Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-5

Chương 1: Sự ưu tú khiến chúng ta gặp lại nhau
Edit: Juri

Beta: Haf

"Tôi đã có mặt ở hiện trường để đưa tin tức mới nhất đến cho mọi người."

"...... Hôm qua ở mặt đường trước cổng trường của chúng tôi, xuất hiện hai nhóm thanh thiếu niên lập hội đánh nhau, may mắn thay cảnh sát đã kịp thời xuất hiện và ngăn cản cuộc ẩu đả này. Thời tiết nóng bức, ở hiện trường đột nhiên xuất hiện hai cậu học sinh, một họ Tiêu một họ Vương, đồng thời bắt đầu phân hóa giới tính thứ hai, cảnh sát đã kịp thời gọi xe cứu thương tới, đưa hai người đến bệnh viện......"

"...... Hai cậu học sinh ở bệnh viện trung tâm thành phố phân hoá thành công, giới tính thứ hai của hai người một là Alpha một là Omega. Nhưng điều đáng chú ý chính là, độ xứng đôi tin tức tố của hai cậu thanh niên này chỉ bằng 0%. Bởi vì trời sinh ra đã có sự hấp dẫn lẫn nhau, vậy nên độ xứng đôi của các cặp AO trước giờ tệ nhất cũng chỉ là 20%, 0% này, rất hiếm thấy trên cả nước......"

"...... Phụ huynh của hai cậu thiếu niên này cho biết, cậu Tiêu và cậu Vương từ nhỏ quan hệ đã không tốt, đánh nhau là chuyện thường ngày, cũng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cha mẹ các cậu ấy cũng không ngờ được các cậu lai đột nhiên phân hóa trong lúc đang đánh nhau, và người phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này là cậu học sinh họ Lưu......"

"...... Chuyên gia nhắc nhở, mùa hè là mùa các thiếu niên mới lớn dễ dàng tiến vào thời kỳ phân hóa giới tính, không khuyến khích các em ra ngoài quá nhiều vào thời gian này, càng không khuyến khích tụ tập ẩu đả hay có các hành vi đánh nhau. Các học sinh có mặt trong vụ việc này đã từ chối tiếp nhận phỏng vấn. Về việc độ xứng đôi 0% hi hữu, phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất có thể đến cho mọi người......"

Tiêu Chiến khép hờ hai mắt, đi vào phòng khách tắt TV, chả biết ai xem mà quên chưa tắt nữa.

"Toàn chuyện bé xé ra to." Cậu chỉ là cùng tên ngu ngốc đó đánh một trận, không cẩn thận nhỡ tay dùng sức nhiều hơn một chút, ai ngờ vì vậy mà lên báo luôn.

Chuyện tốt còn chưa kịp ra cửa, chuyện xấu đã truyền tới ngàn dặm.

Cậu với Vương Nhất Bác từ nhỏ quan hệ đã không tốt, hai người ở chung một con phố, là oan gia ngõ hẹp, thấy nhau một cái đánh nhau một lần, nhưng hầu hết lần nào cũng là Tiêu Chiến ra tay trước. Cũng may ngày mai cậu phải khai giảng, vào trường Nhất Trung của thành phố, cái trường mà danh tiếng đầy mình, dạy học khép kín. Cậu là học sinh ở ký túc xá, nên sẽ không cần phải thấy bản mặt của Vương Nhất Bác nữa.

Thế giới hoà bình rồi.

Cậu móc từ dưới gầm bàm ra một cái cốc pha lê, tự rót cho mình một cốc nước chanh đầy ặc, mới cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút. Hôm qua cậu vừa mới phân hóa giới tính xong, vẫn còn muốn ngủ lắm, lúc giữa trưa đang chơi game, di động còn ở trong tay, vậy mà chả hiểu sao cũng có thể nằm vật xuống bàn ngủ như chết được.

Game đã sớm kết thúc, giao diện game hiện ra chữ "Thất bại", góc trên bên phải màn hình nhấp nháy hiện lên thông báo tin nhắn mới, Tiêu Chiến mở WeChat ra, toàn là tin nhắn khóc lóc ỉ ôi của đồng bọn.

Cậu lướt tay bỏ qua cái nhóm khóc lóc kêu cha gọi mẹ ấy, bấm mở mục thông báo WeChat ra, phát hiện có nhóm mới xuất hiện.

Trong lúc cậu ngủ, ai đó đã kéo cậu vào cái nhóm WeChat mới này.

[ Điều phối buổi khai giảng năm học của học sinh năm nhất ]

Này là cái éo gì?

Tiêu Chiến lục lại lịch sử cuộc trò chuyện, sau đó lại bị một loạt hình ảnh các nụ cười từ thiện có độ phân giải cao của các ông chú bà dì làm cho hoảng sợ, những người trong ảnh đều đang mỉm cười trang trọng đứng nhìn máy chụp hình.

[ Hiệu trưởng Trương ]: Trân-trọng-mối-duyên-này.jpg

[ Chủ nhiệm Từ ]: Đóa-hoa-đẹp-nhất-dành-tặng-em-lúc-đẹp-nhất.jpg

[ Chủ nhiệm Ngô ]: Bận-rộn-cũng-phải-biết-chăm-sóc-bản-thân-mình.jpg

Tiêu Chiến: "?" Cái thứ gì đây.

[ Không phải là ve sầu ]: Thôi-đéo-trình-bày.Meme-đầu-gấu-trúc.jpg

[ Không phải là ve sầu ] đã gỡ một tin nhắn.

Cái avatar có viền một đám cỏ hoa cành lá chim cá côn trùng đang bao quanh một con lợn rừng chợt hiện ra, Tiêu Chiến bỗng giật mình, rốt cuộc nhớ cái đống "Yêu ma quỷ quái" này là gì.

Sáng nay chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu làm tân sinh ưu tú, đại diện cho toàn bộ học sinh năm nhất đứng lên phát biểu ở lễ khai giảng, còn nhắc nhở cậu chuẩn bị bản thảo tốt một chút, mọi người đều tin tưởng ở cậu.

Vậy những người đứng xếp hàng phát phần thưởng trong ảnh khi nãy, chắc đều là các lãnh đạo và giáo viên của trường cậu sắp học.

Cũng may gỡ tin nhắn sớm, chắc vẫn chưa ai nhìn thấy đâu.

[ Không phải là ve sầu ] sửa nick name thành [ Đại biểu ưu tú của học sinh năm nhất ]

Cậu vừa mới nghĩ như vậy, trong nhóm lai chợt hiện lên một tin nhắn mới.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Nhất-Trung-vẫn-là-cậu-thành-công.jpg

Tiêu Chiến: "?"

Bạn cùng trường sao?

Cậu vào được trường trung học Nhất trung chỉ vì điểm số cao, nên đối với trường học mới này cậu vẫn chưa có hiểu biết nhiều, vừa vặn tìm người tới hỏi tình huống của trường cũng được lắm.

[ Không phải là ve sầu ] muốn thêm [ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ] làm bạn tốt, cùng với ghi chú: "Một người ưu tú như cậu đáng để làm quen với một người ưu tú như tôi."

Bạn học này chắc có lẽ đang bận việc gì đó, nửa ngày rồi vẫn chưa hồi âm, Tiêu Chiến xoa cái cổ có hơi đau nhức của mình, mở vali ra, bắt đầu soạn quần áo mang đi ở ký túc xá.

Tới gần khai giảng, diễn đàn của trường trung học Nhất Trung cực kỳ náo nhiệt --

[ Ơ, tôi thế mà đã lên năm ba rồi, để xem xem chất lượng học sinh năm nay như thế nào nào? ] tin hot

Lầu 1: Chia sẻ, tháng sáu vừa tốt nghiệp một đợt rồi, ngày mai là lễ khai giảng năm học mới, năm nay có tân sinh nào đẹp trai không?

Lầu 2: Năm hai lớp 3 Vương Nhất Bác còn chưa đủ đẹp trai sao, mới vừa rồi còn phân hoá thành Alpha, còn là một A trội nữa, đám tiểu yêu tinh các cậu còn chưa biết thỏa mãn hả.

Lầu 3: Mấy ngày trước có giúp thầy cô sắp xếp bảng xếp lớp của các bạn năm nhất, đúng là có phát hiện một nhóc đẹp trai!

Lầu 4: Vương Nhất Bác là giáo thảo*, cảm ơn, trong lòng tôi chỉ có anh ấy không còn ai khác.

(*Giáo thảo: Học sinh đẹp trai nhất của trường)

Lầu 5: Năm một lớp 3 Tiêu Chiến, ảnh trên giấy chứng nhận cái nào cũng đẹp như tiên vậy, bà đây chắc chắn luôn.

Lầu 6: Tiêu Chiến? Tên này quen tai quá, hay tại tôi bị ảo tưởng?

Lầu 7:...... Lầu trên cậu không có ảo tưởng đâu, ông hoàng nhỏ Tiêu Chiến, cái người mà hồi xưa bị đồn là dùng bản vẽ đánh người ấy, tính tuổi cậu ta một chút là biết, bây giờ chắc chắn đã lên cao trung rồi, tôi cảm thấy trường chúng ta sắp bị quẩy tới tưng bừng rồi đây.

Lầu 8: Không phải lời đồn đâu, là sự thật đó, bản kiểm điểm vẫn còn rành rành ra kìa, tôi chỉ có thể nói, chứ không thể bị gương mặt kia của cậu ta lừa gạt một lần nữa! Tiêu Chiến không hiền lành và vô hại như bề ngoài của cậu ta đâu, đừng chọc vào cậu ta là được rồi.

Lầu 9: Đáng sợ như vậy sao? Tôi vẫn chỉ nên đặt tâm tư nhỏ của tôi lên người Vương Nhất Bác giáo thảo của tôi thôi.

Lầu 10: Hắc hắc, đừng nhiều lời, cho các cậu xem một tin thú vị. Đường liên kết: [ Vì đàn đúm đánh nhau nên giới tính thứ hai bị phân hóa thành AO? Đầu sỏ gây tội chính là? ]

Lầu 11:......

Lầu 12:......

Lầu 13: Cái gì...... Bạn học Vương cùng bạn học Tiêu, có phải là hai người mà tôi đang nghĩ đến không?

*

Từ trường học tới nhà cũng không quá xa, Tiêu Chiến mang không nhiều đồ lắm, định là mỗi cuối tuần lại về nhà một chuyến, cậu vừa mới thu dọn xong quần áo, di động chợt hiện lên thông báo mới.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ] đồng ý thêm bạn làm bạn tốt.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Là cậu?

[ Không phải là ve sầu ]: Là tôi.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cậu thêm bạn tốt với tôi? Nghiêm túc hả?

Avatar của người này là ba cái dấu chấm hỏi, thoạt nhìn như một thanh niên nghiêm túc của thầy cô bố mẹ.

[ Không phải là ve sầu ]: Không phải thì sao?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cậu biết tôi là ai sao? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Việc này không quan trọng. Anh còn nhớ lời răn dạy của trường Nhất Trung chúng ta không, đoàn kết hữu ái, về sau chúng ta chính là bạn bè.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Được. Mai gặp. Hy vọng cậu không hối hận.

[ Không phải là ve sầu ]: Nói nhảm, quen biết anh có gì mà phải hối hận.

Ngoại trừ tên khốn phê cần Vương Nhất Bác ra, thì ai Tiêu Chiến cũng đối xử ân cần nhiệt tình hết, cậu tận lực lôi kéo ỉ ôi với bạn học năm hai quái gở cao lãnh này cả một buổi chiều, cuối cùng cũng thăm dò được một chút tình hình cơ bản của trường học.

Tiêu Chiến cảm thấy, người bạn học năm hai ưu tú này, chắc là đang bị tan chảy bởi sự nhiệt tình của cậu.

Cách để đặt đồ ăn về trường, món ăn ngon nhất ở căn tin là gì, con đường dễ nhất để trốn học ở đâu, cùng với các diễn đàn lớn nhỏ của trường, Tiêu Chiến đều đã biết hết.

Nhưng là thời gian đã không còn sớm, sáng mai còn phải đi dự lễ khai giảng, Tiêu Chiến quyết định không dạo diễn đàn nữa, cậu để túi đựng bản vẽ lên trên vali, tắt đèn đi ngủ.

Nhất Trung là một trường học có tiếng, châm ngôn của trường này là, một khởi đầu tốt chính là bước đầu tiên dẫn đến sự thành công, bởi vậy nên buổi khai giảng của mỗi năm học đều tổ chức cực kì long trọng. Vì vậy nên Tiêu Chiến sáng sớm tinh mơ đã phải tới trường để nhận đồng phục học sinh của mình.

Đồng phục chủ đạo là màu trắng, màu được phối cùng sẽ căn cứ vào năm học mà làm, nên sẽ không giống nhau. Đồng phục Tiêu Chiến đang mặc là cho năm nhất, màu đỏ nhạt, mà đồng phục của năm hai với năm ba, là hai màu xanh lam nhạt cùng xanh lục đậm khác nhau.

"Mày biết phải nói gì chưa, đại biểu học sinh Tiêu Chiến?" Tỉnh Hi Minh, người được xem như là thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến, học cùng lớp với cậu, hai người cũng là bạn chung phòng ký túc xá của nhau.

"Cứ viết đại rồi lên đó chém thôi." Tiêu Chiến mới vừa thay xong đồng phục, lúc cúi đầu làm lộ ra miếng dán che tin tức tố ở cổ, "Tin tao đê, bài diễn thuyết này không phải ai cũng nghe đâu, cho dù tao có nói cái gì, cũng chả ai nhớ hết."

"Mày cũng được lắm..." Tỉnh Hi Minh nói, "Biết bản thân sắp đến kỳ phân hóa giới tính thứ hai, vậy mà còn cố chạy đi kéo bè kết phái đánh nhau."

"Vẫn ổn, chưa tới mức tàn tật đâu." Tiêu Chiến nói, "Thằng ** kia bị tao kéo đi phân hoá chung luôn rồi."

Chẳng qua Vương Nhất Bác là Alpha, khi phân hóa không có khó chịu như cậu.

Đến nỗi lên cả TV, hai người là cùng nhau lên, không ai thoát được, rất công bằng.

Bài hiệu ca đang được phát vang vọng trong hội trường, tất cả các tân sinh đều đồng loạt ngồi vào chỗ, hàng ghế phía trước hội trường để lại cho lãnh đạo với giáo viên của trường, còn có một vài phóng viên và nhiếp ảnh đứng hai bên để chụp ảnh và viết bài đăng báo.

Mọi người còn chưa kịp chuẩn bị chỗ ngồi hết, phía dưới khán đài đã có vài học sinh xì xầm to nhỏ với nhau.

"Đại biểu học sinh năm nay là ai nhỉ?"

"Không biết, chờ tí nữa thì biết, Nhất Trung là một trường học có tiếng, ai giỏi sẽ được coi trọng"

"Tôi là người mới, nghe bảo năm hai trường các cậu có một anh đẹp trai? Một Alpha siêu soái."

"Anh đẹp trai mấy ngày nay xuống sắc rồi, muốn thấy chắc phải chờ hai ngày sau."

"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, đừng nói nữa!"

Hiệu ca ngừng lại, lễ khai giảng chính thức bắt đầu, tất cả đều trôi chảy theo kịch bản sẵn có mà tiến hành. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng với các chủ nhiệm năm nhất, trước sau biểu thị sự mong đợi và lời chúc may mắn của mình dành cho tân sinh, tiếng chụp ảnh từ hai phía vang lên không ngừng.

Ghế ngồi của đại biểu học sinh không có bảng tên, Tiêu Chiến ngồi cách anh đại biểu học sinh năm ba mấy hàng ghế, cái này là thành quả của sự thông đồng với người anh em hôm qua. Các chủ nhiệm đều sắp nói xong, vậy mà người này còn chưa tới, định cho cậu leo cây hả.

"Anh trai." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi anh đại biểu học sinh ưu tú cách mình hai hàng ghế.

Học sinh bị cue* mang vẻ mặt đầy hoang mang mà nhìn vị Omega tân sinh này.

(*Cue: Bị chỉ mặt, bị nhắm vào, bị gọi)

"Giúp em tí, anh lên phía trước ngồi được không." Tiêu Chiến đè thấp thanh âm bảo.

Anh trai kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe cậu kéo ghế ngồi dịch lên trên một chút, chặn gần hết tầm mắt của các thầy cô đang ngồi phía trước.

Tiêu Chiến hết nhìn trái lại quay sang phải, móc di động ra, trốn sau tấm lưng yểm hộ của người anh em nọ, ngang nhiên dưới mắt thầy cô mà mở điện thoại di động.

[ Không phải là ve sầu ]: Anh bạn, sao còn chưa tới?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Đang lấy tài liệu, chốc đến.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Sao lại quan tâm tôi như vậy? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Cút.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Một phút nữa, lập tức đến.

Một phút đồng hồ sau, đại biểu học sinh của năm nhất - Tiêu Chiến dưới một tràng pháo tay của các bạn học sinh mà buông di động xuống, chậm rãi bắt đầu bài nói: Các vị lãnh đạo, giáo viên cùng bạn học thân mến, tôi là......"

Lễ đường đột nhiên lại vang thêm một trận hoan hô, Tiêu Chiến bỗng phát hiện bên mình nhiều thêm một người, cậu duy trì nụ cười thân thiện mà quay đầu.

Tiêu Chiến: "......"

Cái thằng ngu ngày hôm qua kéo bè kéo lũ đánh nhau với cậu ở trước cổng trường, hiện tại đang ở trước mặt cậu, cười với cậu.

Vương Nhất Bác hiển nhiên đã biết được cậu sẽ có cái loại phản ứng này, nhanh tay lẹ mắt đè tay cậu lại, tay phải thì đưa lên trên không chỉ vào chính mình, trong ánh mắt đầy ý chế giễu không chút giấu diếm: " Tiêu Chiến, một người ưu tú như cậu đáng để làm quen với một người ưu tú như tôi."

- ------------------------------

Một số tấm meme trong này tớ có để ảnh ở trên wordpress nha, vì wattpad tớ thử để rồi mà nó cứ báo lỗi hoài ấy:(((

Chương 2: Tuyệt đối thuần khiết
Edit: Juri

Vậy mà lại là tên đó.

Tiêu Chiến trong chớp mắt đã hiểu được hàm ý của hàng loạt tấm meme "Tiên Nữ Nhíu Mày" ngày hôm qua rồi.

Mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, lại giống đang bước lên sân khấu Tổ An* vậy, câu đầu tiên phun ra khỏi miệng không phải là tên của đối phương, mà là "Con mẹ mày".

(Dịch thô: Trên sân khấu Tổ An, có mẹ mày bước tới ( 祖安大舞台,有吗你就来): Là ngôn ngữ trong game Liên Minh, chỉ những người chơi vừa vào trận đã chửi rủa om sòm)

Đây là bản năng, bản năng luôn đi trước ý thức, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt vui sướng khi thấy người gặp họa của tên ngu ngốc kia, chợt tức giận thốt: "Con mẹ......"

"Ấy" Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng duỗi tay bay qua, bịt đầu micro của Tiêu Chiến lại.

Một hàng các lãnh đạo cấp cao công nhân viên chức của trường ngồi dưới: "......"

Phần mở màn "Con mẹ mày" cứ như thế mà diễn ra dưới sự kinh hãi của mọi người, hội trường bỗng ồ ầm lên, còn có người cười rất to.

Trương hiệu trưởng đằng hắng một tiếng, ho khan hai tiếng, khán đài mới dần dần an tĩnh trở lại.

"Bạn cùng trường, chính cậu nói muốn đoàn kết hữu ái mà." Vương Nhất Bác gật đầu với đám người thầy cô hiệu trưởng, thả micro của Tiêu Chiến ra, ánh mắt tỏ ý bảo cậu tiếp tục nói.

Phía dưới mắt phải của hắn vẫn còn đang dán một cái băng keo cá nhân, là kiệt tác của Tiêu Chiến làm ra lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau với hắn.

Tiêu Chiến trợn con mắt lên liếc Vương Nhất Bác một cái, rốt cuộc chợt nhớ ra còn chưa giới thiệu tên của mình, liền quay về vị trí tiếp tục bài nói.

"Tôi là Tiêu Chiến của lớp 3 năm nhất, là tân sinh năm nhất của trường mình năm học này."

Cậu có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến, đối tượng đánh nhau của cậu từ nhỏ tới lớn, giờ lại phải cùng tên đó học chung một trường trung học, còn phải cùng tên đó làm đại biểu học sinh ưu tú nữa chứ.

Đối thủ và cậu đều có chung một đặc điểm, đó là ưu tú.

Thời gian diễn thuyết của tân sinh chỉ vỏn vẹn có ba phút ngắn ngủi, nên việc chuẩn bị bản thảo là quá mức quy củ, không phù hợp với triết lý làm người của Tiêu Chiến, chỉ cần cậu muốn nói, thì những lời nói đó sẽ thành bản thảo luôn.

Nếu người bên cạnh chỗ ngồi của cậu không phải là Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn sẽ có một tương lai tràn đầy triển vọng dưới cái nhìn tình thương mến thương của bạn bè và thầy cô.

Nhưng mà hiện tại ——

"Tôi sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, là do điểm thi cuối cấp của tôi." Mặt cậu thì nhìn về phía toàn thể học sinh, nhưng lời nói lại đều là nói cho Vương Nhất Bác. Cậu cầm cốc giấy trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó lại gật gật đầu, lật bản thảo sang trang kế tiếp, cuối cùng mới thong thả nhả ra hai chữ, "Rất cao."

Vương Nhất Bác: "......"

Học sinh đỗ thủ khoa của khối sẽ là người phải lên diễn thuyết trước toàn trường, đây đã là luật bất thành văn, nhưng lại trắng trợn đem cái luật bất thành văn này khai ra trước mặt tất cả mọi người, thì Tiêu Chiến chính là người đầu tiên.

Người ngồi ở vị trí chủ nhiệm của lớp 3 năm nhất trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Chiến đang đứng trên sân khấu, Tiêu Chiến bình thường vui vẻ trò chuyện của ngày hôm qua đâu, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi rồi?

Theo lẽ thường, khi học sinh lên đọc kịch bản diễn văn, câu đầu tiên lúc nào cũng phải là khiêm tốn rồi nỗ lực học tập, thế mà Tiêu Chiến chỉ cần vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xong, là khiêm tốn với nỗ lực đều mang ra nuốt vào bụng hết, một mình tự ý loạn ngôn.

Tất cả các học sinh dưới khán đài đều muốn đứng dậy đánh người!

"Là cậu ta, Tiêu Chiến, cái ngữ khí thiếu đòn này chỉ chỉ có thể là cậu ta."

"Ông đây không phục!"

"Tôi không nên bị gương mặt phúc hậu của cậu ta lừa gạt hu hu hu."

"Học tra* cảm thấy bị xúc phạm."

(*Học tra: Thành phần học dốt trong lớp)

"Suỵt." Phía dưới đã loạn đến thế này rồi, vậy mà người trên bục vẫn không biết xấu hổ, đưa ngón trỏ lên giữa môi tỏ ý bảo mọi người im lặng chút.

"Có thể mọi người cảm thấy, tôi là một người rất giang hồ." Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Nhưng hôm nay, mỗi một chữ tôi nói ở đây, tất cả đều là sự thật."

"Tôi đứng đây chỉ để nói với mọi người rằng." Tiêu Chiến nói, "Hy vọng mọi người sẽ có một cuộc sống cấp ba vui vẻ."

Chiếnới đài lúc này mới vang lên vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt.

Vương Nhất Bác cười cười, cũng đứng lên vỗ tay, ở trước mặt Tiêu Chiến tỏ vẻ đương nhiên mà nói: "Lời răn dạy của trường Nhất Trung, đoàn kết hữu ái."

"Thân là đại biểu học sinh năm hai, tôi rất vinh hạnh khi được ngồi ở chỗ này." Phần mở đầu của Vương Nhất Bác cũng không khác Tiêu Chiến là mấy, nói sắp xong mới mở bản thảo ra, "Nếu đã vào Nhất Trung, thì phải tiếp tục nỗ lực, bằng không sẽ chẳng ai biết được vị trí này của tôi năm sau là ai ngồi."

"Cuối cùng." Vương Nhất Bác xoay người nhìn về Tiêu Chiến đang đứng bên phải mình, "Thay mặt toàn thể học sinh năm hai, chân thành hoan nghênh các bạn nhỏ năm nhất đã đến."

Trong quá trình học tập học sinh chắc chắn sẽ phải tranh đua về điểm số, hiệu trưởng nghe vậy cũng rất vui vẻ mà đồng tình, nhưng Tiêu Chiến thì không, cả ngày hôm qua cậu như một con khỉ đột bị Vương Nhất Bác nắm trong tay chơi đùa.

"Bạn nhỏ năm nhất" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, âm thầm nghiến răng: "Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa."

"Không dám bảo đảm nha." Vương Nhất Bác bước xuống bục, cùng hội bạn đi vào phía hậu trường.

"Tiêu tiểu bá vương đúng là vừa thấy mày đã gầm gừ tức giận." Phàn Việt là Alpha, đã quen thân với Vương Nhất Bác, nên cũng hiểu được phần nào mối quan hệ "Thâm cừu đại hận" giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cuộc tám nhảm ngày hôm quá, vẫn cảm thấy thú vị như cũ.

"Mày lại làm gì chọc cậu ta rồi?" Phàn Việt dở khóc dở cười.

"Lần này là tự cậu ta đưa mình tới cửa." Vương Nhất Bác nói, "Tao đã nhắc nhở rồi."

"Vừa động vào tí đã xù lông lên, mày không thấy vui sao?" Vương Nhất Bác đưa điện thoại đến trước mặt Phàn Việt, "Xem đi."

Khung chat WeChat của Vương Nhất Bác hiện lên một hàng dài tin nhắn như khủng bố của Tiêu Chiến.

[ Không phải là ve sầu ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Anh không còn là người nữa rồi.

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi phải sớm biết đây là anh.

[ Không phải là ve sầu ]: Từ nhỏ anh đã là một thằng xấu xa.

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi-nhổ-vào.jpg

[??? ]: Tiêu Chiến, sau này chúng ta chính là bạn cùng trường, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, hay là hai đứa mình đình chiến đi?

[ Không phải là ve sầu ]: Cút đi, ai muốn cùng anh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy chứ.

[ Không phải là ve sầu ]: Ông-đây-một-gáo-múc-chết-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi chắc chắn sẽ né xa anh.

Hai vị đại ca trước khi khai giảng đã ra tay làm các hành vi bạo lực khiến cho báo chí chú ý tới, phòng viên tỏ ra cực kỳ vui sướng, cật lực phát huy sự tận tụy của giới báo chí, giữa trưa đã cho ra một bài viết mới toanh.

[ Theo dõi tin tức: Bạn học Tiêu và bạn học Vương, cặp đôi có độ phù hợp tin tức tố bằng 0% hiếm thấy, bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện tại lễ khai giảng ở trường, cư dân mạng: duyên phận cũng bằng 0%. 】

Sau khi toàn thể học sinh trường Nhất trung vỗ tay kết thúc buổi lễ, diễn đàn của trường cũng đã được cập nhật thêm một số tin tức mới, cùng với nhiều bài viết khác.

[ Đánh giá như thế nào về lễ khai giảng năm nay ] hot

Lầu 1: Chia sẻ lại, các cậu thấy thế nào.

Lầu 2: Tiêu Chiến lớp 3 năm nhất đang bị réo tên điên cuồng.

Lầu 3: Tiêu Chiến trẻ trâu thật sự ha ha ha ha, đang tham dự buổi lễ khai giảng mà lại dám làm vậy, tôi đoán cậu ta hẳn là đang muốn chửi Vương Nhất Bác đây mà, nhưng chửi chưa xong còn bị giáo thảo cà khịa lại.

Lầu 4: Nhìn vị trí chỗ ngồi đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau trông quá đẹp đôi, tôi muốn ship họ thành một cặp.

Lầu 5: Hồi bẩm ca ca lầu bốn, hai người bọn họ không thể nào đến với nhau đâu, độ phù hợp tin tức tố của bọn họ chỉ có 0% thôi, quan hệ còn kém như vậy, lúc nãy bọn tôi ngồi hàng ghế đầu nhìn lên, bọn họ trông như thể sắp tẩn nhau nhừ tử trên sân khấu luôn rồi ấy.

Lầu 6: Đúng vậy đúng vậy, bỏ ý nghĩ đó đi, ai cũng có khả năng yêu đương, riêng hai người bọn họ thì không được, chúng ta phải tin tưởng khoa học.

Lầu 7: Tiêu Chiến là Omega? Tôi sẽ có cơ hội đúng không?

Lầu 8: Tôi có cảm giác như cậu vẫn chưa biết gì về cậu ta......

Lầu 9: Không biết lễ khai giảng năm sau sẽ như thế nào nữa, tôi gấp quá rồi.

Tiêu Chiến ngồi ngốc ở bậc thang ngoài hội trường, sáng nay thân thể Tỉnh Hi Minh không được thoải mái, không thể đến dự lễ khai giảng năm nay, lúc này đang nằm dài ở ký túc xá, Tiêu Chiến phải mua cơm trưa cho cậu.

[ Tường Đầu Thảo ]: Xin hãy nhận một lạy của tao, tốc độ nổi tiếng của mày nhanh khủng khiếp.

[ Không phải là ve sầu ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, là do tao quá ưu tú.

[ Tường Đầu Thảo ]: Cơm trưa nhờ mày lấy, bây giờ trên người tao toàn mùi tin tức tố thôi, không tiện ra ngoài lắm.

[ Không phải là ve sầu ]: Yên tâm, bảo đảm sẽ mua đồ ăn ngon nhất cho mày, tao đã nắm giữ được bí quyết mua đồ ở căn tin rồi. Tiểu-khủng-long-siêu-tự-tin.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Tao đi đổi quân phục tí, kích cỡ quần áo không vừa người, đổi xong qua nhà ăn sau.

Dựa theo truyền thống của Nhất Trung, tân sinh năm nhất sau khi khai giải phải thực hiện một khóa tập huấn quân sự, tuần trước Tiêu Chiến do bận việc mà không kịp nhận quân phục, hôm qua vừa mới lấy về thì chợt phát hiện lấy sai kích cỡ.

Tiêu Chiến một đường tìm đến phòng học vụ, gõ gõ cửa, người mở cửa là một giáo viên mà cậu không hề quen biết.

"Đổi quần áo đúng không, không có sẵn đâu." Vị giáo viên ấy cúi đầu điền vào bảng, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra lí do cậu đến đây, "Qua phòng bên kia nhờ thành viên của hội học sinh giúp em đo kích thước đi. Chiều rộng vai, chiều dài cổ áo, vòng eo, vòng ngực, vòng hông, bọn họ sẽ tự biết nên lấy số đo nào, sau đó sẽ giúp em đăng ký, phòng ngừa trường hợp làm lỗi phải làm lại từ đầu."

"Em tự đo được không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tự đo sẽ không chuẩn đâu." Vị giáo viên đó nói, "Mấy đứa học sinh năm hai bên kia cũng nhàn rỗi lắm, để bọn họ làm đi."

Tiêu Chiến nhận thước dây từ trong tay giáo viên, đi về phía phòng theo chỉ dẫn, đẩy cửa phòng ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một phòng đầy đồng phục màu lam xen lẫn màu đỏ, năm học sinh Alpha đang cùng nhau bưng một thùng mì gói kia không ngờ sẽ có người đột nhiên đến vào lúc này, mười con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến còn đang mặc đồng phục đỏ ở lễ khai giảng.

"Omega?" Người cầm đầu trong số năm thanh niên chợt nhớ phát hiện ra Tiêu Chiến.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, quơ quơ thước dây trong tay, "Ai tới đo ạ?"

"Bọn tôi đo không được đâu......" Gương mặt Phàn Việt lộ vẻ xấu hổ, hình như vị tiểu thiếu gia này vừa mới phân hoá nên còn chưa biết sự khác nhau giữa A và O.

"Học tỷ đi ăn cơm hết rồi, bây giờ không còn ai khác, thế này đi......" Một cậu Alpha lanh lẹ chồm lên, hướng về phía buồng hô một tiếng, "Vương Nhất Bác, ra giúp một chút."

"Ờ ha! Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ!" Phàn Việt đập cái bộp xuống bàn, "Hai người bọn họ có độ phù hợp tin tức tố bằng 0%, tuyệt đối thuần khiết rồi."

Tiêu Chiến: "???"

- ------------------------------

Chương 3: Tuyệt đối an toàn
Edit: Juri

Ngụy biện kiểu gì vậy, 0% còn có tác dụng này sao.

"Giúp cái gì?" Thanh âm Vương Nhất Bác mang theo vài tia ủ rũ, khép nửa con mắt đẩy cửa ra, đỡ khung cửa, vừa thấy Tiêu Chiến đã ngẩn người, sau đó lại nhìn đến thước dây trên tay cậu, lập tức hiểu có chuyện gì, hất cằm nhìn Tiêu Chiến nói, "Tôi đã nói rồi, thể nào cũng phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy thôi."

Vị đại biểu học sinh ưu tú năm hai họ Vương sáng nay còn nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu, hiện giờ lại đang xiêu xiêu vẹo vẹo khoác áo đồng phục đứng trước mặt cậu, thoạt nhìn như vừa mới tỉnh ngủ.

Tiêu Chiến: "......"

"Đừng trách tôi mà, bây giờ không còn ai khác nữa đâu." Phàn Việt cái gì cũng dở, chỉ có là lươn lẹo ba phải là giỏi, "Hai cậu tự xoay sở đi."

"Thôi khỏi, tôi tự đo." Tiêu Chiến xoay người đi, đầu thước dây bên kia chợt bị người khác kéo lấy.

"Cậu quay lại." Vương Nhất Bác kéo thước dây về phía mình, "Tôi đo cho cậu, học sinh phải có nghĩa làm làm công tác đứng đắn, không mang theo tình cảm cá nhân."

Vương Nhất Bác: "Cậu đừng nóng giận."

Tỉnh Hi Minh còn đang ở ký túc xá chờ cơm trưa, Tiêu Chiến muốn trở về sớm một chút, bên cạnh đó, Vương Nhất Bác người ta cũng đã nói là không mang theo tình cảm cá nhân rồi, Tiêu Chiến dù có hơi cảnh giác, nhưng cậu cũng không tỏ ra quá bài xích.

"Đều là học sinh cấp 3, có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, chứ hai người tuyệt đối đừng đánh nhau đó." Phàn Việt lại lần nữa nhắc nhở.

Năm người học sinh Alpha lại tiếp tục cùng nhau bê thùng mì gói vào buồng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

" Tiêu Chiến, ngày mai cậu phải tập huấn?" Vương Nhất Bác ra hiệu bảo cậu giơ tay, cách đồng phục trường quấn một vòng thước dây lên eo cậu, "Hôm đó sau khi phân hóa có nghỉ ngơi tốt không?"

Tiêu Chiến bất mãn hừ một tiếng xem như câu trả lời, lúc cậu mới sinh ra đã đoán được giới tính thứ hai của mình sẽ là Omega rồi, quá trình phân hoá đối với cậu mà nói cứ như đột nhiên đổ bệnh ấy, cơ thể phát sốt cả lên, phải vào bệnh viện xét nghiệm kiểm tra vài thứ, thế nên vài biến hóa nho nhỏ của thân thể, hiện tại cậu vẫn chưa cảm nhận được.

Vùng eo Tiêu Chiến có hơi mẫn cảm, chỉ cần bị người khác chạm vào một chút sẽ ngứa ngáy hết cả lên. Lúc Vương Nhất Bác đo vòng eo cho cậu, cậu vẫn luôn ngậm miệng không chịu nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy mà không có đè nhau ra sàn đập túi bụi.

"Cậu muốn cởi áo khoác ra không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt.

"Làm như vậy số đo sẽ chuẩn hơn một chút." Vương Nhất Bác nhập vài con số lên trên laptop, "Đo cách áo khoác sẽ không chuẩn lắm, đến lúc may rồi lại sợ không vừa người."

Vì hắn làm công tác một cách đứng đắn, nên Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, kéo khóa kéo đồng phục ra, cởi áo khoác, tiện tay gấp cái áo thành một hình vuông ngay ngắn, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên trên bàn, chỉ mặc lại chiếc áo sơmi trắng đơn độc của trường Nhất Trung.

Phía dưới cổ áo đồng phục có cài một cái huy hiệu hình chữ nhật ghi đầy đủ họ tên cùng lớp của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên dòng chữ "Lớp 3" kia một chút, năm trước hắn cũng là học sinh của lớp 3 năm nhất, ngoại trừ tên, hắn cũng có một bộ đồng phục giống y như đúc.

"Anh nhanh lên." Tiêu Chiến thúc giục, "Tí nữa tôi còn có việc."

Vương Nhất Bác lên tiếng, ý bảo cậu lại lần nữa nâng tay lên, Tiêu Chiến làm theo, thước dây quấn quanh cậu một vòng, dừng lại ở phía trước người. Vương Nhất Bác hơi kéo chặt thước dây, đôi tay ngừng lại ở trước ngực cậu: "Bạn học Tiêu Chiến, cậu không cần ngừng thở, cứ tự nhiên là được rồi."

"Ừm......" Tiêu Chiến nín thở nghẹn hết nửa ngày, ngực lúc này mới bắt đầu phập phồng.

Ống tay áo đồng phục bởi vì động tác của Vương Nhất Bác nên hơi cuộn lên một tí, Tiêu Chiến lúc cúi đầu vừa vặn có thể thấy được vết sẹo nho nhỏ trên cổ tay phải của hắn, màu sắc đã mờ dần, tựa như cánh hoa đào lúc ẩn lúc hiện, vết sẹo đó xuất hiện vào lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác, vừa thấy mặt đã nhào lên cắn người ta.

Từ đó về sau, hai người bọn họ liền trở thành kẻ thù. Vương Nhất Bác mỗi lần thấy cậu, chắc chắn sẽ xài vài ba câu nói để khiêu khích cậu, nhưng người thực sự ra tay trước, tất nhiên lại là Tiêu Chiến.

Ký ức lúc ba tuổi đã quá xa xôi, Tiêu Chiến cũng không thể ngờ rằng, vết sẹo đó lại tồn tại lâu như vậy, khó trách Vương Nhất Bác mang thù với cậu.

Vương Nhất Bác rút thước dây ra, chú ý tới tầm mắt của cậu, rồi cũng cúi đầu nhìn cánh tay của chính mình: "Nhớ không?"

"Làm việc của anh đi." Tiêu Chiến hung dữ nói, "Hỏi tới hỏi lui, còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Rồi rồi rồi." Không hổ là Tiêu Chiến, vừa động một chút đã xù lồng đầy mình, Vương Nhất Bác thỏa hiệp, "Xoay người qua."

Tiêu Chiến xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, thước dây lạnh lẽo dán lên cần cổ của cậu, từng chút thân cận làn da trắng sáng.

Cổ áo còn chưa được đo xong, động tác tay của Vương Nhất Bác đã dừng lại: "Muốn tôi nhắm mắt lại không?"

Tuyến thể sau cổ của Tiêu Chiến có dán một miếng dán ngăn tin tức tố, che hết cả cần cổ có mùi đào ngọt thơm lại, hình như bởi vì thấy màu trắng có chút đơn điệu, nên cậu đã vẽ thêm một cái đầu gấu trúc lên đó.

"Nhắm mắt lại làm gì? Nhắm lại rồi làm sao đo hả." Tiêu Chiến càu nhàu, "Bé gấu trúc của tôi vẽ khó coi lắm sao?"

Vương Nhất Bác không biết phải giải thích như thế nào. Cha mẹ Tiêu Chiến vì bận công tác nên thường xuyên không có ở nhà, anh chị của cậu đều là Alpha, chỉ có một mình Tiêu Chiến là Omega, lại vừa mới phân hoá xong, còn chưa được học lớp dạy về sinh lý con người nữa, nên cậu mới không biết việc Alpha nhìn chằm chằm vào cổ Omega được coi là một hành vi cực kì thiếu tôn trọng.

"Anh làm nhanh đi." Tiêu Chiến nóng nảy, lại dong dong dài dài nữa, căn tin hết cơm bây giờ.

0%, Vương Nhất Bác mặc niệm ở trong lòng, thước dây vòng một vòng ở trên cổ Tiêu Chiến, thoáng buộc chặt lại, chỉ chừa một khoảng trống đủ để nhét ngón tay vào ở sau tuyến thể, sau đó buông thước dây ra, nhẩm lại tất cả các số liệu đã đo.

"Đi thôi đi thôi." Vương Nhất Bác ngồi ở trước máy tính nhập số liệu, phất tay đuổi người, "Gửi tôi số phòng ký túc xá đi, chắc tầm đêm nay sẽ có người mang tới."

Tiêu Chiến ôm đồng phục chạy mất hút.

Phàn Việt ôm một thùng mì gói đi vào, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.

"Nhanh vậy sao?" Phàn Việt dựng hai ngón tay cái lên, "0%, quả nhiên tuyệt đối an toàn."

*

Ký túc xá của Tiêu Chiến ở lầu một, là phòng hai người, bên trong còn có một cái ban công nhỏ. Lúc cậu vừa mở cửa ra, đã thấy Tỉnh Hi Minh đang cầm một viên thuốc ức chế trên tay của mình.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng được chỉnh xuống rất thấp, Tiêu Chiến đem hộp cơm đưa cho Tỉnh Hi Minh, thoải mái dễ chịu mà nằm lên giường của mình.

"Làm Omega thật tốt." Tỉnh Hi Minh bưng hộp cơm lên, "Phát tình đúng hôm khai giảng, tao không cần phải tập huấn nữa rồi."

"Tốt thật." Tiêu Chiến gật gù đồng ý, "Phòng ký túc xá của chúng ta chỉ có hai người, phòng bọn họ đều là bốn người hết."

Xã hội hiện nay, Omega chỉ chiếm 15.3% trên tổng thể dân cư, vừa ít vừa quý, đãi ngộ của trường học dành cho Omega chắc chắn sẽ trội hơn so với Alpha và Beta. Hai vị bạn học có cùng thân phận Omega này đồng thời vui vui vẻ vẻ nâng cơm hộp lên, gắp một đũa đồ ăn nhét vào miệng, nhai hai miếng, nụ cười chợt dần dần biến mất.

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến: "Khó ăn quá."

Tỉnh Hi Minh: "Mày nói đúng."

Tỉnh Hi Minh: "Thôi xong rồi, đồ ăn ngon nhất ở Nhất Trung là cái này hả? Là cái đống này hả?"

Tiêu Chiến cũng sửng sốt, cậu đã lo lắng sốt sắng mà chạy hơn phân nửa cái sân trường, cuối cùng chỉ để mua cái thứ này sao?

"Chờ một chút." Tiêu Chiến mở WeChat ra, tìm tên Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai.

[ Không phải là ve sầu ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Chạy nhanh thế, báo số phòng ký túc xá của cậu cho tôi xem.

[ Không phải là ve sầu ]: Tòa 3 phòng 101.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Được, nhớ rồi, tạm biệt.

[ Không phải là ve sầu ]: Cút trở lại, tôi đã cho anh đi chưa?

Đối phương đang nhập tin nhắn......

Đối phương đang nhập tin nhắn......

[Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]:???

[ Không phải là ve sầu ]: [ hình ảnh ] chuối hầm dâu tây, tôm lột xào xoài, dưa chuột hấp phô mai? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Phụt.

[ Không phải là ve sầu ]: "Phụt" một cái là xong việc? Anh giới thiệu cho tôi mấy món củ chuối gì vậy?!

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi không nghĩ cậu sẽ thực sự đi mua. Lau-mồ-hôi.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Đời anh coi như xong rồi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

"Làm sao vậy?" Nhìn từ góc độ của Tỉnh Hi Minh có thể thấy điệu cười dần trở nên dữ tợn của Tiêu Chiến.

"Cãi nhau với thằng ngu ngốc thôi mà." Tiêu Chiến buông di động ra, từ bỏ ăn tiếp hộp cơm với các công thức nấu quái gỡ đó.

Bên kia Vương Nhất Bác vẫn chưa hề nhắn lại, Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết người này khẳng định đang vui sướng khi thấy người gặp họa. Cũng may trong ký túc xá có đầy đủ đồ ăn vặt dự trữ, nên hai đứa cũng không đến mức đói bụng.

Mấy ngày nay Tỉnh Hi Minh đã cạn kiệt năng lượng, ăn xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, Tiêu Chiến rón ra rón rén mở túi đựng bản vẽ ra, ở ngay trong ký túc xá dựng giá vẽ lên, ngồi xuống một cái là ngồi đến tận buổi chiều.

Lúc chạng vạng, màn hình di động trên bàn của Tiêu Chiến chợt sáng lên.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Ra lấy cơm hộp.

[ Không phải là ve sầu ]:? Tôi không đặt đồ ăn ngoài.

Dù vậy cậu vẫn đứng lên, giơ tay chùi đi màu vẽ không cẩn thận dính trên hai má, lấy chìa khóa ra cửa. Bên ngoài tòa ký túc xá số 3, Vương Nhất Bác ngược ánh mặt trời đứng ở ven tường, trên tay còn cầm theo vài cái túi.

"Quần áo đây." Vương Nhất Bác cầm một cái túi ra đưa cho Tiêu Chiến, "Năm hai bọn tôi học nhiều lắm, không ai có thời gian đưa cho cậu được."

"Cảm ơn anh bạn nhỏ." Tiêu Chiến nói cảm ơn một cách thiếu thiện ý, vừa định xoay người đi, đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Cái này cho cậu." Vương Nhất Bác lại đưa cho cậu một cái túi, trong túi đựng chính là thức ăn đã được đóng hộp kỹ, "Vụ việc đồ ăn ở căn tin, là tôi sai."

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nhận lấy túi đồ ăn, bị mùi đồ ăn trong túi hấp dẫn một chút, mới nhẫn nhịn cố gắng và không mở mồm mắng chửi người.

"Đánh nhau lâu như vậy, tôi cũng mệt mỏi rồi." Tiêu Chiến tự xuống nước trước, "Nếu không cứ như vậy đi, đình chiến, về sau hai ta chỉ là bạn học bình thường."

Vương Nhất Bác không ngờ rằng cậu sẽ suy nghĩ như vậy, hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại tựa hồ có chút tiếc nuối, cười cười xoay người đi: "Để nói sau."

Trong tay của hắn còn cầm một bịch nilon thật lớn, bên trong đựng dưa hấu và rất nhiều lon nước ngọt có ga.

"Ăn nhiều như lợn ấy*." Tiêu Chiến nhìn về phía bóng dáng Vương Nhất Bác, trong lòng xì một tiếng khinh miệt, đình chiến thì đình chiến, đều ở cùng một trường học, cậu cũng không tin Vương Nhất Bác còn có thể làm ra trò nào khác nữa.

(*撑不死你: Dịch thô là "Ăn no cũng không thể chết", "Ăn không bao giờ no")

Cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau, cậu mới hiểu được đống đồ vật trong túi của Vương Nhất Bác, được dùng để làm gì.

Mặt trời chói chang, các học sinh năm nhất tham gia tập huấn quân sự chỉnh chỉnh tề tề mà đứng theo đội hình phalanx, hô to khẩu hiệu, khu dạy học cách đó không xa truyền đến tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn một hình bóng quen thuộc từ chỗ khác của sân thể dục, thong thả bước tới trước mặt đội hình của lớp 3 năm nhất, đứng yên bất động.

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác xách theo cái túi ngày hôm qua, ngồi xếp bằng xuống dưới thảm cỏ, chống cằm, nhìn chằm chằm cậu không nhúc nhích.

"Xem xem cái con mẹ anh." Tiêu Chiến dùng khẩu hình mắng chửi.

"Bạn học chính giữa hàng đầu tiên, đứng thêm năm phút nữa." Huấn luyện viên lập tức phát hiện ra động tĩnh giữa hai người.

Tiêu Chiến: "......" Đệt, tên này rảnh rỗi đến vậy cơ à, còn có thời gian tới trêu chọc cậu.

Đầu thu nhiệt độ rất cao, quân phục lại kín đáo, Tiêu Chiến cảm thấy bên má thấm đầy mồ hôi, vừa nóng vừa khát, còn không được cử động. Cậu cắn cắn đầu lưỡi, có ý đồ dời lực chú ý của mình sang chuyện khác.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm từ trong túi lôi ra một lon nước có ga, ở trước mắt Tiêu Chiến quơ quơ, khóe miệng cong lên, ngón tay thon dài giữ chặt nắp lon nước ngọt, phựt một tiếng bật mở nắp.

Vài giọt bong bóng nước nhỏ của lon Mirinda tung tăng mà nảy ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình sắp điên mất rồi.

- ------------------------------

Chương 4: Cách thức ở chung của hai người 0%
Edit: Juri

Beta: Haf

Vừa mới tan học, diễn đàn trường Nhất Trung đã ầm ĩ náo nhiệt.

[ Tân sinh năm nhất bắt đầu tuần tập huấn quân sự rồi, các cậu có cảm tưởng gì không? Điên-cuồng-ám-chỉ.jpg ] hot

Lầu 1: Tôi chỉ muốn nói, cầu trời đừng mưa ha ha ha ha ha!

Lầu 2: +1, muốn đi ăn dưa xem náo nhiệt, năm ngoái chúng ta chẳng phải cũng phơi nắng dưới sân cả một tuần lễ đó sao.

Lầu 3: Tôi vừa mới đi ngang qua sân thể dục, thấy có người......

Lầu 4: Ai??? Cuối tuần này bắt đầu có bài kiểm tra rồi đó, tôi học nhiều đến nỗi đầu điên hết cả lên rồi, người này sao lại rảnh rỗi như vậy?

Lầu 5: Giáo thảo của mấy người đó...... Tôi từ cửa sổ ngó xuống, thoạt nhìn như có chuẩn bị trước rồi mới đến!

Lầu 6:!!! Chẳng trách tôi không tìm thấy cậu ta ở hội học sinh, để tôi đi xem.

Lầu 7: Ấy đừng, tôi khuyên các cậu nên qua nhà ăn trước, phòng tránh trường hợp chốc nữa sẽ có một làn sóng học sinh mới tập quân sự xong tới giành cơm trưa của các cậu.

Lầu 8: Đúng đúng, buổi chiều còn có tiết, tôi đi chọn cơm trưa đây. Chảy-nước-miếng.jpg

Trên sân thể dục, Vương Nhất Bác mở lon nước ngọt ra cũng chẳng phải để uống mà chậm rì rì đặt sang một bên, khiến cho hương cam nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. Hắn tiếp tục chống cằm quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên cố nín cười, híp nửa con mắt như thể đang trong trạng thái cực kỳ hưởng thụ.

Thì ra đây là lí do người này hôm qua tỏ vẻ luyến tiếc khi đình chiến, Tiêu Chiến cuộn tay mình lại thành hình nắm đấm, thừa dịp tầm mắt huấn luyện viên dời đi, khẽ cắn môi, không tiếng động há mồm nói: "Anh nhìn xem anh có giống con......"

"Bạn học Omega hàng đầu tiên, đứng thêm mười phút nữa." Huấn luyện viên nhíu mày, "Phải tập trung, không nên bị những tác nhân xung quanh làm ảnh hưởng."

Tiêu Chiến: "......"

Cậu cũng muốn xem nhẹ sự tồn tại của Vương Nhất Bác lắm, nhưng người này thật sự, thật sự quá chói mắt.

Vương Nhất Bác buông lon nước Mirinda xuống, lại cầm một lon Coca lên, ngồi trước mặt Tiêu Chiến lắc lắc. Lon nước ngọt hình như vừa mới được lấy từ tủ lạnh ra, trên thân lon còn ngưng tụ rất nhiều bọt nước nhỏ, sau khi bị Vương Nhất Bác mở ra còn xì xì tỏa khí lạnh, nhìn cực kỳ mê người dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Lần này không chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến, các bạn học đứng phía sau cũng nuốt nước miếng một cái.

Tập trung, Tiêu Chiến ở trong lòng mặc niệm hơn mười mấy lần, tức giận chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm thôi. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt lại nhìn tám hướng, tìm kiếm những thứ đồ có thể sử dụng để đánh người.

"Vương Nhất Bác, mày làm gì vậy?" Phàn Việt nghe theo manh mối của diễn đàn cung cấp, cuối cùng tìm được Vương Nhất Bác đang ngồi ở trước đội hình của lớp ba năm nhất.

Thành viên mất tích của hội học sinh – Vương Nhất Bác hiện giờ đang đoan đoan chính chính ngồi trên sân cỏ, trước mặt bày ra hàng loạt lon nước có ga đã bật nắp.

Phàn Việt vừa liếc mắt một cái liền thấy cậu bạn học sắp cáu đến cháy đầu Tiêu Chiến, lập tức suy sụp mặt mày: "Mày trêu chọc em ấy làm cái gì?"

"Tao không có." Vương Nhất Bác thấy trong túi chỉ còn một lon nước đào cuối cùng, tay ngừng ở trên nắp lon mãi không chịu mở ra, thong thả ung dung mà nói, "Tao chỉ thuận đường đến đây xem cậu ấy có mặc vừa quần áo hay không thôi."

Phàn Việt: "......" Phắc.

Cậu ta có đủ bằng chứng để chứng minh âm mưu thiếu đạo đức này của Vương Nhất Bác đã được lên kế hoạch từ tối hôm qua.

Phàn Việt trơ mắt nhìn bạn cùng bàn của mình không nhanh không chậm rút một tờ giấy thi từ trong túi ra, cắt thành hai nửa, lại gấp thành hai chiếc quạt nhỏ, đem mùi nước ngọt đang bốc lên quạt sang phía Tiêu Chiến.

Miếng băng keo cá nhân dán trên mặt tên giáo thảo này nhìn là biết không phải oan ức rồi, tất cả đều là tự tìm đường chết.

"Ngồi xuống đi, hội học sinh hôm nay không có bận gì." Vương Nhất Bác dịch sang một chút, chừa chỗ cho Phàn Việt, từ trong túi lấy ra một cái hộp đựng đồ ăn, trong hộp là dưa hấu để lạnh đã được cắt sẵn.

"Ăn không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu trên tay hắn, Phàn Việt run lên một chút, không dám nhận: "Không ăn không ăn."

"Ăn không?" Vương Nhất Bác tay giữ hộp đựng thức ăn, không phát ra tiếng động hỏi Tiêu Chiến. "Muốn không?"

"Anh xong đời rồi." Tiêu Chiến mỉm cười.

Phàn Việt lui về phía sau một bước.

"Báo cáo." Tiêu Chiến đột nhiên hô lên.

"Nói." Huấn luyện viên nãy giờ vẫn luôn chú ý động tĩnh của bọn họ.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, mở miệng: "Báo cáo huấn luyện viên, em bị chóng mặt." Phải quất Vương Nhất Bác một gậy mới có thể khỏe lên được.

"Chóng mặt thật sao?" Huấn luyện viên khi nãy mới bắt được khoảnh khắc đứa nhỏ này thăm hỏi mẹ của người khác xong*, cho nên lúc vừa nghe thấy cậu bảo chóng mặt, tự nhiên sẽ có chút nửa tin nửa ngờ.

(*Chửi cmm với Vương Nhất Bác là thăm hỏi mẹ Vương Nhất Bác)

"Thật ạ." Tiêu Chiến gật đầu như thật, "Em mới vừa phân hoá xong, còn chưa đến một tuần, hiện tại chỉ là một cậu bé Omega yếu ớt, là đối tượng trọng điểm phải được bảo hộ của quốc gia. Huấn luyện viên, thầy thấy người đang ngồi trên cỏ bên kia không, em cảm thấy anh ấy giống như đang ở trên thiên đường vậy."

Da của cậu rất trắng, hai bên má dính mồ hôi dưới ánh mặt trời chói chang, chóp mũi có chút ửng đỏ. Khoảnh khắc cậu cúi đầu lông mi sẽ nhẹ nhàng rung động, bộ dáng nhìn thực sự rất đáng thương.

Phàn Việt: "......" Trực giác nói cho cậu ta biết mưa to gió lớn sắp tới rồi, cậu ta có phải nên chạy sớm để tránh bị tai họa này ập vào đầu hay không? Chỉ có điều, thằng bạn Vương Nhất Bác vẫn cứ tỏ ra không có việc gì, ngồi xếp bằng ôm hộp đựng thức ăn.

"Còn ổn lắm, không cần căng thẳng." Cách nói Vương Nhất Bác nghe thật sự rất ổn.

"Đừng xằng bậy......" Omega vừa mới phân hóa xong sẽ được yêu cầu chú ý sức khỏe trong một tuần đầu, huấn luyện viên nghe cậu nói như vậy cũng trở nên cẩn trọng hơn. Tính toán xác minh một chút, huấn luyện viên cầm danh sách của lớp ba lên: "Em tên gì."

" Tiêu Chiến, tri ngã tâm thanh, dư ngã tâm an, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến khai báo tên của mình, nhân tiện hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Không phải là ve sầu*!"

(* 知了 (ve sầu) và 知予 (Tiêu Chiến): hai chữ này không đồng âm, nhưng viết na ná nhau, nên có thể hiểu là Vương Nhất Bác đã xài cái tên này để chọc ghẹo bạn học Tiêu hay gì đó =))) điều này cũng giải thích cho cái tên WeChat củaTiêu Chiến luôn)

Số thứ tự của tân sinh được xếp theo thứ hạng trong kỳ thi tuyển sinh, vì vậy nên tên Tiêu Chiến không khó tìm lắm, đứng ngay đầu bảng của lớp ba.

0301 Tiêu Chiến.

Huấn luyện viên sau khi tìm được tên của cậu, nhìn thấy một dòng ghi chú ở hàng kế bên, nói hôm nay là ngày thứ ba sau khi Tiêu Chiến hoàn thành phân hoá.

Buổi sáng hôm nay tập huấn quân sự cũng đã khá lâu, nam sinh Omega vừa nãy còn rất phấn chấn tinh thần giờ lại cúi đầu nói chóng mặt, xem ra đã mệt lắm rồi.

Huấn luyện viên ném việc phạt đứng ra sau đầu, phất phất tay: "Sáng hôm nay đến đây thôi, học sinh lớp ba tại chỗ giải tán."

Huấn luyện viên có hơi lo lắng cho Tiêu Chiến, xoay người hỏi: "Cái kia, bạn học Tiêu, em có cần ai đưa em xuống phòng y tế......"

Nhưng còn chưa kịp chờ thầy giáo nói hết câu, cậu nam sinh năm hai khi nãy còn rảnh hơi mở hàng loạt chai nước ngọt ra bày lên sân cỏ, giờ đột nhiên thả dưa hấu trong tay xuống, đứng lên vội vã chạy, mà người nào đó vừa nãy còn nói chóng mặt, bây giờ đang khom lưng nhặt một nhánh cây trên bồn hoa lên, cầm chạy đuổi đánh.

Huấn luyện viên: "......"

Tập thể lớp ba: "......"

Vương Nhất Bác nhảy lên quá nhanh, Phàn Việt tránh né không kịp, bị nhánh cây trong tay Tiêu Chiến quất trúng mông, đứng giữa trường gào một tiếng, nghe thật sự thê lương.

"Anh đừng có chạy!"

"Mẹ anh, anh xong đời rồi!"

"Tôi cho anh làm tiên nữ nhíu mày luôn!"

Tình hình chiến đấu kịch liệt, Omega yếu ớt mới vừa phân hóa xong kia ngừng lại bên cạnh sân thể dục, một phen cởi bỏ áo khoác nam sinh bên ngoài ra, ước lượng cành cây đang nắm trong tay, cảm thấy cầm không chắc tay lắm, lập tức vứt luôn nhánh cây, nhặt một cây chổi to tướng thường dùng để quét lá bên cạnh thùng rác lên, hai tay giơ cán chổi chạy đuổi theo.

——————————-

Chương hôm nay ngồi edit mà cười xỉu =)))))

Chương 5: Anh thích nước mật đào không?
Edit: Juri

Beta: Haf

"Đệch, nói bao nhiêu lần rồi, mày chọc em ấy làm cái gì!" Phàn Việt xoa cái mông bị quất đỏ bừng, quay mặt về phía hai người rống lên một tiếng.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa phất phất tay lại với cậu ta.

"Học sinh thời nay thật là......" Huấn luyện viên nhận định một câu rồi bỏ đi.

"Đây đây đây, nước ngọt và dưa hấu tất cả đều cho mọi người, coi như là phúc lợi khai giảng năm học." Người tốt Phàn Việt, am hiểu nhất là lươn lẹo ba phải và mượn hoa dâng phật nên hiện tại liền có ý đồ muốn làm chuyện tốt, giúp bạn cùng bàn của mình cứu vớt lại mặt mũi, "Đều là mới mở chưa từng uống qua, chọn lon mình thích đi."

Một đám tân sinh năm nhất thèm thuồng dưa hấu nước ngọt đã lâu, lập tức bâu lại thành đàn, nháy mắt phân chia hết đồ ăn, vui vui vẻ vẻ mà giải tán.

Trong văn phòng khu dạy học có vài vị giáo viên đang cùng các thầy cô chủ nhiệm tám chuyện phiếm.

"Muốn kể chuyện, thì nhất định phải nhắc tới lớp ba năm nhất." Ngô chủ nhiệm đùa giỡn nói, "Con số này thật tốt nha, lớp ba năm hai có Vương Nhất Bác, lớp ba năm nhất có Tiêu Chiến, hai đứa nhỏ này đều là con ngoan trò giỏi, tính tự giác rất cao, lúc dạy chắc chắn sẽ không uổng phí tâm tư."

"Vương Nhất Bác hầu như luôn có lập trường của riêng mình, lời giáo viên nói sẽ không hoàn toàn nghe theo đâu. " Giáo viên Lý, chủ nhiệm lớp ba năm hai khiêm tốn cười cười, "Có cảm giác Tiêu Chiến sẽ tương đối nghe lời, tính tình cũng tốt."

"Lúc nói chuyện trên điện thoại đã có cảm giác em ấy là một đứa trẻ ngoan rồi." Chủ nhiệm lớp ba năm hai nói, "Cậu nam sinh Omega này quả thực có thể khiến người khác bớt lo mà."

"Nhất Trung của chúng ta là một trường học danh giá, học sinh đầu vào đều rất tốt." Chủ nhiệm Ngô tự hào mà cầm chén trà đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm trà.

"Mọi người đã xem tin tức chưa, cái bài mà độ phù hợp tin tức tố hiếm thấy ấy?" Một vị giáo viên chia sẻ một bài báo mạng của thành phố X lên WeChat chung, "Đọc lạ lắm nhé."

Giáo viên Lý vừa chuẩn bị đáp lời, chợt liếc mắt thoáng nhìn thấy đôi tay đang cầm chén trà của chủ nhiệm Ngô nhẹ nhàng run rẩy.

"Đó, đó là cái gì......" Chủ nhiệm Ngô khó tin mà nhìn lối đi nhỏ bên ngoài khu dạy học.

Nơi đó đang xảy ra một trận chiến đuổi bắt đầy cam go, mà nhân vật chính của trận chiến này, lại chính là hai vị học sinh ưu tú mà các giáo viên khi nãy vừa hết lời khen ngợi.

"Chạy cái con mẹ nhà anh!" Tiêu Chiến đuổi theo không bỏ, quơ quơ cây chổi lớn trong tay mà làm như thể đang múa một cây trường đao dài 40 mét.

"Tôi chấp anh...... Chấp cả nhà anh chạy trước 39 mét. " Tiêu Chiến một phát quật cây chổi xuống, đánh trúng vị trí khi nãy Vương Nhất Bác vừa đứng. Vương Nhất Bác linh hoạt nhảy sang bên cạnh, né tránh cán chổi to uỳnh của Tiêu Chiến.

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gây án, cũng rõ ràng không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến vác súng trả thù. Tốc độ di chuyển của hai người đều cực kỳ nhanh, Vương Nhất Bác trốn tránh khắp nơi, Tiêu Chiến giơ cán chổi điên cuồng đuổi theo, chẳng lâu sau liền chạy ra khỏi con đường nhỏ.

Một phòng các thầy cô không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.

" Tiêu Chiến, cậu có mệt hay không?" Vương Nhất Bác vừa chạy vừa quay đầu lại hỏi.

"Ai mượn anh quản tôi." Cán chổi trong tay Tiêu Chiến lại đập cái bốp một phát.

"Tôi đang suy xét đề nghị tối hôm qua của cậu." Vương Nhất Bác ngừng trước nhà ăn nửa giây, "Về sau là bạn cùng trường, chúng ta thân thiện sống chung đi."

Tiêu Chiến căn bản không hề tin câu chuyện tào lao mà Vương Nhất Bác nói, dùng cán chổi một phen quất lên cẳng chân của Vương Nhất Bác.

Học sinh đang ăn cơm ở nhà ăn: "......"

Mọi người đồng thời buông đũa trên tay xuống, trong lòng như có linh tính mà mở điện thoại ra, phát hiện diễn đàn trường học hôm trước có hiện lên một bài viết, quả nhiên bài viết này mấy ngày trước không được ai quan tâm nay đã trở thành một bài hot.

[ Đọc tin mới chưa, tôi có hơi tò mò không biết độ phù hợp tin tức tố 0% sẽ có cảm giác như thế nào nha ]

Thì ra một ngày trước đã từng có bài viết như thế này.

Lầu 1: Chia sẽ lại, 0%, tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối không có khả năng có tình cảm với nhau sao? Bạn học Tiêu với Bạn học Vương ấy.

Lầu 2: Có hơi đáng tiếc nha, hôm khai giảng tôi có thấy ảnh của hai người bọn họ, lớn lên vừa xinh đẹp lại còn ở gần với nhau, vừa vặn cả hai một là Alpha một là Omega nữa.

Lầu 3: Mượn đất hỏi một chút, Tiêu Chiến có bạn trai chưa?

Lầu 4: Anh trai lầu ba muốn làm gì, theo đuổi sao? Buồn-cười.jpg, tôi trước kia học cùng trường trung học với cậu ta, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi.

Mới qua một ngày, bài viết đang lẽ ra phải bị bỏ vào xó xỉnh nào đó, nay lại đột nhiên có thêm rất nhiều bình luận cũng lượt chia sẻ mới.

Lầu 98:...... Tôi là ca ca lầu ba đây, câu hôm qua xem như tôi chưa nói đi.

99L: Độ xứng đôi 0% ha ha ha ha, tôi cảm thấy hai người này đều có chút vấn đề.

100L: Mượn chỗ hỏi một chút, có ai có WeChat của giáo thảo không, hôm nay lúc anh ấy ngồi trên sân cỏ, tôi vừa liếc mắt một cái đã thấy anh ấy rồi, nhìn rất đẹp trai! Thuận tiện cầu luôn số phòng ký túc xá nha.

Lầu 101: Giáo thảo đang bị tẩn rồi, tôi là tân sinh năm nhất, tôi bây giờ đã được thả đi ăn nên tôi chỉ muốn nói, giáo thảo đáng bị đánh!

Đầu tháng chín nhiệt độ vẫn còn rất cao, không lâu sau quần áo hai người đều bị mồ hôi thấm ướt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thở dốc phía sau, liền xoay người quẹo thẳng đi vào cửa.

"Không đánh nữa không đánh nữa." Vừa vào tới cửa, tốc độ chạy của Vương Nhất Bác đã chậm hẳn lại, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, bước vào một tòa nhà gần đó.

Tiêu Chiến cũng đói bụng lắm rồi, nhưng cơn tức giận của cậu vẫn chưa triệt để nguôi đi, mắt thấy Vương Nhất Bác đang bỏ trốn trước mặt, rốt cuộc vẫn quyết định không buông tha cho hắn. Không thèm quan tâm Vương Nhất Bác đang đi vào chỗ nào, Tiêu Chiến khiêng cái chổi lên, một đường đuổi theo vài bước, hướng về phía Vương Nhất Bác giơ cây chổi lên quật một nhát.

Vương Nhất Bác đứng trên hành lang tòa ký túc xá dành riêng cho Alpha gõ gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng bước chân.

"Mày sống sót trở về rồi à?" Phàn Việt phía dưới mặc quần xà lỏn trên tay cầm thuốc ra mở cửa, "Mày......"

Nói được một nửa, cậu ta bỗng thấy sau lưng Vương Nhất Bác chậm rãi xuất hiện một cái cán chổi.

Phàn Việt: "......"

Vương Nhất Bác, một chân đá cửa phòng, nhét Phàn Việt chỉ mặc một cái quần xà lỏn vào trong, không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy, sau đó lại không kịp tránh cây chổi của Tiêu Chiến, tấm lưng vững chắc phía sau ăn ngay một cán chổi của cậu.

"Có chuyện gì có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?" Dì quản lý ký túc xá nghe thấy động tĩnh bên này lập tức chạy vọt ra, liếc mắt đã thấy cán chổi lơ lửng trên tay Tiêu Chiến cùng với mái đầu dính vài cái lá nhỏ của Vương Nhất Bác.

Giữa trưa nắng choang choang, một đám Alpha ở ký túc xá bỏ luôn giấc ngủ trưa, ra ngoài ban công đứng nhìn hai người đang bị phạt.

Trong phòng 109 của tòa một ký túc xá Alpha.

[ Thang Nguyên ]: Là ai? Ai dám dũng mãnh xông vào khu ký túc xá của Alpha. (>▽<)

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Năm nhất Tiêu Chiến.

[ Thang Nguyên ]: Ôi mẹ ơi, hai người bọn họ rốt cuộc hận thù sâu đậm tới mức nào, mới khai giảng ngày đầu tiên đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến vậy.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Một lời khó nói hết.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Kẻ thù truyền kiếp + kẻ thù lúc còn cất tiếng khóc oe oe, càng lớn mỗi thù càng sâu đậm, hơn nữa Bác ca cũng không chịu ngồi yên, toàn thích chọc em ấy.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Trước kia một tháng thấy một lần là đánh nhau một lần, huống chi hiện tại.

[ Trương Thự ]: Ngu thì chết nha.

[ Trương Thự ]: Hiện tại bên ngoài đang rất nóng, ai ném cho nó cái dù đi, phơi đen trông khó coi lắm. Vương Nhất Bác là bộ mặt của ký túc xá chúng ta đó.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Ấy, suy nghĩ thật chu đáo, nhưng ký túc xá chúng ta chỉ một mình Bánh Trôi* nhi là có ô che nắng, chúng ta là những Alpha dũng mãnh chưa bao giờ cần che.

(*Bánh trôi đồng âm với Thang Nguyên)

[ Thang Nguyên ]: Đúng là những Alpha tinh xảo dũng mãnh. (>▽<)

Cạnh cửa ký túc xá xuất hiện hai người một cây chổi, đều đang đứng úp mặt vào tường. Phàn Việt né tránh tầm mắt của quản lý ký túc xá, đưa cho Vương Nhất Bác một cây dù che nắng.

"Hai người ăn cơm chưa?" Phàn Việt hỏi.

"Chưa kịp." Trên tay Vương Nhất Bác chỉ còn một lon nước mật đào có ga, trong lúc trốn chạy vẫn luôn nắm chặt không buông.

"Tôi mua một ít cho các cậu." Phàn Việt duỗi tay lấy thẻ cơm* của hai người, "Lúc này mà có đồ ăn được đã là tốt lắm rồi, hai vị đừng kén cá chọn canh nhé."

(*Cái thẻ dùng để nhận cơm, ăn bao nhiêu trừ bấy nhiêu tiền trong thẻ)

"Thẻ cơm?" Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, hình như hôm qua lúc cậu vừa dùng xong, liền tiện tay nhét vào túi đựng bản vẽ rồi, "Không mang, tôi không ăn."

Trên sân thể dục phơi nắng cả buổi trời, cộng thêm việc phải đuổi theo Vương Nhất Bác chạy qua ba con đường, cậu lúc này có hơi mệt rồi.

"Em cà thẻ Vương Nhất Bác đi." Phàn Việt lấy thẻ cơm từ trên tay Vương Nhất Bác, "Nó xứng đáng bị như vậy."

Phàn Việt qua nhà ăn giúp hai người mua cơm trưa, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh không thấy ai, mới bật mở cây dù màu hồng của Thang Nguyên ra.

"Lại đây." Vương Nhất Bác nhìn tường nói.

Tiêu Chiến nhích sang trái một bước, chui vào bóng mát của ô dù, hừ một tiếng, tiếp tục úp mặt vào tường.

Chủ nhiệm Ngô cực kì quan tâm học sinh mà chạy một đường hỏi không ít bạn học, rốt cuộc cũng tìm được hai nhóc học sinh đại biểu ưu tú đang đứng ở khu ký túc xá Alpha, còn có cả cây chổi của sân thể dục.

Hai cậu học sinh mặt úp vào tường, giơ tay cầm một cây dù hoa tinh xảo đứng phạt, không ai để ý tới ai, trong đó còn có một vị mặc áo khoác màu xanh lam nhạt, trên áo còn hằn rõ dấu vết từng bị cán chổi đập qua.

Học sinh trung học mười mấy tuổi đâu có bao nhiêu thù hằn, hơn nữa hai nhóc này đều là hạt giống tốt của trường Nhất Trung, chủ nhiệm Ngô quyết định nên khuyên nhủ một chút.

"Hai bạn học nhỏ, bị phạt đứng?"

"Em chào chủ nhiệm." Hai cậu ưu tú học sinh thấy chủ nhiệm lớp đều quay sang cúi đầu chào.

Thâm tâm chủ nhiệm Ngô chợt run rẩy, cảm thấy đám đệ tử này thật là lễ phép, chỉ cần dẫn dắt bọn họ đi đúng đường, bọn họ chắc chắn sẽ đoàn kết hữu ái mà khỏe mạnh trưởng thành.

"Trong cuộc đời học sinh sẽ gặp được rất nhiều người, mà tất cả đều sẽ trở thành hồi ức đáng trân quý." Chủ nhiệm Ngô dùng cuộc đời mà chính mình đã từng trải qua để cảm hóa hai cậu bạn học, "Các em còn nhỏ, mâu thuẫn giữa hai người cũng không quá lớn, mau chóng làm hòa rồi trở về nghỉ ngơi đi, tập huấn quân sự của Tiêu Chiến thì có thể xin nghỉ, nhưng Vương Nhất Bác buổi chiều còn có tiết học."

Chủ nhiệm Ngô tự nhận những lời nói tốt đẹp khi nãy của mình sẽ phát huy tác dụng, rốt cuộc tầm mắt của hai cậu bạn học này cũng bắt đầu từ tường dịch sang người đối phương.

Chủ nhiệm quyết định sẽ nỗ lực hơn, lực chú ý dời lên lon nước mật đào trên tay Vương Nhất Bác.

"Bạn học Tiêu đã tập huấn quân sự cả một buổi sáng hôm nay rồi, có phải chưa được uống nước đúng không?" Ngô chủ nhiệm hỏi.

"Bạn học Tiêu" Vương Nhất Bác sau khi trêu chọc Tiêu Chiến xong, ban đầu định đưa cho cậu một lon nước ngọt làm lành, ai ngờ chưa kịp đưa thì đã bị Tiêu Chiến một đường đuổi tới tận khu ký túc xá. Nghe chủ nhiệm Ngô nói vậy, hắn mới đem dù vứt sang một bên, đặc biệt thành kính nhét lon nước ngọt vào trong tay Tiêu Chiến, "Cho cậu, chuyện của hai ta tới đây tạm ngưng được rồi."

Tiêu Chiến thật sự rất khát, làm ầm ĩ nãy giờ, cậu không biết đã nhìn chằm chằm vào lon nước mật đào trên tay Vương Nhất Bác bao nhiêu lần.

Tiêu Chiến chậm rãi duỗi tay ra, muốn nhận lấy lon nước Vương Nhất Bác đưa qua.

Chủ nhiệm Ngô cảm thấy, đây là lần đầu tiên ông giúp học sinh hồi âm chuyển ý từ lúc mới thăng lên làm chủ nhiệm tới giờ, rất đáng để được đăng bài tuyên dương.

Tiêu Chiến nhấp nhấp môi dưới, duỗi ngón tay móc vào nắp lon nước ngọt, bật lên.

Ngô chủ nhiệm đang chờ được chứng kiến tình anh em hữu nghị giữa hai cậu học sinh này, Tiêu Chiến đang chờ được uống nước, Vương Nhất Bác đang chờ Tiêu Chiến nguôi giận.

Không ai nhớ tới, đây là lon nước có ga, mà Vương Nhất Bác đã cầm nó chạy vội qua ba con đường, bên trong đã bị xóc đến cực hạn.

Cùng với thanh âm Tiêu Chiến bật mở nắp, nước ngọt vị mật đào theo đà mà phun ào ra, Tiêu Chiến chớp mắt sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, ở thời điểm dòng nước đầu tiên vừa mới phun lên đã đem miệng lon nước quay về phía Vương Nhất Bác.

Nước mật đào có ga cứ thế mà ào ra.

- ------------------------------

Quả báo thường đến rất sớm =)))) nãy anh mở mấy chục lon ra mà không uống, giờ con tôi cho anh uống đủ luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay