Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

"Lộc đâu rồi, bà bảo này. "

Mới sáng sớm bà cả đã gọi nó lên nhà trên dặn dò. Bà đưa cho nó vài đồng bạc lẻ bảo nó:

"Mày dẫn cậu chỉ đi ra chợ đi, bữa nay là ngày rằm tháng bảy chắc chợ đông đúc lắm đấy. Không khéo cậu lại ưng cô nào thì sao. "

Lộc không dám cãi lời bà cả, nó bỏ cả luống đất nó đang cuốc dở mà đi đến phòng cậu. Nó đứng trước cửa phòng cậu gõ mãi mà không thấy cậu trả lời nó chỉ đành tự ý mở cửa đi vào.

"Cậu ơi mặt trời đã cao cả sào rồi mà cậu vẫn còn chưa dậy hả?"

Cậu Minh đang thay đồ, nghe thấy có tiếng người thì giật thót. Cậu vơ lấy cái áo, nhanh chóng mặc tạm lên người, cậu quát nó:

"Ai cho mày vào phòng cậu!"

Lộc ngại ngùng, nó đóng cửa đi ra ngoài rồi mà vẫn gân cổ cãi:

"Tôi tưởng cậu chưa dậy, ai bảo cậu còn không khóa cửa nữa nên tôi mới có thể mở cửa. "

Thấy cậu Minh đi ra nó mới im lặng không dám nói thêm lời nào nữa. Bây giờ cậu vẫn giữ thái độ lạnh hơn đá của cậu với nó. Cậu thậm chí còn không thèm mở miệng nói chuyện. Cậu đi ngang qua nó, đến chỗ thằng Mục. Thằng Mục là người làm công nhà phú ông, cứ đến mùa hè là nó đến nhà phú ông để phụ giúp việc bốc vác bởi vì vào mùa hè người ta đi du lịch cũng nhiều hơn, đồ trang sức bán rất chạy.

Nói thật chứ thằng Lộc cũng chưa bao giờ nhìn thấy mấy đồ trang sức bằng đá quý bao giờ. Nhà nó có bốn anh em, thầy nó mất sớm, một mình u nuôi bốn anh em nó, nó là con cả. Cuộc sống khó khăn, cơm còn không có mà ăn, tất cả chỉ dựa vào một ít ruộng thầy nó để lại cùng quán bún riêu cua của u nó mà sống qua ngày. Nó còn nhỏ, cũng luôn mơ ước đến việc đổi đời, được ăn sung mặc sướng như những người có của nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc.

Nó nhìn cậu Minh đang hỏi han thằng Mục, cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng cậu êm ái, dễ nghe. Mặc dù mấy ngày nay nó khá buồn nhưng như vậy cũng tốt. Nếu cậu mà còn đối xử tốt, nói chuyện nhẹ nhàng với nó như cách cậu vẫn làm trước giờ thì có lẽ nó còn khổ tâm hơn. Lộc sợ những lời thầm thì của mấy người đàn bà, sợ tiếng nói chanh chua của họ, sợ họ nhắc đến tên mình.

Cậu Minh đứng mãi mà không thấy thằng Lộc đi đến cậu chỉ đành quay lại. Cậu thầm nghĩ thằng Lộc nó tên Lộc mà nó còn dai hơn cả thằng tên đỉa í chứ. Cậu lơ nó thì nó càng phải sáp lại làm hòa chứ. Cuối cùng cậu đành xuống nước trước, cậu vẫy tay gọi nó:

"Bà cả sai mày cái gì hả? "

Lộc từ từ đi đến, nó cách cậu một khoảng.

"Hôm nay có chợ, bà cả bảo tôi dẫn cậu đi. "

Cậu cũng không làm khó nó, hai người cùng nhau ra chợ. Đúng là bà cả tính toán hết rồi, hôm nay ngoài chợ đông đúc, người đi qua đi lại nườm nượp. Cái làng quê nghèo mà có cái chợ đông vui dã man. Trên đường bày bán đủ thứ, mùi hương ngọt thanh của gạo trắng, hương lúa đòng phả vào trong không khí thật sự hấp dẫn lòng người.

Mấy cô gái hôm nay cũng ăn mặc tươm tất, nhất là mấy cô sắp đến tuổi lấy chồng thì lại càng ăn mặc đẹp. Cậu Minh còn chẳng thèm liếc, cậu một mạch đến cuối chợ, cậu đi vào quán bún riêu cua của u thằng Lộc.

"Cậu chưa ăn sáng, giờ muốn ăn."

Cậu giải thích với nó rồi ngồi xuống cái bàn gỗ, nói với bà Thi.

"U Lộc ơi cho con một to bún riêu cua ạ. "

U thằng Lộc thấy cậu Minh với nó thì không được vui cho lắm nhưng nỗi nhớ con vẫn vượt lên tất cả, bà hớn hở múc cho cậu một tô bún, bà còn cố ý cho thêm nhiều riêu cua cho cậu. Trong lúc đợi cậu ăn bà Thi kéo con ra vườn, ân cần hỏi han nó:

"Thằng bé này, con lại ăn uống không đoàng hoàng đúng không? "

Bà Thi chua xót sờ má Lộc. Lộc làm cho nhà phú ông, mỗi tháng về thăm u nó có vài lần đâm ra bà Thi rất nhớ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com