Chương 21-25
Chương 21: Có chút khả năng
Edit: Juri
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, lại dịch sang bên phải thêm một chút nữa, thành ra cậu và Vương Nhất Bác cách nhau tận hai cái ghế, âm thanh nghị luận xung quanh lúc này lại càng lớn hơn.
Vương Nhất Bác đứng lên, quét mắt nhìn mọi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tháo một bên tai nghe xuống đeo lên cho cậu.
Tiêu Chiến: "?"
"Có chuyện gì vậy?" Phàn Việt mở mic, "Bác ca, mày vừa mới kiểm tra xong nên không có trạng thái chơi game hả?"
"Không có việc gì." Con số đếm ngược hồi sinh trên màn hình nhìn có chút lâu, bệnh viện cấm ồn ào, Vương Nhất Bác phải dùng thanh âm cực thấp để nói chuyện, "Đang cùng ve sầu tới bệnh viện, đánh nhanh đi."
"Ờ, ok." Phàn Việt một bên chỉ huy những người khác đánh game, một bên hỏi Vương Nhất Bác, "Tụi mày đo như thế nào vậy, vẫn xài que đo tin tức tố hả?"
"Lấy máu." Vương Nhất Bác tiếp tục chơi game.
"Đệt?" Phàn Việt bật lên một từ chửi bậy: "Đó con mẹ nó không phải là hạng mục trong kiểm tra sức khỏe sao?"
Thanh âm của cậu ta quá lớn, khiến Tiêu Chiến đang mang tai nghe cảm thấy hơi hoảng sợ.
"Nếu không phải là bất đắc dĩ, ai muốn cùng anh ta tới kiểm tra sức khoẻ chứ?" Tiêu Chiến quăng một câu vào tai nghe.
Vương Nhất Bác: "???"
" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có ở đây không?" Y tá đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy hai cậu học sinh cấp 3 đứng giữa đám đông đang xếp hàng.
"Đây ạ." Vương Nhất Bác thoát game, tắt điện thoại di động, "Tụi mày chơi đi, tao không đánh nữa."
"Anh mà làm như vậy sẽ bị báo cáo, sau đó bị trừ điểm, làm thêm nhiều lần nữa, anh sẽ không còn điểm nào nữa đâu." Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn trộm màn hình Vương Nhất Bác nãy giờ, tốt bụng nhắc nhở, "Tài khoản của tôi lần trước bị khóa theo cách đó đó."
"Không có việc gì, sắp thắng rồi." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trong phòng, "Không cần phải quan tâm đến bọn họ, bọn họ đều quen tôi."
"Hai em ai lên trước?" Y tá hỏi, "Viện trưởng đã nói trước với chị rồi, hai em đến đây để kiểm tra lại độ phù hợp tin tức tố đúng không."
"Để em lên trước." Tiêu Chiến tích cực bước lên, cậu cởi áo khoác đồng phục ra, xắn tay áo lên, đặt mông ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn thứ đồ trong tay y tá, sợ hãi.
Tiêu Chiến: "Ai đó làm ơn hãy giúp tôi che mắt đi."
Ai đó: "......"
Hành động che mắt này đối với Alpha và Omega mà nói, được xem như một hành động tiếp xúc thân mật, kiến thức của tiết sinh lý Tiêu Chiến đều cho chó ăn hết rồi, Vương Nhất Bác vẫn luôn hiểu điều đó.
Y tá ra hiệu cho hắn làm nhanh một chút: "Không sao đâu, giúp một chút thôi mà, hơn nữa độ xứng đôi tin tức tố của hai đứa cũng không cao lắm."
Vương Nhất Bác bước lên phía trước, dùng đôi tay nhẹ nhàng che khuất mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự rất sợ hãi, lúc kim vừa mới đâm vào da, tuy Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được lông mi cậu đang nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp cũng trở nên mỏng manh hơn.
"Được rồi, mở mắt ra đi, không sao nữa rồi." Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho Tiêu Chiến mặc, để cậu ngồi chờ ở một bên.
"Tiểu soái ca, xem ra quan hệ của hai em cũng không tệ lắm, đâu đến mức phải bằng 0% nhỉ, viện trưởng cũng quá khẩn trương rồi." Y tá nói đùa với Vương Nhất Bác, "Ít nhiều gì thì cũng phải có một chút chứ."
"Em cũng cảm thấy vậy." Vương Nhất Bác nói, "Ít nhiều cũng phải có một chút."
Nửa giờ sau, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế ngủ gật bị Vương Nhất Bác lay tỉnh.
"?Tôi đang ở chỗ nào?" Tiêu Chiến ngủ không sâu lắm.
"Ở bệnh viện, chúng ta tới để kiểm tra lại." Trên tay Vương Nhất Bác là tờ đơn kiểm tra mới lấy về, đưa tới trước mắt Tiêu Chiến, "Chúc mừng, hai ta đã trở thành tâm điểm đáng được chú ý của toàn xã hội rồi."
"0%?" Tiêu Chiến không ngoài ý muốn cho lắm, "Tôi đã bảo là không cần kiểm lại lần hai rồi mà."
"0.001%." Cũng bằng không.
Tiêu Chiến: "???"
"0.001? Lên có được bao nhiêu đâu?" Tiêu Chiến cảm thấy cái này còn khó chịu hơn so với độ xứng đôi bằng không nữa, "Độ xứng đôi có chút xíu vầy thôi hả?"
Bệnh viện tỏ ra cực kỳ khiếp sợ, hành nghề lâu năm như vậy, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy qua loại tình huống này.
"Tôi cũng không biết cái này là như thế nào nữa, số liệu đã được cập nhật lên hệ thống rồi." Vương Nhất Bác đập bả vai Tiêu Chiến, như là có chút mất mát, ra hiệu cho cậu đứng lên, "Đi thôi, dù gì cũng không phải chuyện của chúng ta, quay về trường học trước, thầy Lý bảo lúc về chúng ta tới tìm thầy ấy."
Không giống với những người tron bệnh viện trung tâm thành phố, chủ nhiệm Lý lớp ba năm hai đối với 0.001% này có sự hài lòng cực kỳ cao.
"Hy vọng là cái gì? Cái này chính là hy vọng." Thầy giáo Lý vỗ tờ đơn xét nghiệm nói, "Điều này chứng minh các em có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta từ không hề có khả năng, biến thành có một chút khả năng, chỉ cần các em biết bắt lấy một chút khả năng đó, các em liền có thể bắt đầu một tình bạn đáng trân quý mới."
Vương Nhất Bác: "Ồ."
Tiêu Chiến: "Ồ."
Hai con người "chỉ có chút khả năng" này nghe xong một bài giảng dài về quan hệ nhân sinh trong xã hội, sau đó thất hồn lạc phách bước ra khỏi phòng thầy giáo Lý, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa rất to.
"Chờ một chút nha." Thầy giáo Lý nghe thấy tiếng mưa rơi ở ngoài cửa, lục lọi ngăn kéo trong văn phòng một chút, chỉ tìm thấy một cây dù màu hồng phấn. Ông cầm dù đưa cho Vương Nhất Bác, "Hôm thứ sáu bị Thang Nguyên vứt lại, hai đứa ở cùng ký túc xá, tiện thể mang về cho nó luôn đi."
Tên Alpha dũng mãnh Thang Nguyên luôn có con mắt thẩm mỹ rất lạ đời, chiếc ô màu hồng này cho dù là màu sắc hay là kích thước đều không phù hợp với hai người, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại không còn cảnh nào khác, chỉ có thể mở dù ra thong thả bước về phía ký túc xá.
Bên ngoài ô dù nhỏ là bầu trời mưa rơi tầm tã, bởi vì lí do thời tiết và thời gian, nên hầu như xung quanh không còn ai khác ngoài hai ngươi bọn họ.
"Nhích qua bên này một chút." Lúc đi ngang qua sân thể dục, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình, "Đi bên kia sẽ bị hắt nước."
"Anh trông rất quen thuộc với trường Nhất Trung?"
"Cậu học ở đây một năm, cậu cũng sẽ thấy quen thuộc với nơi này thôi." Cây dù trong tay Vương Nhất Bác không tự giác hướng sang phía Tiêu Chiến, "Từng nhánh cây từng ngọn cỏ, đều sẽ được khắc sâu vào lòng."
Sau khi đi ngang qua sân thể dục, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới lời nói của Tỉnh Hi Minh, cậu chỉ về phía ký túc xá Alpha: "Ký túc xá của anh ở bên kia kìa."
"Tôi biết." Bước chân của Vương Nhất Bác không hề dừng lại, ý bảo Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước, "Như nhau cả thôi, đều có thể về đến."
Đây là trận mưa to cuối hè đầu thu, nước mưa rơi xuống chậm rãi làm nhòe hình dáng tòa kiến trúc trước mặt, tách biệt hai người trong ô với thế giới bên ngoài.
*
Vương Nhất Bác ngồi trong ký túc xá dùng khăn lông lau khô đầu tóc ướt sũng, tay lướt điện thoại ngẫu nhiên dừng lại ở một đoạn tin nhắn.
"Bác ca, không bằng mày đi tắm rửa một cái đi." Trương Thự nhìn không nổi nữa, "Cả người mày toàn nước là nước."
"Lập tức đi ngay." Vương Nhất Bác đáp ứng, "Để tao trả lời xong tin nhắn đã."
[ Ve sầu ]: Về đến ký túc xá rồi hả?
[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Tới rồi tới rồi, quan tâm tôi đến như vậy? Cười-xấu-xa.jpg
[ Ve sầu ]: Bác ca.
[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Sao miệng lại ngọt thế?
[ Ve sầu ]: Có thể cho tôi mượn tài khoản chơi game được không, đảm bảo sẽ thăng cấp cho anh.
[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]:...... Cầm đi cầm đi.
[ Ve sầu ]: Cảm ơn ca ca.
[ biết ]: Tôi bảo đảm sẽ bắt lấy cơ hội 0.001% này để cùng anh hòa đồng ở chung, không đánh nhau nữa.
"Tao có việc muốn thẳng thắn với mày." Phàn Việt dùng sợi dây nhảy buộc cây chổi và cây lau nhà trong ký túc xá lại, sau đó giắt vào sau lưng, gian nan bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, chắp tay quỳ một bên gối xuống.
Vương Nhất Bác buông điện thoại ra, còn chưa kịp thu lại khóe miệng đang cười: "...... Mày đang muốn chịu đòn nhận tội hả?"
"Buổi chiều hôm nay, cái lúc mà kiểm tra đầu năm vừa mới kết thúc ấy." Phàn Việt ngượng ngùng nói.
Vương Nhất Bác: "Ờ?"
"Tao liền gọi mười mấy người anh em lại chơi game."
Vương Nhất Bác: "Ờ."
"Chơi ở trong phòng học, bởi vì kiểm tra xong rồi nên thầy cô cũng mặc kệ."
"Sau lại có thêm mười mấy người anh em nữa tới xem bọn tao chơi game."
Vương Nhất Bác: "......"
"Sau đó...... Bây giờ, bây giờ bọn nó đều biết bọn mày đi làm kiểm tra sức khoẻ chung với nhau rồi."
Vương Nhất Bác: "???"
"Chẳng qua mày yên tâm đi, tao đã giúp mày giải thích rồi."
"Bọn nó đều tin."
"Bọn tao đều biết hai đứa mày tuyệt đối thuần khiết mà."
*
Tiêu Chiến và Tỉnh Hi Minh ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào cái nồi mới xuất hiện trong ký túc xá, phát ngốc.
"Chuyện là thế này." Tỉnh Hi Minh mở lời trước, "Buổi trò chuyện sáng thứ hai ngày mai sẽ bị hủy."
Tiêu Chiến: "Còn cái nồi thì sao?"
"Nồi chỉ được trả về một ngày thôi, đêm mai sẽ phải trả lại." Tỉnh Hi Minh đánh vỡ mộng tưởng của Tiêu Chiến, "Kiểm điểm thì vẫn phải làm, ai chạy cũng không thoát."
"Thầy Ngô nghĩ ra một biện pháp, bảo những người phạm lỗi phải quay một đoạn video ngắn hối lỗi về đống đồ điện của mình, trước 12 giờ phải gửi về cho phụ huynh xem." Tỉnh Hi Minh dùng chiếc đũa gõ gõ cái nồi, "Câu chuyện là như vậy đó."
Tiêu Chiến: "......"
"Hạnh kiểm đều sẽ bị trừ, hối lỗi giờ cũng không kịp nữa rồi, xem như là đang làm trò con bò đi." Tỉnh Hi Minh nói, "Tao mới hỏi thăm rồi, có phòng lấy thảm điện làm thảm tập yoga, còn cái tủ lạnh mini bên kia thì bị lấy làm quan tài rồi đi nhảy coffin dance*, máy uốn tóc phòng kế bên thì được dùng để múa wotagei*, mày nghĩ coi tụi mình nên làm gì."
(*Coffin dance: Điệu nhảy quan tài ở vùng Accra phía nam Ghana. Nó sau này được chế thành meme và đang lan truyền rộng rãi, các cậu có thể lên google tìm)
(*Wotagei: Điệu múa cổ vũ của người Nhật Bản)
"Chúng ta......" Trên bàn Tiêu Chiến có một túi quýt vừa mới mua, bên cạnh là một hộp bút dạ.
Trong mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng: "Nồi sắt hầm quả quýt đi."
Vẽ lên vỏ quýt một khuôn mặt giống với ảnh đại diện của ai đó lúc này.
"Tao sẽ tự kiểm điểm thật tốt."
- ------------------------------
Chương 22: Tôi ăn vạ anh
Edit: Juri
Vào lúc 9 giờ tối, các phụ huynh học sinh đang cực kỳ náo nhiệt, phía dưới gửi hàng tá các video bọn học sinh làm trò con bò.
Từ chủ nhiệm:?
Trương hiệu trưởng:? 0.0
Ngô chủ nhiệm:......
Lũ học sinh đã nỗ lực hết một tuần, vừa mới kết thúc kỳ kiểm tra đầu năm, liền kìm nén không được nỗi lòng xao động, biến bản kiểm điểm thành mấy đoạn video cực kỳ đa dạng này.
Thầy giáo Hứa: 7-109, 3-503, chuyện ở ký túc xá của các em là như thế nào, hôm đó tôi kiểm phòng có phát hiện các em mang lò nướng với lò vi ba vào đâu?
"7-109 Từ Bội Bội đã gỡ một tin nhắn."
"3-503 Ngô Hiệu đã gỡ một tin nhắn."
Thầy giáo Hứa: Ngày mai tới văn phòng của tôi viết tường trình về việc các em mang đồ điện sai quy định vào trường học.
Ngô chủ nhiệm:...... Thôi tùy các em, dù sao chiều mai cũng phát điểm bài kiểm tra đầu năm rồi, các em cứ đắc ý hết đêm nay đi.
Lời này của Ngô chủ nhiệm vừa được nói ra, hơn phân nửa người trong nhóm liền ồn ào bàn tán, nhưng năm nhất thì lại không có chút sợ hãi nào, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.
[3-101 Tỉnh Hi Minh ]: [ video ]
Vương Nhất Bác ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, điện thoại đặt ở trên bàn vang không ngừng.
"Sao nó được hoan ngênh dữ vậy?" Thang Nguyên hâm mộ nói, "Tao cũng muốn được tin nhắn vây quanh như vậy, điều đó khiến tao cảm thấy bớt cô đơn đi một chút."
Phàn Việt có chút chột dạ, không dám mở lời.
Lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng, thấy màn hình di động hiện lên mấy trăm cái thông báo tin nhắn, đa số đều là bạn học thân thiết nhắn thăm hỏi.
"Bác ca, xem diễn đàn học sinh đi, Tiêu Chiến đang cà khịa mày đó, tao nhớ mùi tin tức tố của mày là mùi quả quýt nhỉ."
"Hai đứa mày rốt cuộc có quan hệ gì không, sao lại rắc rối thế này?"
"Bác ca, Tiêu Chiến đang ngồi trước nồi quýt đọc kiểm điểm, nhạc nền còn là chú Đại Bi dùng để niệm phật nữa chứ!"
"Mày có muốn Tiêu Chiến hay không, không muốn thì tao sẽ theo đuổi."
"Kiểm tra sức khoẻ thế nào rồi? Tiêu Chiến không hài lòng với mày à?"
Vương Nhất Bác: "......"
Mới vừa nói sẽ hòa thuận ở chung không gây chuyện xong, Tiêu Chiến cũng chỉ kiên trì được vài phút. Trong lúc hắn đang suy nghĩ phải giải quyết như thế nào, tên đầu sỏ gây tội kia hoàn toàn không biết liêm sỉ mà gửi tin nhắn cho hắn, hắn để yên cho tin nhắn của Tiêu Chiến hiện lên hiện xuống trước mắt mình.
[ Ve sầu ]: Anh đặt cái biệt danh éo gì cho tôi vậy? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Ve sầu ]: Ai cho anh gọi tôi là ve sầu, hả?
[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Ai cho cậu lấy nồi hầm quả quýt cà khịa tôi, hả?
[ Ve sầu ]: Anh lấy nồi của tôi rồi bây giờ còn không cho tôi cà khịa anh nữa là sao, hả?
[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cậu đến cũng quá đúng lúc đấy. Mỉm-cười.jpg
[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cậu xong đời rồi, thanh danh của tôi lại một lần nữa bị cậu hại. Nụ-cười-ngược.jpg
[ Ve sầu ]:?
Tiêu Chiến đang chơi game, cậu vừa mới kéo ra giao diện bạn tốt của Vương Nhất Bác, liền thấy có thông báo gửi cho Vương Nhất Bác.
[ Lớp ba - Rùa tóc xanh mời bạn tham gia đấu 5v5* ].
(*Trận đấu tổ đội: năm người tổ đội lại đấu với năm người của đội đối thủ)
Rùa tóc xanh?
Tiêu Chiến bấm đồng ý, tiến vào trò chơi.
Lớp ba - Rùa tóc xanh: Cái đm, bố ơi con lạy bố luôn đó, diễn đàn chỉ vì bố mà đã mọc lên tận ba cái lầu mới, đều đang nói về sự yêu hận tình thù của bố và Tiêu Chiến, vậy mà bố vẫn có thể chơi game.
Lớp ba - Rùa tóc xanh: Chẳng qua bọn con đều biết bố rất là trong sạch.
Lớp ba - Rùa tóc xanh: Đều do Tiêu Chiến sai, con tuyệt đối tin tưởng bố, Tiêu Chiến không còn là người nữa rồi.
Mùi thuốc súng tràn ngập:? Anh nói cái con mẹ anh ấy.
Lớp ba - Rùa tóc xanh: Ơ đệch cụ? Cậu ta thực sự là mẹ con à?
Mùi thuốc súng tràn ngập:??? Tôi đang chửi anh đấy, cực kỳ chân thành mà chửi anh đấy!
Mùi thuốc súng tràn ngập: Nghe không hiểu bố anh đang chửi anh hả.
Lớp ba - Rùa tóc xanh: Dạ con hiểu, con hiểu.
Mùi thuốc súng tràn ngập: Anh thì biết cái gì.
*
Những trận mưa to cuối hạ qua đi, nhường chỗ cho từng đợt mưa mùa thu rả rích kéo đến, cứ thế suốt một tuần, mỗi lần Tiêu Chiến ra khỏi cửa đều phải cầm ô, tránh né mấy vũng nước nhỏ trên con đường lát xi măng. Thẳng đến tận hôm thứ bảy, bầu trời mới được xem như có trong xanh hơn một chút.
Thứ hai tuần tới sẽ có buổi diễn tập phòng chống động đất, ở trên sân trường cuối tuần, giáo viên và học sinh đều đang tất bật chuẩn bị cho công tác diễn tập.
"Xích qua trái một chút." Tiêu Chiến đang ngồi trên thang leo vẽ báo bảng, Vương Nhất Bác giúp cậu điều chỉnh vị trí cầu thang, "Đúng đúng đúng, chỗ này chỗ này, được rồi."
"Cậu cẩn thận chút." Vương Nhất Bác dừng lại.
"Ổn thật mà." Tiêu Chiến dậm chân.
Kế bên cổng trường lúc này đang treo một tấm bảng đen to tướng, cứ như là biểu tượng của trường Nhất Trung vậy, vẫn luôn được sử dụng từ vài thập niên trước lúc vừa mới thành lập trường cho đến bây giờ, đến khi trường học bắt đầu có tiếng mới chuyển đổi thành bảng điện tử, nhưng tấm bảng đen ấy trước sau vẫn không bị gỡ bỏ. Tiêu Chiến ngồi trước tấm bảng vẽ tranh, ngâm nga giai điệu của bài hát tiết Anh vừa mới được học trong tiết âm nhạc, còn Vương Nhất Bác thì dựa vào bên cạnh cầu thang, đọc sách từ vựng của hắn.
"Lớp các anh có ai là rùa tóc xanh không?" Tiêu Chiến nhớ tới vụ chơi game mấy hôm trước.
"Rùa tóc xanh?" Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ một chút, "Chắc cậu đang nhắc tới Lục Minh Quy."
"Cái nickname xàm xí gì thế không biết......" Tiêu Chiến ghét bỏ nói.
(*Rùa tóc xanh (Lǜ máo guī) và Lục Minh Quy (Lùmíngguī) đọc gần giống nhau)
Trời vừa mới đổ một đợt mưa, toàn bộ vườn trường như được sống lại một lần nữa, tất cả đều trở nên cực kỳ sinh động.
"Đáng lẽ ra phải làm một cái poster rồi trực tiếp treo lên, như vậy sẽ không cần phải dùng tay để vẽ, tôi chưa bao giờ vẽ qua cái bảng nào lớn như vậy, truyền thống của Nhất Trung đúng là kỳ lạ thật." Tiêu Chiến dùng khăn lau bảng phủi phủi hộp phấn trong tay, "Đói bụng quá, có phải đã tới lúc nên ăn cơm rồi không?"
Vương Nhất Bác lấy dừng tay nhìn đồng hồ: "Thang Nguyên chắc là sắp tới đây đưa cơm rồi, cậu xuống dưới trước đi."
"Kết thúc công việc......" Tiêu Chiến dùng sức quá mạnh, hộp phấn viết chợt tuột khỏi tay, các loại phấn màu rơi tung tóe lên đầu của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: " Tiêu Chiến cậu ngứa đòn có phải không?"
"Ha ha ha ha xin lỗi......" Tiêu Chiến bước xuống bậc thang, với tay đè bả vai Vương Nhất Bác xuống, phủi phủi bột phấn dính trên đầu hắn.
"Cậu còn cười?"
"Cầm đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bụi phấn trên quần áo, giơ tay ném một lon nước mật đào qua cho Tiêu Chiến, "Không được lắc, cũng không được chĩa nó vào người tôi."
Tiêu Chiến mở nắp lon, liếm đi những hạt bong bóng nhỏ dính trên bề mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt trông cực kỳ vô tội.
Bởi vì điểm cộng rất ít, cho nên tổ hội họa của ban văn nghệ chỉ có năm người, lớp ba Tiêu Chiến, lớp sáu Nghiêm Tử Hàm, lớp một Lộ Lộ, cộng thêm hai vị học sinh năm hai là Vương Nhất Bác và Thang Nguyên đến đây gộp vào cho đủ số lượng.
Nhưng xét đến việc tuần này Lộ Lộ vẫn còn đang ở trong ký túc xá cách ly, Nghiêm Tử Hàm thì lại có mùi tin tức tố vị que cay quá nồng, Tiêu Chiến không thể tiếp xúc quá gần với bọn họ, cho nên cuối cùng đợt vẽ bảng trường này chỉ được phân công cho một mình Tiêu Chiến, cộng thêm tên giám sát công tác Vương Nhất Bác.
"Theo tiến độ này, chắc tới tầm buổi chiều là xong." Tiêu Chiến ngửa đầu đánh giá thành quả làm việc suốt buổi sáng của mình.
Bên phải bảng đen có một khối khu vực đơn độc, dùng để ghi lại tên của tác giả sáng tác tấm bảng này, phấn viết trong tay Tiêu Chiến vừa mới tiếp xúc với bảng đen, đã đột nhiên thay đổi chủ ý.
"Anh viết đi, người lên kế hoạch là anh, người phụ trách sáng tác là tôi, vết thêm tên bạn cùng phòng của anh nữa." Tiêu Chiến đưa phấn viết đưa Vương Nhất Bác, "Chữ tôi xấu, sợ làm mất mặt trường."
"Vẽ cũng khá đẹp đấy chứ, sao lại mất mặt được." Vương Nhất Bác tinh tế viết xuống vài cái tên ở mục sáng tác, "Tôi có xem qua vở viết mẫu của cậu, cậu không nên luyện viết chữ mỏng* đâu."
(*Viết chữ mỏng bên Trung như viết nét thanh nét đậm bên mình, đều có yêu cầu cao hơn và có mục đích làm cho chữ đẹp hơn, nhưng khác ở chỗ bên Trung chỉ có nét mỏng chứ không có nét đậm)
"A?" Tiêu Chiến mờ mịt, "Mẹ tôi bắt tôi luyện, luyện ba năm."
Chắc muốn luyện viết cho đẹp ấy mà.
Hai người dựa vào tấm bảng đen hàn huyên nửa giờ, cũng không thấy Thang Nguyên tới đây đưa cơm.
"Mày đâu rồi?" Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho đứa bạn cùng phòng, "Tao với ve sầu đang chờ cơm trưa của mày đó."
Bên đầu kia của điện thoại và từ phía cuối của sân thể dục, đột nhiên đồng thời truyền đến hai tiếng thét như quỷ khóc sói gào: "Có mèo, có mèo á, mèo á á á á......"
Một bóng người xách theo hai túi cơm hộp bay nhanh qua tầm mắt hai người, phía sau còn có mấy chú mèo màu cam đang đuổi theo.
Tiêu Chiến: "Tên Alpha dũng mãnh của ký túc xá các anh bị làm sao vậy?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác nhấc điện thoại ra xa chút, "Tin tức tố của cậu ta là mùi bạc hà mèo, nhưng cậu ta lại sợ mèo."
- ------------------------------
Chương 23: Cực kỳ giống biến thái
Edit: Juri
Diễn đàn trường trung học Nhất Trung ——
"Tuần tới có phải là tuần lễ an toàn phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai không? Tôi vừa mới đi ngang qua cổng trường, thấy vài người bên hội học sinh đang vẽ poster. "
Lầu 1: Chia sẻ lại, vẽ rất đẹp đó nha. [ hình ảnh ]
Lầu 2: Đoán xem tôi đã nhìn thấy ai nè, là hai người tâm điểm của trường đó.
Lầu 3: Tiêu Chiến lớp ba năm nhất đang trên đà bạo phát, người xinh tâm thiện thành tích tốt, vẽ tranh cũng đẹp như này nữa.
Lầu 4: Lầu ba có cần phải nhắm mắt thổi phồng lên như vậy không, Tiêu Chiến rất hay gây sự, hỏi Vương Nhất Bác một chút thì sẽ biết.
Lầu 5: Có ai cảm thấy quan hệ bọn họ dạo này tốt hơn một chút rồi không?
Lầu 6: Kiểm tra sức khoẻ cũng đã đi rồi, còn có thể thế nào nữa, vẫn bình thường với nhau như trước hả? Đầu-chó.jpg
Lầu 7: Đều là kiểm tra đo đạc bình thường thôi, phải tin tưởng khoa học chứ các bạn học, giữa hai người bọn họ không có cái gì đâu.
Bên ngoài cổng trường lúc này, có hai người đang đứng trước bảng đen, nhìn Thang Nguyên một đường kêu thảm thiết chạy về nơi phương trời xa.
"Tốc độ rất nhanh." Tiêu Chiến hâm mộ nói, "Tháng mười một không phải sẽ có đại hội thể thao mùa thu sao, cho A dũng mãnh của ký túc xá các anh tham gia đi, tôi tìm cho anh ta mấy con mèo chơi."
Vương Nhất Bác: "......"
"Chúng ta còn chưa có ăn cơm trưa đâu?" Tiêu Chiến xem hết trò náo nhiệt khi nãy, mới chợt nhớ ra cơm trưa của cậu và Vương Nhất Bác đều đang ở trong tay Thang Nguyên, "Tôi cảm thấy hơi đói bụng rồi."
"Chúng ta tự đi ăn nhé?" Vương Nhất Bác trưng cầu ý kiến của cậu.
"Hay là cứ nhịn đói trước đi?" Tiêu Chiến đề nghị, "Dù sao cũng sẽ hoàn thành sớm thôi, chờ vẽ xong rồi đi sau."
"Vẽ đi." Vương Nhất Bác cầm lấy đồ lau bảng, lau mất tên của Thang Nguyên, chỉ để lại tên của hắn và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bò lên nửa đoạn thang, dùng phấn viết bắt đầu vẽ, Vương Nhất Bác đỡ cậu, hai cậu thành viên của hội học sinh tiếp tục cần cù lao động.
"Tôi nhớ ra rồi." Tiêu Chiến thay phấn viết màu khác, "Cái người "Rùa tóc xanh" trong danh sách bạn tốt của anh ấy, có phải là lớp phó thể thao của các anh, cái anh chàng Alpha kia không?"
Dù sao trong lúc chơi cậu cũng bị anh ta mắng, ít nhất cậu cũng phải biết người mắng mình là ai chứ.
"Cậu biết cậu ta?" Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại đặt đồ ăn chợt ngẩng đầu.
"Tuần trước tôi tới phòng giáo viên, để tường trình về việc vì sao lại vẽ tranh trong giờ học, rồi ở đó bị phạt luôn." Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Có người ở trong phòng cũng bị mắng giống tôi, hình như là anh ta."
"Không biết có phải tại vì mới học xong tiết thể dục hay không, mà lúc anh ta bước ngang qua tôi, tôi có cảm giác mùi tin tức tố của anh ta rất thối." Nói xong, Tiêu Chiến lại bổ sung thêm một câu, "Dùng lý trí thảo luận thôi nha, tôi không có ý khinh thường tin tức tố của anh ta đâu."
"Đừng nói bừa, mùi của người ta có vị pho mát xanh đó, rất quý." Vương Nhất Bác thay tên người nhận ở trên điện thoại của mình, "Còn rất hiếm thấy nữa."
Tiêu Chiến lựa chọn phương án câm miệng: "...... Được rồi, xem như tôi chưa nói gì đi."
Nếu phải so sánh, vậy thì tin tức tố mùi quả quýt của Vương Nhất Bác thật đúng là quá tươi mát rồi.
"Việc này...... Quấy rầy một chút." Có một học sinh mặc đồng phục màu xanh lam của năm hai tới trước mặt hai người, "Tôi tìm Tiêu Chiến một chút."
"Là tôi." Tiêu Chiến đang ngồi trên cầu thang giơ tay, "Có chuyện gì?"
Khóa kéo đồng phục của cậu không hề được kéo lại, bụi phấn màu đỏ từ cây phấn trên tay dính đầy lên má, tóc cũng bị gió thổi đến có chút hỗn độn. Cậu ngồi ở trên bậc thang, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống người dưới mặt đất, trông như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, chân trái cong lên, đùi phải đang đạp trên cầu thang còn hơi lắc lư.
"Cậu, có thể lại đây với tôi một chút không?" Alpha ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, sau đó lại cúi đầu.
Tiêu Chiến: "?"
"Anh nói ở chỗ này đi, có gì anh ấy không thể nghe được sao?" Cậu chỉ vào Vương Nhất Bác, "Còn đang bận việc lắm, tôi không tiện xuống dưới đâu."
"Chuyện này......" Bạn học sinh Alpha năm hai do dự một lúc lâu, cuối cùng đem lời nói ban đầu muốn nói nuốt hết trở về, nhấc túi giấy trong tay, "Cậu ăn cơm chưa, cửa hàng này làm bánh kem ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, không nói gì.
"Cảm ơn." Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy.
"Chẳng qua mong anh thứ lỗi, tôi không thích đồ ngọt, hơn nữa nhà tôi dạy dỗ rất nghiêm khắc, không cho tùy tiện ăn đồ người khác đưa." Tiêu Chiến hơi gật đầu, xem như cự tuyệt một cách có lễ phép.
Vị Alpha năm hai kia có chút thất vọng.
"Cậu có thể cho tôi ăn." Vương Nhất Bác dựa vào bảng đen, kéo dài thanh âm, "Tôi thích đồ ngọt lắm, hơn nữa nhà tôi cũng không nghiêm khắc."
Chàng Alpha cùng cấp với Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái, phun ra hai chữ "tra nam" rồi bỏ đi.
Vương Nhất Bác: "???"
Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, nam sinh nọ vừa mới đi xa, cậu đã phụt cười ra tiếng.
"Không cho cười." Vương Nhất Bác nói, "Trước khi tôi tháo sạch được cái mác tra nam ra khỏi người, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu."
"Tôi đã muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi." Tiêu Chiến đỡ cầu thang, dùng mũi chân đá đá bả vai Vương Nhất Bác, "Vị bạn học này, thanh danh của anh bị hại, hình như không phải tại tôi làm đi?"
"Tôi còn là công cụ tẩy trắng cho anh nữa á, anh là than nắm hay sao mà càng tẩy càng đen vậy?"
"Một lời khó nói hết." Vương Nhất Bác dựa vào bảng đen thở dài, "Dù sao cậu chính là người phải chịu trách nhiệm."
"Cái nồi này của anh oan thật, còn rất không có đạo lý nữa chứ, Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến đột nhiên khẩn trương hô to tên hắn, "Anh đừng nhúc nhích."
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến nhảy từ cầu thang xuống, cẩn thận kéo Vương Nhất Bác đang dựa vào bảng đen ra, một khối phấn màu vừa mới được vẽ xong sáng nay đều đã bị Vương Nhất Bác cọ bay hết, phía sau lưng Vương Nhất Bác lại dính một mảng bụi phấn to tướng.
Trên tay Tiêu Chiến chợt úm ba la hiện ra cái chổi ở ven đường, đuổi đánh Vương Nhất Bác một đoạn đến tận cổng trường, vừa vặn đồ ăn Vương Nhất Bác gọi đã được giao tới nơi.
Bạch tuộc viên nóng hổi, là của cùng một nhà hàng mà Tiêu Chiến thích, hai người một thân đầy bụi phấn trốn sau lùm cây, giải quyết hết bữa trưa hôm nay.
"Ve sầu." Vương Nhất Bác kêu một tiếng.
"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến đoạt đi viên bạch tuộc cuối cùng trong hộp của Vương Nhất Bác.
"Tôi phát hiện ra cậu, hình như có chút tiêu chuẩn kép*." Vương Nhất Bác đứng lên, thu dọn hộp đồ ăn trên mặt đất.
(*Vương chuẩn kép: nhìn nhận một sự việc theo hai cách khác nhau tùy thuộc vào người, nhóm người hay tình huống mình đang gặp phải.)
Tiêu Chiến: "? Tôi sao lại tiêu chuẩn kép được, ai cọ sạch bảng đen của tôi thì tôi tẩn người đó, chỉ có anh thiếu đánh nhất thôi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, tâm tình dường như đang rất tốt.
Suốt một buổi trưa, Tiêu Chiến vừa vẽ tranh vừa nghe Vương Nhất Bác đọc rap, trong đầu hiện lên một tràng đầy dấu chấm hỏi.
"Cuối cùng cũng vẽ xong rồi!" Tiêu Chiến lui về sau mấy bước, thưởng thức thành quả cả ngày của mình, "Tôi cảm thấy cũng ổn lắm, còn anh thì sao?"
"Cũng được." Vương Nhất Bác dọn thang, Tiêu Chiến ôm hộp phấn với giẻ lau bảng.
Tới khúc rẽ ký túc xá Alpha, Tiêu Chiến chợt dừng chân: "A, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất."
"Hửm?"
"Đồng phục mới của tôi đêm nay sẽ tới, phù hiệu cũng đã được sửa rồi, rốt cuộc cũng có thể mặc đồng phục của chính mình." Tiêu Chiến đặt dụng cụ vẽ tranh xuống mặt đất, bắt đầu cởi áo khoác đồng phục, "Cảm ơn anh vì cái áo đồng phục này."
"Hay là......" Vương Nhất Bác định nói hay là tối nay trả lại cũng được, hiện tại hắn đang cầm cái thang, không còn tay để cầm đồng phục, "Đừng......"
Lời còn chưa kịp nói ra, áo khoác đồng phục to rộng đã bị Tiêu Chiến thuận tay vứt lại, đổ ập một nhát xuống đầu của hắn, mũi hắn bị mùi nước mật đào vây quanh.
Mặt trời dần ngả về phía tây, Tiêu Chiến nghênh ngang bước đi. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, hai tay xách cái thang, trên đỉnh đầu là cái áo đồng phục còn nguyên mùi vị của Omega. Hắn chợt cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống một tên biến thái.
- ------------------------------
Chương 24: Tôi không có ý đó mà
Edit: Juri
Mùi nước mật đào ngọt ngào kích thích thần kinh của hắn, Tiêu Chiến là một tên rất thiếu đánh, vậy mà tin tức tố lại ngọt ơi là ngọt. Trên đồng phục của cậu không dính quá nhiều tin tức tố, nhưng lại khiến cho hắn không thể nào bỏ qua. Mùi hương ấy cứ như đang nhẹ nhàng cào vào lồng ngực của của hắn, lại như gần như xa, không muốn cho hắn ngửi thêm nữa.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình phải về nghe lại đoạn ghi âm trong lớp học sinh lý của thầy giáo Hứa.
"Thất thần làm gì vậỵ?" Phàn Việt ôm cái thùng giấy đi ngang qua sân thể dục, vỗ vai thằng bạn, "Nhìn cái gì đấy?"
"Không có gì." Tiêu Chiến cũng đã đi xa, Vương Nhất Bác thu hồi lại tầm mắt, xụ mặt lắc đầu, rồi chợt hoảng hốt cảm thấy mình lúc này như đang cố ý "Tỏ vẻ nghiêm túc".
Vương Nhất Bác: "......"
"Lúc nãy mới đi lấy chuyển phát nhanh, tụi mày vẽ báo bảng vất vả rồi, để tao giúp mày dọn." Phàn Việt chủ động hỗ trợ khiêng cái thang lên, "Bác ca, sao mày lại đội đồng phục lên đầu vậy?"
Vương Nhất Bác rút một bàn tay ra, lôi cái áo đồng phục vừa mới bị Tiêu Chiến ném lại xuống, cùng Phàn Việt trở về. Hai người một trước một sau xếp thành hàng xách cái thang, đặt thùng giấy của Phàn Việt lên trên mặt thang.
Hai người về tới cửa ký túc xá Alpha, lại gặp phải thầy giáo Hứa phụ trách xử lý công tác học sinh. Thầy Hứa nhận ra hai cậu là người trong hội học sinh, mở miệng chào hỏi: "Cái tủ lạnh mini của các em, để lại cho dì quản ký túc xá bên kia rồi, chờ các em tốt nghiệp rồi sẽ trả lại."
"Được ạ." Phàn Việt và Vương Nhất Bác thái độ cực kỳ tốt, cũng cực kỳ hợp tác.
"Còn có." Thầy giáo Hứa có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, "Dì ấy còn nhắc các em đừng mua tủ lạnh mini nữa, chỗ dì ấy có tận ba cái, không vứt đi đâu được. Học sinh các năm trước cũng mang nhiều như thế, đến thời các em vẫn còn cố chấp với mấy cái tủ lạnh mini này. Lần sau nếu còn để bị phát hiện nữa sẽ bị trừ thẳng vào hạnh kiểm đấy, có nghe không."
Hai con người vừa mới mua cái tủ lạnh mini thứ tư, thậm chí còn đang bưng cái tủ lạnh ấy về chợt chột dạ nhìn trời, chột dạ hừ nhẹ.
Cũng may thầy giáo Hứa không hề chú ý đến cái thùng bọn họ đang bưng, gật gật đầu định rời đi. Phàn Việt với Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, nhấc chân bước vào khu ký túc xá, chuẩn bị tăng tốc rời khỏi phạm vi tầm mắt của thầy giáo Hứa.
"Từ từ đã." Thầy Hứa dừng bước, "Các em......"
Một giọt mồ hôi trên thái dương Phàn Việt lách tách lăn xuống, đứng tại chỗ luống cuống trả lời: "Em em em, bọn em......"
"Hoảng cái gì?" Vương Nhất Bác đá một giò về phía thằng bạn cùng phòng, "Vững vàng đối phó."
"Trên người hai đứa Alpha các em tại sao lại có mùi tin tức tố của Omega chứ?" Thầy giáo Hứa mũi thính nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác: "......"
Diễn đàn trung học Nhất Trung ——
"Wow! Có cảm giác như vừa mới được nghe tin gì đó giật gân lắm."
Lầu 1: Chia sẻ lại, lúc nãy mới từ bên ngoài mua bánh bao chỉ về, ở cửa ký túc xá Alpha gặp được thầy Hứa, còn có giáo thảo và đứa bạn cùng phòng của cậu ta nữa, đoán xem tôi nghe được cái gì nào?!
Lầu 2: Không đoán, có chuyện gì thì nói nhanh, còn clickbait* thì ăn đập.
(*Clickbait: Mồi nhử nhấp chuột. Tạo ra các tiêu đề, bình luận "giật gân" để thu hút like và lượt nhấp chuột của độc giả, khách hàng)
Lầu 3: Thầy Hứa hỏi sao trên người hai cậu ta lại có mùi tin tức tố của Omega ha ha ha ha ha.
Lầu 4: Có mùi nội tình.
Lầu 5 ( Thang Nguyên nhi):? Có lẽ sự tình cũng không phức tạp như các cậu nghĩ đâu. Mặt-đen-cười.jpg
Lầu 6: Lầu trên Thang Nguyên? Mấy hôm nay tôi thấy cậu ở trường học chạy như điên. Mặt-đen-cười.jpg
"Ít nhiều gì thì nhờ tin tức tố trên người Bác ca, tủ lạnh mini số 4 của chúng ta mới tránh được một kiếp." Phàn Việt bật lon nước có ga ra trẩy hội ăn mừng, "Cảm ơn Bác ca đã dốc sức mình cống hiến cho sự nghiệp của ký túc xá chúng ta."
Thang Nguyên run rẩy nhận lấy một lon nước ngọt, trên vai còn có một con mèo ú đang đắc ý rung đùi ngồi xổm.
"Vững vàng đối phó, Bác ca." Phàn Việt nâng chén.
*
"Đồng phục mới của mày tới rồi nè, tao để trên bàn cho mày đó." Tỉnh Hi Minh ghé đầu lên giấy kiểm tra chơi động vật sâm lâm*, nghe thấy âm thanh Tiêu Chiến mở cửa, đầu cũng không thèm nâng, "Giặt qua một chút rồi hẵng mặc, dạo này thời tiết cũng tốt lắm, chắc tới ngày mai là được rồi."
(*Động vật sâm lâm: Một game bên Trung Quốc, tên tiếng anh là Animal Crossing)
"Vừa lúc, tao mới vừa trả bộ đồng phục kia rồi." Tiêu Chiến đứng trước gương, phát hiện đầu cổ mình toàn bột phấn viết, lúc nãy cậu còn dùng bộ dáng mặt xám mày tro này náo loạn với Vương Nhất Bác cả một đoạn đường nữa chứ.
"Trả rồi á?" Tỉnh Hi Minh lặp đi lặp lại câu này mấy lần, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, " Tiêu Chiến, mày không giặt à?"
"...... Không kịp." Tiêu Chiến nói.
"Vương Nhất Bác có biết anh ta bị mày giở trò lưu manh không?" Tỉnh Hi Minh lưu luyến buông điện thoại, viết tên lên tờ bài tập về nhà, "May mà độ xứng đôi của hai người bằng một quả trứng ngỗng đó, làm vậy với anh ta thì không sao, nhưng mày trăm vạn lần đừng có làm vậy với người khác."
"Ơ?" Là như vậy sao? Lúc nãy cậu còn vứt quần áo lên mặt người ta nữa...
[ Không phải là ve sầu ]: Tít tít tít.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Không phải là ve sầu ]: Cái kia làm sao rồi?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cái gì làm sao rồi?
[ Không phải là ve sầu ]: Đồng phục á, hay là để tôi giặt xong rồi hẵng trả lại cho anh nha?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Đang ngâm nước rồi, dính toàn là bụi phấn. [ hình ảnh ]
Vì phòng ngừa bị phai màu, Vương Nhất Bác đã tìm hai cái bồn, tách quần áo ra ngâm riêng, nhìn là biết có kinh nghiệm hơn Tiêu Chiến rất nhiều.
[ Không phải là ve sầu ]: Anh xem, có phải tôi có chút lưu manh hay không?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cậu xem, có phải tôi có chút biến thái hay không?
[ Không phải là ve sầu ]: Thôi được rồi, tới đây thôi, coi như tôi chưa nói gì vậy.
Tiêu Chiến vẫn rất tò mò, sau khi ăn cơm tối xong, cậu làm hết đống bài tập vật lý rồi lên mạng lục tìm bách khoa toàn thư ——
" Omega đưa quần áo mình đã mặc cho Alpha thì có ý gì? "
Câu trả lời nhiều like nhất: Ý nghĩa cơ bản nhất ấy hả? Đó là cầu ch*ch.
Câu trả lời khác 1: Chơi cậu ấy.
Câu trả lời khác 2: Cho tôi, ném lên mặt tôi này, tới đây. Mặt-si-hán.jpg
Câu trả lời khác 3: Dù sao cũng không có ý tốt.
Câu trả lời khác 4: +V xem link full HD, các loại video ngắn *¥#¥#
Câu trả lời khác 5: Còn tới đây hỏi làm gì, là Alpha thì phải trực tiếp làm luôn.
Tiêu Chiến: "......"
[ Không phải là ve sầu ]: Tôi không có ý này mà.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi cũng không có. Hoảng-sợ.jpg
[ Không phải là ve sầu ]: Hai ta đang nói về cùng một ý hả?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]:? Tôi nói tôi không phải biến thái, còn cậu có ý gì?
[ Không phải là ve sầu ]: Thôi được rồi, tới đây thôi, coi như tôi chưa nói gì vậy.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]:......
Tuần này chính là tuần tuyên truyền phòng chống động đất và thiên tai của Nhất Trung, sáng sớm thứ hai có một tổ chuyên gia được trường mời tới đây tham quan, vừa vào cửa đã thấy được truyền thống vẽ báo bảng của trường Nhất Trung.
"Nhiều năm như vậy, Nhất Trung vẫn giữ lại thứ này." Các chuyên gia tới đây tham quan là những người đã từng tốt nghiệp ở Nhất Trung, vậy nên đối với nơi này có một ấn tượng rất sâu đậm.
"Là hai em học sinh ưu tú năm nhất năm hai của trường chúng tôi cùng nhau hoàn thành đấy." Ngô chủ nhiệm tự hào gõ gõ hai cái tên bên dưới góc phải của bảng đen, "Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cho dù độ phù hợp tin tức tố của hai em ấy gần bằng không, nhưng bọn nó lại rất đoàn kết hữu ái, là tấm gương cần phải noi theo của trường chúng tôi, hai em này đều là thành viên của hội học sinh, chờ đến lúc diễn tập mọi người sẽ được thấy hai đứa chúng nó."
Cuộc diễn tập phòng chống động đất giảm nhẹ thiên tai ở Nhất Trung diễn ra mỗi năm một lần, năm nay cũng tiến hành dưới sự tổ chức của các thầy cô. Tiếng cảnh báo vang lên, đám học sinh được sơ tán tới lối đi an toàn một cách đầy trật tự, hướng về phía sân thể dục trống trải. Cuộc diễn tập phòng chống động đất đến đây kết thúc, kế tiếp chính là phần giảng giải cách ứng phó với thiên tai của hội học sinh.
Được xem là bộ mặt của toàn thể các học sinh Alpha, Vương Nhất Bác đảm đương nhiệm vụ chủ trì, đứng trên bục phát biểu trình bày quy trình. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, cầm một cốc trà nóng vừa mới pha, giúp hắn chuyển slide ppt* của bài thuyết trình.
(*Slide ppt: Trang powerpoint)
Vương Nhất Bác: "Kế tiếp là cách cứu trợ người bị thương, chúng ta cần chú ý......"
Thang Nguyên sắm vai người bệnh đang bị bọc băng vải, thoải mái dễ chịu nằm ở trên cáng, nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám học sinh phụ trách nâng cáng, dưới đoạn hiệu ứng âm nhạc đang dâng trào, nâng Thang Nguyên tiến lên.
"Đó chính là hai em học sinh mà tôi đã nói với các cậu, hai đứa bọn nó hiện tại quan hệ cũng được lắm." Ngô chủ nhiệm đứng giới thiệu thành quả giáo dục đạo đức của mình, "Số lần hợp tác cũng nhiều, cơ bản mỗi lần hợp tác đều có thể thuận lợi hoàn thành."
Gió thu không đủ lạnh, Tiêu Chiến cầm ly giấy, định thổi nguội ly trà.
Một con mèo béo chợt vọt vào sân diễn tập, nằm trên cáng bên cạnh "Người bệnh" gào một tiếng, từ trên cáng nhảy dựng lên phi nhanh về phía trước.
Tiêu Chiến ở trước mic của Vương Nhất Bác, phát ra tiếng cười nhạo không chút lưu tình.
Vương Nhất Bác nhịn không được che miệng cậu, kết quả vô ý làm đổ ly giấy trên bàn, nóng đến mức cơ thể hai người tê rần từ chân đến óc.
"Đau quá nha, cái đồ không có lương tâm này." Âm thanh mắng chửi của Tiêu Chiến vang vọng khắp sân trường.
- ------------------------------
Chương 25: Trắc nghiệm
Edit: Juri
"Người bệnh" phản ứng quá khốc liệt, kế hoạch diễn tập lúc ban đầu giờ đã rối loạn hết cả lên, địa điểm diễn tập của trường Nhất Trung đang từ ngay ngắn trật tự, chợt biến thành một đống hỗn loạn ồn ào, có tiếng cười, tiếng mèo kêu, còn có cả tiếng ai đó đang kêu gào thảm thiết.
Đám người tham quan: "......"
Ngô chủ nhiệm khen không nổi nữa, nụ cười trên mặt cũng chẳng giữ được nữa rồi: "...... Tóm lại, hai đứa chúng nó rất đặc biệt."
"Bỏng chết cha tôi rồi, cậu mới không có lương tâm á." Vương Nhất Bác cầm cốc giấy trên bàn lên ném vào thùng rác, lúc này mới nhớ ra mic vẫn còn đang mở.
Hai gã học sinh rất đặc biệt lúc này mới bắt đầu tắt mic, luống cuống tay chân thu dọn đống hỗn độn trên bục phát biểu, màn hình chiếu sau lưng hai người vẫn còn đang mở, ngừng ở một slide ppt mà Tiêu Chiến vừa mới chuyển qua. Slide này nền trắng chữ đen, rành mạch viết "Khi gặp chuyện gì đó, nhất định phải giữ vững tinh thần".
"Hai đứa nó đang nói cái gì vậy?" Trương Thự nhón chân nhìn xung quanh, "Bác ca làm gì Tiêu Chiến rồi hả?"
"Không biết nữa." Phàn Việt kéo Trương Thự trở về, "Nhanh lên, mày lên thế chỗ Bánh Trôi làm người bệnh đi."
Trương Thự vừa mới chạy lên thay thế Thang Nguyên nằm trên cáng, Thang Nguyên đã từ phía bên kia gào thét chạy qua, một con mèo béo ú nhảy lên người Trương Thự, phóng đi.
Phàn Việt: "......"
"Sao dạo này trường học nhiều mèo vậy, biết vậy lúc nãy tôi đã đóng vai người bệnh rồi, nằm đấy cho bớt việc." Mu bàn tay Tiêu Chiến bị nước trà đổ vào đỏ thành một khối, "Vẫn còn đau đây này, anh bị bỏng chỗ nào, có nghiêm trọng không?"
Lúc ly giấy bị hất đổ, ai cũng dính chưởng, một nửa hắt vào mu bàn tay Tiêu Chiến, nửa còn lại hắt lên quần Vương Nhất Bác.
"Không sao......" Vương Nhất Bác lắc đầu, gõ vài cái lên bàn phím máy tính, đổi trang ppt.
"Lại đây cho tôi nhìn tí được không?" Hôm nay Tiêu Chiến chỉ làm có hai việc, một pha trà hai đổi trang ppt, chén trà đổ làm cho cậu có chút áy náy, hư tình giả ý cũng được, thật tình thật lòng cũng được, dù sao cậu cũng phải quan tâm Vương Nhất Bác một chút.
Vương Nhất Bác bị câu hỏi này của cậu làm cho giật mình, lui về phía sau một bước, ánh mắt mang vài tia tâm tình phức tạp dừng lại trên người Tiêu Chiến, trông giống như đang ghét bỏ lắc đầu.
Tiêu Chiến: "?" Tôi có đạo đức giả hay gì đâu.
"Tiêu ve sầu." Vương Nhất Bác lau khô ghế ngồi của mình, ngồi xuống, "Cậu đúng là một trên nhóc lưu manh."
"Tôi làm sao lại......" Tiêu Chiến muốn lật bàn phản bác, lại nhớ tới mấy cái kết quả mình vừa tìm kiếm được hôm qua, lập tức cứng họng, ngậm mồm nhanh tới nỗi đến cả Vương Nhất Bác cũng phải cảm thấy ngạc nhiên.
Hai tên không có năng lực khống chế hiện trường phải hợp tác với nhau, Vương Nhất Bác mở mic, Tiêu Chiến tiếp tục lật trang, cố nói cho hết mấy trang cuối cùng mặc dù chẳng còn ai có tâm trí để nghe nữa. Cũng may, đúng lúc bài thuyết trình vừa kết thúc, tiếng chuông vào lớp học liền vang lên.
Sân thể dục ồn ào dần dần an tĩnh lại, học sinh các lớp xếp thành từng hàng, tự giác đi về lớp học.
"Hai người lúc nãy vừa làm gì vậy?" Phàn Việt chạy chậm vài bước, đuổi theo bọn họ.
"Đổ nước sôi." Tiêu Chiến còn đang xoa xoa mu bàn tay của mình, "Anh cho rằng bọn tôi đang làm gì chứ?"
"Quả nhiên." Phàn Việt như trút được gánh nặng, "Tôi đã bảo hai cậu thật sự rất thuần khiết mà."
Tiêu Chiến: "...... Ờ."
Vương Nhất Bác: "......"
Bởi vì lần diễn tập phòng chống động đất này xảy ra cực kỳ nhiều biến cố, cho nên không hoàn thành được mục đích muốn phổ cập kiến thức khoa học cho học sinh, nhà trường quyết định chọn một ngày khác diễn tập lại, tấm bảng đen có viết tên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cõ lẽ sẽ phải để trước cổng trường thêm một khoảng thời gian nữa.
Diễn đàn trường trung học Nhất Trung ——
" Đây là buổi thuyết trình tuyệt vời nhất tôi được thấy từ lúc vào Nhất Trung tới giờ ha ha ha ha. "
Lầu 1: Mặt thầy Ngô lúc đó tái mét luôn ha ha ha ha, tôi nhìn cũng thấy đau lòng thay ông ấy, làm công tác giáo dục mà lại gặp phải hai tên bất hạnh này. Đầu-chó.jpg
Lầu 2: Bình thường mà, đại ca cậu nói quá lời rồi đó, chờ đến lúc có kỳ thi quốc gia đi rồi biết, hai người bọn họ rất có khả năng sẽ mang vinh quang về cho trường. Tôi chỉ đau lòng mỗi Bánh Trôi thôi, làm một dũng mãnh A thật sự không dễ dàng mà, chạy vòng quanh sân thể dục ba vòng mới trốn được con mèo ú kia.
Lầu 3: Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều tấu hài như nhau vậy, mỗi khi tôi sắp tin tưởng hai người bọn họ thuần khiết, bọn họ lại tiếp tục làm ra trò khác người hơn. Đầu-chó.jpg
Lầu 4: Bọn họ chỉ làm đổ nước sôi thôi mà, mọi người dừng lại đi, dẹp cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu mình lại, độ phù hợp tin tức tố 0% thì mong chờ cái gì chứ.
Lầu 5: Đồng ý hai tay hai chân với lầu 4, hai người bọn họ không có khả năng, nói cho vui thì được, chứ thành sự thật thì không thể nào.
Lầu 6: Được rồi, nếu hai tên đó không có khả, vậy tại sao dạo gần đây tần suất Vương Nhất Bác xuất hiện cùng Tiêu Chiến lại cao như vậy, có động cơ xấu sao? Hôm nay Bác ca muốn tẩy trắng sao?
Lầu 7 ( Mùi thuốc súng tràn ngập): Ngô chủ nhiệm, Từ chủ nhiệm, có người trong lúc học mở điện thoại lướt diễn đàn, đề nghị nghiêm tra.
"Giáo viên tiết thể dục có việc bận, đổi lại thành học tiết toán." Cô giáo Trương bước lên bục giảng, âm thanh nói chuyện dưới phòng học liền nhỏ dần xuống.
"Giáo viên thể dục ngày nào cũng có việc bận." Tỉnh Hi Minh thì thầm nói.
"Ai." Tiêu Chiến úp mặt xuống cánh tay, "Muốn ra ngoài đánh cầu lông."
" Tiêu Chiến." Cô Trương điểm danh, "Chính là em đó, người lần trước giả làm Vương Nhất Bác năm hai."
Cả lớp bắt đầu cười ầm lên
"Em lên giải câu này đi." Thước trong tay cô Trương gõ lên bảng đen ba cái, "Đừng chỉ viết đáp án, trình bày toàn bộ bài làm luôn."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng lên, bước lên bục giảng giải đề toán, cô Trương bước xuống bục giảng, lần lượt nhìn bài làm của các học sinh phía dưới.
Bài này đối với Tiêu Chiến không hề khó, chỉ là quá trình tính toán quá dài, ít nhiều cũng phải tốn một chút thời gian, lúc Tiêu Chiến đang viết được gần nửa cái bảng đen, khóe mắt chợt thấy một hình bóng quen thuộc.
Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác màu xanh lam của hắn ra, cầm cầu lông, bên cạnh là Phàn Việt. Hai người bọn họ có tiết thể dục, đang xuống sân chuẩn bị tập hợp, lúc đi ngang qua cửa lớp ba năm nhất, trên tay mỗi người còn cầm theo một cây kem.
Lúc bước ngang qua phòng học lớp ba, Vương Nhất Bác theo lẽ thường quét mắt sang chỗ ngồi quen thuộc kia, nhưng lại ngoài ý muốn không thấy Tiêu Chiến đâu, do Tiêu Chiến đang ở trên bục giảng làm bài.
Một khắc Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức phân tâm, phấn viết trên tay vẽ ra một hàng chữ ngoằn ngoèo uốn éo.
"Ra đây chơi đi." Vương Nhất Bác thả chậm bước chân, cực kỳ cực kỳ chậm, ngón tay chỉ về phía sân thể dục, "Ve sầu, đánh cầu không?"
"Biến biến biến." Tiêu Chiến dùng khẩu hình, "Đang làm bài."
" Tiêu Chiến." Cô giáo Trương rống lên một tiếng, "Em không chăm chú làm bài, còn bảo ai biến hả?"
"Anh ta......" Tiêu Chiến chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hai người đang đứng bên ngoài lúc này dùng cánh cửa sổ để che chắn, lấy tốc độ cực nhanh ngồi xổm xuống.
Cô giáo Trương: "?"
Tiêu Chiến: "......"
"Không có gì, thưa cô." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi viết một biểu thức toán lên bảng đen, "Em tìm lại cảm giác làm bài thôi ấy mà"
Tiêu Chiến dưới ánh mắt khâm phục của toàn thể bạn bè trong lớp, bước về chỗ ngồi của mình, cậu xếp hai chồng sách trên bàn lên cao hơn, chặn tầm nhìn của cô Trương xong, mới mở WeChat ra.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Ha ha ha ha ha.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Vừa lắm ha ha ha ha.
[ Không phải là ve sầu ]: Anh chờ đó.
"Không phải là ve sầu" sửa nickname người dùng thành [ Quả quýt thúi ].
[ Quả quýt thúi ]: Tôi chờ.
Tiết tự học buổi tối đêm đó, lớp ba năm hai phải làm một bài kiểm tra trắc nghiệm.
"Bản thân mình phải biết tự giác, kiểm tra khóa sinh lý cũng chả cần gì phải phao bài, điểm này không nhập sổ, chỉ để cho các em ôn lại kiến thức thôi." Thầy Hứa bắt đầu phát bài kiểm tra, nhìn thời gian, "Gia đình có chút chuyện, thầy phải về trước, không có người trông coi, mọi người phải biết tự giác, có ai trao đổi bài thì Vương Nhất Bác ghi tên lại, kiểm tra xong thì bạn học Lục Minh Quy giúp thầy thu bài"
"Phát bài đi." Thầy Hứa đưa xấp giấy kiểm tra cho Phàn Việt, "Ba bản đấy, đừng phát sai."
[ Trắc nghiệm cuối khóa sinh lý của trường Nhất Trung, bản Alpha ]
Bài một, lựa chọn đáp án đúng.
Câu hỏi thứ nhất ( Kiến thức chung): Sắc trời đã tối, có một Omega chưa bị đánh dấu mời anh/chị ra ngoài chơi. Người đó không nói rõ mục đích, chỉ mời một mình anh/chị, trong lời nói và ngôn ngữ có ý khiêu khích, lúc này anh/chị nên làm thế nào?"
A. Vui vẻ phấn chấn cùng người đó đi ra ngoài.
B. Nghiêm túc từ chối người đó.
C. Cố gắng đáp ứng người đó.
"Dễ ẹt, nghĩ bằng đầu gối cũng chọn được." Phàn Việt bên kia đã bắt đầu làm bài, "Kiểm tra nhanh còn về làm bài tập."
Bài kiểm tra này thực sự rất đơn giản, cái câu hỏi này, chỉ có đứa nào phê thuốc lắc mới không chọn B, Vương Nhất Bác bấm bấm bút máy mấy cái, ngòi bút vừa mới ngừng ở trên trang giấy, cửa sổ cạnh người hắn đột nhiên truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng ——
Toàn bộ năm hai đều đang làm bài kiểm tra, trên hành lang im ắng, Tiêu Chiến đứng ở ven tường, rón ra rón rén ló đầu vào, thanh âm cực kỳ nhẹ: "Anh ơi, ra chơi với em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com