Chương 67-71
Chương 67: Tới học thay anh đi
Edit: Juri
Vương Nhất Bác cho rằng chủ nhiệm Ngô ít nhất cũng phải biểu hiện chút sự vui sướng của việc học sinh đã tốt nghiệp về thăm trường, nhưng hắn lại không nghĩ tới ấn tượng sâu sắc của chủ nhiệm Ngô đối với hai người họ đã kiên cố bén rễ từ bao giờ.
"Cái gì......" Vương Nhất Bác lễ phép nói, "Chủ nhiệm, em không phải tới để tìm Tiêu Chiến đánh nhau."
Em là trở về để chờ người yêu tan học.
Chủ nhiệm Ngô càng tỏ ra cảnh giác hơn: "Cãi nhau cũng không được, không cho phép, nói nói vài cái không chừng lại đánh nhau luôn, em xem khi nãy em trèo tường để vào, thậm chí còn mặc đồng phục của Nhất Trung nữa chứ, vừa nhìn đã biết không có động cơ tốt gì."
Vương Nhất Bác: "?"
"Cũng đã vào đại học cả rồi, quen vài người bạn mới có gì không tốt sao?" Chủ nhiệm coi như là tận tình khuyên bảo, "Đừng mãi nhớ thương Tiêu Chiến nữa, đừng cứ như cũ suốt ngày nhìn chằm chằm em ấy."
"Khó mà làm được." Vương Nhất Bác quả quyết cự tuyệt.
Người yêu vẫn còn đang ở nơi này học lớp 12, làm sao có thể không nhớ thương được.
Chủ nhiệm khuyên bảo hết lời cũng không có kết quả gì, gấp đến độ não đau từng cơn, sầu đến độ tóc đều rơi rụng.
Lớp ba năm ba đang trong giờ kiểm tra, có người nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ, quay đầu liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đồng thời liên tưởng đến cái tin được Tiêu Chiến phát trên vòng bạn bè mấy hôm trước.
" Tiêu Chiến chạy mau, có người tới đánh mày kìa." Bàn trước nhỏ giọng nói.
Tiêu Chiến mới vừa đứng lên đang chuẩn bị nộp bài: "?"
Tiêu Chiến sau khi nộp bài xong, vừa ra khỏi cửa phòng học liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng chờ ở nơi đó, cùng với khuôn mặt lo lắng của chủ nhiệm Ngô đứng cạnh, nháy mắt hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra.
"Thầy cứ yên tâm." Tiêu Chiến quàng vai bá cổ Vương Nhất Bác, "Thầy phải dùng ánh mắt của thời đại phát triển tiên tiến để nhìn bọn em chứ, em đã không còn là Tiêu Chiến của trước kia nữa rồi, thật sự sẽ không đánh nhau đâu ạ."
"Chủ nhiệm yên tâm." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, kéo Tiêu Chiến đi về phía cửa cầu thang "Bảo đảm sẽ trả lại Tiêu Chiến hoàn chỉnh về cho thầy."
"Đó là ai vậy ạ?" Một cậu bạn học sinh năm nhất mặc bộ đồng phục màu đỏ chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi.
" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhân vật truyền kỳ của Nhất Trung." Học sinh năm hai nói, "Độ phù hợp tin tức tố bằng không, từ ngày đầu tiên tới trường đã bắt đầu đánh nhau, đánh tới nỗi không thể tách rời luôn, em xem, hiện tại có một người đã tốt nghiệp rồi, còn muốn trèo tường về làm vài chuyện đấy."
Tiêu Chiến: "......"
So với hoàn cảnh của Nhất Tung bên này, Tiêu Chiến lại thích đại học U hơn. Độ tin tức tố xứng đôi bằng không của họ vẫn chưa được lan truyền trong đại học U, mấy người bạn mới của Vương Nhất Bác đều cảm thấy hai người bọn họ thích hợp đến nỗi không thể thích hợp hơn.
Diễn đàn đại học U ——
[ Tân sinh nam tính nhất năm nay là Vương Nhất Bác, không phục thì tới đây tranh luận ]
Lầu 1: Đàn chị đây phát hiện sinh viên năm nhất năm nay có giá trị nhan sắc rất cao nhé, mới cùng đám bạn đi dạo quanh sân thể dục vài vòng, đẹp trai hay ưa nhìn gì đó đều hỏi tên hết rồi, Vương Nhất Bác ngành quản lý kinh tế, có ai muốn theo đuổi không?
Lầu 2: Phục, Vương Nhất Bác nghe ổn đấy, tôi cũng động tâm luôn rồi, muốn hỏi tính cánh cậu ấy như thế nào, có đặc biệt thích gì hay không.
Lầu 3: Chẳng cần nghĩ nữa đâu, tôi với cậu ấy cùng lớp, Vương Nhất Bác có bạn trai rồi, chính là cái cậu nam sinh Omega cấp ba hôm đó xách theo dưa hấu coca tới trường chúng ta, rồi thuận tiện lên thẳng báo trường chúng ta luôn đó, mà Vương Nhất Bác còn chính miệng mình nói, đó là bạn trai cậu ta nữa mà.
Lầu 4: Đúng vậy, đó là bạn trai của người ta từ hồi trung học rồi, là một học sinh cấp ba có giá trị nhan sắc rất cao, hiện tại đã lên lớp 12.
Lầu 5: Thứ lỗi tôi nói thẳng, bạn trai của cậu ta có hơi kì cục* ( ý trên mặt chữ, tôi không có ác ý).
(*Nguyên tác là "có hơi cẩu", ý bảo chơi mắc dại, chơi ác như chó =)))
Lầu 6: Kiến nghị đừng nên nghĩ nữa, nhìn hai người bọn họ như vậy rồi, chắc ít nhiều gì cũng đã từng đánh dấu tạm thời đi.
Lầu 7: Tôi nghe được thanh âm của một đám người đang tạn nát cõi lòng luôn nè. Chẳng qua tôi là người thành phố, hồi trước hình như có nghe được một lời đồn, bảo là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến của Nhất Trung có độ phù hơp tin tức tố chỉ bằng không, chẳng biết có phải là sự thật hay không nhỉ.
Lầu 8: Lần tập huấn quân sự trước không được gặp, có chút đáng tiếc, tôi muốn thấy người bạn trai cấp ba của cậu ta trông như thế nào ha ha ha ha a.
Lầu 9: Chắc đang lo thi đại học, dù sao cũng cuối cấp rồi mà
Vương Nhất Bác mua một căn chung cư gần trường học, ngày thường trọ ở trường, cuối tuần sẽ ngẫu hứng vớt Tiêu Chiến về đây ở. Tiêu Chiến ngồi làm bài tập, Vương Nhất Bác thì mở laptop làm bài thuyết trình dự án của khóa học.
Tiêu Chiến khoác áo đồng phục, nằm lên bàn nghịch nghịch đống bài tập về nhà, bên tai là tiếng gõ phím vụn vặt.
Cảm giác này có chút gì đó vi diệu, cậu vẫn còn là một học sinh cấp 3, cứ phảng phất như vĩnh viễn chẳng bao giờ làm hết bài thi, mà Vương Nhất Bác thì lại đã bắt đầu một tiết tấu sinh hoạt khác. Hình thức yêu nhau giữa hai người bọn họ thay đổi, biến thành sinh viên và học sinh cấp ba.
Sinh viên Vương Nhất Bác mở game ra, đeo tai nghe vào rồi làm bài tập, vừa làm vừa chơi, học sinh cấp 3 Tiêu Chiến buồn bã ỉu xìu mà giải đề toán lên tờ giấy nháp.
Thí sinh Tiêu Chiến của khóa năm nay quyết định cuối tuần sẽ không ra ngoài đi chơi lêu lổng nữa, chỉ ở trong nhà Vương Nhất Bác học hành nghiêm túc thôi.
"Ve sầu." Vương Nhất Bác đóng máy tính lại, "Chủ nhật này em có rảnh không?"
"Anh muốn làm gì?" Tiêu Chiến đẩy bài tập đã làm xong qua, để Vương Nhất Bác giúp cậu dò đáp án đúng, "Có thể có rảnh, cũng có thể không rảnh, để xem anh có chủ ý gì đã."
"Giúp anh lên lớp, chủ nhật này anh có hoạt động ngoài trời, trường xếp lịch học xuống cuối tuần rồi." Vương Nhất Bác cầm bài kiểm tra của Tiêu Chiến sang, dùng bút chì khoanh vòng vào con số ở bài cuối cùng một cái, lại nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến, dùng cục tẩy trên cây bút chì kia nhẹ nhàng chọc chọc lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Nhìn lộn số rồi đúng không, toàn sai vặt vãnh."
"Haiz...... Vâng." Sáng nay đi học Tiêu Chiến quá nhàm chán, nên dùng bút chì đồ số 3 của bài cuối thành số 8, đến tối lúc làm bài, tiện thể dùng số 8 để tính luôn, tính ra một chuỗi con số khó thể nào hiểu nổi.
Tiêu Chiến sửa lại con số, làm lại bài thêm một lần nữa, lúc này mới nhớ tới nửa câu đầu Vương Nhất Bác vừa mới nói.
"Em đi học giúp anh?" Tiêu Chiến hỏi, "Thứ anh muốn nói là cái này đúng không."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác lấy một xấp bài ôn tập kiểm tra khác từ trong cặp sách Tiêu Chiến ra, "Tiết học có hơn ba trăm người tới nghe giảng, giáo sư cho dù là một sinh viên cũng không quen biết, nếu gọi đến tên anh, em đáp một tiếng là được rồi, nhưng tỷ lệ được gọi tên cũng rất nhỏ."
"Câu trắc nghiệm không phải cứ tô đại vào là được sao." Vương Nhất Bác trả bài tập lại cho Tiêu Chiến, rất hưởng thụ cảm giác phụ đạo học snh cấp ba, "Em sao cứ một hai phải tô cho đều nhỉ, anh thấy thời gian em tô đáp án còn dài hơn thời gian em giải nó ấy."
Tiêu Chiến không cần ai phụ đạo bài tập về nhà cho lắm, nên Vương Nhất Bác chỉ có thể chọn mấy chi tiết nhỏ nhặt để thỏa mãn ham muốn bắt nạt học sinh cấp 3 của mình.
"Anh có tiền đồ lắm á anh sinh viên." Tiêu Chiến trở tay bắt lấy ống quần Vương Nhất Bác, "Để thí sinh sắp thi đại học lên lớp giúp mình, có mặt mũi quá đấy."
Hai mươi phút trước, Tiêu Chiến vừa mới quyết định phải ở nhà học hành cho tốt, không được bước chân ra khỏi cửa.
"Em cũng có tiền đồ lắm, buông tay nào." Vương Nhất Bác vỗ tay Tiêu Chiến.
Dù là học sinh cấp 3 hay là sinh viên đại học, thì chủ nhật ngày hôm đó, Tiêu Chiến không mặc đồng phục nữa, mà là mượn cái áo khoác của Vương Nhất Bác, nghênh ngang trà trộn lớp của trường đại học.
Giảng đường vẫn là tốt nhất, không ai quen biết ai, Tiêu Chiến giả dạng thành sinh viên tới mức thực sự vui vẻ.
"Chào anh nha." Tiêu Chiến tìm một vị trí phía sau phòng học, nhiệt tình chào hỏi bạn học bên cạnh, "Anh học ngành nào vậy nè?"
"Kỹ...... Kỹ thuật phần mềm." Bạn học tỏ ra thụ sủng nhược kinh, "Đàn em học năm nhất à, anh là sinh viên năm hai tham gia lại lớp học này."
[ Ve sầu ]: [ Hình ảnh ], Bác Bác, đã thành công lẻn vào căn cứ địa, đang chấp hành nhiệm vụ.
[ Quả quýt ]; Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Quả quýt ]: Em gọi anh là gì cơ.
[ Ve sầu ]: Em đã làm quen với mấy bạn học xung quanh hết rồi, không ai biết em đang hành nghề diễn viên đâu, anh cứ yên tâm đi đi.
[ Quả quýt ]: Được, nhờ em đấy, em cứ ngồi đó tự nạp năng lượng thì tốt rồi, làm bài tập của mình đi.
[ Ve sầu ]: Em mới nghe mọi người nói hình như có bài tập trên lớp, để em làm cho anh luôn nha.
[ Quả quýt ]: Ừ.
Tiêu Chiến mang bức ảnh này đăng lên vòng bạn bè ——
[ Ve sầu ]: [ Hình ảnh ], có ai đó trốn học, tui phải miễn cưỡng trải nghiệm lớp học đại học một chút.
[ Định vị: Khu dạy học số 3 đại học U ]
[ Tiêu Tư Tuyết ] bình luận: Chị còn tưởng cuối tuần này trường em không cho về nhà, ra là lại chạy sang đại học bên kia thành phố. Tức-giận.jpg, đi học giúp ai vậy, còn tích cực đến thế nữa.
[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ] bình luận: Không biết xấu hổ, thế mà lại để em đi học giúp nó.
[ Phàn Việt ] bình luận:...... Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước.
[ Chủ nhiệm Ngô ] bình luận: Nói tới mệt luôn rồi, đừng đánh nhau nữa.
[ Ve sầu ] trả lời [ Chủ nhiệm Ngô ]: Ai da chủ nhiệm em rất xin lỗi, quên chặn thầy.
Tiếng chuông vào học vang lên, giáo sư bước vào lớp học bắt đầu giảng bài, người anh em học năm hai ngồi phía bên phải Tiêu Chiến kia, thấy cậu bên này là một đàn em năm nhất, thế mà lạ rút một cuốn đề thi đại học ra từ trong cặp, bắt đầu làm bài.
Người anh em năm hai: "?"
"Em đây là......" Trong lòng người anh em năm hai kia có vài sự nghi hoặc.
"À......" Tiêu Chiến nhìn đống bài thi đè dưới tay mình, "Em đang hồi tưởng lại quãng thời gian hồi cấp 3 thôi ấy mà."
Chính giữa văn phòng tổ chức hoạt động sinh viên của đại học U, Vương Nhất Bác đang đứng đó trò chuyện cùng mấy người khác.
"Không phải mày có tiết hả?" Người bạn mới của Vương Nhất Bác, Tiền Sơ Vu học khoa sinh học hỏi, "Chết chưa? Hôm nay không có mấy ai tới hoạt động, thế mà mày vẫn còn tới hỗ trợ."
"Để bạn trai tao lên lớp giúp rồi." Vương Nhất Bác mở máy tính văn phòng ra, gõ vào một chuỗi mật mã, "Đã ở phòng học."
"Là cậu bạn trai cấp ba của mày á?" Tiền Sơ Vũ cười, "Được đó chứ, không sợ làm phiền người ta sắp thi đại học à?"
"Phiền không được em ấy." Vương Nhất Bác lắc đầu, giữa hắn và Tiêu Chiến, có đủ sự hiểu biết lẫn nhau.
"Tình cảm cũng tốt thật đấy, lần trước tao còn được xem mày bắt nạt người ta tới tận chỗ góc tường khu dạy học." Tiền Sơ Vũ hâm mộ nói, "Tóm lại diễn đàn trường toàn những thứ đồn đãi vớ vẩn, mày cũng đừng quản nhé."
"Đồn đãi vớ vẩn gì cơ?"
"Độ phù hợp tin tức tố gì đó, bảo cái gì mà độ phù hợp không phần trăm, mày không cần quan tâm tới đám người này đâu, nói toàn những lời chua chát." Tiền Sơ Vũ đóng diễn đàn lại.
"Là sự thật, không sợ bọn họ nói." Vương Nhất Bác đã sớm thành thói quen, tin tức tố nói bọn họ không có khả năng, hiện tại Tiêu Chiến đang mặc áo khoác của hắn trên người, như thế còn không phải đang mang theo tin tức tố của hắn đi vào phòng học giúp hắn học đấy sao.
"Kết quả kiểm tra đo lường chỉ bằng không á?" Tiền Sơ Vũ nhíu mày, "Không phải chứ, hai người tụi mày thoạt nhìn căn bản không giống độ phù hợp 0%, xuất phát từ cá nhân tao đã từng trải qua, tao đã thấy một cặp Alpha và Omega có độ phù hợp 11.3%, đánh nhau đánh tới nỗi múa đao mới chịu, cho nên cũng đừng trách trường học hay tỏ ra khẩn trương, tuy rằng không tuyệt đối, nhưng đôi khi, độ phù hợp thấp lại chính là ngọn nguồn của mấy sự phiền toái đó, mày với cậu bạn trai cấp ba của mày, hẳn là chưa từng đến mức đó đi?"
"...... Chưa từng." Tàn nhẫn nhất cũng chỉ là quơ quơ chổi hai cái rồi thôi, toàn bộ những cuộc cãi nhau ầm ĩ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đều dừng lại ở hồi tiểu học lớp 4.
"Tụi mày đi xét nghiệm lại một lần nữa đi, xét nghiệm máu, cái loại kiểm tra sức khoẻ trước hôn nhân ấy, độ phù hợp 0% sẽ không giống mày lần đấy đè người ta vào tường hôn thắm thiết như vậy đâu, hơn nữa độ phù hợp quá thấp sẽ không thể thực hiện bước đánh dấu cuối cùng." Tiền Vũ sơ đề nghị.
Thực ra xét nghiệm máu hắn cũng đã từng làm qua, kết quả vẫn gần bằng không y như cũ, Tiêu Chiến lại là người mắc chứng sợ máu, Vương Nhất Bác không nỡ để cậu đi xét nghiệm thêm lần nữa.
"Chờ thi đại học kết thúc đi, không xét nghiệm cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến bọn tao." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã sớm không để bụng đến tin tức tố nữa rồi.
Trong phòng học bên kia, giáo sư nói hơn phân nửa tiết, muốn để thời gian còn lại cho học sinh làm bài tập. Một xấp tài liệu được theo đó truyền dần về phía sau, Tiêu Chiến viết tên Vương Nhất Bác xuống tờ giấy bài tập.
"Em học ngành quản lí à." Người anh em ngồi cạnh lại bắt đầu nói chuyện, "Ngành quản lý rất khó thi, điểm đầu vào rất cao, anh thấy tuổi em cũng không lớn lắm, vậy mà lợi hại ghê."
"Cứ cho là thế đi ạ." Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ về bài giảng khi nãy, bắt đầu làm đề, ""Em" rất lợi hại, kỳ thật cũng không khó lắm, tùy tiện thi cái là đậu ngay."
Mượn tên Vương Nhất Bác thổi phồng danh tiếng bạn trai, cảm giác này rất mới mẻ.
Cái phong cách tự hen bản thân này thực sự quá hiếm thấy, vị đàn anh năm hai kia rõ ràng là bị nghẹn họng một lúc, rồi không dám nói tiếp nữa.
"Cuối tuần này mới huấn luyện quân sự xong mà còn bắt các em phải đi học, các em chắc cũng không dễ dàng gì." Giáo sư trên bục giảng lên tiếng, "Điểm danh nào."
[ Ve sầu ]: Bác Bác, điểm danh nè.
[ Quả quýt ]: Không sao, nhiều người, vấn đề về xác suất thôi, không sợ.
[ Ve sầu ]: Được, vấn đề về xác suất thôi.
"Vương Nhất Bác?" Giáo sư cầm danh sách, "Vương Nhất Bác tới chưa?"
Tiêu Chiến buông bút, ngồi phía sau giơ tay: "Đây ạ, thưa giáo sư, em là Vương Nhất Bác."
"Ừa." Giáo sư không quen biết Vương Nhất Bác, tiếp tục điểm danh, nhưng toàn bộ phòng học lại đồng loạt bùng nổ.
Tiết tự do sẽ có vài lớp cùng nhau đi học, nhưng học sinh lớp Vương Nhất Bác thì lại chắc chắn có mặt đầy đủ hết. Nhóm người cùng lớp với Vương Nhất Bác, vao lần tập huấn quân sự tuần trước đã gặp qua Tiêu Chiến, thậm chí còn có ấn tượng khắc sâu ——
"Vương Nhất Bác đâu? Đây chẳng phải là bạn trai của cậu ta sao?"
"Chắc bận hoạt động của hội học sinh nên ra ngoài rồi, thế mà lại để cậu bạn trai cấp ba tới học thay, khoe thế không biết."
"Nói nhỏ thôi, đừng khiến sinh viên chúng ta mất mặt."
Tiêu Chiến đang chuyên tâm làm đề, bỗng thu hoạch được liên tiếp vài ánh mắt, vị đàn anh năm hai ngồi cạnh cậu kia rốt cuộc mới chậm trễ phát hiện, phòng học bị một học sinh cấp ba trà trộn vào.
[ Ve sầu ]: Bác Bác, bạn học sinh hình như phát hiện ra em.
[ Quả quýt ]: Không có việc gì, người một nhà hết ấy mà.
[ Ve sầu ]: Bọn họ cứ nhìn chằm chằm em suốt, em cảm giác mình sắp lộ mất rồi.
[ Ve sầu ]: Người ở đây thật tốt, ai cũng cảm thấy chúng ta là một đôi thực thụ.
Điện thoại lại rung lên, chị gái sau khi thấy vòng bạn bè của Tiêu Chiến, cuối cùng nhịn không được mới nhắn tin hỏi một chút ——
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Ngày nào cũng chạy qua đại học U, đại học U có cái gì hả.
[ Ve sầu ]: Có bạn trai.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Chị đây biết ngay là cưng yêu sớm mà, còn không thèm về nhà.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Bắn cho chị tấm ảnh bạn trai đi, chị sẽ giúp cưng thẩm định coi tướng mạo có phải tra nam hay không.
[ Ve sầu ]: Hở? Chị muốn ảnh chụp?
[ Ve sầu ]: Bây giờ chưa phải là thời điểm, xét tới vấn đề lịch sử, rất có thể sẽ dẫn tới cuộc battle nảy lửa giữa hai nhà.
[ Tiêu Tư Tuyết ]:?
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Đưa đây nào, mặt tròn hay vuông gì chị đều có thể lý giải được hết.
[ Ve sầu ]: Cho chị xem tấm ảnh lúc bạn trai mới ra khỏi bồn tắm nhe.
[ Tiêu Tư Tuyết ]:?
[ Ve sầu ]: [ hình ảnh ]
"Bạn trai gì chứ, còn cất giấu kỹ như vậy." Chị gái Tiêu nói, "Chỉ cần không phải oan gia đồng hành bên kia, thì làm gì có ai ngăn cản em ấy đâu?"
"Đúng đó đúng đó."
Cả nhà Tiêu Chiến ngồi trong phòng, bố mẹ cậu, cả chị gái anh trai cậu đều khẩn trương nhận một bức ảnh, khẩn trương bấm mở hình ảnh ——
Hình ảnh Tiêu Chiến gửi tới, là một mâm quýt vừa mới được rửa xong.
- ------------------------------
Chương 68: Thế mà còn dám trở về
Edit: Juri
Xét thấy Tiêu Chiến hiện tại đã lên năm ba, học hành rất bận rộn, tâm tư thiếu niên khó thể nào hiểu được, bố mẹ và chị gái cậu đều nhất trí cho rằng cậu có thể ngỗ nghịch một chút.
Dĩa quýt trong tấm ảnh thoạt nhìn khá tươi tốt, cũng chẳng biết vì sao tấm ảnh vừa mới bước ra từ bồn tắm của bạn trai Tiêu Chiến lại là hình quả quýt nữa.
Tiêu Tư Tuyết: "......" Đúng là tròn thật.
Cô đã cố tình tỏ ra lo lắng một cách cực kỳ lịch sự, thế mà Tiêu Chiến lại cho cô xem cái này đây.
Chẳng mảy may get được tí thông tin nào hết.
"Không thể nào là bên oan gia kia đâu." Tiêu Dịch xua tan đi lo lắng của mọi người, "Lúc ăn tết, bên oan gia kia có nói gì mà thằng oắt con nhà họ có bạn trai rồi, còn bảo sắp chuẩn bị hôn lễ hết rồi nữa chứ."
" Tiêu Chiến thích là được." Chị gái kết luận, "Chúng ta tốt nhất đừng nên can thiệp, nó không muốn nói, khẳng định là có lý do của chính mình, hoặc chỉ là do cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp thôi."
"Được, chờ nó nghĩ kỹ lại rồi về báo tin vui cho chúng ta sau."
Bạn học phản nghịch Tiêu Chiến chờ nửa ngày không thấy trả lời, bèn gửi thêm mấy tấm "Ảnh bạn trai thay quần áo", "Nhà bạn trai" cùng với "Bạn trai tức giận".
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Không quấy rầy em nữa, em đi chơi đi.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Chuyện tình cảm em cứ tự quyết định, dù sao sau này có tìm người liên hôn cho em thì cũng chỉ tổ khiến em chướng mắt mà thôi.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Cả nhà chúng ta sẽ hỗ trợ em vô điều kiện, em cứ đi chơi đi, thấy vui vẻ là được.
[ Ve sầu ]: Em vui lắm ạ.
Tiêu Chiến nhìn thấy dòng chữ "Cả nhà chúng ta" giữa lịch sử trò chuyện kia, thuận tay chụp màn hình lại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Bài tập của tiết học tự do này không hề khó, mấy thứ cơ bản đều đã được giảng viên nói qua, Tiêu Chiến kết thúc cuộc trò chuyện với chị gái, tiếp tục đánh bừa đống bài tập trên lớp của Vương Nhất Bác.
[ Ve sầu ]: [ Hình ảnh ], này có tính là em đang giúp anh làm bài không nhỉ.
[ Ve sầu ]: Có đó không? Giấy nợ? Hiểu?
[ Quả quýt ]: Cái này không tính, mới giúp anh học có một lớp, mà đã leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.
[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, làm bài ngay ngắn chút, em nhìn mình đi kìa, ngoại trừ tên bạn trai em, thì còn con chữ nào có thể nhìn ra không hả.
[ Ve sầu ]: Bác Bác, tên tiểu tử nhà anh kén chọn quá đấy.
[ Quả quýt ]: Giấy nợ không thể tính, này có gì khó đâu.
[ Ve sầu ]: Cũng thế cả thôi, em chẳng hề chiếm tiện nghi của anh nhé, lần tới anh đưa em cái nào khó hơn đi, bài tập kiểu gì em cũng ok hết.
[ Quả quýt ]: Được.
[ Quả quýt ]: Anh sắp xong bên này rồi, chờ tí nữa anh xuống lầu đón em.
Thời điểm tan học vừa mới đến, giáo sư đeo cặp sách bước ra khỏi phòng học, trong phòng học loạn cào cào hết cả lên, mấy chục người cùng nhau quay đầu lại, vây quanh Tiêu Chiến đang đứng ở chính giữa.
Tiêu Chiến: "......"
"Em trai nè em tên là gì?" Một cô gái học lớp Vương Nhất Bác hỏi.
" Tiêu Chiến ạ."
"Tên thật dễ nghe, người cũng rất đẹp." Cô gái ấy ríu rít một hồi, "So với ảnh chụp còn xinh hơn rất nhiều."
"Anh nghe Vương Nhất Bác bảo thành tích học tập của em rất tốt, năm sau thi vào trường bọn anh không?" Lại có người hỏi, "Đến lúc đó anh sẽ bắt bạn trai em ra đứng cổng lớn của trường để tiếp em."
"Thi ạ." Tiêu Chiến gật đầu, "Em rất thích đại học U, có thời gian em sẽ chạy sang bên này chơi chút."
"Tình cảm hai người thật tốt, em còn tới giúp nó đi học nữa chứ." Một cậu bạn học hâm mộ nói, "Bạn trai anh học đại học rồi, nhờ ảnh đi học dùm ảnh còn đề ra vô số các điều kiện khác nhau nữa chứ."
"Cũng thường thôi ạ." Tiêu Chiến bị khen đến nỗi có hơi lâng lâng.
Cậu nói cái gì, mọi người tin cái đó, Tiêu Chiến chẳng muốn đi nữa rồi, chỉ muốn ở lại nói chuyện với mấy người bạn của Vương Nhất Bác thêm chút nữa thôi.
Người ở đại học U đúng là tốt thật, ở Nhất Trung, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ biết đánh nhau, còn ở chỗ này, người bên đây đều rất tự giác gặm thức ăn cho chó mà hai người bọn họ đút cho, còn ăn đến ngon nghẻ biết mấy.
"Bảo sao mình đứng dưới lầu đợi tận nửa ngày." Vương Nhất Bác gõ gõ cửa phòng học, một đám người đồng thời quay đầu lại, "Đừng hóng chuyện nữa, mau trả người yêu của tao lại đây."
"Em tới liền." Tiêu Chiến cầm cặp sách lên, chào tạm biệt mọi người trong lớp, rồi nhảy tung tăng vài bước tới trước cửa phòng học.
"Đi thôi, Bác Bác." Tiêu Chiến đưa cặp sách mình đang ôm sang cho Vương Nhất Bác, "Chúng ta đi ăn trưa."
"Lúc nói chuyện gọi hai tiếng thì thôi đi, thế mà giờ em lại gọi tới nghiện luôn rồi." Vương Nhất Bác vừa nhận lấy cặp sách Tiêu Chiến vừa nói, "Có phải không hả."
Cặp sách của một học sinh năm ba thực sự rất nặng, Tiêu Chiến cũng chẳng khác những người bạn cùng trang lứa khác là mấy, đi đến đâu cũng phải cõng theo một cái cặp đầy sách to uỳnh kia, không chắc mình sẽ giở ra xem cũng không chắc mình sẽ lấy ra học, thế nhưng nó lại có hiệu quả làm tăng sự can đảm, có thể khiến bản thân tự tin mỗi khi ra khỏi cửa nhà.
"Nặng muốn chết." Vương Nhất Bác có cảm giác như mình đang ôm một cục đá, "Rốt cuộc em mang bao nhiêu sách vậy?"
"Vẫn ổn lắm mà." Tiêu Chiến xa lánh anh bạn trai.
Chỗ này không ai bắt yêu sớm cả, cũng chẳng ai đi trông chừng xem có đánh nhau hay không, tự do tự tại thật sự.
Hai người thẳng tiến tới gara trường học, xe của Vương Nhất Bác được đậu ở chỗ đó.
Xe này là được Vương Nhất Bác mua từ mấy năm trước, bằng lái xe mới được hắn lấy lúc nghỉ hè năm nay, cậu học sinh cấp ba nào đó tạm thời chưa đủ tuổi thi lấy bằng lái xe, hiện đang lười nhác chiếm lĩnh hết hàng ghế sau của xe, còn tỏ ra cực kỳ hâm mộ.
"Tốt quá." Tiêu Chiến vì quá ghen tị mà thở dài một hơi.
"Học sinh cấp 3 chú tâm vào việc học, đừng nên hâm mộ cái này hâm mộ cái kia." Vương Nhất Bác vòng đến hàng ghế lái phía trên.
"Anh kiêu căng cái gì chứ, mấy tháng trước anh cũng là học sinh cấp 3 thôi." Tiêu Chiến cực kỳ bất mãn, tuổi của hai người bọn họ căn bản chênh lệch không hề lớn, nhưng lại bị mắc kẹt ở ngay cái ranh giới cấp ba và đại học này, nên quả thật có chút vi diệu.
Đặc biệt là Vương Nhất Bác, hắn đã tìm được lạc thú cho riêng mình từ chuyện này. Với thân phận hiện tại của bản thân, hắn phải thường xuyên kiểm tra bài tập của người yêu mình, ngăn không cho Tiêu Chiến gạch gạch xoá xoá lên đống bài kiểm tra và bài tập, còn mò lấy những lỗi sai vặt vãnh chỉ để bắt nạt người.
Dấu vết đánh dấu tạm thời sau cổ Tiêu Chiến của mấy ngày hôm trước, cũng chính là xuất hiện như vậy đó.
"Lại chờ thêm mấy tháng nữa, em sẽ tới tìm anh." Tiêu Chiến nói, "Anh cứ đắc ý đi."
"Chúng ta đi đâu vậy." Tiêu Chiến không quen biết con đường này, "Không về nhà à? Chiều nay em phải trở lại trường rồi."
"Thang Nguyên muốn mời em đi ăn cơm, nói muốn cảm ơn em."
Từ khi Tiêu Chiến thuận tay kết mối se duyên cho Thang Nguyên và cậu bạn Omega có tin tức tố vị thức ăn cho chó ở cuộc thi tiếng Anh kia, Thang Nguyên đã ở chung cực kỳ hòa thuận với người ta, giá trị hữu nghị với Tiêu Chiến cũng theo đó mà tăng vọt, ngay cả lần Tiêu Chiến mang theo cái quạt nhỏ tới trước đội hình đang tập huấn quân sự mà ngồi ăn dưa kia, đều là do Thang Nguyên bỏ vốn to tài trợ.
"Mấy bé mèo ở Nhất Trung có ai cho ăn không?" Thang Nguyên tương đối quan tâm đến vấn đề này.
Lúc trước hồi còn ở Nhất Trung, mỗi ngày khi ký túc xá mở cửa, đều có mười mấy chú mèo ngồi ngoài cửa canh, bắt tội Vương Nhất Bác và Phàn Việt phải dọn sạch hiện trường, Trương Thự trông chừng, Thang Nguyên mới có thể thuận lợi bước ra khỏi cửa.
"Có." Tiêu Chiến nói, "Năm nhất năm nay có một Alpha có tin tức tố vị cá khô, xem như kế thừa vị trí của anh ở vương quốc mèo đó, mấy bé mèo cũng đã chuyển nhượng yêu thương sang người khác hết rồi, hơn nữa người ta còn rất thích mèo."
Vương Nhất Bác: "......"
Cũng xem như là có người kế nghiệp đi.
Nhất Trung vẫn náo nhiệt như thế, chỉ là tình yêu của Tiêu Chiến đã bay về nơi xa xăm.
Nghỉ hưu sớm là chuyện không được cho phép, vì thế nên mấy ngày gần đây, công tác của chủ nhiệm Ngô lại tiếp tục bắt đầu ——
Thứ sáu mỗi tuần, ông ngồi canh ở ven tường trường học, phòng ngừa tên học sinh ưu tú đã tốt nghiệp nào đó, cứ đúng vào thời điểm này lại trình diễn sự lưu luyến không rời của mình đối với trường học cũ.
Nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng có thể chuẩn xác tránh khỏi người hay ngồi bên chân tưởng canh gác là ông đây, như kiểu, trong Nhất Trung đang có một nội gián vậy.
Chủ nhiệm Ngô nghĩ mãi không ra.
Ông dành chút thời gian để thảo luận về vấn đề này cùng với Tiêu Chiến, thế mà ánh mắt cậu lại cực kỳ né tránh, mở miệng một cách ấp úng, như thể cực kỳ khinh thường tên nội gián kia.
Chủ nhiệm dù sao cũng đã theo nghề mười mấy năm, có kinh nghiệm rất phong phú trong mảng công tác học sinh, sau vài tuần qua đi, ông đã có thể liếc mắt một cái phát hiện ra Vương Nhất Bác đang trà trộn trong đám học sinh năm ba, sau đó sẽ tiến hành công tác giáo dục về tình đoàn kết hữu ái một phen.
Sau vài ba lần bị bắt, Vương Nhất Bác càng lúc càng khôn ra. Hắn lục được một đống bộ đồng phục của năm nhất năm hai, màu đỏ hoặc màu xanh, cứ thế mà tùy tiện mặc đại một cái, rồi nào là lúc thì trèo tường vào, lúc thì đi bằng cổng lớn, chiến thuật đa dạng hóa, trông cực kỳ loạn xạ.
Vào một ngày thứ sáu sau khi tan học, chủ nhiệm thấy Tiêu Chiến đang cùng một học sinh mặc đồng phục năm nhất lén lút xuống lầu, phản ứng đầu tiên của ông thế mà lại là vui mừng khôn xiết.
Tiêu Chiến kết thân với bạn học mới sao?
Giây tiếp theo, "bạn học mới" liền tự nhiên chào hỏi ——
"Luyến tiếc Nhất Trung quá đi à, em về đây thăm trường tí ạ."
"Các em cứng đầu thật đấy." Chủ nhiệm Ngô chết lặng, đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua.
Những ngày kế tiếp, các thầy cô trong trường mới bắt đầu nhận thức được thế nào gọi là "con rắn độc" năm xưa của trung học 19. Các ngày cuối tuần khi trường học đóng cửa, Tiêu Chiến vừa an phận được hai năm trời giờ lại bắt đầu giở thói trèo tường, động tác rất chi là linh hoạt, trốn chạy rất chi là nhanh gọn, phương pháp gây án cũng cực kỳ thuần thục, khiến các thầy cô đều phải trợn mắt há mồm. Vì vậy, chủ nhiệm lớp ba liền định sẵn một vị trí cho Tiêu Chiến trong đại hội thể thao mùa thu năm nay.
Tiêu Chiến thường hay trốn tránh các hoạt động tập thể, nay lại vô ý bị trói chặt với con thuyền cướp biển của lớp ba năm ba này, không thể dành ra ba ngày đại hội thể thao để qua đại học U chơi được nữa.
[ Ve sầu ]: Tường Đầu Thảo quả nhiên làm phản, nó bỏ ra một tuần liền chỉ để giúp thầy cô khuyên em tham gia chạy đường dài thôi đó.
[ Quả quýt ]: Vậy để thứ sáu anh tới gặp em, xem em thi đấu.
[ Quả quýt ]: Xem ra các thầy cô rốt cuộc cũng đã phát hiện được tên tuyển thủ giấu nghề là em đây.
[ Ve sầu ]: Thứ sáu anh không có tiết sao?
[ Ve sầu ]: Dạo gần đây chân tường phía đông bắc có người ngồi canh, thỉnh đi đường vòng.
[ Quả quýt ]: Đã nhận được tin tức.
[ Quả quýt ]: Thứ sáu chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều trống tiết, chỉ là đại hội thể thao năm nay trường học mở cửa nửa ngày, anh có thể quang minh chính đại vào bằng cửa chính để tới tìm em.
[ Ve sầu ]: Được đó được đó.
Lần ra mắt đầu tiên của Tiêu Chiến trong đại hội thể thao mùa thu năm nay, thu hoạch được rất nhiều sự chú ý của mọi người trong trường học. Đám đàn em từ trung học 19 của cậu thậm chí còn làm cho cậu một tấm băng rôn đầy mùi rắm cầu vồng, sau đó lại vì thiếu văn minh và trông quá mức coi thường nội quy trường học, nên đã bị trường cấm treo.
Tuyển thủ nhảy tường Tiêu Chiến bị thầy cô và bạn học áp giải đến sân chạy dài 400 mét, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đến, cả người Tiêu Chiến đều là mùi vị của sự lười nhác.
"Thầy ơi, thầy nhìn lầm em rồi." Tiêu Chiến trịnh trọng nói với chủ nhiệm lớp mình, "Người như em không giỏi thể thao đâu, chỉ sợ tí nữa miễn cưỡng lắm mới chạy chạy được vài ba cái, không thể giúp lớp chúng ta vẻ vang được."
"Quan trọng là có tham gia thôi." Một cậu bạn Alpha của lớp kế bên nói, "Đại hội thể thao sao, chỉ cần tận hưởng nó là được rồi, kết quả không quan trọng."
"Chạy cho xong là ok thôi." Tường Đầu Thảo nhìn về phía tên bạn ngồi cũng bàn bên này, "Cố lên, mày có thể, cứ làm hết sức là ổn ngay ấy mà."
"Tao không thể, tao không có động lực, cũng không có năng lực." Tiêu Chiến đứng tại chỗ khều hai cái xem như khởi động, "Lỡ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên thì mất mặt quá, tao chắc cũng chỉ tầm giữa giữa được thôi, thậm chí ba vị trí đầu cũng đừng nên mơ tưởng đến."
Tên tuyển thủ "chưa đánh đã hàng" kia bước từng bước tới vạch xuất phát, liếc mắt nhìn ống kính máy ảnh, bày ra một động tác xuất phát tiêu chuẩn. Tiếng súng vừa vang lên, một loạt các tuyển thủ dự thi đều dọc theo đường chạy của mình mà xông ra ngoài.
Tiêu Chiến không trước không sau bám sát những người khác, bảo trì vị trí trung bình ở phần lớn các vòng đua.
Nghiêm Tử Hàm có nhiệm vụ làm phát thanh viên nói: "Xếp hạng thứ năm trước mắt đây chính là bạn học Tiêu Chiến của lớp ba năm ba, đây là lần đầu tiên bạn học Tiêu Chiến tham gia đại hội thể thao của Nhất Trung, tuy rằng tốc độ chạy này chỉ giống như đang tản bộ, nhưng quan trọng là sự tham dự, nỗ lực...... Chúng ta hãy đến với vị trí thứ sáu, người vẫn đang gia tăng tốc độ......"
"Tốt quá rồi." Thầy giáo lớp ba kích động nói, "Xem như em ấy đã vượt lên chính mình."
Thứ hạng đã được thay đổi khi chỉ còn nửa vòng 400 mét nữa, đội cổ động viên của lớp ba bỗng nhiên nhiều thêm một người, trên vai người nọ còn khiêng một cây chổi, thoạt nhìn trông rất giống như tới để dọn dẹp rác bẩn.
Nghiêm Tử Hàm lại tiếp tục nói: "Lớp ba đang cổ vũ Tiêu Chiến bằng một phương thức rất độc đáo...... A, là do tui mù, vị này chính là bạn học Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp năm trước của chúng ta, ở mùa đại hội thể thao hôm nay, anh ấy mặc bộ đồng phục năm ba, khiêng cái chổi trên sân thể dục, trở về để......"
Nghiêm Tử Hàm quay sang đứa bạn đứng cạnh mình, đến cả mic cũng không thèm tắt: "Hết lời thoại rồi, mà anh ấy trở về làm gì ấy nhỉ?"
Con người đang tích cực chèo thuyền* như Tiêu Chiến đây, vừa mới liếc mắt một cái đã thấy được Vương Nhất Bác đang trà trộn trong đám người, tới cùng hình như còn có vài ba người bạn của hắn.
(*Ý chỉ hành động lười biếng)
Cảm giác vinh dự tập thể của Tiêu Chiến, bỗng dưng từ không thành có.
"Ai da, mệt thì cứ chạy từ từ thôi." Tuyển thủ kế bên bỏ Tiêu Chiến lại ở phía sau, "Dù sao chúng ta cũng đều là top đứng đầu."
Lời còn chưa dứt, đường chạy kế cậu ta đã nổi lên một trận gió, cậu bạn học khi nãy vẫn còn đang chậm rì rì lười nhác đứng tạo kiểu chụp ảnh đến nỗi vô cùng vui vẻ, giờ lại phóng một phát lên phía trước, dùng tốc độ cực nhanh, vượt qua mấy người đang chạy phía trước, tới tận vạch đích rồi mà vẫn chưa hề dừng lại, hùng hổ nhào về phía cây chổi đang ẩn hiện trong đám đông.
"Á đù." Tuyển thủ chạy kế bên bị dọa ngốc, "Đánh lộn hay gì, hung dữ vậy."
Một cậu bạn tuyển thủ đứng chót nói: "Trời má, Vương Nhất Bác thế mà vẫn dám trở về."
"Mọi người chú ý, sau đây là nguyên văn thông báo của lãnh đạo nhà trường." Nghiêm Tử Hàm tiến hành phát thanh toàn trường, "Cổ vũ thì có thể, nhưng đánh nhau thì không được, bốn chữ đoàn kết hữu ái này, xin mọi người hãy tuân thủ."
- ------------------------------
Chương 69: Chúng ta không phải đang liên hôn, mà là đang làm phản!
Edit: Juri
[ Chuyên mục tôn vinh những cảnh tượng xuất sắc trong đại hội thể thao mùa thu năm nay ]
Lầu 1: Năm nay trời thế mà lại không mưa, hiếm lắm mới được đó.
Lầu 2: Cảnh tượng xuất sắc? Tiêu Chiến lớp ba năm ba đột nhiên vực dậy tinh thần tập thể thì có được tính không đây. Cảnh tượng lười biếng thường ngày của cậu ấy so với tốc độ nhanh nhẹn cực độ hôm nay quả thật có hơi khác thường. Tiêu Chiến lười thực sự, các môn thể thao liên quan tới bóng cậu ấy chỉ chơi mỗi cầu lông, thậm chí chỉ chơi với một mình Vương Nhất Bác, mà lúc đánh còn đánh rất hung hăng nữa chứ.
Lầu 3: Ha ha ha ha tui có thấy giáo thảo về trường tìm đánh nè, lúc Tiêu Chiến nhào qua trông hung dữ lắm luôn, ai cũng không ngăn lại được, hai người bọn họ một sắp tốt nghiệp một tốt nghiệp rồi, này là đang định cấu xé nhau đến tận lúc lên đại học luôn hay sao.
Lầu 4: Thực ra bây giờ vẫn còn tốt chán, chứ như hồi xưa lúc tụi tui còn là năm nhất á, quan hệ của hai người bọn họ mới được coi là kém kia kìa. Bây giờ so với khi trước, quả thực chỉ nhìn như đang ve vãn thả thính thôi.
Lầu 5: Ve vãn thả thính còn đỡ, nhưng các chủ nhiệm thì vẫn còn đang khẩn trương đây này.
Lầu 6: Chủ nhiệm thấy nhiều, thường chứng kiến các kiểu lăn lộn đa dạng chồng chất giữa hai người bọn họ, nên mới trông gà hoá cuốc thôi.
Lầu 7: Đau lòng một giây, tui còn nhớ rõ hồi trước có một đợt, sáng nào Vương Nhất Bác cũng tới trước cửa ký túc xá Tiêu Chiến cửa ngồi canh, cứ khiến các thầy cô phải khẩn trương đến chết mới thôi, rồi đến khi ra chơi tiết tự học buổi tối, Tiêu Chiến cũng khá thích chạy lên lầu chơi.
"Sao anh lại cầm cái chổi chứ" Tiêu Chiến khi nãy quá phấn khích, giờ mới phát hiện ra mình không cẩn thận chạy được hạng nhất luôn rồi, cũng phát hiện hình như ình sắp bị lộ tẩy.
"Trời ạ......" Toàn thể các bạn học lớp ba đều tỏ ra khiếp sợ, "Đại hội thể thao của hai năm trước mà để cậu ấy chạy là thắng toàn tập rồi."
Tỉnh Hi Minh thật sự không biết trong ký túc xá của mình có cất giấu một tuyển thủ chạy đường dài như thế này: "Sơ suất thôi."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống khán đài ở đại hội thể thao, Tiêu Chiến mới vừa vận động xong, dựa vào vai hắn thở dốc. Vương Nhất Bác rất thích cảm giác hiện tại, hắn ước lượng cái chổi mình vừa mới đặt xuống khỏi tay: "Không biết vì cái gì, anh cảm thấy nếu mình cầm cái này, thì em có thể liếc mắt một cái là thấy được anh đang đứng lẫn trong đám đông."
Tiêu Chiến: "......" Thật đúng là.
Mấy người bạn học của Vương Nhất Bác cũng tới đây để góp vui, theo như lời Vương Nhất Bác nói, bọn họ chỉ muốn xem xem đại hội thể thao của học sinh cấp ba ra sao, đồng thời xem bạn trai của Vương Nhất Bác thi đấu như thế nào.
"Người của đại học U khờ quá đi." Vài người lớp ba đang thì thầm với nhau, "Hồi nãy tao mới qua đó đưa nước cho Tiêu Chiến, thấy mấy anh chị ấy bảo tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thật tốt."
"Đó là rất khờ mới đúng í." Một vị bạn học khác nói, "Sinh viên chẳng qua đều là như vậy cả, thử hỏi cả Nhất Trung xem có ai không biết Vương Nhất Bác muốn về đây chỉ để tìm cơ hội đánh nhau không?"
Tiêu Chiến: "?"
Cái loại ấn tượng sai lầm này càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn sau nhiều lần Tiêu Chiến trèo tường trốn học. Có ngày nọ lúc Tiêu Chiến đang trèo thì bị nhánh cây cản lại, cào xước một đường trên cánh tay, vừa vặn bị Tỉnh Hi Minh thấy được trong tiết tự học buổi tối. Tỉnh Hi Minh vì thế đã triển khai công tác trách móc sự vô nhân đạo của Vương Nhất Bác, người vẫn còn đang ở cách đó vài con đường lớn.
"Tự tao trèo tường nên mới ngã......" Tiêu Chiến đã cố ngắt lời vài lần nhưng đều vô ích, đành quyết định vì thanh danh của Vương Nhất Bác, sau này nhất định phải bảo hộ bản thân thật tốt, "Không liên quan đến Vương Nhất Bác mà, không có đánh nhau."
Cho dù chỉ cách nhau có mấy đoạn đường, nhưng khi vừa mới bước vào tháng 12, cơ hội gặp mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không còn nhiều nữa. Cậu đang phải chuẩn bị để thi cuối kỳ, khó tránh khỏi việc có hơi bận rộn, hầu hết cách thức hai người giao lưu với nhau đều phải thông qua WeChat.
[ Quả quýt ]: Thi xong rồi à?
[ Ve sầu ]: Em mới ra, giờ về ký túc xá làm bài tập.
[ Quả quýt ]: Thấy em bận như vậy, anh vẫn có chút không thích ứng nổi.
[ Quả quýt ]: Mở video đi, anh nhìn em làm bài tập.
[ Ve sầu ]: Thi xong thì tốt rồi, sang năm đi làm tên hỗn đản với anh.
[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, anh trai à em không phải là tên hỗn đản, điểm trung bình của anh đây cao thật đấy.
[ Ve sầu ]: Còn có mấy tháng nữa thôi, em sẽ đến đại học U hội họp với anh.
[ Ve sầu ]: Tới đây tới đâyyyy.
Tỉnh Hi Minh không ở trong phòng ký túc xá, Tiêu Chiến mở trò chuyện video, đặt điện thoại dưới đèn bàn học, điều chỉnh ánh sáng của đèn bàn.
"Em có phải gầy đi không vậy?" Vương Nhất Bác tỏ ra không vui.
"Do vấn đề về góc độ á." Tiêu Chiến xoay thấp màn hình xuống, "Anh mới gặp em tuần trước mà."
Trong ảnh, một cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba đang yên tĩnh ngồi dưới ánh đèn bàn, cây bút trên tay cứ chốc chốc lại viết chốc chốc lại tính, còn thường xuyên ngẩng đầu về phía màn ảnh cười một cái. Đại khái là để xây dựng bầu không khí học tập cho cậu bé ấy, nên Vương Nhất Bác ở bên kia cũng đóng máy tính lại, tìm giấy bút.
"Anh có nghe được một chuyện khá là thú vị." Vương Nhất Bác nói.
"Nói nói em nghe." Tiêu Chiến dừng bút.
"Nhà em với nhà anh hình như đang có một hạng mục hợp tác chung." Vương Nhất Bác lật lại lịch sử cuộc trò chuyện gần đây với gia đình mình, "Trước mắt thì không hận thù nhau gì nữa, thời gian rảnh cuối tháng 1 lúc đang ăn tết, nhóm hạng mục sẽ có một bữa tiệc tối nho nhỏ, đến lúc đó em tới dẫn dắt hai nhà đang trông như nước với lửa ngồi chung một bàn ăn cơm với nhau."
"Hợp lý." Tiêu Chiến tưởng tượng tới cảnh tượng bố cậu mỉm cười một cách nỗ lực.
"Sau đó, bởi vì người tới cũng chẳng ít là mấy, nên có khả năng sẽ đề cập đến những mối quan hệ cá nhân, anh sẽ có mặt tại đó, phỏng chừng bố mẹ em cũng sẽ dẫn em đi chung."
Tiêu Chiến cười bất động: "Ý là, hai ta tới sảnh tiệc cùng nhau ăn cơm á?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói, "Còn phải giả giả một chút."
Tiêu Chiến nghiêm túc hẳn lên: "Thế tóm lại anh muốn tạo thành hiệu ứng như thế nào?"
"Thân, mà lại không thân."
Tiêu Chiến: "?"
Bữa tiệc tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác vừa mới bước vào sảnh tiệc, đã thấy trên chiếc ghế sô pha nhỏ ở cạnh cửa, có một cậu bạn học sinh cấp 3 bị bắt đến dự tiệc. Cậu bạn ấy mang theo một đống bài tập, để lên tay vịn sô pha tính tính toán toán gì đó.
Ngó xung quanh để chắc rằng không ai chú ý, Vương Nhất Bác bước lại đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cổ Tiêu Chiến: "Còn học sao?"
"Anh đến rồi à." Tiêu Chiến không hề ngẩng đầu, "Thật sự quá nhàm chán, nãy giờ có vài Alpha với Beta cứ tới hỏi có phải em sắp 18 tuổi rồi hay không, em bảo em còn phải thi đại học nữa, đừng quấy rầy việc học của em."
Vương Nhất Bác chiếm lấy bên kia của sô pha, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, mặt hướng ra đại sảnh: "Không phải chứ, bọn họ còn nghĩ đến chuyện liên hôn cơ à, cứ làm bài của em đi, đừng ngẩng đầu lên."
Hẳn là đang muốn xây dựng cái trạng thái thân mà lại không thân đây mà
"Em và anh liên đi." Tiêu Chiến viết đáp án xuống đống bài tập, "Cùng ngành, vừa độ tuổi, là Alpha, trước mặt em bây giờ đang có một người nha, trông rất là thích hợp luôn."
"Ve sầu." Vương Nhất Bác lặng lẽ nói, "Căn cứ vào bối cảnh và hiện trạng của hai gia đình chúng ta mà nói, thì đây căn bản không được gọi là liên hôn, mà là làm phản thì có."
Tiêu Chiến: "?"
Bên kia, hai ông chủ của hai công ty lớn bị ép ngồi cùng bàn bắt đầu trong tối ngoài sáng phân cao thấp.
"Bảo Tiêu Ve sầu nhà ông cách xa thằng con tôi ra một chút được không vậy?" Vương Tự có hơi lo lắng, "Nhìn thằng bé hung dữ ghê."
Ông chủ Tiêu không phục: "Nói bậy! Đào Đào nhà chúng tôi là Omega, tính tình rất tốt, hung dữ là hung dữ thế nào chứ? Hơn nữa tên đầy đủ của nó là Tiêu Chiến đó được chưa?"
"Con trai ông hồi xưa là đầu gấu của trung học 19, đừng cho rằng tôi không biết gì, cháu trai tôi đã từng học ở trung học 19 rồi." Tiếp tục phân cao thấp.
"?Đó là bởi vì Tiêu Chiến nổi tiếng, từ khi nào nổi tiếng được giải thích theo kiểu đó vậy nhỉ?" Tiêu Dịch nói hộ nhãi con nhà mình, "Thứ tự đến trước và sau ông không hiểu hả, sô pha là Tiêu Chiến ngồi xuống trước, Tiêu Chiến vẫn còn là học sinh cấp 3, bảo con ông đừng quấy rầy nó nữa đi, hơn nữa chẳng phải thanh danh của Vương Nhất Bác tốt lắm sao, nhìn không ra đó."
Ở một chỗ cách xa đó, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn phụ huynh hai nhà trò chuyện qua lại, nhưng cụ thể đang nói cái gì, cậu thật sự nghe không rõ.
"Đề tài chẳng tốt đẹp là mấy." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Chỉ liên tục xoay quanh một vấn đề, thật chả có ý nghĩa gì cả."
"Ò em cũng đoán được sơ sơ bọn họ đang nói cái gì." Tiêu Chiến nói, "Tổng kết lại một chút, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đều chả nên cơm cháo gì hết."
"Quá khó khăn." Tiêu Chiến quăng bài tập xuống, bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, đẩy bả vai hắn, "Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện giống như gián điệp ấy nhỉ, nói chuyện nghiêm túc tí cho em xem nào."
Vương Nhất Bác: "......"
"Bớ người ta con ông đánh người kìa, hung dữ quá đi." Vương Tự chỉ về phía bên kia, "Còn không mau quản nó."
"Đánh người? Đánh ai?" Ông chủ Tiêu nhìn xung quanh, "Không thấy à nha."
Tiêu Tư Tuyết ngồi nghe bên cạnh: "......"
Ông chủ của hai nhà vẫn tiếp tục phân cao thấp xem "Thằng nhóc con nhà nào có tiền đồ hơn", cuối cùng mới chuyển đề tài về lại việc năm sau triển khai hợp tác, bắt đầu bàn về hợp đồng.
"Vương Nhất Bác! Giúp em xem có phải đề bài câu này sai rồi không? Sao cứ thấy lạ lạ thế nào í." Tiêu Chiến táo bạo ném vở bài tập vào tay Vương Nhất Bác, xoay người nghênh ngang đi toilet.
Khi đang làm bài Tiêu Chiến ngụy trang thành học sinh cấp ba, trong lúc nhất thời không ai phản ứng lại, giờ khắc này cậu vừa mới đứng lên, đã được nhóm người ở đây cực kỳ hoan nghênh.
" Tiêu Chiến......" Tiêu Chiến nãy giờ vẫn luôn ngồi yên một chỗ với Vương Nhất Bác, vất vả lắm mới tách nhau ra được, liền có người muốn qua làm quen đôi chút, "Trăm nghe không bằng một thấy, có cảm giác em so với ảnh chụp còn xinh đẹp ngoan ngoãn hơn nhiều, có thể cho anh......"
"Hả?" Tiêu Chiến đang trong tình thế táo bạo, lúc quay đầu cũng dữ tợn chẳng kém, dọa người Alpha vừa gọi cậu lại một phen hoảng sợ.
"Em cũng thấy em ngoan lắm." Tiêu Chiến tìm lại tí cảm giác thân thiện, dù gì cũng là đối tác thương nghiệp của gia đình, Tiêu Chiến vẫn muốn kết vài người bạn, "Thật sự, thường ngày em không có dữ đâu, anh còn muốn làm quen không? Em chơi game pro lắm."
Vương Nhất Bác đang uống nước nghe vậy thì sặc một phát, cách đó không xa ho khan điên cuồng, Tiêu Chiến dựng ngón giữa của bàn tay đang giấu sau lưng lên đưa về phía hắn.
"Đi chào hỏi một cái đi." Bố Tiêu Chiến nói với chị gái Tiêu Tư Tuyết, "Bảo Đào Đào đã có bạn trai rồi, liên hôn tạm thời không suy xét, đừng nên quấy rầy nó."
"Vương Nhất Bác nhà bọn tôi cũng có bạn trai." Vương Tự bắt đầu nghĩ đến chuyện nhà mình, "Hình như được một khoảng thời gian rồi."
"Này mà cũng phân cao thấp được nữa hả?" Ông chủ Tiêu âm thầm bất mãn, vì thế ông mới bảo, "Ờ, cái đó thì liên quan gì tới bọn tôi đâu."
Tiêu Chiến rửa tay xong, một đường đi dạo trở về, xoa xoa hai tay lên trên cổ tay Vương Nhất Bác, ngón tay được cắt gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay hắn.
"Đề bài sai rồi, em mới đúng." Vương Nhất Bác trả vở bài tập lại cho Tiêu Chiến, nhét bút vào tay cậu, "Câu điền vào chỗ trống cuối em tính lại lần nữa cho anh xem."
Thân, mà lại không thân, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều cảm thấy bọn họ có khả năng làm được, rốt cuộc hai nhà đang sắp có hạng mục hợp tác với nhau vẫn đang trong sáng ngoài tối mà so đo nhau, hết cái này lại đến cái kia, dù sao con mình cái gì cũng hơn người khác mà.
"Một ngày nào đó họ sẽ biết thôi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cảm thấy điều đó có hơi khó thực hiện: "Làm sao để bọn họ tiếp thu cái việc chúng ta làm phản như thế này nhỉ, thôi xong rồi, chuyện em lo lắng nhất đã sắp xảy ra, đúng là đại nghịch bất đạo mà."
"Không sao, đến lúc đó, nếu có yêu cầu phải nói ra, thì anh sẽ là người nghĩ cách, anh cũng sẽ giải quyết luôn." Vương Nhất Bác chủ động gánh lấy vấn đề này, "Học sinh năm ba như em chỉ cần học hành chăm chỉ, thi cho tốt vào là được."
"Ok ạ."
Học sinh năm ba nhận lại vở bài tập của mình, dựa lên tay vịn sô pha, tính lại đáp án bài điền vào chỗ trống một lần nữa. Cậu không thể không nói, toán học là sở trường của Vương Nhất Bác, trong vòng một khoảng thời gian ngắn thế này thôi, mà hắn đã có thể phát hiện ra những chỗ cậu bị sai sót.
Hai đáp án, Tiêu Chiến gạch đi một cái, bị Vương Nhất Bác liếc mắt thấy được.
"Hôm nay cũng không tệ lắm, có tiến bộ." Vương Nhất Bác khen cậu, "Không vẽ bậy lên mấy con số trên đề bài, không đồ số 3 thành số 8, cũng không vẽ 1 thành 7, lâu lắm mới thấy em thế này."
Rõ ràng đây chỉ là một chuyện bé cỏn con chẳng đáng để nhắc tới, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cậu khẽ cong khóe môi, đúng lúc bị Tiêu Tư Tuyết đang ngồi cách đó không xa thu vào trong mắt.
Nhân lúc Tiêu Chiến đang bận đi chào hỏi các trưởng bối, Tiêu Tư Tuyết bước tới, hàn huyên vài câu với Vương Nhất Bác.
"Chị nhớ ra rồi, em mới vừa tốt nghiệp Nhất Trung, hình như hồi xưa có đợt Tiêu Chiến ép em làm bài tập cho nó đúng không?"
"Trao đổi qua lại thôi ấy ạ." Vương Nhất Bác nói, "Chị à chị yên tâm, em không phải người xấu tính đâu."
"Kỳ thật chị vẫn luôn cảm thấy, vấn đề của hai nhà chúng ta không nên tiếp tục kéo dài đến đời sau, Tiêu Chiến thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng thực ra em ấy rất bướng bỉnh, tính tình đã hư còn hay tự phụ, có suy nghĩ gì cũng không muốn nói cho người khác biết, chẳng có mấy ai quản được em ấy cả." Tiêu Tư Tuyết nói.
"Chị thấy khi nãy em chỉ nó làm bài tập, nó còn cười lại với em. Cho chị xin lỗi nhé, hồi xưa chị đúng thật không hiểu chuyện, lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang đi nhà trẻ, chị không nên sai nó cắn tay em, hại hai đứa sau này cứ thấy một lần là lại đánh một lần, dù cho có không ở cùng trường thì cũng có thể lao vào cấu xé nhau."
"...... Cứ như sự kiện đó bắt đầu mọi chuyện ấy, hai bên vẫn luôn oan oan tương báo nhau. Nó xách theo nhánh cây đứng trước cửa trường học chờ em, em lại chờ sẵn trên đường nó tan học lấy quả ngô đồng chọi nó. Cứ như vậy qua nhiều năm, các em đều đã trưởng thành tự bao giờ không biết rồi."
"Lúc chị thấy được tin tức hai em cứ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, rồi tiện thể cùng nhau vào bệnh viện phân hóa, mới biết được là do Tiêu Chiến không tốt, nó không tim không phổi, thích cãi nhau ầm ĩ."
"...... Bằng không các em bây giờ, cho dù độ phù hợp tin tức tố có bằng không đi chăng nữa, nói không chừng vẫn có thể là bạn tốt của nhau."
"Không." Vương Nhất Bác đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Tư Tuyết, trong ánh mắt lóe lên một sự thật rằng bản thân mình đang tỏ ra chân thành đến không thể chân thành hơn, "Chị không cần xin lỗi, em ấy cắn trông đáng yêu lắm ạ."
Tiêu Tư Tuyết: "?"
Chẳng lẽ không nên nói mấy câu như "Không có việc gì, đều đã qua rồi, chuyện đó cũng nên cho qua đi thôi" sao?
"Cảm ơn chị." Vương Nhất Bác nói.
- ------------------------------
Chương 70: Không mời mà đến
Edit: Juri
Vương Nhất Bác: "Không có việc gì ạ."
Chị gái Tiêu rốt cuộc cũng nghe được những lời muốn nghe, vui mừng mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của Vương Nhất Bác quất cho rơi xuống mặt đất.
Vương Nhất Bác: "Màn cắn người khi trước của em ấy, phảng phất như vẫn đang tái hiện lại trước mắt em đây, em còn nhớ rất rõ ràng rành mạch, khung cảnh ấy thú vị biết bao. Mấy chuyện thường ngày đó đối với em mà nói, là chuyện không thể nào nói cho qua là qua được."
Vương Nhất Bác: "Cảm ơn chị, em là đang rất nghiêm túc đấy ạ."
Tiêu Tư Tuyết: "......"
Nhóc con của bên oan gia cùng ngành này đúng thật là không ổn tí nào, đã đại học tới nơi rồi, vậy mà vẫn còn phản nghịch như thế.
Làm theo cách trái ngược hoàn toàn, đây chẳng phải là muốn đánh Tiêu Chiến tới nỗi thiên hoang địa lão luôn hay sao.
Khuyên không được, thật sự khuyên không được mà.
Nhưng bằng lương tâm mà nói, năm đó Tiêu Chiến ba tuổi ai chỉ đâu đánh đó, thấy Vương Nhất Bác là liền hung dữ hẳn lên, trình độ dính người cũng cực kỳ cao, thủ pháp gây chuyện cũng rất đa dạng chồng chất, nhìn là biết cái mối thù đậm sâu từ nhỏ này không oan uổng tí nào.
Tiêu Tư Tuyết thu lại câu cảm ơn, tự nhận mình đã khuyên can thất bại, lòng tự tin chịu đả kích nặng nề, lại tiếp tục hàn huyên vài câu với Vương Nhất Bác, xả mấy chuyện râu ria vặt vãnh ra cho hắn nghe. Chẳng qua thứ khiến nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Vương Nhất Bác đã lên năm nhất đại học rồi, thế mà lại cực kỳ hiểu Tiêu Chiến vẫn còn đang học ở Nhất Trung, đến cả những sinh hoạt vụn vặt hằng ngày, Vương Nhất Bác đều biết hết cả.
"Bình thường thôi ạ." Vương Nhất Bác khiêm tốn.
Tiêu Tư Tuyết thông qua Vương Nhất Bác, hiểu biết kha khá về tình trạng của Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay.
"Lại nói tiếp." Chị gái nhà học Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước kia cô cũng đã từng nghe người nhà nói qua vào lần, "Em học ở đại học U sao?"
Vương Nhất Bác lên tiếng: "Mới năm nhất thôi ạ."
"Ò......" Tiêu Tư Tuyết muốn nghe ngóng chút tin tức, " Tiêu Chiến nhà chị dạo này hình như cứ sang bên đó chơi suốt, bảo là tới tìm bạn trai."
Vương Nhất Bác: "!"
"Em đã gặp qua bạn trai LạTiêu Chiến chưa? Nó không muốn cho bọn chị xem lắm, nhà chị cũng không tiện hỏi nhiều, nên chỉ có thể mạo muội đến hỏi thăm tình hinh từ phía em."
Vương Nhất Bác: "Đã gặp ạ, là người vừa tốt tính vừa đẹp trai, còn rất đáng tin cậy."
Chị gái nhà họ Tiêu: "?"
"Ơ sao chị lại ở đây?" Tiêu Chiến đã quay trở lại, "Đi tận một vòng thăm hỏi từng người, mệt chết em rồi."
Lúc đang nói chuyện, Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác dịch sang bên phải một tí, chừa lại một chỗ trống trên sô pha.
Tiêu Tư Tuyết biết rõ quan hệ giữa hai đứa nhỏ này rất kém, thế nên lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút kinh ngạc: "Chị...... sang bên kia tí nhé? Hai nhóc nè, hôm nay giữ mặt mũi cho mọi người tí, chúng ta không đánh nhau không cãi nhau ở chỗ này, có việc gì thì về nhà lại tẩn nhau sau, các em hẳn là có thể làm được chứ?"
"Được ạ." Tiêu Chiến rất nể tình, "Về nhà tẩn."
"Được ạ." Vương Nhất Bác học lại, "Về nhà tẩn."
Chị gái nhà họ Tiêu tỏ ra không yên tâm lắm, nhưng vẫn xoay người đi mất hút.
Sau khi Tiêu Tư Tuyết vừa rời đi được mười bước, Tiêu Chiến đã nhấc chân lên, đạp giò Vương Nhất Bác một cái: "Anh với chị ấy nói cái gì thế hả?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đá trở về: "Hàn huyên vài ba câu về chuyện của em thôi ấy mà."
Sau khi đi ra ngoài được mười lăm bước, Tiêu Tư Tuyết cảm thấy vẫn không yên tâm lắm mà ngoái đầu lại nhìn. Hai cậu nhóc kia vẫn đang đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha, đồng thời vẫy tay về phía chị, lộ ra vẻ hài hòa khác thường.
"Chuyện của em?"
"Bảo dạo này em hay chạy sang U đại, chị ấy hỏi anh xem bạn trai em trông như thế nào, nhân phẩm ra sao linh tinh các thứ."
Tiêu Chiến: "......"
"Sau đó thì sao, Bác Bác, anh có phải đã cực kỳ không biết xấu hổ mà tự mang mình ra khen hết một lượt không hả?" Lần trước lúc Tiêu Chiến xách chú vẹt của hắn về nhà cũng đã gặp phải trường hợp tương tự.
"Bình thường thôi mà." Vương Nhất Bác nói, "Anh chỉ nói sự thật, thậm chí còn thật hơn cả đám rắm cầu vồng của nhóc vẹt nhà anh ấy."
"Được thôi." Hợp lý, khó lắm mới có được cơ hội để tăng độ hảo cảm như thế này, nên vì cái gì mà phải bỏ lỡ cơ hội ấy cơ chứ, "Nhớ giúp em tăng độ hảo cảm nữa."
Tóm lại, ở trong bữa tiệc tối đêm nay, hai người vào vai hai diễn viên thực thụ, cái phân cảnh "thân mà lại không thân" này, hai người họ đều cảm thấy mình diễn đã rất đạt.
Rốt cuộc, vào lúc tiệc tối sắp kết thúc, bản thân hai ông chủ đang nói chuyện hợp tác đành phải không vui mà tạm thời bắt tay giảng hòa, còn phải một hai tới khuyên răn thế hệ trẻ kia, bắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải thân thiện với nhau hơn.
"Hợp tác cộng thắng." Ông chủ Tiêu nói, "Tiêu Chiến con sắp thành sinh viên rồi, sau này đừng cứ thấy Vương Nhất Bác là xong vào đánh nhau như thế."
"Khụ, Vương Nhất Bác nhà chúng ta cũng thế, tốt xấu gì cũng lớn hơn một tuổi, nhường nhịn Tiêu Chiến một chút đi."
Tiêu Chiến: "?"
[ Ve sầu ]: Doanh nhân toàn là những con người dối trá.
[ Ve sầu ]: Với cái trường hợp này mà nói.
[ Ve sầu ]: Sau lưng khẳng định đều sẽ đang nghĩ thầm, "đánh thắng nhau chưa?".
[ Quả quýt ]: Suỵt.
"Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, bố thấy hai đứa cũng không có mâu thuẫn gì lớn lắm, chẳng bằng bắt tay giảng hòa."
[ Ve sầu ]: Đây là nước đi gì thế hả.
[ Quả quýt ]: Suỵt.
[ Ve sầu ]: Gáy em vẫn còn dấu vết lần trước anh đánh dấu tạm thời em, giờ mọi người lại bảo em với anh bắt tay giảng hòa?
[ Quả quýt ]: Suỵt.
[ Ve sầu ]: Gạo của chúng ta đều sắp nấu thành cơm chín rồi, vậy mà giờ bọn họ mới bắt đầu trồng lúa cho chúng ta, ha.
[ Ve sầu ]: Xuất sắc thật.
Kỹ năng trảo phúng của Tiêu Chiến rất nhanh đã đạt tới đỉnh cao.
[ Quả quýt ]:......
[ Quả quýt ]: Được rồi, lại đây bắt tay.
[ Quả quýt ]: Nhanh lên, đừng cúi đầu xem điện thoại nữa, mọi người sẽ cho rằng chúng ta không tình nguyện đấy.
Cho nên, dưới sự chứng kiến của phụ huynh hai nhà, từng người xụ mặt bước lên bắt tay giảng hòa.
Tiêu Chiến thừa dịp không ai nhìn thấy, nắm nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, trên tay còn bị Vương Nhất Bác đè cho đỏ lên một khối, hai người vừa âm thầm phân cao thấp vừa cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
"Đi ra ngoài đi một chút nhé?" Tiêu Chiến chỉ chỉ ngoài cửa.
"Được." Vương Nhất Bác dẫn đầu cất bước.
Tiêu Tư Tuyết: "......"
"Mọi người đều đang khẳng định rằng hai ta ra đây để hẹn đánh nhau hả." Bên ngoài sảnh yến hội, trong một góc hành lang của khách sạn, Tiêu Chiến dựa vào góc tường, càng nhớ lại chuyện khi nãy càng cảm thấy buồn cười.
"Em cứ xem như mới ra mắt hai bên gian đình đi." Vương Nhất Bác cúi người, hôn đuôi mắt cậu, "Những quy trình cần thiết chúng ta một cái cũng chưa hề thiếu mà."
"Hai người......" Có người đột nhiên lên tiếng, "Hai người đang làm cái gì vậy?"
Đây là người Alpha khi nãy muốn kết bạn với Tiêu Chiến trong yến hội.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm cắn lên cần cổ Tiêu Chiến một cái, buông lỏng hai tay đang đặt lên eo của Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến thì sửa sang lại cổ áo của chính mình.
Một cậu bé học sinh cấp ba với một anh chàng sinh viên năm nhất đột nhiên bị hắc hóa cực mạnh, bước qua dồn người Alpha kia vào một góc tường.
"Anh vừa nhìn thấy cái gì ấy nhỉ?" Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai anh bạn này.
Đêm nay những người tới đây đều là những người thông minh, nói chuyện một chút là hiểu ý nhau ngay, không cần tốn tí sức nào để giải thích, anh bạn Alpha này đã hòa giải nói: "Anh Tiêu, Anh Vương, em mới tè xong nên đi ngang qua, chứ chưa có thấy cái gì hết á."
"Khá tốt." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai bên kia của anh bạn ấy, "Tí nữa về nhỡ có người hỏi thì anh phải nói như thế nào ấy nhỉ?"
"Thấy hai cậu đang hẹn đánh nhau." Anh bạn A rống lên.
"Hẹn đánh nhau thì khỏi đi, nếu có ai hỏi, thì anh cứ bảo là đang cãi nhau" Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến thả người ta ra, "Cảm ơn, chúng ta làm quen một chút gì, dù gì sau này chúng ta cũng là bạn bè cả."
Bạn mới: "......" Sao lại thế này, đây là sự ăn ý nên có của một cặp đôi có độ phù hợp không phần trăm trong truyền thuyết sao?
Ác độc y như nhau, cũng cùng nhau không hẹn mà hung dữ.
Anh bạn mới này rất nhanh đã leo lên ngồi cùng thuyền với giặc.
"Kỳ thật, bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ biết thôi." Tiêu Chiến nhìn bóng dáng chạy trối chết của người nọ, cười lên tiếng, "Chúng ta đúng là hai đứa con phản nghịch."
"Chờ ngày đó rồi nói tiếp." Vương Nhất Bác hoàn thành nụ hôn còn đang dang dở khi nãy.
Hương mật đào thoang thoảng lại một lần nữa xả đầy lên thân hắn.
"Ve sầu có muốn kiểm tra lại độ phù hợp tin tức tố không?" Vương Nhất Bác nhớ tới đề nghị lần trước của bạn học Tiền Sơ Vũ, "Là lại đi kiểm tra đo lường thêm một lần nữa, độ phù hợp tin tức tố giữa hai người chúng ta."
"Em sao cũng được, em không có ý kiến, nói không chừng còn biến thành 0.002% nữa đó, anh cọ lắm như vậy, ít nhiều gì thì cũng phải tăng lên một chút chứ." Tiêu Chiến đã sớm không để bụng đến tin tức tố, "Cũng chẳng có gì phiền phức, dù sao hai ta cũng là đối tượng trọng điểm cần được chú ý, nếu có vào chung trường thì kiểu gì cũng phải kiểm tra lại."
"Vậy chờ em lên đại học." Hai người ăn khớp với nhau, "Tranh thủ khoảng thời gian này, lấy được 1%."
Kỳ nghỉ của năm ba rất ngắn, đây là quy định bất thành văn của Nhất Trung, ngày mồng tám tết còn chưa qua, Tiêu Chiến đã phải cực khổ kéo hành lý của mình trở lại trường học, còn mang theo "con trước của chồng"* là Vương Nhất Bác.
(*Con trước của chồng: Ý chỉ gánh nặng)
"Sao em lại theo tới đây chứ?" Chủ nhiệm Ngô chết lặng, "Nhàn rỗi quá rồi hả."
Người nào đó luôn mang trong mình sự quyến luyến không quên đối với "Nhất Trung", lâu lâu tới đây để "ôn lại kỷ niệm xưa", khiến cho đa số thầy cô ở trong trường đều xây nên ảo giác rằng thực chất người này vẫn chưa tốt nghiệp khỏi Nhất Trung.
"Nhớ thay chăn bông cho mùa xuân, mấy món đồ ăn kỳ lạ trong căn tin cũng nhớ đừng mua nhé, tạm thời chỉ có thế thôi......" Khóe mắt Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy chủ nhiệm Ngô đang đứng nghe lén, nổi lên chút ý xấu, "Nuôi cho trắng trẻo mập mạp, khi nào đánh nhau thì tới tìm anh Bác đây."
"Anh biến đi, nuôi heo hay gì." Tiêu Chiến đuổi người, nhỏ giọng nói, "Tối nay em gọi video cho anh đấy nhé, cùng nhau làm bài tập."
Tháng tư vẫn còn đỡ, không tính là quá bận, Tiêu Chiến ghé sang đại học U tận mấy lần, để quen thuộc sân trường, còn để giúp Vương Nhất Bác học khóa học tự do. Tiêu Chiến lần này đã có kinh nghiệm, hợp tình hợp lý mà giả trang thành sinh viên, đi học còn chủ động trả lời câu hỏi, giúp Vương Nhất Bác lấy được vài con điểm trong lớp, khiến các bạn học cùng lớp ghen tị đến phồng má.
Tháng năm lúc sắp tới kỳ thi đại học, thứ bảy chủ nhật ngẫu nhiên sẽ bị chiếm dụng, Tiêu Chiến bắt đầu một tháng sinh hoạt yêu đương qua mạng.
[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, yêu xa + yêu qua mạng.
[ Ve sầu ]: Chờ em, thi xong em sẽ tìm người yêu qua mạng gặp mặt ngay.
[ Quả quýt ]:......
[ Ve sầu ]: Mấy người yêu đương qua mạng kén chọn lắm í, người yêu của mình mà xấu là lập tức bỏ chạy ngay.
[ Quả quýt ]: Đẹp mà đẹp mà.
[ Ve sầu ]: Thực ra em cảm thấy, cũng chẳng có gì khác biệt lắm, một khi đã tới giai đoạn này rồi, thì có còn cái gì để học nữa đâu. Chẳng qua xây dựng cho mọi người cái bầu không khí học tập thôi, nên em quyết định sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lớp học tập.
[ Quả quýt ]: Phiếu thi đã có chưa, anh đưa em đi thi.
[ Ve sầu ]: [ hình ảnh ].
[ Ve sầu ]: Chờ em đó, anh nhớ nha, em sắp đuổi tới anh rồi.
[ Quả quýt ]: Anh có nói chuyện với thầy Ngô, thầy ấy cho phép anh đi dẫn thi! Em vừa thi xong bước ra, là có thể nhìn thấy anh rồi.
[ Quả quýt ]: Nếu tính thế này, thì tầm tháng sáu là em thi xong, mà anh thì lại không được nghỉ hè.
[ Ve sầu ]: Đúng vậy, năm nay nghỉ hè rất dài.
[ Quả quýt ]: Bạn trai tới giúp anh đi học đi! Anh lại bỏ thêm một khóa tự do nữa rồi.
[ Ve sầu ]: Biến biến biến.
Hôm diễn ra kỳ thi đại học vào tháng sáu, hàng ngũ đi thi đại học của Nhất Trung bị người ngoài trà trộn vào.
Bên ngoài trường thi dựng lên máy tấm ô che nắng tạm thời, Vương Nhất Bác mặc đồng phục năm ba, trên tay cầm một xấp tờ rơi của mấy trường đào tạo dạy học linh tinh đưa hắn, ngồi ở hàng ghế dành cho phụ huynh chờ Tiêu Chiến.
"Hở? Đồng phục năm ba Nhất Trung?" Một vị phụ huynh phát hiện ra Vương Nhất Bác, "Bạn học nhỏ này cháu không vào thi sao?"
"Cháu nó không đi đâu, anh chị không cần phải quan tâm đến cháu nó, hai năm trước nó đã tốt nghiệp rồi. Cháu nó chỉ đang giả dạng cấp 3 thôi, khoác cái danh hiệu cấp ba để qua đây hóng chuyện, còn một hai cứ phải mặc đồng phục, bảo là cho có bầu không khí." Chủ nhiệm Ngô bắt đầu lái sang đề tài mình cảm thấy hứng thú.
Chủ nhiệm Ngô: "Giới thiệu một chút đi, đây là Vương Nhất Bác, hiện tại đang là sinh viên năm nhất của đại học U."
Phụ huynh Nhất Trung có ai mà không biết Vương Nhất Bác cơ chứ, lúc khai giảng đã từng gặp qua, hơn nữa sau khi kỳ thi đại học năm trước qua đi, tên của cậu bạn học này còn được xếp hạng đầu trong số các tin mừng của Nhất Trung.
"Chủ nhiệm Ngô thật đúng là có tâm, còn mời cả học sinh thủ khoa năm ngoái dẫn đoàn đi thi." Một phụ huynh cạnh đó bắt đầu khen, "Mong cho cậu bạn này sẽ mang lại nhiều may mắn."
"Thật tốt quá, sau khi tốt nghiệp vẫn không quên trường cũ, còn thường xuyên về thăm."
"Hy vọng con nhà chúng tôi có thể hưởng lây chút lộc này, phát huy vượt xa thường ngày."
"Là Nhất Trung biết bồi dưỡng người, học sinh đều tốt nghiệp hết rồi, vậy mà vẫn còn cảm tình với trường học cũ thế này, ưu tú quá thể."
Nhóm người phụ huynh ấy cứ thế mà tung hô người nào đó lên tận trời xanh, còn cười đến cực kỳ xán lạn.
Chủ nhiệm Ngô: "......"
Không không không, mọi người không hiểu.
Nói như thế nào đây, cái thằng bé thủ khoa này, chính là không mời mà đến.
- ------------------------------
Chương 71: Cái gì còn cái gì thiếu
Edit: Juri
"Cuộc sống đại học thế nào rồi?" Chủ nhiệm tỏ ra quan tâm thằng bé học sinh cũ, "Thấy em ngày nào cũng về Nhất Trung chơi, đến nỗi thầy còn có cảm giác là em chưa tốt nghiệp nữa là."
Đến cả bảo vệ Nhất Trung cũng dần quen thuộc, thấy Vương Nhất Bác là chủ động cho vào ngay.
"Tốt quá ạ." Đôi lúc ăn may còn được bạn trai đi học giúp, chẳng phải quá tốt thì là gì, "Càng ngày càng tốt."
Qua ngày hôm nay, Tiêu Chiến sẽ sắp được tốt nghiệp.
"Thời gian trôi đi rất nhanh." Chủ nhiệm Ngô một đường khuyên can khuyên tới tận đề tài này, đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy rất quen thuộc, "Lúc ấy Tiêu Chiến mới năm nhất trung học, cũng không biết em đã làm gì, thầy đoán chắc chuyện em làm cũng chẳng tốt đẹp là mấy, để thằng bé kia đuổi đánh em tới vậy, thầy nghĩ cái độ phụ hợp tin tức tố bằng không này của hai em đúng thật là danh bất hư truyền."
"Sau đó quan hệ của hai em lại hoà hoãn lại một chút, cũng trở nên rất hiểu chuyện, trong giải thi đấu lần trước, hai em còn tự chủ động buông bỏ khúc mắc, đồng ý ở chung một phòng, khiến thầy bớt lo đi biết bao."
Vương Nhất Bác: "......"
"Thầy có để ý, sinh nhật Tiêu Chiến là vào tháng sáu năm nay, về sau đều là sinh viên hết cả rồi, đừng có vừa động một chút là liền đánh nhau túi bụi, giữ cho Nhất Trung cái mặt, em biết chưa."
"Được được được ạ, em biết rồi." Vương Nhất Bác đáp ứng, "Thầy yên tâm, bọn em đều hiểu."
"Nở một nụ cười để quên hết mọi thù oán, hoặc là đường ai nấy đi, hai em tự quyết định đi." Chủ nhiệm chỉ khuyên tới đây thôi, "Haiz, em dễ nói chuyện hơn Tiêu Chiến rất nhiều, dù gì thì em cũng lớn hơn em ấy một tuổi mà."
"Không ạ, Tiêu Chiến cũng rất dễ nói chuyện." Vương Nhất Bác theo thói quen mà bảo vệ Tiêu Chiến, "Tính tình cũng không quá xấu."
Chủ nhiệm Ngô: "?"
"Thầy khuyên được em rồi à?" Chủ nhiệm Ngô không dám xác nhận.
"Thật sự không đánh nhau ạ." Vương Nhất Bác cầm một xấp máy bay giấy được xếp từ những tờ rơi khi nãy trong tay, "Chủ nhiệm thầy nói nhiều đến thế rồi, em tất nhiên sẽ nghe lọt được."
"Ừ." Chủ nhiệm Ngô nghiêm túc gật đầu, "Vậy tại sao em còn chưa đi?"
Vương Nhất Bác: "???"
Buổi chiều nọ khi vừa thi xong môn văn hoá*, trời đổ một trận mưa to. Tiêu Chiến buông bút, chờ tiếng chuông nộp bài vang lên, chung quanh vẫn là một mảng thanh âm soàn soạt của bút viết, nước mưa đánh vào khung cửa sổ, vẽ ra những giọt long lanh trong suốt.
(*Môn học về văn hóa trí tuệ hoặc nghệ thuật.)
Hầu hết các thầy cô và phụ huynh đều đang đứng dưới tấm ô được mắc tạm thời ngoài trường thi, phần còn dư ra của tấm ô tạo thành những màu sắc khác nhau, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn qua, trông cứ như thể một rừng hoa mọc ngay giữa biển trời đẫm nước.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu nộp bài cũng vang lên, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ của mình, chờ thầy cô đến kiểm bài thi. Dãy hành lang và phòng học còn yên tĩnh khi nãy, giờ đã lập tức sôi trào hết cả lên.
Bên tai Tiêu Chiến là các loại thanh âm phức tạp khác nhau. Có người thì đang đối chiếu đáp án, người lại đang tự hỏi xem bài văn mình viết có bị lạc đề hay không, thoáng chốc, những thanh âm này dần trở nên không rõ ràng nữa. Tiêu Chiến không mang theo dù, chỉ có thể dùng túi văn kiện trong suốt chắn nước mưa, chạy một mạch tới hướng cổng trường.
Bọn học sinh đang đứng ở hành lang định chờ cơn mưa nhỏ lại, chợt nhìn thấy một tên ngáo đá không chút do dự mà xông vào làn mưa xối xả.
"......"
"Gì gấp thế trời?"
"Sợ là thi không được đây mà."
"Làm thế chả phải cũng sẽ bị ướt à, dù sao cũng đã thi xong rồi, có cần phải vội đi chơi thế không."
Cấp ba cứ đến rồi lại đi, vụt mất không một lời từ biệt. Không hề long trọng như trong tưởng tượng, cũng không vội vàng như trong suy nghĩ, còn tấm bảng đen đếm ngược kỳ thi đại học ấy, thì vẫn lặng lẽ như thế, điểm đến con số cuối cùng.
Cậu cứ bình tĩnh tự nhiên hòa vào trong đoàn người mang nhiều nỗi niềm hưng phấn và lạc lõng, chạy hướng về phía tương lai của mình.
Ngồi canh ngoài cửa toàn là phụ huynh của các thí sinh, có người đang lớn tiếng dò hỏi xem thi có khó không, còn có một cậu học sinh Alpha, hình như tô sai đáp án, đứng trước cửa trường thi khóc òa lên, trông thật sự rất thương tâm.
Tiêu Chiến căn bản cho rằng, ngoài trường thi sẽ có rất nhiều người, cậu chắc phải hao tốn chút công phu mới có thể tìm được Vương Nhất Bác.
Không nghĩ tới vừa mới bước ra khỏi cổng trường, cậu đã ngay lập tức từ trong đống ô dù màu sắc sặc sỡ ấy, phát hiện ra một chiếc ô trong suốt, in đầy hình quả quýt lên mặt ô, trông rất dễ thấy giữa dòng người đông đúc.
Vương Nhất Bác tựa như bao giờ cũng có biện pháp, khiến Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt thôi là có thể phát hiện ra hắn đang đứng lẫn trong đám người.
Tại địa điểm thi của trường trung học Nhất Trung, các phụ huynh đang hối gả từ biệt vị thần may mắn Vương Nhất Bác của ngày hôm nay.
"Cảm ơn cảm ơn, cháu thật có tâm quá, đợi chung với các bác lâu đến vậy."
"Vất vả cho cháu rồi bạn học Vương Nhất Bác." Một vị phụ huynh cảm kích nói, "Lần này nhất định các em học sinh sẽ thi được thành tích tốt."
"Cậu cũng là thí sinh hả?" Có người mời Vương Nhất Bác, "Bọn tôi đang chuẩn bị lên xe về lại nội thành đây."
"Em ấy không cần đâu." Chủ nhiệm Ngô đang đứng hỗ trợ thu ô dù lều trại, ngó qua từ chối giúp Vương Nhất Bác, "Em ấy tới chỉ để chờ người khác."
"Tới hẹn đánh nhau?" Chủ nhiệm Từ lại đây phụ giúp cũng bắt đầu hỏi.
"Không có hẹn ạ." Vương Nhất Bác nhíu mày.
Từ đằng xa hiện dần lên một bóng người, vừa đến nơi đã vứt xoẹt tấm văn kiện xuống bàn, nhảy dựng lên ôm cổ Vương Nhất Bác: "Anh ơi! Em thi xong rồi!"
Tiêu Chiến không quan tâm mấy đến việc mình vừa mới bị xối một tràng mưa to, cả người toàn nước là nước. Cậu vừa mới xổ lại đây là đã lập tức làm ướt quần áo hắn, đống nước mưa dính đầy trên tóc cậu, cũng dọc theo cổ Vương Nhất Bác mà lăn xuống cổ áo.
Vương Nhất Bác duỗi tay ôm lấy cậu, thả cho cây dù quả quýt rơi nhẹ xuống mặt đất, ngừng lại bên chân hai người.
"Không mang ô mà sao không đợi anh tới đón em, cứ vội vàng chạy ra làm gì." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên eo cậu một chút, "Em xem em bị xối ướt tới mức này rồi nè."
"Em nôn nóng mà." Tiêu Chiến vui vẻ thật sự, "Tới nào, cùng nhau tắm mưa thôi."
Chủ nhiệm Ngô: "......"
Đuổi hai vị bạn học đã ướt sũng nước mà còn muốn hỗ trợ kia đi, vài vị giáo viên dẫn đoàn thấy thế, bèn mở miệng khen thầy Ngô lên tận trời xanh.
"Cái này thầy cứ yên tâm, hai thằng nhóc này đều bị cưỡng chế vào đại học hết rồi, rốt cuộc cũng ngừng lại."
"Vẫn ổn mà, mới nãy còn nghe Tiêu Chiến gọi một tiếng anh ơi, chắc đã hóa thù thành bạn rồi đấy."
"Nếu không phải tin tức tố không hợp nhau, tôi suýt chút nữa đã tưởng rằng hai đứa nó đang yêu nhau luôn, chẳng qua cứ như vậy cũng rất tốt, tình bạn bè khăng khít giữa hai người AO." Thầy giáo Hứa đã từng dạy lớp hai cậu bạn này nói.
"Cây dù hình quả quýt của Vương Nhất Bác mua ở đâu mà đẹp thế nhỉ."
Vương Nhất Bác tìm chiếc xe mà tài xế đã đỗ ở bãi đậu kế bên, hai người cùng nhau qua đó, mất không đến 5 phút là có thể tìm ra.
"Em có khi nào sẽ làm ướt ghế sau của anh không nhỉ." Tiêu Chiến đầy mình còn sũng nước dựa vào cửa xe do dự, "Cả người em trên dưới chỉ toàn nước và nước thôi."
"Có làm đấy." Vương Nhất Bác duỗi tay xách Tiêu Chiến qua, "Cho nên ngồi vào ghế phụ đi."
Logic gì mà nghe cảm động quá, Tiêu Chiến cười một cái, tự mình cài dây an toàn.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Thi xong rồi sao?
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Em cần gói dịch vụ đi ngắm cảnh sau khi thi không? Để chị đánh con xế hộp mui trần qua đón em nhá? Chị trang điểm rồi đeo kinh râm cái là đi luôn, chỉ mất hai tiếng đồng hồ thôi, tới lúc đó sẽ ăn mặc đẹp đẽ tới rước em.
[ Ve sầu ]: Chị bật người ra khỏi ổ chăn ngay, đứng lên mở rèm cửa sổ, nhìn xem bên ngoài có phải là đang đổ một trận mưa to xối xả hay không.
[ Ve sầu ]: Giơ-ngón-giữa.jpg
[ Ve sầu ]: Em đã thi xong từ nửa giờ trước rồi chị ạ.
[ Tiêu Tư Tuyết ]:......
[ Ve sầu ]: Nhưng em thi vẫn chưa được tốt lắm, em cảm thấy mình phát huy chưa hề ổn tí nào. Gào-khóc.jpg
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Biến biến biến, lần nào thi xong cũng làm cái bộ dáng này cho chị cưng xem, thế mà mỗi lần có điểm đều là điểm cưng cao hơn hẳn người khác.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Tự đi mà kể khổ với bạn trai em đi.
[ biết ]: Được thôi.
Đang bận rộn hối hả thì đột nhiên lại ngừng hẳn, Tiêu Chiến lâm vào khoảng trống ngăn cách giữa trung học và đại học, liền có chút ăn không ngồi rồi. Cậu ôm chăn Vương Nhất Bác ngồi trong chung cư hắn chơi hết tận một buổi tối, nhiều lần than vãn nhàm chán, mới bị Vương Nhất Bác ấn ngồi lên ghế, giao cho một đống nhiệm vụ để làm.
"Thời khoá biểu khóa học tự do, cho em một tờ." Vương Nhất Bác nhắn thời khóa biểu sang cho WeChat của Tiêu Chiến, "Tóm lại hơn nửa tháng này em đều rất nhàn rỗi, thế thì giúp anh là tí việc đi, trước tiên cứ làm quen với lớp học của đại học cái đã, năm nhất phần lớn đều là mấy khóa tự do."
Tiêu Chiến quét mắt nhìn thời khoá biểu. Sức khỏe, tâm sinh lý của sinh viên, tình hình và chính sách, đều nằm trong chương trình dạy học của một khóa học tự do. Lúc còn học cấp ba, hai người bọn họ cùng trường nhưng không cùng khối, ngoại trừ học chung thể dục ra, thì cơ bản chẳng còn cơ hội nào để được đi cùng nhau nữa. Hiện tại có thể cùng nhau đi học với Vương Nhất Bác mỗi ngày, Tiêu Chiến liền cảm thấy, cậu rốt cuộc cũng đã đuổi kịp bước chân của hắn.
Ngày cuối cùng của tháng sáu, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác tới học ké ở khắp mọi nơi, cộng thêm ké ăn ké uống, đi dạo gần hết cái đại học U ấy, ngẫu nhiên có khóa học tự do ít người tham dự, giáo sư trên bục giảng cũng nhận ra được cậu bạn đang học ké này.
"Bạn trai à?" Giờ giaui lao, giáo sư đứng khóa tự do tranh thủ hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi ở hàng ghế đầu, "Nhỏ quá, bạn trai em thoạt nhìn như học sinh cấp 3 ấy."
"Vâng ạ, em ấy mới vừa tốt nghiệp, còn đang đợi điểm đại học." Vương Nhất Bác nói, "Qua đây học thử vài tiết."
"Em không có nhỏ mà giáo sư." Tiêu Chiến đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên ngẩng đầu, "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, là em lên 18 rồi, cũng rất nhanh sẽ thành sinh viên."
"18 tuổi cũng vẫn chỉ là bạn học nhỏ." Vương Nhất Bác cười cậu, "Đối với anh em luôn là bé con nhỏ hơn anh một tuổi."
"Dù sao em cũng đuổi kịp được anh rồi." Tiêu Chiến rất thích cái loại cảm giác mà hai người có thể ở chung một phòng học để nghe giảng này, bạn học với giáo sư đều rất tốt, đều tin rằng hai người bọn họ thực sự là một cặp với nhau, mấy chuyện về tin tức tố này kia, tựa như đều sắp bị cậu quên tiệt mất.
Sinh nhật 18 tuổi của Tiêu Chiến, người nhà đều rất quan tâm, tổ chúc một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho cậu trước một ngày, mời không ít người cùng ngành, đến tham dự náo nhiệt tới tận khuya. Đúng ngày cậu lên 18 tuổi, Vương Nhất Bác tính thêm cả mấy cậu bạn học của Nhất Trung khi trước, tổ chức cho cậu một bữa tiệc tụ hội cũng không kém cạnh là bao.
Mấy ngày chờ điểm thi đại học đúng thật là hơi thấp thỏm, nhưng đám sinh viên này sinh ra là để tự hưởng thụ cuộc sống, đã không còn bị thi thố và thời khóa biểu trói buộc nữa. Một đám học sinh uống tới mức ngã trái đổ phải, cửa miệng cũng chẳng bị ai khóa, nên mang toàn bộ những chuyện lung tung khi xưa ra nói hết một lượt.
"Lúc ấy, anh cùng ai kia đi tuần tra tiết tự học buổi tối." Phàn Việt về thành phố X để đi ăn sinh nhật của Tiêu Chiến chung với Vương Nhất Bác, cầm lon bia đập lên bàn cái bốp, "Tra được Vương Nhất Bác đang cho Tiêu Chiến ăn vụng đồ ăn ngoài, kết quảTiêu Chiến lại tưởng bọn anh đang bắt tay chơi xỏ em ấy ha ha ha ha."
"Còn có việc này à?" Tỉnh Hi Minh khiếp sợ, "Em thật ra vẫn còn nhớ rõ cái hồi giờ tập huấn quân sự lại bị đổi thành giờ kiểm tra đột xuất ấy, hai người bọn họ thi nhau khai ra đống đồ dùng phạm quy đó, cuối cùng cũng chả ai thắng được ai."
"A, có còn nói tiếp thì anh cũng không dám kể nữa đâu." Thang Nguyên cũng gia nhập cuộc thảo luận, "Mỗi lần anh nói thêm một câu chuyện cũ, là đầu của anh Bác lại nhiều thêm một cái nồi."
Hai người năm nhất năm hai sau khi trải qua các loại chuyện lâm li bi đát khác nhau, bị nhóm người mồm năm miệng mười này đẩy vào mấy tình thế éo le, khung cảnh rõ ràng rành mạch như vậy, cứ như thể chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.
"Nếu tính như vậy, thì có phải em đã gây nên không ít phiền phức cho anh rồi không nhỉ." Tiêu Chiến sát lại gần Vương Nhất Bác, "Có phải hay không nhỉ, anh ơi."
"Gây ra không ngừng mới đúng." Vương Nhất Bác nói, "Đây chỉ mới là những gì bọn họ biết đến, còn nhiều thứ bọn họ chưa biết lắm."
Hai người đều không phải người tốt cho cam, vẫn luôn chấp nhất mà tự gây phiền phức cho đối phương như vậy, đến tận khi một bên bắt đầu rung động trước, thì chuyện ấy mới dừng lại.
Lúc ba tuổi, bạn nhỏ Tiêu Chiến học lớp chồi ai chỉ đâu đánh đấy cắn một ngụm lên cổ tay bạn nhỏ Vương Nhất Bác, từ đó về sau, hai người liền dính chặt lấy nhau, chỉ biết ồn ào nhốn nháo, thẳng đến khi biết đến rung động đầu đời, nguyện ý trao nhau duyên tình đời này chung đôi.
"Anh cũng đã sớm cắn lại em rồi." Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại nghiên cứu, nhớ đến cái hồi bị cắn để đánh dấu tạm thời đau đớn kia, lại giận dữ ném tay Vương Nhất Bác sang một bên, "Chẳng còn cách nào khác, chỉ do em khởi đầu mọi chuyện."
Dấu răng không dễ dàng lưu sẹo, cơ địa của Vương Nhất Bác cũng không thuộc loại dễ dàng để lại sẹo, nhưng lúc ấy dấu vết kia lại đích xác được để lại, Tiêu Chiến hoài nghi bản thân mình chắc cùng họ với loài chó con đi.
"Coi như là em để lại ấn ký cho anh." Vương Nhất Bác bắt lấy đầu ngón tay của cậu dán lên cánh tay mình, "Là em đánh rơi một cánh hoa đào nhỏ xinh."
Lúc Tiêu Chiến còn học năm nhất, đã từng vì bài tập về nhà mà viết nguyên một tờ giấy nợ cho Vương Nhất Bác, sau khi thấy lại tấm giấy nợ này lần nữa, Tiêu Chiến mới thực sự cảm thấy mình đã xem nhẹ trình độ mang thù của Vương Nhất Bác.
Dạo gần đây, bài tập của chương trình sinh lý ABO có cấp bậc cao nhất luôn được bày ra ở trước mặt cậu, Tiêu Chiến cảm thấy, cậu có lý do hoàn hảo để nghi ngờ, tuyệt đối là do Vương Nhất Bác cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com