạc rộng gấp 2 lần phòng học nên tiện hơn rất nhiều.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Tạ Hoài lại lấy một chiếc kẹo dẻo cá heo khác từ túi ra ăn.
Giang Tự mặt không biến sắc nhìn qua, góc nghiêng của Tạ Hoài dưới ánh đèn hơi trắng bệch, còn có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ, xuôi lên trên -
Đôi mắt rất sáng, lông mi rất dài.
Diêu Văn Tĩnh trên sân khấu đã phát biểu xong, cô cũng ngồi xuống một bên.
"Không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu biểu diễn từ tổ thứ nhất đi."
Tổ thứ nhất chọn ca hát, cả tổ hát cùng nhau, có cậu bạn ngũ âm không đủ, nhưng hai bạn ở giữa vô cùng tự tin, hát rất to, có cảm giác như sắp nuốt chửng cả núi sông, thành công kéo cậu bạn đang lạc nhịp kia về.
Cả lớp gần như đều cười suốt tiết mục.
Nhóm thứ hai khá nhiều bạn nữ, mấy cô bạn nhảy K-pop, vừa bùng nổ lại vừa có đồng điệu, giành được một tràng reo hò.
Tổ thứ ba diễn tiểu phẩm, Tạ Hoài cười đến thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, vẫn là Giang Tự đỡ cậu lại.
Đỡ... lưng cậu.
Bỗng nhiên Tạ Hoài cảm thấy cả người nóng cả lên, rõ ràng đang mở điều hòa mà.
Tiết mục cuối cùng là Giang Tự độc tấu piano.
Người bên cạnh cậu không biết từ khi nào đã không còn ở vị trí của mình nữa, khoảnh khắc ấy cậu hơi ngớ ra.
Tạ Hoài ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tự đã ngồi trước đàn piano, ngón tay đặt trên phím đàn, đầu hơi cúi, ánh đèn trần rọi xuống người Giang Tự, làm ngũ quan vốn đã tinh xảo sắc bén của anh ngay lúc này lại càng rõ ràng, giống hệt những gì ngày đó Tạ Hoài nhìn thấy ở nhà Giang Tự.
Cả lớp đều đang nín thở, vì chưa ai thấy qua một Giang Tự như thế này.
Giai điệu vang lên theo đầu ngón tay của Giang Tự, Tạ Hoài gần như nhận ra ngay lập tức, là khúc nhạc mà Giang Tự không nói tên cho cậu.
Đến khi tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên, Tạ Hoài mới hoàn hồn vỗ tay theo, nhưng suy nghĩ của cậu chẳng biết đã trôi về phương nào.
Tạ Hoài cau mày, không biết vì sao, nhưng cậu không muốn Giang Tự đàn khúc nhạc này cho người khác nghe.
Rõ ràng...
Rõ ràng họ chỉ là bạn bè bình thường.
Có bạn học không kìm được hỏi, "Lớp trưởng, bài cậu vừa đàn tên gì thế?"
Giang Tự nhớ hôm đó Tạ Hoài cũng hỏi anh khúc nhạc này tên gì.
Tạ Hoài không hiểu ý, Giang Tự cũng không nói với cậu.
Thật ra ban đầu anh không định đàn bài này, nhưng lúc đi lên lại thay đổi chủ ý.
Giang Tự nhìn về phía góc lớp, trầm mặc một lát mới bình tĩnh nói ra tên khúc nhạc do tự mình sáng tác.
"Je t'aime."
Tạ Hoài lúc ấy nhịn xuống nôn nóng trong lòng, lần nữa nhìn về phía Giang Tự, lại phát hiện lúc này Giang Tự cũng đang nhìn cậu.
Nôn nóng trong lòng chớp mắt tiêu tan hết.
Phòng nhạc rơi vào im lặng, im lặng đến kì lạ.
Lúc này Hùng Kì Kì bỗng phá vỡ sự im lặng, "Ôi đệch, bài này tên là 'Tôi yêu em' á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com