Chương 72-76
Chương 72: Muốn đạt điểm trung bình
Edit: Juri
Giấy nợ ( viết hoa in đậm)
[ Ngày X tháng X năm X, Vương Nhất Bác lớp ba năm hai giúp Tiêu Chiến lớp ba năm nhất làm bài tập một lần, Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một ân tình, ở những thời khắc quan trọng, Vương Nhất Bác đều có quyền lấy phương thức hợp lý hợp tình để đòi nợ. ]
[ Người hứa hẹn Tiêu Chiến ]
[ Người giám sát Vương Nhất Bác ]
"Anh à, có thể giữ lại chút mặt mũi không, em vừa mới thi đại học xong đó." Tiêu Chiến ghé lên trên bàn phím, dù ai có bảo gì cũng không muốn động đậy, "Thế này thôi mà anh cũng đòi nợ? Còn tờ giấy nợ này nữa, anh bảo quản cũng tốt ghê."
"Mấy ngày nay anh dẫn em đi thi, không kịp làm bài tập, giấy nợ là do lúc trước tự em muốn viết, nên anh có quyền đòi nợ." Vương Nhất Bác lôi một quyển sách giáo khoa từ cặp sách ra, đúng lý hợp tình mà nhét vào tay Tiêu Chiến, "Không hề khó, kiến thức trọng điểm đều nằm trong sách giáo khoa, em lật lật vài cái là biết."
"Hơn nữa anh thấy người nào đó mới vừa thi đại học xong trông rảnh lắm mà, tí lại chơi game tí lại lướt thuỷ đàn*, từ chiều tới giờ chưa hề nghỉ ngơi một khắc nào." Vương Nhất Bác rút điện thoại từ tay Tiêu Chiến ra, "Anh sẽ ghen đó."
(*Thuỷ đàn: Một nơi tương tự như diễn đàn nhưng nó là nơi tụ họp của nhiều nhóm và nhiều diễn đàn khác nhau)
Bài tập của khoá sinh lý đại học được làm trên máy tính, lần này chữ xấu không còn là lý do có thể giúp Tiêu Chiến trốn tránh nữa, cậu liền rơi vào bước đường cùng, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước bàn máy tính, nhập đáp án vào tài liệu.
"Môn này em học tệ muốn chết, anh có vẻ yên tâm quá rồi đấy." Tiêu Chiến bắt đầu giải đề, "Không sợ lấy không được con điểm thường ngày mình hay có sao, anh bạn học bá."
"Em cứ làm đi." Vương Nhất Bác ở cạnh bàn xử lý đống bài tập khác, "Không được nóng nảy, cái gì không biết thì đọc sách, hoặc là hỏi anh, chỉ cần cuối kỳ có bài tập để nộp là được, hơn nữa đúng lúc em chuẩn bị học môn này, dù sao ai chả phải học nó."
"Được thôi." Tiêu Chiến click mở trò chơi trên máy tính.
" Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên cậu.
Tiêu Chiến: "Em đây."
"Thái độ nghiêm túc vào." Vương Nhất Bác gõ gõ bàn, "Đây là thiếu nợ thì trả tiền, không phải có lòng tốt hỗ trợ, chờ tí nữa anh sẽ sang kiểm tra từng câu một đấy."
Tiêu Chiến: "......"
Trực giác nói cho cậu biết, hai loại tình huống "Cậu không biết nên Vương Nhất Bác sẽ đích thân dạy cậu" với "Vương Nhất Bác tìm ra lỗi sai nên phải đích thân dạy cậu" đều sẽ dẫn đến một kết quả y như nhau, dù gì khi trước Vương Nhất Bác cũng đã từng có tiền án rồi.
"Còn thất thần làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn cậu.
"Em đang suy nghĩ." Tiêu Chiến đá cho Vương Nhất Bác đang đứng cạnh một cú, lại bị Vương Nhất Bác bắt được cổ chân. Hắn kéo nhẹ chân cậu, khiến cậu té ngã nhào trên ghế, cậu liền bắt đầu lải nha lải nhải biểu đạt sự bất mãn của mình, "Làm học sinh cấp ba vẫn là tốt nhất, chứ giờ em vừa mới thi xong là đã không còn tí địa vị nào trong căn nhà này nữa rồi."
Cái chữ "nhà" ấy khiến tâm tình của Vương Nhất Bác trở nên tốt hơn hẳn, hắn bằng lòng buông Tiêu Chiến ra.
[ Tường Đầu Thảo ]: 5V5 không?
[ Ve sầu ]: Sang một bên chơi đi, không rảnh đâu.
[ Tường Đầu Thảo ]: Bận cái gì chứ? Mới vừa tốt nghiệp luôn mà, đây là thời điểm tốt để chơi đó.
[ Ve sầu ]: Giúp bạn trai làm bài tập.
[ Tường Đầu Thảo ]: Nghiêm túc đó hả?
[ Ve sầu ]: Không sao đâu, anh ấy vẫn còn đang ở kế bên nhìn tao nè.
[ Tường Đầu Thảo ]: Lại nói tiếp, mày đến nhà bạn trai mày à.
[ Tường Đầu Thảo ]: Tao nhớ là mày bảo hai người yêu xa mà nhỉ, thế bây giờ mày có còn ở trong thành phố hay không đấy.
Tiêu Chiến: "?"
Ngay từ khi bắt đầu đã chẳng có lần nào "yêu xa".
[ Tường Đầu Thảo ]: Lại nói tiếp, thằng nhóc que cay kia dạo này lại nháo lên đòi chia tay với bạn trai cậu ta, bảo rằng thành tích của hai người không cùng hàng với nhau, khẳng định rằng sau khi có kết quả đại học, hai người bọn họ chắc chắn sẽ phải yêu xa, cách cả một tỉnh hay gì đó đại loại thế.
[ Tường Đầu Thảo ]: Tao bảo là như thế cũng chẳng có việc gì, Tiêu Chiến cũng yêu xa mà.
[ Ve sầu ]: Không không không, tao không hề có tí giá trị tham khảo nào đâu nhé.
[ Tường Đầu Thảo ]:?
Tiêu Chiến cự tuyệt lới mời gọi chơi game của Tỉnh Hi Minh, mở sách của Vương Nhất Bác ra, sách vẫn còn mới hơn nửa, trang lót sách chưa hề viết tên, Tiêu Chiến đặt bút xuống, thong thả dùng tuyệt đỉnh kỹ năng nét thanh nét đậm để viết tên bạn trai mình lên, đến cả số thứ tự của Vương Nhất Bác cũng phải điền cho đầy đủ.
Câu tự luận quá khó, Tiêu Chiến quyết định sẽ làm mấy câu hỏi phân tích đúng sai mà mình quen thuộc trước đã.
[ Câu phân tích ]
1. Bạn học Alpha bảo hội học sinh có công chuyện, nên không thể làm bài tập môn sinh lý được, đành nhờ bạn học Omega khác làm giúp. ( √)
Lý do: Được chứ được chứ.
2. Tin tức tố có thể gia tăng cảm xúc giữa Alpha và Omega. ( ×)
Lý do: Quá nông cạn!
3. Độ phù hợp tin tức tố phải được thông qua bởi que kiểm tra tin tức tố. ( ×)
Lý do: Kiểm tra sức khoẻ với kiểm tra gene cũng được mà.
4. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ rất dính người, muốn nhận được sự quan tâm, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy rất cô độc. ( ×)
Lý do: Chẳng hề có tí dính người nào cả, cô độc cũng không thấy, nhưng tính tình thì lại hư ơi là hư, rất dễ dàng biến thành quả quýt vỏ xanh chua loét, còn cắn người ta đau muốn chết nữa chứ.
5. Bước đánh dấu cuối cùng không thể dễ dàng tiến hành, phải tuyệt đối làm tốt các bước bảo vệ và đưa ra quyết định một cách thực sự nghiêm túc. (??)
Đánh dấu cuối cùng ấy à, cái này thực ra Tiêu Chiến cũng không lo lắng lắm. Tỉnh Hi Minh đã từng nói qua, độ phù hợp tin tức tố quá thấp thì sẽ không có cách nào thực hiện bước đánh dấu cuối cùng.
Rốt cuộc chẳng biết vì sao, tin tức tố nói bọn họ không có khả năng.
Mà hai người bọn họ, thì lại cố tình nói chuyện yêu đương một cách phản nghịch.
Vương Nhất Bác đang thảo luận với Tiền Sơ Vũ về việc đi đo lại tin tức tố, Tiền Sơ Vũ tựa hồ như có chút hiểu biết về phương diện này.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Đang đi với bạn trai mới thi xong đại học của mày à?
[ Quả quýt ]: Dạy em ấy vài thứ, bằng không em ấy lại chẳng muốn học nữa.
[ Quả quýt ]: Đào Đào làm việc rất có chủ đích, trong thời gian ngắn nếu nhìn không thấy lợi ích sẽ không muốn học nữa, dù sao thì bây giờ em ấy vẫn chưa thấy rõ được mấy cái lợi ích đó mà.
[ Tiền Sơ Vũ ]:...... Thân là một Beta, sau khi quen tụi mày, tao cảm thấy mình đã ăn khá nhiều cơm chó.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Aiz, nói chính sự nào, tao cảm thấy rất kỳ lạ, hai đứa tụi mày không giống như có độ phù hợp không phần trăm, độ phù hợp không phần trăm sẽ không hành xử như chúng mày đâu.
[ Quả quýt ]: Bọn tao không phải trường hợp không phần trăm đầu tiên, hình như khoảng 150 năm trước cũng từng có rồi hay sao ấy.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Chờ một lát, tao đi hỏi thầy cái đã.
"Bốn câu đầu sai rồi, làm lại đi, nãy giờ em dùng chân làm bài à." Không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác đã xuất hiện ở sau lưng Tiêu Chiến, giơ tay gõ lên đầu cậu, "Ve sầu, em đang muốn khiến anh không đạt được điểm trung bình môn này, để năm sau còn ở lại lớp học với em sao?"
Tiêu Chiến: "?"
Cậu giải đề bằng suy nghĩ và tình cảm thật lòng mà, sao mà sai được chứ, đề này xạo hết sức à.
"Được thôi, em lại quên mất, mình cần phải có cái nhìn của các AO bình thường khác mới làm bài được." Tiêu Chiến xóa mấy đáp án mới điền.
"Muốn lên lớp học sinh lý với bạn trai em không?" Đầu ngón tay Vương Nhất Bác dừng lại bên môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, "Mang theo dầu vết đánh dấu tạm thời của bạn trai em cho lên lớp, có gì không hiểu anh sẽ chỉ cho em biết."
"Không muốn." Tiêu Chiến cự tuyệt, "Anh chẳng bao giờ có ý tốt thế đâu"
Nhóc lưu manh nay đã trưởng thành rồi, giảo hoạt hơn so với trước kia nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy ngay được vấn đề, không còn dễ bắt nạt như xưa nữa.
Vương Nhất Bác, người vẫn luôn dẫn đầu về mặt thành tích, lúc này thật sự rất muốn thi rớt khóa.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Tra ra rồi, 150 năm trước trường ta có ghi lại hồ sơ về hai người có độ phù hợp tin tức tố bằng không, sau đó hai người họ lại đi di dân, thế nên không tìm được dữ liệu khác bên ngoài nữa, nhưng trường ta sau đó có vị hiệu trưởng cũ vẫn còn duy trì quan hệ với hai người bọn họ, cho nên vẫn tiến hành đo và ghi lại số liệu mới như thường, chỉ là không thông báo ra ngoài thôi.
[ Quả quýt ]:? Như thế nào? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Tiền Sơ Vũ ]: Người ta có độ phù hợp tin tức tố 90% lận, kiểm tra máu lúc ấy vẫn chưa thể kiểm ra được, hơn nữa người Alpha kia có tin tức tố là mùi quýt, mùi quýt số 06, là cái loại tin tức tố cao cấp á, khác mấy mùi quýt còn lại nhiều.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Mùi quả quýt cao cấp, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn bình thường, vừa ngọt vừa chua.
Vương Nhất Bác: "?"
Hắn nhớ lại, hình như đã có vài lần Tiêu Chiến mắng hắn là quả quýt chua lè, nhưng chính bản thân hắn lại không cảm nhận được điều đó rõ ràng cho lắm.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Chẳng qua bây giờ người ta đã bình đẳng tin tức tố rồi, từ hơn hai trăm năm trước đã không còn ai thèm quan tâm đến mấy con số đó nữa, cũng chẳng có mấy ai đến kiểm tra để đánh số cả, rốt cuộc thì mọi người cảm thấy đó dù gì cũng chỉ là một con số thôi, nhưng trên thực thế vẫn có hơi chút khác biệt.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Bên này của bọn tao có vị giáo sư nghiên cứu về phương diện này, họ cho những tin tức tố có số từ 10 trở xuống là ưu tú. Cách nói này cho dù sẽ khiến một bộ phận người lên án, nhưng ở chỗ bọn tao đây nó chỉ có ý nghĩa về học thuật thôi, cũng giống như khen mấy cái công thức bên toán học là "hoàn hảo" ấy, không có ý gì khác cả ( tao chỉ muốn sống thôi mà).
[ Quả quýt ]:!!!
[ Quả quýt ]: Tao 02.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Gì cao thế, ưu tú quá rồi.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Giáo sư có bảo nếu hai loại tin tức tố cùng cao mà đụng nhau có thể sẽ đo không ra, nhưng loại tình huống này lại quá ít gặp, mọi người cơ bản chẳng ai chú ý. Không cần xét nghiệm máu đâu, nhớ không lầm thì bạn trai này bị sợ máu nhỉ, cứ thử bằng que thử là được rồi, khi nào mày vào kỳ dịch cảm thì đi kiểm luôn.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Que thử mới nhất, năm nay mới được phát hành, giáo sư của bọn tao cảm thấy khá húng thú với tụi mày, nên muốn gọi điện thoại hẹn mày trước, chờ tới lúc đó......
[ Quả quýt ]: Ngày mai tao tiến vào kỳ dịch cảm rồi!
[ Tiền Sơ Vũ ]:......
[ Tiền Sơ Vũ ]: Trình cao gớm.
Tiêu Chiến cả đêm ngồi lật sách của Vương Nhất Bác, buồn ngủ đến nỗi hai con mắt chẳng mở lên nổi, mơ mơ màng màng rửa mặt, nửa khép đôi mắt chiếm toàn bộ cái giường, đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện quả quýt bên cạnh mình đã chuyển thành quả quýt vỏ xanh từ lúc nào.
Tiêu Chiến: "?"
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Chiến còn đang trong trạng thái mờ mịt đột nhiên bị đẩy lên xe, một đường chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố, đứng vào hàng người đang chờ xét nghiệm.
"Em có còn nhớ lần kiểm tra tin tức tố khi trước, tin tức tố của em được đánh số bao nhiều không?" Quả quýt vỏ xanh hỏi.
"Hả?" Cái này Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ, "01 á, cái con số ấy có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ trên đơn của mọi người không phải đều là 01 à, em tưởng cái số đó là trình tự đo mà máy móc tự ghi chứ."
Vương Nhất Bác: "......"
"Một người ưu tú như anh đáng để quen biết một người ưu tú như tôi."
Lời nói bông đùa giữa hai người vào hôm khai giảng năm học ấy, giờ thế mà lại có thể ứng nghiệm ở nơi đây.
"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi, "Có chỗ nào không đúng hả anh?"
Kỳ dịch cảm của Alpha, thường có nhu cầu muốn được quan tâm nhiều hơn, đây là chút kiến thức mà Tiêu Chiến vừa mới được củng cố ngày hôm qua.
Tiêu Chiến nhấn bình xịt che tin tức tố lên quả quýt đối diện vài lần, là mùi trà xanh, có thể che đi bớt đi mùi quả quýt nồng nặc do đang trong kỳ dịch cảm này.
Vương Nhất Bác lắc đầu, chôn những lời mình vừa chuẩn bị nói ra vào trở lại đáy lòng.
Không có tin tức tố, hắn cũng thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thích hắn, những năm tháng cấp ba kia đối với hắn mà nói, là một thứ không bao giờ có thể khiến hắn cảm thấy hối hận.
Không cần phải lo được lo mất, kiểm tra xét nghiệm thêm một lần nữa, chỉ để tìm ra đáp án chính xác thôi.
Không hơn không kém.
Tiêu Chiến dựa vào lan can lầu hai, trò chuyện về vấn đề yêu xa với Tỉnh Hi Minh.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Trời ạ, sao tao nản lắm rồi, mấy người yêu xa đều muốn sống chết kiểu thế sao.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Nhóc que cay kia ríu rít hàn huyên với tao hết cả buổi tối.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Tao đau đầu lắm, định đến bệnh viện để khám, nhưng vừa đặt chân tới bệnh viện trung tâm, mới phát hiện số thứ tự tao đặt trên mạng đã qua lâu lắm rồi.
[ Ve sầu ]: Tường Đầu Thảo đáng thương.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Mày bảo mày đang ở cùng với bạn trai, không ở thành phố X, cho nên tao mới không nhờ mày dắt tao đi.
[ Ve sầu ]: Thật ra tao......
Tình Hi Minh vừa mới bước đến đại sảnh, chợt không hẹn mà gặp phải Tiêu Chiến.
Tỉnh Hi Minh: "?" Người nào đó bảo đang ở cùng với anh bạn trai yêu xa của mình, giờ lại đang dựa vào người Vương Nhất Bác nghịch điện thoại đến cực kỳ vui vẻ.
Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Tỉnh Hi Minh, "Trùng hợp ghê ta."
"Hai người đang làm gì thế?" Ở bệnh viện nhìn thấy hai người quen này, Tỉnh Hi Minh có cảm giác đâu mình còn đau hơn, "Ngày mai có điểm thi đại học rồi, mặc dù điểm thi mỹ thuật của mày cao, mấy môn văn hóa đối với mày cũng chả là gì khó, nhưng tốt xấu gì thì mày vẫn phải nên hồi hộp một chút chứ."
"Tao hồi hộp mà." Tiêu Chiến nói, "Hôm thi xong tao còn đăng lên vòng bạn bè bảo tao phát huy không được tốt nữa kìa, kết quả tụi nó đều mắng tao cái đồ bím có học*."
(*学婊: Dịch thô là đ.ĩ có học thức hay những từ khác đại loại thế. Ở đây có ý chỉ những người học giỏi mà cứ than học tệ, làm bài không tốt, v.v. Chỗ này mình dịch "bím có học" tại để "đ.ĩ có học" thấy tục quá)
Tỉnh Hi Minh: "......"
"Đi với anh Bác tới đây chỉ để kiểm cái tin tức tố chơi thôi." Tiêu Chiến nói đúng sự thật, "Dù gì cũng quen nhau được nhiều năm như vậy, hai người bọn tao ai cũng sĩ diện cả, chẳng bao giờ cam lòng nhận con điểm 0 đâu."
"Mày nói rất đúng." Tường Đầu Thảo nắm tay, "Lần này có niềm tin gì không?"
"Có chớ." Tiêu Chiến nắm tay.
"Lần này có thể thi, à nhầm, có thể đo ra được bao nhiêu?" Tường Đầu Thảo nắm tay.
"Yêu cầu không cao lắm, chỉ cần đạt được điểm trung bình thôi."
- ------------------------------
Chương 73: Tri ngã tâm thanh
Edit: Juri
(*Tri ngã tâm thanh, Chiến ngã tâm an: Hiểu được tấm lòng tôi, để lòng tôi nhẹ nhõm)
Hai vị học bá được Nhất Trung bồi dưỡng ra hiện tại lại đang đứng ở giữa sảnh bệnh viện, bảo rằng bọn họ chỉ cần điểm trung bình thôi, chỉ cần đạt điểm trung bình là được.
Tỉnh Hi Minh cảm thấy, nếu mình sống đủ lâu, thì thật đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.
"Hai người nếu có thể lấy được con điểm trung bình, thì trước hết nhớ về báo tin mừng với các chủ nhiệm nhé." Tỉnh Hi Minh đề nghị, "Dù sao cũng đã rầu thúi ruột 3 năm trời, còn mà vẫn là 0.001% ấy, thì đừng nên hó hé gì nhé."
"Đã biết." Điểm thi đại học và kết quả độ phù hợp tin tức tố đều có vào ngày mai, Tiêu Chiến trong chốc lát không thể nói được thứ nào khiến cậu hồi hộp hơn.
Vòng bạn bè ——
[ Ve sầu ]: Hồi hộp quá hồi hộp quá hồi hộp quá, chờ ngày mai thôi!
[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ] bình luận: Sắp được vào đại học U rồi còn hồi hộp cái gì nữa, với cái thành tích kia của em á, không cần phải lo lắng đâu.
[ Ve sầu ] trả lời [ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Có vài chuyện mình vẫn nên hồi hộp một chút.
[ Bé que cay ] bình luận: Ông hồi hộp cái rắm á, đừng có ở chỗ này lải nha lải nhải chọc giận người khác nữa.
[ Ve sầu ] trả lời [ Bé que cay ]: Không, ông không hiểu được.
[ Tiêu Tư Tuyết ] bình luận: Lại làm trò à? Em hồi hộp cái rắm ấy.
[ Ve sầu ] trả lời [ Tiêu Tư Tuyết ]:?? Ơ kìa chị gái yêu của em?
[ Quả quýt ] đã thích vòng bạn bè này.
"Đi thôi, chúng ta về trước." Vương Nhất Bác xách theo Tiêu Chiến, từ biệt Tỉnh Hi Minh, "Ngày mai lên trang web tra cứu trước, nếu độ phù hợp đủ tiêu chuẩn, thì lại trở về đây lấy báo cáo kết quả xét nghiệm sau."
Ý ngoài mặt chính là, nếu không đạt tiêu chuẩn, thì báo cáo kết quả xét nghiệm này hai người bọn họ cũng chả cần, dù sao cũng chẳng phải thứ gì lạ lắm.
"A Thảo, chào nha, bọn tao về đây." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Tỉnh Hi Minh, tính áp bách của Alpha đang trong kỳ dịch cảm thực sự quá mạnh mẽ, vẫn nên chạy nhanh rồi nhét vào lại trong nhà thì tốt hơn.
Tỉnh Hi Minh đứng yên tại chỗ, đứng suy nghĩ một lúc lâu về ý nghĩa của hai từ "chúng ta" và "về nhà", hoàn toàn quên mất mục đích tới bệnh viện của mình.
Vương Nhất Bác đang trong kỳ dịch cảm nên không thể lái xe, lúc Vương Nhất Bác về nhà, phải nhờ chú tài xế nhà hắn tới đón.
Vương Nhất Bác hôm nay so ngày thường ít nói hơn hẳn, từ đại sảnh ra đến bên ngoài, mọi người xung quanh dù ít hay nhiều gì thì cũng sẽ né xa bọn họ, khi nãy lúc Tỉnh Hi Minh nói chuyện với bọn họ, cũng là đứng cách hai mét để nói.
Mọi người đều rất sợ hãi quả quýt vỏ xanh này, nhưng Tiêu Chiến lại không như thế.
"Alpha trong kỳ dịch cảm có thể sẽ cảm thấy rất cô độc", lúc này Tiêu Chiến không thể nào giải thích được hàm ý của câu nói này, mà sự thật thì anh Bác nhà cậu cũng đâu có dính người.
Vương Nhất Bác lúc hỏi cậu kết quả đo tin tức tố của cậu có đánh số mầy, trông hắn như còn có chút tâm sự.
[ Ve sầu ]: Mệt quá đi.
[ Quả quýt ]: Em có muốn về nhà không, chờ tí nữa thuận đường anh chở em về nhé?
[ Ve sầu ]: Anh đuổi em đấy à?
[ Ve sầu ]: Bài tập của anh vẫn còn ở trong tay em đấy, anh nghĩ kỹ rồi nói nha.
[ Quả quýt ]: Đào Đào.
[ Quả quýt ]: Anh người yêu của em bây giờ đang là quả quýt vỏ xanh, sẽ rất hung dữ, anh sợ mình làm đau em.
[ Quả quýt ]: Khi trước em đã nói rồi, bảo anh không được hung dữ với em nữa.
Đã từng nói sao? Tiêu Chiến không nhớ rõ.
[ Ve sầu ]: Đến mức nào rồi?
[ Ve sầu ]: Để em đánh giá lại một chút đã, xem xem có muốn chạy trốn hay không.
Chỉ nói như vậy thôi.
Lúc trước Vương Nhất Bác không bỏ rơi cậu khi cậu đang trong kỳ phát tình, thì cậu tự nhiên cũng sẽ không trốn chạy khi đối phương đang trong kỳ dịch cảm, chẳng cần phải nhiều lời.
"Nếu vậy." Vương Nhất Bác buông di động xuống, dịch qua một bên, duỗi tay kéo Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sau lại gần.
Tiêu Chiến không hề phòng bị, té ngã trên đùi đối phương. Vương Nhất Bác một tay che miệng cậu, một tay đặt sau cổ cậu nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay để trên tuyến thể của cậu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bắt chước động tác đánh dấu tạm thời, ấn vào nơi mẫn cảm yếu ớt của Omega.
Ngày thường lúc hai người bọn h đùa giỡn, Vương Nhất Bác thường hay sử dụng phương thức này để để bắt nạt hoặc biểu hiện sự thích thú của mình, chỉ là ngày thường lúc xuống tay sẽ không nặng như vậy.
Tiêu Chiến: "......"
"Từ đây đi thẳng về trước, lại quẹo thêm mấy khúc nữa, qua con đường vào phòng vẽ tranh kia của em, là có thể về nhà." Vương Nhất Bác buông tay ra, "Muốn về không?"
[ Quả quýt ]: Trong lòng em tự hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu.
[ Quả quýt ]: Em trưởng thành rồi, không còn như trước kia nữa. Em tự mình suy nghĩ đi, anh không thể tự quyết định giúp em được.
[ Ve sầu ]:...... Em biết rồi.
Tiêu Chiến lùi về nửa bên còn lại của mình, gối đầu lên cửa sổ xe, khóe mắt lại thoáng dạt về bên người Vương Nhất Bác.
[ Ve sầu ]: Alpha đang trong kỳ dịch cảm nom thật đáng thương.
[ Quả quýt ]: Anh đã bảo em là vĩnh viễn không bao giờ được cảm thấy Alpha đáng thương mà.
[ Ve sầu ]: Nhưng anh cũng đã nói qua với em, rằng anh không giống những Alpha khác, mấy lời lừa gạt này anh nói với em, chẳng lẽ anh cho rằng em đã quên hết rồi sao? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Ve sầu ]: Được rồi không nói nữa, chỉ là kỳ dịch cảm thôi mà, làm gì có Alpha nào không phải trải qua đâu.
Tính kiên nhẫn Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn có năm phút, không thể nào dài hơn.
"Ngồi lại đây." Tiêu Chiến vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Khi nãy chẳng phải còn đang rất hung dữ sao?"
[ Ve sầu ]: Cứ thế đi, hôm nay coi như em tự tìm.
[ Ve sầu ]: Anh muốn thế nào thì làm như thế ấy.
[ Ve sầu ]: Cho nên dù em có tức giận đi chăng nữa, thì anh cũng tạm thời không cần chú ý đến cảm thụ của em.
[ Ve sầu ]: Rồi có chuyện gì thì nói sau.
Vương Nhất Bác nghe lời cậu ngồi dịch qua, mùi hương đào thoang thoảng trên người nhóc lưu manh này đúng thật là có thể trấn an cảm xúc của Alpha, khiến người khác vừa có ham muốn mà lại vừa sợ hãi phải đến gần.
"Anh à." Tiêu Chiến dán môi mình lên tai Vương Nhất Bác, "Alpha đang trong kỳ dịch cảm có quyền muốn làm gì thì làm."
Tiêu Chiến ngay từ lúc bắt đầu đã không định bỏ đi, mà tài xế cũng mặc kệ chuyện riêng tư của hai người bọn họ, chở hai người đến chung cư một cái là rời đi ngay.
"Không đi sao?" Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra, Tiêu Chiến bên kia vẫn ngựa quen đường cũ mà thay dép đi vào nhà, chiếm lĩnh nửa bên sô pha thường ngày mình yêu thích, " Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến mở ngăn kéo củ, như đang muốn tìm kiếm thứ gì.
"Anh sợ sẽ làm đau em." Nhốt hết tất cả những ồn ào náo nhiệt ở ngoài cửa, tin tức tố quanh người Vương Nhất Bác càng lúc càng trở nên áp bách hơn, Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha rõ ràng co rúm lại, mặc dù cậu vẫn chưa mở miệng nói câu nào hết, nhưng hành động của cậu lại bị Vương Nhất Bác thu hoàn toàn vào trong ánh mắt.
Vương Nhất Bác thở dài: "Tự em ngồi ăn đồ ăn vặt rồi xem TV đi, anh đi tìm thuốc ức chế cho A."
"Ò." Tiêu Chiến giơ tay lên ném một phát, vỉ thuốc ức chế cho A duy nhất còn sót lại trong nhà bay cái vèo theo quỹ đạo hình parabol, chuẩn không cần chỉnh mà rơi tọt vào thùng rác cạnh chân Vương Nhất Bác.
Tay nghề Tiêu Tru Chiến luyện ra được sau nhiều năm ném đồ vào người khác, giờ đã phát huy tác dụng một cách rất hoàn hảo trong tình huống này.
Cậu nhìn ngó xung quanh, mở hai tay ra, bên trong sự kiêu căng ngạo mạn còn mang theo chút vô tội tủi thân: "Trong nhà anh có thuốc ức chế cho A à, sao em không thấy."
Vương Nhất Bác: "......"
Điển hình của cái loại không biết sống chết, chính là người đang đứng trước mặt hắn đây.
Quả quýt rất nhanh sau đó liền biến thành quả quýt bị nướng chín, Tiêu Chiến ở bên kia vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Độ phù hợp tin tức tố thấp đến thế rồi, anh còn sợ cái gì?"
Tóm lại cũng chả đánh dấu hoàn toàn được đâu mà.
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì, chỉ đứng lên, đóng rèm cửa sổ sát đất lại, bóng tối đột nhiên buông xuống, khiến người nào đó đang cố gắng chiếm tiện nghi bằng miệng phải sửng sốt mà chớp mắt một cái.
Tiêu Chiến: "?"
Tiêu Chiến theo thói quen sau khi trêu chọc người khác xong thì phải trốn chạy, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị Vương Nhất Bác ôm trở về, trực tiếp ấn ngã xuống sô pha mềm mại, hàm răng bén nhọn của Alpha không hề báo trước mà đâm vào sau cổ, tin tức tố vị quýt trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể cậu.
Cậu lúc bấy giờ mới ý thức được, cái trạng thái này mà xảy ra vào ngày thường, thì chỉ giống như Vương Nhất Bác đang chơi đùa với cậu mà thôi.
Miệng vết thương tuôn ra vài giọt máu, dọc theo làn da trắng nõn chảy xuống. Vương Nhất Bác sợ máu dính vào sơ mi trắng của Tiêu Chiến, đành phải dùng tay kéo cổ áo của Tiêu Chiến xuống. Hắn hiện tại đang trong kỳ dịch cảm, động tác không nặng không nhẹ, khiến cổ áo hơi siết vào cổ Tiêu Chiến.
Trong lúc Tiêu Chiến đang giãy dụa ho khan, Vương Nhất Bác duỗi tay vòng qua cổ cậu, thay cậu cởi bỏ một cái cúc áo.
Người là do chính mình chọc, đau cũng do chính mình chịu, tính tình của Tiêu Chiến quật cường, cậu biết rõ dưới loại tình huống này nếu mở mồm xin tha thì quả thực mất mặt quá, cho nên cậu cắn môi dưới không chịu nói chuyện. Đợt đánh dấu tạm thời này không quá giống với ngày thường, Vương Nhất Bác không hề dỗ dành hay trêu chọc cậu, mà chỉ như cũ ôm chặt lấy cậu.
Cúc áo sơ mi mở được mấy nút, tay Vương Nhất Bác liền ngừng ở nút thứ tư, đánh một đường vòng quanh viền nút, rồi lại xâm nhập vào cổ áo cậu, tiếp xúc thân mật xưa nay chưa từng có khiến cậu nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay vừa xông tới bất chợt dừng lại, ngón tay đang đặt tại nơi nào đó trước ngực cậu nhẹ nhàng nhấn xuống.
Tiêu Chiến: "......"
Cậu hơi giãy giụa vài cái, lại bị Vương Nhất Bác áp chế mạnh mẽ hơn, đầu gối đối phương nhẹ nhàng tách mở hai chân cậu ra, hung hăng đè cậu ở dưới thân mình. Đôi tay cũng làm ra vài ba động tác khác, nóng nực và khó chịu, hai loại cảm giác này, cứ như thể có ai đó đang châm ngòi, biến cậu thành một mồi lửa.
Tiêu Chiến cắn chặt môi, Vương Nhất Bác liền phát hiện ra vấn đề này ngay lập tức.
Nhóc lưu manh này trêu chọc người khác theo cái kiểu ngựa quen đường cũ, rất muốn bị người khác bắt nạt, rồi sau đó lại sợ hãi quật cường, mà không biết rằng cứ kiên cường kiểu lỗi thời như thế thì chỉ càng kích thích dục vọng muốn xâm lược của Alpha hơn thôi.
" Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rút một tay ra, mu bàn tay vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến, "Thuốc ức chế là do em ném, nên đừng có giở trò bướng bỉnh với anh."
Tiêu Chiến chỉ muốn nói cậu đang rất là khó chịu, ai bướng cơ chứ, thì bàn tay trước ngực cậu lại đột nhiên chuyển động, khiến toàn thân cậu run lên, nhỏ giọng kêu một tiếng, không còn cắn môi nữa.
"Đã biết." Bên tai truyền đến thanh âm của Vương Nhất Bác, "Em cắn môi là do anh không đủ nỗ lực."
Tiêu Chiến: "???"
"...... Anh tránh xa ra một chút đi." Lúc Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, liền phát hiện giọng mình hình như có hơi chút thay đổi, không giống bình thường tí nào, nghe như thể là đang đuổi người đi, lại như thể đang mời gọi.
Đúng lúc cậu mang hai con mắt đỏ hoe quay sang trừng người, Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong đánh dấu tạm thời, tin tức tố nháy mắt như một làn sóng với đầy những cơn khoái cảm thổi quét toàn thân. Nơi tận sâu bên trong thân thể cậu như đang nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, LặcTiêu Chiến thường ngày chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác này.
Alpha có chút nôn nóng mà đứng dậy, lấy băng gạc từ trong hộp y tế ra, quấn hai vòng lên cổ cậu.
Vương Nhất Bác lấy tấm chăn phủ giường rồi gói cậu thật kỹ lưỡng, sau đó mới cúi đầu hôn cậu: "Anh đi tắm rửa."
Chìa khóa ở trên bàn trà ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác đặt ở chỗ đó, Tiêu Chiến bọc chăn phủ giường, dựa vào cạnh sô pha, áo sơ mi chôn sau tấm chăn bị bung ra mấy nút, quần áo trông cực kỳ hỗn độn, dư vị còn đọng lại trong thân thể khiến cậu run nhè nhẹ, cậu vẫn yên lặng không nhúc nhích mà ngồi gọn vào một góc.
Vương Nhất Bác đang dùng chút lý trí còn sót lại để tự ép mình rời đi.
Thuốc ức chế dành cho A vẫn yên tĩnh nằm gọn trong thùng rác, không ai động chạm đến.
Đánh dấu tạm thời có tác dụng bình ổn tâm trạng của Alpha, sau khi Vương Nhất Bác tắm xong, vừa mới chuẩn bị lau khô đầu tóc, đã thấy người yêu bé nhỏ vừa mới bị mình dọa cho sợ chết khiếp đang ôm chăn, hồn bay phách lạc chạy bành bạch vào buồng vệ sinh, ánh mắt quét từ phần thân dưới của hắn quét qua, rồi lại chuyển sang nơi khác.
"Anh đi ra ngoài đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ cửa, "Em cũng muốn tắm."
"Đào Đào......" Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mềm mại hơn, "Để anh tắm cho em, cổ em không thể dính nước được."
Tiêu Chiến không nói gì, coi như đồng ý chuyện này.
Vương Nhất Bác giúp cậu cởi đống quần áo xộc xệch ra, tăng nhiệt độ nước, tránh đi miệng vết thương sau cổ cậu, y như thể chỉ đang "hỗ trợ" thôi vậy, cực kỳ nghiêm túc hoàn thành toàn bộ quá trình.
Tiêu Chiến thiếu chút nữa cho rằng người này thật sự chỉ là có lòng tốt nên mới tới tắm giúp một người có tứ chi đầy đủ như cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác lau khô bọt nước trên người cậu, không thèm mang quần áo mới cho cậu mặc, chỉ đơn giản gói cậu vào tấm chăn phủ giường rồi bế ngang lên, ném vào giường của phòng ngủ.
"Cổ còn đau không?" Vương Nhất Bác vừa đi đóng cửa vừa quay lại nhìn cầu, biểu cảm ôn hòa khi nãy đột nhiên biến thành hư không, trong mắt hắn giờ đây còn lại dục vọng.
"Đau." Tiêu Chiến ngồi dậy, "Ngày mai sẽ tính sổ với anh sau."
Ngày mai lại tính sổ có nghĩa là, hôm nay làm cái gì cũng được hết.
Tiêu Chiến vừa dứt lời, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị Vương Nhất Bác đẩy ngã xuống giường. Vương Nhất Bác cúi người gần lại, hôn lên khóe mắt cậu, cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó được đặt giữa hai chân mình.
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, chỗ sau cổ bị cắn bỗng nhiên có chút tê mỏi, một hàng nước mắt tí tách đọng lại trên mu bàn tay Vương Nhất Bác.
"Dọa em khóc?" Vương Nhất Bác nhéo má cậu.
Tiêu Chiến cho rằng dựa theo tính tình đáng yêu thường ngày của người này, hắn đại khái sẽ bảo "Hay thôi bỏ đi", lại không ngờ rằng, quả quýt vỏ xanh nào có phải kiểu hung dữ bình thường, hắn trực tiếp duỗi tay lật người cậu qua, nói:
"Ngày thường nếu thấy em khóc, anh sẽ đau lòng, nhưng hôm nay anh chỉ muốn bắt nạt em."
Tiêu Chiến: "......"
......
Tiêu Chiến khóc mệt xong, ghé vào vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng run rẩy một hồi, Vương Nhất Bác không nói nữa, vỗ về lưng cậu, có ý muốn an ủi và xin lỗi.
Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm đi rửa ráy cho sạch sẽ, cậu đã mệt đến nỗi nằm liệt cả người, lần tắm này cũng được tính là khá sạch sẽ. Cậu ngồi trong bồn tắm ngủ gà ngủ gật, một hồi sau bị Vương Nhất Bác vớt ra, còn loáng thoáng nghe thấy bản thân mình đang lắm mồm lắm miệng: "Có khi đây chính là túng dục quá độ trong truyền thuyết đấy."
Bị lăn lộn đến thần trí không rõ mà vẫn có thể chọc cho người khác bật cười, đó cũng được coi như là trời sinh bản lĩnh.
Tiêu Chiến, người không biết đã xảy ra chuyện gì hiện đang nằm bá chiếm cả cái giường, ngủ đến mê man, Vương Nhất Bác ôm laptop, ngồi ở mép giường chăm cậu.
[ Quả quýt ]: Xin lỗi do trễ thế này mà còn quấy rầy mày, chỉ là có chút vấn đề, cực kỳ gấp rút, sáng mai mày trả lời tao cũng được.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Tao chưa ngủ, còn đang chơi game mà, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mày cứ nói đi.
[ Quả quýt ]: Độ phù hợp tin tức tố thấp có phải không thể đánh dấu hoàn toàn được đúng không.
[ Tiền Sơ Vũ ]:???
[ Tiền Sơ Vũ ]: Trời má, có phải thứ tao đang nghĩ tới chính là cái đó không.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Tin tao đi, sáng mai tao đi giục kết quả, hai tụi mày tuyệt đối không thể nào có độ phù hợp tin tức tố thấp được đâu!
- ------------------------------
Phần H bị lược bỏ
Tiêu Chiến vừa dứt lời, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị Vương Nhất Bác đẩy ngã xuống giường. Vương Nhất Bác cúi người lại gần, hôn xuống khoé mặt cậu, gần như cùng lúc đó, cậu có thể cảm nhận được có vật gì đó đang để ở giữa hai chân mình.
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, chỗ sau cổ bị cắn bỗng nhiên có chút tê mỏi, một hàng nước mắt tí tách đọng lại trên mu bàn tay Vương Nhất Bác.
"Dọa em khóc?" Vương Nhất Bác nhéo má cậu.
Tiêu Chiến cho rằng dựa theo tính tình đáng yêu thường ngày của người này, hắn đại khái sẽ bảo "Hay thôi bỏ đi", lại không ngờ rằng, quả quýt vỏ xanh nào có phải kiểu hung dữ bình thường, hắn trực tiếp duỗi tay lật người cậu qua, nói:
"Ngày thường nếu thấy em khóc, anh sẽ đau lòng, nhưng hôm nay anh chỉ muốn bắt nạt em."
Tiêu Chiến: "......"
"......" Đầu ngón tay ngừng ở vị trí bí ẩn phía sau. Vương Nhất Bác đè eo cậu lại, ngón tay thong thả không tham nhập vào sâu bên trong, không cho phép cự tuyệt. Tin tức tố vị quýt nỗ lực lan toả hòng tăng thêm độ hảo cảm của cả hai, đồng thời cũng dùng để trấn an cậu.
Tiêu Chiến chỉ hứa sẽ không trốn chạy, chứ không hứa sẽ không giãy giụa. Lúc Vương Nhất Bác tăng thêm một ngón tay nữa vào giúp cậu khuếch trường, cậu lập tức uốn éo giãy dụa. Vương Nhất Bác sợ cậu tự làm mình bị thương, đành phải vỗ xuống bắp đùi cậu để cảnh cáo, mới miễn cưỡng áp chế được.
"...... Đau, chờ mấy hôm nữa em sẽ tính sổ với anh." Mọi chuyện còn chưa hề bắt đầu, Tiêu Chiến đã bị lăn lộn cho cạn kiệt sức lực, duỗi tay lấy một cái gối đầu lót xuống eo mình, lại có chút hối hận do chọn đúng thời điểm Vương Nhất Bác đang trong kỳ dịch cảm, không khống chế được bản thân mà đi câu dẫn hắn.
Ngón tay tác loạn ở phía sau mông cậu ra ra vào vào, lực chú ý của toàn thân đều ngưng tụ tại nơi đó, khiến cậu không có cách nào tập trung vào những thứ khác, trong đầu chỉ còn lại mỗi tên của đối phương. Đầu ngón tay người kia lại chạm phải vị trí nào đó trong cơ thể cậu, đầu óc cậu cũng vì thế mà lập tức trống rỗng, hô hấp trở nên rối loạn hơn. Cậu muốn mở miệng kháng nghị, nhưng những gì cậu có thể nói ra lúc này chỉ là vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
Giống như hương nước ngọt vị đào nở rộ trong không khí vào mùa thu năm ấy, tin tức tố của Omega trong phòng cũng nháy mắt tăng dần lên, vị đào thơm ngọt dần dần che lấp mùi quýt vốn có trong không khí. Cậu rõ ràng không phải trong kỳ phát tình, thế nhưng thân thể lại không còn dù chỉ nửa phần sức lực, cứ như một hồ nước đọng xanh ngắt, nháy mắt một cái là tràn lúc nào chẳng hay.
"Đào Đào." Vương Nhất Bác cảm nhận được thứ gì đó, bèn rút ngón tay mình ra, dùng tay của Tiêu Chiến để xoa nhẹ lớp băng vải sau gáy cậu, "Em cũng thích anh mà."
"Em......" Em thích anh lắm, tin tức tố thì kệ con mẹ nó đi.
Tiêu Chiến vừa mới hơi thất thần một chút, Vương Nhất Bác đã dùng đầu gối mở rộng hai chân cậu ra, không chút lưu tình đâm thẳng vào phía sau, gắt gao hợp lại thành một, ngừng lại ở nơi sâu bên nhất trong thân thể.
Đau đớn và khoái cảm khó thể giải thích được cùng nhau cuốn đi thần trí của Tiêu Chiến. Cậu theo bản năng bắt đầu giãy giụa, vò nát tấm ga trải giường của Vương Nhất Bác.
Tính kiêu ngạo và tự phụ của cậu trong nháy mắt đều bị vứt đi cho chó gặm, Tiêu Chiến giơ tay lau hai hàng nước mắt thất vọng của mình, tỏ ra giận dữ.
Giận dữ mình vì sao nửa giờ trước không chạy luôn cho xong, lại quay sang giận Vương Nhất Bác là cái đồ không biết nói lý lẽ.
"Có ai như anh không? Hả?" Sau khi dừng một chút, Tiêu Chiến lại bắt đầu nói, "Chậm một chút thì đã làm sao?"
"Anh sợ em sẽ cảm thấy anh không đủ thích em." Vô lí hết sức.
Vương Nhất Bác là đang đợi cậu cảm thấy ổn hơn một chút, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng thứ dực vọng chôn trong cơ thể cậu lúc bấy giờ. Chốc nữa đại khái cũng chẳng thoải mái hơn là mấy, mà nếu cứ dùng dằng như thế này, thì kiểu gì cả hai người cũng sẽ chẳng thể dễ chịu được.
Chi bằng cứ để một mình Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.
"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến buông lỏng khăn trải giường, thả nhẹ thân thể, "Thứ hai tuần sau em phải giận anh mới được."
Cậu hôm nay nói bậy rất nhiều, toàn là tự mình đi tìm đường chết, câu nói này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Biết rồi." Thanh âm của Vương Nhất Bác dừng lại bên tai cậu, nghe có chút khàn khàn.
Tiêu Chiến cảm thấy, cậu trước nhất phải nên tìm một miếng băng keo dán chặt cái miệng mình lại đã, để tránh việc nói ra những lời tự chuốc hoạ vào thân. Vương Nhất Bác từ sau câu nói đó đã không còn mở miệng nói chuyện nữa, hắn chỉ gắt gao ấn lấy cậu, chuyên tâm làm cho nốt việc của hôm nay.
Cảm thấy thân thể tựa như đang bốc cháy, Tiêu Chiến liền cố tình đi xem nhẹ thanh âm khiến người khác đỏ mặt tim đập đang vang vọng trong phòng kia. Phần eo dưới luôn có cảm giác tê mỏi khó nhịn, đau đớn thì lại dần dần biến mất, khoái cảm ngược lại xông vào cơ thể khiến cậu cảm thấy như mất đi điểm tựa.
Nhưng thân thể lại thành thật hơn so với chủ nhân nó rất nhiều, sau khi đã thực tuỷ biết vị, liền cực kỳ tự giác mở rộng con đường sâu nhất bên trong cơ thể ra.
Trong sách giáo khoa đã từng nói, đó chính là khoang sinh sản của Omega.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cùng nhau sửng sốt.
"Đào Đào, có thể không?" Vương Nhất Bác cắn cắn dái tai cậu.
"Tùy anh đấy, cả người em đều là của anh rồi." Đào Đào đã nằm yên như con cá chết từ lâu, cơ thể cũng bị bắt nạt đến choáng váng, "Dù sao cũng không đến mức đánh dấu hoàn toàn."
Trên môi cậu còn đọng lại chút hơi nước, đôi mắt ửng hồng, lại dùng thái độ ngấm ngầm đồng ý tiếp tiếp nhận lời mời gọi của đối phương.
Điều này khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến một từ, vừa trong sáng lại vừa gợi dục.
Tiêu Chiến chỉ mong cho mọi chuyện hãy mau mau kết thúc, rồi thoát ra khỏi cái cảm giác khó nhịn này càng sớm càng tốt.
Vật thể đang tàn sát bừa bãi trong thân thể cậu đột nhiên xông vào lối nhỏ mới mở ra, Tiêu Chiến khi nãy vừa thích ứng được đôi chút, giờ đây cảm xúc lại như tăng vọt lên vài tầng. Theo từng cú luật động của đối phương, cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng hơn, như thể đang có ai cầm lửa thiêu đốt linh hồn sâu bên trong mình.
"Không được......" Tiêu Chiến bị làm cho suýt chút nữa là hỏng mất, cảm giác lung lay sắp đổ ban đầu giờ lại càng trở nên chân thật hơn. Cậu thấp giọng nức nở đôi chút, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, bò lên phía trước muốn chạy trốn, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy eo kéo trở về.
Alpha trong thời kỳ mẫn cảm đương nhiên sẽ hung hăng hơn bình thường rất nhiều. Hắn giả vờ như không thấy cậu vừa mới chạy trốn, ngón tay mang tính uy hiếp vòng đến trước người cậu, vò nát hai điểm yếu ớt trước ngực cậu vài lần, dục vọng của Alpha trong thân thể lại bành trướng thêm một chút, mạnh bạo nhấn chìm vào sâu bên trong.
"Em không làm nữa...... Anh đi ra ngoài, cái đồ quả quýt vỏ xanh này, mau tránh ra." Tiêu Chiến đổi ý.
Vương Nhất Bác: "......"
"Anh ơi." Tiêu Chiến giận dữ ném bay hai cái gối đầu, cứng không được, chỉ có thể mềm xuống, thanh âm và thân thể cũng theo đó mềm mỏng dần, "Em khó chịu......"
"Ở trên giường đừng gọi anh ơi." Độ bình tĩnh của Vương Nhất Bác vừa mới lên được 1%, đã bị ai đó câu dẫn cho tụt xuống.
Kết Alpha gắt gao chặn lấy phía dưới cậu, không cho phép cậu giãy giụa. Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi dỗ dành cậu.
"Tri ngã tâm thanh, dư ngã tâm an, em đã từng giải thích cho anh hiểu tên của em." Vương Nhất Bác thỏ thẻ bên tai cậu, " Tiêu Chiến, anh thích em."
Tiêu Chiến bấy giờ đã không còn khả năng nói thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể bắt lấy tay của Vương Nhất Bác, hôn xuống vết sẹo năm xưa ấy, xem như câu trả lời của chính mình.
Cho đến tận lúc sau, toàn bộ dịch thể mang theo tin tức tố rót hết vào thân thể cậu, Vương Nhất Bác mới thong thả lui ra.
Tiêu Chiến khóc xong, liền ghé vào vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng run rẩy một hồi, Vương Nhất Bác không nói nữa, vỗ về lưng cậu, có ý muốn an ủi và xin lỗi.
Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm đi rửa ráy cho sạch sẽ, cậu đã mệt đến nỗi nằm liệt cả người, lần tắm này cũng được tính là khá sạch sẽ. Cậu ngồi trong bồn tắm ngủ gà ngủ gật, một hồi sau bị Vương Nhất Bác vớt ra, còn loáng thoáng nghe thấy bản thân mình đang lắm mồm lắm miệng: "Có khi đây chính là túng dục quá độ trong truyền thuyết đấy."
Bị lăn lộn đến thần trí không rõ mà vẫn có thể chọc cho người khác bật cười, đó cũng được coi như là trời sinh bản lĩnh.
Chương 74: Em về trộm hộ khẩu cái nào
Edit: Juri
Tiêu Chiến từ trước tới giờ chẳng phải là người chăm chỉ gì sất, sự ưu tú và tính kiên nhẫn của cậu đều là do quy tắc tạo ra. Cho nên sau khi kết thúc chuỗi ngày bị bắt học hành bị bắt dậy sớm của những năm cấp ba, thì ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, chẳng ai có thể liên lạc được với cậu vào buổi sáng hết.
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn chứng nào tật nấy, thân thể mệt mỏi khiến cậu càng thích ngủ hơn, âm thanh Vương Nhất Bác rời giường rơi vào tai lúc cậu đang trong mộng đẹp, khiến Tiêu Chiến cực kỳ bất mãn mà trở mình.
"Đã 5 giờ chưa, sao anh dậy sớm thế."
Trên thân thể vẫn còn sót lại dư vị của ngày hôm qua, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến cậu càng buồn ngủ hơn. Chiếnờng như có thứ gì khác lạ so với thường ngày, dù cậu đang nằm trên giường nhắm chặt mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.
Có mùi quả quýt nhàn nhạt làm bạn với Tiêu Chiến, lại như là sợ quấy nhiễu cậu vậy, chỉ lởn vởn xung quanh thân mình cậu, không tiến lại gần.
"Đào Đào, anh ra ngoài một chuyến." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Chìa khóa anh mang đi nhé."
Đúng thật là vẫn chưa tới 5 giờ sáng, Tiêu Chiến không hề nói sai, chỉ là trong lòng Vương Nhất Bác có khúc mắc, nên muốn biết kết quả sớm một chút.
Tiêu Chiến căn bản chẳng hề đáp lại hắn.
Ngày hôm qua là do Tiêu Chiến tự tìm đường chết, giá trị tức giận của Tiêu Chiến hôm nay cũng vì thế mà từ từ tăng lên, lúc Vương Nhất Bác đặt chân ra khỏi cửa, cũng xách cái chổi trong nhà theo ra ngoài.
Trước cửa bệnh viện trung tâm thành phố X, Vương Nhất Bác gặp được bạn học đại học Tiền Sơ Vũ của mình. Tiền Sơ Vũ hôm qua chơi game suốt đêm, nên chẳng ngủ được mấy, nhân tiện sáng sớm ghé qua đây chờ kết quả xét nghiệm luôn.
"Đây là giấy xét nghiệm lần trước." Vương Nhất Bác đưa tờ giấy xét nghiệm cho thằng bạn, "Chỉ có của tao thôi, tờ của Tiêu Chiến bị em ấy vẽ bậy lên mất rồi."
"Yên tâm đi, tụi mày không thể nào là 0.001% được, độ phù hợp thấp sẽ không giống như bọn mày đâu, càng không cần phải bàn tới bước đánh dấu cuối cùng." Tiền Sơ Vũ lật qua lật lại tờ xét nghiệm, "Còn may là bạn nhỏ nhà mày hôm qua không trong kỳ phát tình đấy."
Vương Nhất Bác nắm chặt chìa khoá trong tay: "Là do tao không tốt."
"Trường hợp này rất hiếm gặp, không trách bọn mày được." Tiền Sơ Vũ nói, "Cũng không trách bệnh viện, que thử với phương pháp kiểm tra máu đều là những thứ cũ rồi, hơn nữa nếu không phải hai người cùng có tin tức tố cao cấp đụng nhau thì cũng sẽ không vấp phải tình huống này."
"Tao biết." Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối chút nào. Những chuyện mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên làm hay không nên làm, đều đã làm xong hết cả rồi.
"Alo, bố à?" Tiền Sơ Vũ tiếp điện thoại, "Vâng vâng vâng...... Vụ một đêm không ngủ bố từ từ hẵng mắng, giúp con tra kết quả xét nghiệm trước đi."
99.999%
Đây là độ phù hợp tin tức tố trên thực tế của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tin tức tố không có nói bọn họ không có khả năng, hắn và Tiêu Chiến đều rất thích hợp.
Thật ra có rất nhiều chuyện hắn đã sớm dự liệu trước, cũng chẳng phải chưa từng nghi ngờ qua, chỉ là một khắc lúc con số kết quả 0.001% được bày ra trước mắt, liền khiến tất cả mọi người cảm thấy bọn họ không có khả năng.
Mấy năm cấp ba đó, những cặp AO khác nếu bị bắt thì chính là yêu sớm, còn bọn họ một khi đã bị bắt, thì chình là đánh nhau chứ chẳng còn gì khác nữa.
Bởi vì có Alpha sở hữu độ phù hợp tin tức tố rất cao với mình ở gần đó, cho nên lần trước thuốc ức chế của Tiêu Chiến mới mất đi hiệu lực.
Cái tên Alpha khiến hắn ghen ghét từ lâu kia thực chất chẳng phải là ai khác, mà lại là chính bản thân hắn.
Tiền Sơ Vũ: "Woa, hâm mộ quá."
"Ý nghĩa khoa học của độ phù hợp này chính là, khi hai người hoàn thành bước đánh dấu cuối cùng xong, thì hai người cũng không thể nào rời bỏ đối phương được nữa, rất công bằng."
Tiền Sơ Vũ nhớ tới thứ hồi trước mình từng được nghe thấy nhìn thấy ở Nhất Trung, bèn cười thành tiếng: "Hai người bọn mày chắc từ trước đến giờ luôn nghĩ rằng tình yêu của mình là thứ độc nhất vô nhị, đi lệch khỏi khoa học và vi phạm vào nguyên tắc xã hội nhỉ."
Vương Nhất Bác: "......" Chả thế thì sao.
Đến cả người xung quanh cũng cho rằng như thế.
Thứ đã sớm không ai thèm để bụng, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn với một con số cực khủng, khiến lòng hắn có chút vui mừng khôn xiết xen lẫn một chút khó tin.
"Hai người tụi mày chắc sẽ phải được in vào sách chuyên ngành của bọn tao thôi, chẳng qua đến lúc đó sẽ phải hỏi ý kiến bọn mày trước đã, viện trưởng sẽ liên hệ bọn mày sau." Tiền Sơ Vũ nói, "Trước kia là cả hai người cùng phải trong kỳ dịch cảm với kỳ phát tình mới được đo, hiện tại chỉ cần một trong hai thứ đó là đo được rồi."
"Chờ bạn nhỏ nhà mày phát tình rồi đưa sang đấy, chắc hẳn độ phù hợp sẽ còn cao hơn nữa, 100% cũng có thể. Để xem xem mày sẽ từ bỏ chuyện này, hay là tiế tục dẫn em ấy ra đây?"
"Không cần." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vậy là đủ rồi."
Hắn chỉ tới đây để đòi lại câu trả lời mà mình xứng đáng có được, vậy mới xem như danh chính ngôn thuận.
"Hâm mộ quá, con số được in trên giấy kết hôn cũng sẽ cao hơn người khác cả một đoạn luôn, ưu tú phết chứ lại." Tiền Sơ Vũ chít chít nói.
Cái từ giấy kết hôn này, lại càng khiến cho ý định được ấp ủ từ sáng đến giờ của Vương Nhất Bác càng thêm kiên định hơn.
Vương Nhất Bác ở trung tâm bệnh viện ngây người nửa ngày trời, còn chưa về tới nhà, đã bước trước một bước cảm nhận được Tiêu Chiến đang cực kỳ giận dữ.
[ Quả quýt ]: Anh về ngay đây!
[ Ve sầu ]: Anh còn biết đường về nữa à. Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Quả quýt ]: Bữa sáng em muốn ăn gì, để anh mua!
[ Ve sầu ]: Em không cần, đồ ăn đặt dưới lầu phiền anh mang lên giúp cám ơn.
[ Ve sầu ]: Khoá cửa cũng chặt phết đấy chứ, cả chìa khóa lẫn cái chổi trong nhà đều biệt vô tăm tích luôn.
[ Quả quýt ]:......
[ Quả quýt ]: Anh sai rồi.
Trước hết cứ nhận sai cái đã, Vương Nhất Bác có kinh nghiệm mà.
[ Ve sầu ]: Đừng thế chứ, anh có làm gì sai đâu, hôm qua chẳng phải vẫn còn lợi hại lắm sao.
[ Quả quýt ]:......
[ Quả quýt ]: Bây giờ anh lập tức trở về, có chuyện này muốn bàn với em.
Thực ra Tiêu Chiến cũng chẳng tức giận là bao, thuốc ức chế cho A là do cậu ném, cái cảm giác đau hay khó chịu đều là do cậu tự tìm, nên cậu cũng không vô lý đến mức quá đáng như thế, chỉ là vừa mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã có chuyện chạy ra ngoài, khiến cậu hơi hoang mang đôi chút.
Có chuyện gì mà gấp đến vậy nhỉ?
Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, Tiêu Chiến ôm máy tính, ngồi ở trên giường giúp Vương Nhất Bác làm bài tập môn sinh lý.
Mấy câu hỏi khác Tiêu Chiến đều làm rất ổn.
Còn cái câu trình bày và phân tích đề này, thì cậu lại không biết.
[ Đánh dấu hoàn toàn là gì? Có ý nghĩa gì? Đối với Alpha và Omega có ý nghĩa gì? Từ những kiến thức đã hoc và lý luận của bản thân, hãy nêu quan điểm của anh/chị về đánh dấu hoàn toàn theo nhiều góc nhìn khác nhau như sinh lý, xã hội, gia đình, cá nhân. ]
Trên mạng có rất nhiều khác loại tiểu thuyết này nọ, có cái thật có cái lại cực kỳ giả trân, xem xong hết đống đó Tiêu Chiến liền có chút bi ai trong lòng.
Cậu và Vương Nhất Bác, với cái độ tin tức tố nhỏ như đinh thế này, thì đại khái là chẳng thể trải nghiệm được những lạc thú đó.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Nhớ tra điểm thi đại học nha.
[ Ve sầu ]: Sẽ có người giúp em tra thôi.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Còn ở nhà bạn trai à?
[ Ve sầu ]: Còn ạ, đang giúp bạn trai làm bài tập nè, khó quá đi, em không biết làm.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Em mà cũng đồng ý làm cái loại chuyện này á? Hồi trước bài tập của em còn phải bắt Vương Nhất Bác nhà người ta làm hộ kia mà.
[ Ve sầu ]:...... Không biết nên giải thích với chị như thế nào bây giờ.
[ Ve sầu ]: Cho nên em không giải thích đâu.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Ra ngoài đây, đi ký hợp đồng, có thời gian thì để chị gặp mặt cậu bạn trai quả quýt của em nhé.
[ Ve sầu ]: Chuyện đó nói sau đi chị.
[ Ve sầu ]: Có khả năng chị không quá muốn thấy mặt anh ấy đâu.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa tra vào ổ, tiếp theo chính là tiếng đóng cửa. Vương Nhất Bác xách theo đồ ăn Tiêu Chiến đặt, một đường đi thẳng vào phòng ngủ, đặt bữa sáng ở trên ngăn tủ cạnh mép giường.
"Sao anh không về trễ chút, để em tiện ăn cơm trưa luôn." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Ra ngoài còn mang theo chìa khóa, nhốt em ở trong phòng anh, là sợ em chạy mất hay là thế nào?"
Cậu chỉ mặc một tấm áo ngủ của Vương Nhất Bác, nó có hơi dài so với người cậu, vạt áo màu trắng nửa che nửa lộ được đáp xuống phần mông giữa hai chân cậu, Vương Nhất Bác chỉ dám nhìn thoáng qua, rồi lại dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Vô liêm sỉ quá đi, Bác Bác." Tiêu Chiến chỉ trích, "Sáng sớm tìm không thấy anh, anh không biết rằng trên sách có nói Omega cần phải được chăm sóc sao?"
Vương Nhất Bác tối hôm qua đã chăm sóc rồi, chỉ là tên nhóc lưu manh kia khi đó không quá tỉnh táo, chẳng nhớ rõ hôm qua mình nhắc đi nhắc lại câu gì, cũng chăng nhớ rõ hôm qua chính mình ngồi gọn trong bồn tắm ngủ đến mơ mơ màng màng, tất cả đã bị cậu quên sạch hết.
Vương Nhất Bác cái gì cũng chưa nói, chỉ mặc cậu trách móc, còn rót cho cậu cốc nước ấm.
"Anh tủi thân à, Bác Bác?" Tính tình Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng khắt khe là mấy, thấy hắn không nói lời nào, cậu cũng trở nên có chút không đành lòng, "Không nói nữa không nói nữa, người bị bắt nạt là em, thế mà giờ lại thành em đi dỗ dành anh đây."
Trước và sau khi lăn giường, hình như có điều gì đó đã thay đổi. Câu hiện tại thấy Vương Nhất Bác rất thuận mắt, mùi quả quýt cũng thích hơn khá nhiều, giống như có thứ gì đó liên kết chăt chẽ hơn so với đánh dấu tạm thời, trói buộc hai người bọn họ lại với nhau.
" Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên cậu.
"Hả?" Tiêu Chiến đang duỗi tay lấy bữa sáng, "Gọi nghiêm trang thế, anh định làm gì à?"
Ngày thường cũng không thấy Vương Nhất Bác gọi tên cậu thế này.
"Nói với em chuyện này, em hãy chuẩn bị tâm lý đi."
Tiêu Chiến: "?"
"Thái độ của chúng ta nên đoan chính lại một chút, việc này không phải việc nhỏ, anh không phải là tra A, em cũng không thể nào là tra O."
Tiêu Chiến: "??"
"Anh tối hôm qua...... Hình như lỡ đánh dấu hoàn toàn em mất rồi."
Tiêu Chiến: "???"
"Khi nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Lúc em khóc lóc đến lợi hại nhất."
Tiêu Chiến: "......" Có chút ấn tượng.
"Không đúng mà." Tiêu Chiến đưa ra nghi ngờ hợp lý, "Độ phù hợp tin tức tố của hai ta thấp như vậy, đánh dấu tạm thời được đã là tốt lắm rồi, còn đánh dấu hoàn toàn thì không có biện pháp nào hết, anh phải tin tưởng khoa học chứ, khoa học nói chúng ta......"
Một tờ giấy kết quả xét nghiệm mới tinh được Vương Nhất Bác đưa tới trước mắt cậu, Tiêu Chiến liếc mắt một cái đã thấy số liệu được in trên mặt giấy, chiếc bánh bao đang cầm trên tay cũng theo đó lộp bộp rơi xuống đất.
Đối tượng xét nghiệm: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác
Thời gian xét nghiệm: Ngày X tháng X năm X
Độ phù hợp tin tức tố: 99.999%
Tình duyên: 99.999%
Ghi chú: Kiến nghị lựa chọn thời điểm khác đến xét nghiệm lại, có khả năng độ phù hợp tin tức tố sẽ cao hơn.
Tiêu Chiến: "......"
Độ phù hợp từ 90% trở lên đều rất ít thấy, mà thứ lúc này cậu đang được nhìn thấy, lại cao xa hơn so với con số 90% rất nhiều.
"Sao có thể......" Tiêu Chiến cầm kết quả xét nghiệm lên xem đi xem lại, "Chúng ta làm sao mà......"
"Đào Đào." Vương Nhất Bác lấy lại tờ giấy xét nghiệm, để sang môt bên, nhẹ hôn xuống khóe môi phiếm hồng của cậu, "Đừng nói linh tinh nữa, chịu trách nhiệm với anh đi, về nhà trộm sổ hộ khẩu rồi mình đăng ký kết hôn."
Tiêu Chiến choáng váng.
"Nếu em không muốn phải lo lắng nhiều như vậy, thì chúng ta có thể đính hôn trước, rồi tốt nghiệp đại học xong lại đi kết hôn sau, được chứ?" Vương Nhất Bác nói, "Cho nên em về nhà trộm sổ hộ khẩu đi, anh cũng đi luôn."
Tiêu Chiến: "......" Có gì khác nhau sao?
"Nói cách khác......" Tiêu Chiến tổng kết.
"Nói cách khác." Vương Nhất Bác tiếp lời cậu, "Hai ta phải về nhà khai báo hết câu chuyện làm phản của bọn mình, chắc phải gà bay chó sủa một hồi đây."
Nửa giờ sau, Tiêu Tư Tuyết lại nhận được tin nhắn mới từ cậu em trai.
[ Ve sầu ]: Lén-lút.jpg
[ Ve sầu ]: Chị có đó không? Trong nhà có ai không?
[ Tiêu Tư Tuyết ]:? Không có ai hết, mấy bé mèo cũng không luôn.
[ Ve sầu ]: Thật tốt quá, em về nhà một chuyến. Lén-lút.jpg
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Làm gì, cãi nhau với bạn trai à? Sao lại đột nhiên muốn về nhà.
[ Ve sầu ]: Sổ hộ khẩu để ở chỗ nào thế, em về nhà trộm hộ khẩu cái nào. Lén-lút.jpg
- ------------------------------
Chương 75: Thiếu bọn em một thông báo phê bình yêu sớm
Edit: Juri
"Ve sầu" đã gỡ một tin nhắn.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Gương-mặt-tươi-cười.jpg, chị đây còn chưa kịp xem đâu nha, gỡ cái tin nhắn gì đấy.
[ Ve sầu ]: Không có chuyện gì to tát lắm đâu, chị chờ em tra điểm đã.
[ Ve sầu ]: Điểm đại học mới là quan trọng nhất.
"Có ai như em không?" Vương Nhất Bác vừa mới đốc thúc Tiêu Chiến gỡ bỏ tin nhắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Chuyện lớn như vậy mà em còn muốn báo trước cho gia đình biết à?"
"Nhưng mà nếu không hỏi thì làm sao em biết nó được đặt ở chỗ nào chứ." Tiêu Chiến đúng là không biết thật.
"Thì hỏi bóng hỏi gió thôi, lừa chị em để chị em nói ra." Vương Nhất Bác bảo, "Tối rồi bàn lại sau, giờ cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đã, hôm nay em cũng đừng về nhà, để anh về lấy trước."
"Không sao đâu." Tiêu Chiến lật lại cuộc trò chuyện vừa rồi, "Chị em bảo vẫn chưa kịp xem."
"Anh không tin." Vương Nhất Bác lắc đầu.
Nhà của Tiêu Chiến ban đầu đúng thật là không có người, nhưng lại vì một cú điện thoại của Tiêu Tư Tuyết, mà cả nhà đã trở về tụ họp đông đủ, còn dẫn theo ba bé mèo Anh lông ngắn về để trước cửa.
"Sao còn chưa về nhỉ?" Tiêu Tư Tuyết lại nhìn thời gian.
Bố Tiêu Chiến cũng khẩn trương liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục chờ đợi.
Trên bàn trong phòng khách có đặt một quyển sổ hộ khẩu, mồi câu đã có, chỉ chờ cá cắn câu.
Nhưng cá lại không trở về.
"Kỳ lạ thật, con đúng là thấy thế mà, con không có nằm mơ." Chị gái Tiêu chột dạ lau mồ hôi, " Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ?"
"Này là trò đùa kiểu gì thế, còn bảo muốn về trộm sổ hộ khẩu nữa chứ?"
Buổi chiều, trang tra cứu kết quả thi đại học đã được mở ra, chủ nhiệm Ngô dẫn đầu việc gọi điện báo tin vui về cho phụ huynhh các học sinh.
"Thi rất tốt, làm vẻ vang Nhất Trung của chúng tôi, đại học U chắc hẳn sẽ chẳng còn là vấn đề. Với cái thành tích này của em ấy, hoàn toàn có thể vào được ngành quản lý và phần mềm máy tính, nhưng dù thế thì vẫn phải tôn trọng quyết định của Tiêu Chiến." Ngô chủ nhiệm thở dài thườn thượt, "Rốt cuộc tôi cũng có thể yên tâm rồi."
"Về sau Tiêu Chiến không còn ở Nhất Trung nên tôi cũng không quản được nữa, gia đình và phụ huynh nên chú ý đến em ấy nhiều hơn nhé. Em ấy với Vương Nhất Bác đều ở đại học U, mọi người nhớ dặn em ấy giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, thật ra bọn nó đều là hai đứa nhóc rất hiểu chuyện, hiện tại cũng đã bớt đánh nhau rồi, chẳng qua độ phù hợp tin tức tố thì vẫn còn rành rành ra đó, mình nên cẩn thận thì hơn."
"Được ạ chủ nhiệm, cảm ơn thầy đã quan tâm." Tiêu Tư Tuyết nói vào điện thoại nói, " Tiêu Chiến còn đang bận yêu đương đây, chưa thấy về nhà lần nào, không có thời gian tìm thằng bé bên oan gia kia để đánh nhau đâu ạ."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chủ nhiệm Ngô yên tâm, "Tôi đây rất chờ mong có thể được gặp lại em ấy vào lẽ tốt nghiệp ở Nhất Trung."
Vương Nhất Bác lúc chạng vạng về đến nhà, liền thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện ——
"Hôm nay bỗng dưng thấy cả nhà Tiêu gia vội vã chạy về nhà."
"Em cũng có thấy, nghe đồn thằng von út nhà họ bảo rằng muốn về nhà để trộm sổ hộ khẩu."
"Phản nghịch đến thế cơ à?!" Vương Tự sợ ngây người, "Chẳng qua sao lại đột ngột thế này, Tiêu Chiến nhà bọn họ yêu đương với thằng nhóc ở chỗ đẩu đâu nào vậy, đã nghĩ đến chuyện đính hôn luôn rồi."
"Nhưng là muốn có sổ hộ khẩu thì hỏi người nhà là được rồi, vì sao lại muốn lấy trộm chứ? Chắc là bạn đời của thằng bé đó có vấn đề gì rồi, là do lớn lên xấu hay là nhân cách không ổn đây ta."
"Dù sao cũng khẳng định là trong nhà vừa thấy sẽ không đồng ý với người này."
"Có bạn mới từ phương xa tới, cực kỳ vui vẻ." Em trai vẹt mở lời chào hỏi Vương Nhất Bác, người vừa mới bước vào cửa đã muốn chạy vọt ra ngoài.
"Con lên trường đây." Vương Nhất Bác thay xong giày, đóng cửa đi ra ngoài, "Ngày mai còn có khóa, dạo này con bận lắm, nhiều khóa."
Bố Vương Nhất Bác: "Ừ."
Mẹ Vương Nhất Bác: "Ừ ừ."
Cửa chính nhà được đóng lại.
"Bữa nào đó hẹn gặp mặt bạn trai của Vương Nhất Bác đi, nếu không sẽ khó chuẩn bị nghi lễ được." Vương Tự đề nghị, "Chỉ là hình như nhìn Vương Nhất Bác không được vui vẻ cho lắm."
Me Vương Nhất Bác: "Có thể suy xét cho chúng nó đính hôn trước, liên hệ gia đình bên kia, để em tìm xem sổ hộ khẩu nhà mình để chỗ nào."
Một giờ sau ——
"Sổ hộ khẩu nhà mình đâu?"
"Không phải em cất nó sao??"
Ba ngày sau khi trang web tra cứu kết quả được mở ra, là lễ tốt nghiệp cho học sinh năm ba của Nhất Trung, một thời binh hoang mã loạn cuối cùng cũng phải kết thúc. Trên khuôn mặt những học sinh đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp, ít nhiều gì cũng sẽ có vẻ ăn không ngồi rồi.
"Đạt điểm trung bình không?" Tỉnh Hi Minh vẫn còn nhớ rõ sự việc của ngày hôm đó, nên vừa nhìn thấy mặt đã chạy tọt sang hỏi Tiêu Chiến, "Hai người tụi mày có phải dạo này vì chuyện tin tức tố nên hay gặp mặt nhau phải không, trên người mày nồng nặc mùi tin tức tố của anh Bác luôn í."
Không rõ lắm hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tỉnh Hi Minh chỉ đơn thuần cảm thấy, có chút gì đó kỳ quái mà thôi.
"Thì cũng tàm tạm." Tiêu Chiến rất khiêm tốn.
Từ trước đến giờ câu vẫn luôn là người khiêm tôn với điểm số và thành tích của mình, hỏi đến thì lúc nào cũng là "vẫn thế" "cũng tạm" "lần này tao không phát huy toàn bộ thực lực", người khác không tin, nhưng Tường Đầu Thảo chắc chắn sẽ tin.
"Nén bi thương." Tỉnh Hi Minh ôm bả vai đứa bạn cùng phòng, "Nỗ lực vượt qua là được."
"Sao em lại tới nữa?" Chủ nhiệm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, người đang ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, "Lễ tốt nghiệp của đối thủ một mất một còn mà cũng muốn đến xem hả?"
"Tìm lại hồi ức cấp ba thôi thầy ạ." Vương Nhất Bác vẫn dùng lại cái lý do đó, "Yên tâm đi chủ nhiệm, sang năm em sẽ không tới nữa, nhưng bọn em sẽ đôi lúc về lại thăm trường."
"Bọn em?" Chủ nhiệm Ngô nghi hoặc.
Lễ tốt nghiệp có học sinh năm nhất năm hai tới đây xem, toàn bộ khán phòng đều là học sinh. Tiêu Chiến ngồi ở trên đài, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở dưới đài, nhớ lại mùa thu của ba năm trước, cậu với kẻ thù từ bé là Vương Nhất Bác, cũng là ở nơi đây, bởi vì sự ưu tú mà gặp lại nhau lần nữa.
Phía sau vị đại biểu học sinh ưu tú Tiêu Chiến, là một ppt được chuẩn bị tươm tất cho bài nói.
"Chi sẻ kinh nghiệm học tập của các học sinh ưu tú"
Vương đề ở trang đầu bài thuyết trình chính là cái này.
Nhưng ——
"Tôi thấy hôm nay phụ huynh cũng không tới nhiều lắm." Đại biểu học sinh bắt đầu lên tiếng, "Vậy thì đừng chia sẻ kinh nghiệm học tập nữa nhé, nói về mấy thứ mà bọn học sinh chúng ta thường thích nghe đi."
Chiếnới đài ầm lên một mảng âm thanh trầm trồ khen ngợi, xen lẫn trong đó còn có vài tiếng gọi "Anh Tiêu" nghe rất chi là giang hồ.
Chủ nhiệm Ngô: "???"
"Thôi, cứ để bọn nó quậy đi." Chủ nhiệm Từ với phó hiệu trưởng từ trước đến giờ nổi tiếng nghiêm túc, cũng đã đoán ra được Tiêu Chiến sẽ chẳng nói chuyện một cách đàng hoàng đâu, "Ba năm cũng chỉ có một lần này."
"Một người thi được điểm kém......" Tiêu Chiến mới vừa mở miệng nói chuyện, phía dưới đã là một bầu trời la ó.
"Được rồi, điểm của tôi không kém." Tiêu Chiến thừa nhận, "Tôi là một người tự phụ mà còn thích làm bộ làm tịch khiêm tốn, thi xong cũng thích đối chiếu đáp án, còn thích tìm những ai than rằng mình làm bài không được."
"Cậu ấy là thế à?" Bên cạnh có người hỏi Vương Nhất Bác.
"Đúng vậy." Cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác tìm được lạc thú trong cái tính tình đó thôi, thay bằng người khác chắc chỉ có nước tức tưởi mà chết.
Tiêu Chiến đứng trên đài chờ âm thanh ồn ào kết thúc, lại tiếp tục nói: "Kinh nghiệm học tập của tôi có lẽ sẽ không phù hợp với mọi người, tôi thích kiểu ban ngày chơ xả láng buổi tối điên cuồng làm bài, cuối cùng còn tìm mọi cách để lén lút thi vào ngành nghệ thuật, không thể gọi là học sinh ưu tú được, hơn nữa tôi còn yêu sớm."
Nghiêm Tử Hàm: "?"
Toàn thể lớp ba: "?"
Chủ nhiệm và hiệu trưởng: "?"
"Em ấy yêu sớm với ai?" Chủ nhiệm Ngô quay sang hỏi thăm Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, "Sao thầy chưa hề thấy nhỉ?"
Vương Nhất Bác để lại cho các thầy cô một nụ cười vô tội: "À."
"Sao nụ cười của anh Bác cứ lạ lùng thế nào ấy." Có người chọc chọc Nghiêm Tử Hàm.
Tiêu Chiến khiêm tốn xong, phạm vào vài điểm khiến nhiều người tức giận xong, mới bắt đầu nghiêm trang thực hiện quy trình của buổi lễ tốt nghiệp: "Cảm ơn công lao dạy dỗ của hiệu trường và thầy cô trong suốt ba năm qua, cảm ơn hai vị chủ nhiệm đã luôn quan tân, cảm ơn dì quản ký túc đã bảo quản kỹ cái nồi, cảm ơn mười mấy bé mèo đã làm bạn với chúng ta suốt ba năm qua."
"Cảm ơn chủ nhiệm Ngô đã tận tình khuyên bảo, cảm ơn thầy chủ nhiệm đã luôn để ý em mỗi giờ tự học."
"Cảm ơn tên bạn cùng phòng của tôi, đoạn thời gian cấp ba chúng ta đã gặp quá nhiều người, sau này có thể sẽ là người bạn cả đời của chúng ta, bộ đồng phục Nhất Trung thường bị chúng ta chê ỏng chê eo nhiều lần như vậy, nay lại là lần cuối cùng tôi được mặc nó, tôi vẫn có chút gì đó tiếc nuối."
Từ nay về sau, bộ đồng phục của Nhất Trung, sẽ cùng với từng nhánh cây lá cỏ nơi đây, trở thành một phần ký ức khắc sâu vào thế hệ của bọn họ.
"Cuối cùng, còn phải cảm ơn một người."
"Bởi vì anh ấy tôi mới hiểu được thế nào là tình đồng đội, cũng bởi vì anh ấy, tôi mới đối với từng giai đoạn của đời người, cảm thấy chờ mong, khiến tôi không ngừng tiến về phía trước, chạy theo bước chân anh ấy."
"Có thể người ổng muốn cảm ơn là đối tượng yêu sớm của ổng đó." Nghiêm Tử Hàm dựng hai lỗ tai lên, "Giấu kỹ ghê, sao hồi xưa không thấy nhắc đến nhỉ."
"Tôi cũng tò mò phết, Tiêu Chiến từ chối nhiều người như vậy, cuối cùng lại rơi vào lưới tình của ai đây."
"Thật ra tôi còn nghe bảo, ổng là đang yêu xa đó." Tỉnh Hi Minh nói, "Chắc tụi mình không quen biết đâu."
Khán đài dần an tĩnh trở lại, mọi người đều đang chờ câu nói kế tiếp của Tiêu Chiến.
"Lúc tôi còn học năm nhất, anh ấy đã ngồi ngay trước đội hình lớp tôi ăn dưa, bị tôi xách cái chổi đuổi đánh qua tận ba bốn con đường......"
"Nhưng mà anh em cứ yên tâm, có nhân tất có quả, thù này tôi đã trả, là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái."
"Tôi cũng đã từng mượn đồng phục của anh ấy, mượn chăn của anh ấy, còn kéo anh ấy xuống nước cùng, để anh ấy bị trừ hạnh kiểm với tôi......"
"Không phải nói về bạn trai." Nghiêm Tử Hàm thất vọng nói, "Tốt nghiệp còn không quên cảm ơn đối thủ cũ của mình nữa chứ."
"Ồ, là Vương Nhất Bác à."
"Thôi dẹp tiệm nào." Có người nói, "Lễ tốt nghiệp rồi mà còn nhắc tới chuyện này nữa."
"Ngồi yên hết lại cho tôi." Tiêu Chiến đứng trên đài thấy nhóm người này bắt đầu rục rịch, "Cất điện thoại vào."
"Thứ tôi muốn nói chính là, lúc tôi lên năm hai, bọn tôi có đi thi một cuộc thi tiếng Anh ngoài trường, vì phòng không đủ, mọi người đều phải chắp vá cho hai người bọn tôi ở cùng nhau, bởi vì độ phù hợp tin tức tố của bọn tôi chỉ xấp xỉ bằng không."
"Nhưng mà......"
Tiêu Chiến gõ một cái lên dấu cách trên bàn phím máy tính, chuyển ppt sang trang thứ hai.
"Hay để em báo tin vui cho các thầy cô cái nha, bọn em trước sau như một vẫn luôn là người ưu tú, cho dù là điểm thi đại học, hay là độ phù hợp tin tức tố, đều sẽ không bao giờ để trường học mất mặt đâu ạ."
Đầng sau trang đầu bài ppt của Tiêu Chiến, chẳng có gì khác pngoài một tờ kết quả xét nghiệm độ phù hợp tin tức tố bằng giấy trắng mực đen.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác
Đồ phù hợp tin tức tố: 99.999%
Tình duyên: 99.999%
Tỉnh Hi Minh: "???"
Cái này mà bảp là cũng tạm á hả?
Cậu ta đúng thật là không nên tin mấy câu chuyện tầm bậy của Tiêu Chiến mà.
"Cái quái gì thế này?" Nghiêm Tử Hàm choáng váng, "Thiệt hay giả vậy."
Toàn bộ khán đài đều sôi trào hết cả lên, trong thanh âm kêu loạn ấy còn có thể nghe được vài từ như "Đm" hay "á đù", cùng với ti tỉ những từ khác dùng để miêu tả sự khó tin của mọi người đi kèm nữa.
"Gì mà cao thế này?"
"Trời ạ, độ phù hợp lý tưởng??"
Chén trà trong tay chủ nhiêm Ngô bộp một tiếng rơi xuống đất, lăn vài vòng.
"Chủ nhiệm." Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế đầu như có chút tiếc nuối mà nói, "Có vẻ như thầy đã nợ bọn em một lần, cái thông báo phê bình ấy."
- ------------------------------
Nói chung là đêm nay đọc truyện ma mọi người a, sợ vaicut nên đành phải tắt tab truyện (mặc dù nó cuốn vl thề huhu ai cho tôi lương thiện) rồi bật một list nhạc hoàng thi phù + lặn lội lên edit truyện cho đỡ sợ. Ban đầu định edit nửa chương thôi anh em ạ mà sợ quá nên lỡ tay quất hết cả chương:P anh em thông cảm nhó:P chứ tui cũng không muốn đăng khuya vầy đâu:P
Chương 76: Sổ hộ khẩu nhà chú có còn không
Edit: Juri
Chủ nhiệm Ngô: "......"
Chủ nhiệm Từ: "?"
Hiệu trưởng và các thầy cô từng tự nhận rằng mình đã thành công trong việc giáo dục đạo đức sau những lần khuyên ngăn: "......"
Thầy giáo Tống khi xưa bắt được hai người bọn họ ở vườn cây ngô đồng: "......"
Tờ giấy xét nghiệm độ phù hợp tin tức tố lấy từ bệnh viện trung tâm được xuất hiện một cách sắc nét trên màn hình chiếu, ngày có kết quả xét nghiệm, chính là ngày sau khi có điểm đại học kia.
"Chuyện này từ khi nào vậy?" Chủ nhiệm hỏi, "Ban đầu là đánh nhau thật cơ mà, thầy không nhìn nhầm đâu, Tiêu Chiến hung dữ như vậy, còn xối cả một lon nước ngọt lên người em."
"Ban đầu đúng là đánh thật ạ, thông thường đều là em trêu chọc em ấy, đến nỗi bắt đầu yêu sớm từ bao giờ cũng không hay, hẳn là rất sớm đi. Hồi đó Tiêu Chiến vẫn còn mặc đồng phục màu đỏ, còn em là đồng phục xanh lam cho học sinh năm hai." Sinh viên Vương Nhất Bác bổ sung thêm một câu, "Em theo đuổi em ấy."
"......"
Một hàng dài các thầy cô vừa nghe đã cảm thấy ngứa răng cực kỳ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hai cậu học sinh này đã tốt nghiệp Nhất Trung hết rồi, quản không được nữa.
Lời Vương Nhất Bác nói thực chất cũng không sai, trường học xác thật đã thiếu hai người bọn họ một lần thông báo phê bình.
"Cho nên lần đó lúc đi thi đấu ngoài trường......"
"Em chọc em ấy cáu lên, hôm đó Tiêu Chiến đơn phương muốn chiến tranh lạnh với em, nhưng mà không sao nữa rồi, cảm ơn các thầy cô trong đoàn đã cho bọn em một cơ hội làm lành." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Chủ nhiệm Ngô: "......"
Cho nên buổi tối ở vườn cây nhỏ hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn bản không cần phải khuyên can, Tiêu Chiến mỗi lần tan học luôn chạy lên lầu hai chơi cũng không phải là để gây chuyện.
Vương Nhất Bác mỗi sáng sớm tinh mơ đứng dưới cửa ký túc xá Omega không phải vì ngứa đòn, mà là để chờ Tiêu Chiến cùng nhau đi học.
Tình bạn mà hai người họ tùy thời biểu hiện thì ra lại là tình yêu,đôi lúc còn lộ ra những mâu thuẫn nho nhỏ khi yêu cửa hai người nữa.
Mà sau khi tốt nghiệp, cậu bạn Vương Nhất Bác liên tiếp trèo tường về thăm, cũng không phải tới tìm Tiêu Chiến đánh nhau.
"Tôi đây là...... Khẩn trương sai chỗ rồi." Chủ nhiệm thở dài.
"Không sao đâu thầy." Vương Nhất Bác nói, "Bọn em mới là thảm đây này, bình thuờng mỗi khi ở chung với nhau, bọn em một chút cũng chẳng giấu diếm, kết quả là ngoại trừ việc hai đứa học chung đại học U với nhau ra, thì không ai cảm thấy chuyện giữa bọn em là thật cả."
"Điều em muốn nói chính là thế đó." Tiêu Chiến bảo, "Mấy câu nói chăm chỉ học tập này kia mọi người đều nghe đến chán hết rồi, nên em nghĩ tờ giấy kết quả này sẽ khiến mọi người cảm thấy thú vị hơn."
"Tóm lại, chúc cho mọi sự nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp, nguyện cho ngày mai của bạn luôn được đẹp như mơ."
Đây là ước nguyện được Vương Nhất Bác để lại ở nơi đây, vào ngày này năm ngoái, Tiêu Chiến nghe thấy được, cũng quyết định gửi gắm lại cho thế hệ sau.
Tiêu Chiến đang đứng trên đài thu dọn máy tính, bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai khối sắp thi đại học xong, liền cắp laptop của mình rồi tẩu thoát, cũng chẳng để ý mấy câu chữ mình vừa nói khi nãy có đã khiến cho bao nhiêu người bùng nổ.
Nhất Trung lùng sục học sinh yêu sớm nghiêm như thế, vậy mà hiện tại trước mắt lại có hai con cá lọt lưới.
Cá lọt lưới còn thường xuyên dẩu mông nhảy nhót dưới mí mắt của bọn họ, thiếu điều chưa nói "Đến bắt tui đi nè" ra thôi, kết quả vẫn bị bọn họ bỏ qua một cách có chọn lọc.
Không thể nào trách con cá lươn lẹo được, mà phải trách lưới đánh cá bị thủng một lỗ.
"Chuyện kết quả xét nghiệm khi nãy là như thế nào." Đón đầu hắn là các câu hỏi của thầy cô.
"Lần đo trước không được tính là đo sai." Vương Nhất Bác giải thích, "Vấn đề là nằm ở trên người bọn em, tình trạng của bọn em tương đối đặc thù."
"Hình như bảo là tin tức tố của bọn em đều thuộc hàng cao cấp, nếu độ phù hợp tin tức tố không nằm trong khoảng đặc biệt thì phương pháp xét nghiệm thông thường sẽ không thể nào đo ra được ạ." Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí trống cạnh người Vương Nhất Bác, "Đúng rồi, cảm ơn chủ nhiệm mấy năm nay đã yểm hộ cho bọn em nhé."
Chủ nhiệm Ngô vừa mới tự uống trà để an ủi bản thân được một nửa, đã bị câu nói này của Tiêu Chiến làm cho nghẹn cả họng, ho khan hết nửa ngày cũng chẳng thốt ra được cả câu hoàn chỉnh.
Cho dù có thật sự là như thế, nhưng đứa nhỏ này nói chuyện cũng trực tiếp quá đấy, đến cả cái bậc thang cho ông xuống nhẹ nhàng cũng chẳng có.
"Phục luôn, hai người cũng được ghê đó." Tỉnh Hi Minh ngồi ở hàng ghế số hai dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, "Cách một tầng phòng học, cách vài ba dãy nhà mà cũng gọi là yêu xa, sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ."
"Trời ạ, a Thảo có còn nhớ vào cái hôm sinh nhật của Vương Nhất Bác không, cái trò nói thật hay mạo hiểm ấy, thì ra mấy lời đó của Tiêu Chiến đều là thật lòng." Nghiêm Tử Hàm khóc không ra nước mắt, "Sao lại không ai tin cơ chứ."
"Ông là người dẫn đầu cho cái đoàn không tin đó đấy, tôi vẫn còn nhớ rõ nhé ông tiểu que cay." Tiêu Chiến quay đầu lại, "Còn dám dùng cái trò mạo hiểm bỉ ổi của ông để khinh bỉ tôi nữa."
Nghiêm Tử Hàm: "......"
Vòng bạn bè ——
[ Tường Đầu Thảo ]: Hôm nay là lễ tốt nghiệp của năm ba, để tui báo cái tin vui này cho các bạn học đã tốt nghiệp ở Nhất Trung xem nhé. [ Ảnh chụp đơn xét nghiệm. ]
[ Phàn Việt ] bình luận: Bố đệt! Sao được độ phù hợp tin tức tố lý tưởng luôn vậy, hình ảnh Vương Nhất Bác bảo nó rất miệt thị tin tức tố giờ lại đang hiện ra trước mắt, thì ra cần cù bù thông minh là có thật! QAQ
[ Thang Nguyên trốn các bé meo meo ] bình luận:...... Có khi tui ngủ chưa tỉnh, chờ tui đi ngủ cái đã, tí nữa quay lại xem sau nhé.
[ Trương Thự không phải mochi ] bình luận:??? Thật hay giả vậy trời, để xách qua cho chủ nhiệm Ngô xem nào a ha ha ha ha ha, chủ nhiệm có khi điên đầu luôn ấy.
[ Chủ nhiệm Ngô ] trả lời [ Trương Thự không phải mochi ]: Mỉm-cười.jpg
Câu chuyện về độ phù hợp tin tức tố mới của hai người bọn họ rất nhanh đã được lan truyền khắp trường học, nhóm chat của các thầy cô cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này ——
[ Cô Trương dạy toán ]: Tôi có ấn tượng khá sâu sắc với em Tiêu Chiến. Hôm đầu tiên đến dạy ở lớp ba của em ấy, em ấy mặc đồng phục của Vương Nhất Bác rồi bảo tôi rằng em ấy là Vương Nhất Bác. Sau khi nghe nói về độ phù hợp tin tức tố của hai em ấy, toi liền nghĩ quan hệ của hai em ấy chắc kém lắm, giờ thì lại đúng là không ngờ tới.
[ Thầy Hứa dạy sinh lý ]: Có chuyện gì vừa mới xảy ra saoPhát sinh cái gì sao?
[ Thầy Hứa dạy sinh lý ]: Để tôi đi xem......
[ Thầy Hứa dạy sinh lý ]:...... Ối trời ơi.
[ Thầy giáo Lý ]: Chúng ta có khuyên ngăn kiểu gì thì vẫn thế thôi......
Lễ tốt nghiệp kết thúc, đám người dưới khán đài ngồi một lúc lâu vẫn không chịu đi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị các thầy cô vây quanh, hỏi về chuyện độ phù hợp tin tức tố.
[ Tường Đầu Thảo ]: Qua đây qua đây.
[ Ve sầu ]: Tới liền.
Vương Nhất Bác tiếp tục ra vẻ biết mà không trả lời, còn Tiêu Chiến thì đi tìm Tỉnh Hi Minh.
Tỉnh Hi Minh thần thần bí bí kéo Tiêu Chiến đến góc khán phòng không người, bày ra bộ dạng muốn thì thầm to nhỏ.
"Sáng nay tao cứ cảm thấy mùi tin tức tố trên người mày khang khác kiểu nào ấy." Tỉnh Hi Minh là bạn cùng phòng ba năm cấp ba của Tiêu Chiến, đương nhiên sẽ hiểu rõ tin tức tố của Tiêu Chiến hơn người khác, "Hai người đã làm gì?"
Tỉnh Hi Minh: "Đừng bảo tao bọn mày cái gì cũng chưa làm, tao không tin đâu, tao không còn là Tường Đầu Thảo của quá khứ nữa."
"Ai." Tiêu Chiến vỗ vai thằng bạn bạn cùng phòng, "Mấy người bọn mày lúc nào cũng bị tin tức tố che mắt, lần trước tao bảo gì bọn mày cũng không tin, hiện tại thì sao?"
"Biết vậy đã chẳng thế." Tỉnh Hi Minh nói tiếp, "Đến mức nào rồi?"
"Mày cảm thấy thế nào?" Tiêu Chiến buông tay, "Gạo nấu thành cơm luôn rồi."
Tỉnh Hi Minh: "......"
"Gạo nấu...... Thế kế tiếp bọn mày phải làm gì bây giờ?" Tỉnh Hi Minh đi qua đi lại hai bước, phân tích rõ tình huống trước mắt, "Nhớ không lầm thì quan hệ gia đình hai bọn mày kém lắm, đều là những người có tiếng trong nghề."
"Không biết." Cái vấn đề về truyền thống lâu đời của hai gia đình này, lúc nào cũng khiến Tiêu Chiến phải đau đầu không thôi, "Đi một bước tính một bước, tao trước tiên cứ phải lấy được sổ hộ khẩu về tay đã."
Tỉnh Hi Minh: "......"
Ba năm, bọn họ như vừa điếc vừa mù mà cố tình xem nhẹ chuyện này, còn hai người kia thì đã từ lâu dùng chính sức lực của mình để đến được bước đính hôn.
Dốc không ít sức lực.
Tiêu Chiến cân nhắc về việc sổ hộ khẩu thật lâu, nề hà trong nhà dạo đây luôn có người, thật sự tìm không ra cơ hội thích hợp. Cậu tiếp tục ở nhà Vương Nhất Bác ăn chực nằm chực, đôi lúc còn theo Vương Nhất Bác đi học, đến nỗi khuôn mặt của từng người bạn học Vương Nhất Bác đều được cậu biét hết.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Đêm nay có tiệc, về nhà một chuyến đi, dẫn em đi làm quen với mọi người.
[ Ve sầu ]: Ok ạ.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Muốn dẫn cậu bạn trai đại học của em tới không, ra mắt mọi người tí.
[ Ve sầu ]: Không cần đâu, anh ấy bận học lắm.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Vương Nhất Bác hình như cũng tới, hai đứa không được đánh nhau đâu đấy.
[ Ve sầu ]:......
[ Ve sầu ]: Bọn em thật sự sẽ không đánh nhau đâu, lớn từng này tuổi đầu rồi còn đánh nhau làm gì chứ.
"Anh cũng đi à?" Tiêu Chiến đẩy điện thoại sang cho Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.
"Đi chứ, còn không định nói cho anh biết sao." Vương Nhất Bác cúi đầu ghi chép, "Chờ tí tan học anh lái xe, hai ta cùng tới."
"Chúng ta đi trước đi." Tiêu Chiến sinh ra tâm kế, "Đêm nay có khi trong nhà không có ai, xem em tuyệt kỹ của em đây."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ tầng hầm đi lên bằng thang máy của khách sạn, gặp được Tiêu Tư Tuyết vừa mới tới. Chị gái nhà họ Tiêu mặc lễ phục cho buổi tiệc, chân mang giày cao gót, đứng sững sờ ở cửa thang máy.
"Sao hai em lại tới cùng nhau?" Chị gái Tiêu có chút hoang mang.
"Tiện đường ạ." Cả hai đồng thời nói.
Chị gái Tiêu: "?" Làm gì mà lại trùng hợp thế nhỉ, đúng là nghĩ không ra mà.
Cậu bạn Tiêu Chiến đã tốt nghiệp lần này không còn mang theo bài tập tới làm nữa, mà là mang theo tai nghe, tổ đội với Vương Nhất Bác cùng nhau chơi game, đôi lúc sẽ có vài nguòi tới đây, bọn họ đều sẽ đứng dậy chào hỏi.
"Hai đứa chúng nó hôm nay sao trông hài hòa thế." Tiêu Tư Tuyết trong lúc vô ý liền nói ra.
"Có khi là vì câu nói bắt bọn nó hòa đồng với nhau lần trước giờ đã có chút tác dụng đi." Bố Tiêu Chiến nói, "Không nên mang chuyện giữa người lớn với nhau ea để áp đặt lên bọn trẻ sau này."
"Vâng." Tiêu Tư Tuyết có chút thất thần.
Người bạn đại học của cô vừa tốt nghiệp xong liền đến Nhất Trung dạy học, từ lâu đã không lên lạc với nhau, hôm nay lại mời cô ăn một miếng dưa to đùng.
[ Lăng Duy Thiến ]: Tuyết Tuyết, Tiêu Chiến có phải em bà không nhỉ? Tôi nhớ hồi xưa hình như có lần bà đã từng nhắc qua ấy.
[ Tiêu Tư Tuyết ]:? Đúng!
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Em tôi lại làm gì à?!
[ Lăng Duy Thiến ]: Không làm gì hết, hôm nay là lễ tốt nghiệp, sau đó tôi thấy được một tờ giấy xét nghiệm độ phù hợp tin tức tố thôi.
[ lăng duy thiến ]: [ Ảnh chụp giấy xét nghiệm ]
[ lăng duy thiến ]: Độ phù hợp hoàn mỹ về mặt lý thuyết, em trai Tiêu nhà bà cũng ưu tú quá đi.
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Ai cơ???
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Vương Nhất Bác?!
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Không đúng, hai đứa bọn nó không phải là 0% sao?
[ Tiêu Tư Tuyết ]: Không đúng......
"Làm phiền một chút, cho cháu hỏi tin tức tố của Vương Nhất Bác có mùi gì ạ?" Tiêu Tư Tuyết buột miệng thốt ra.
Dò hỏi tin tức tố của người khac là một hành vi không được lễ phép cho lắm, Tiêu Dịch nhanh chóng lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn câu hỏi của cô con gái lại.
"Ai da không có việc gì, muốn hỏi thì cứ hỏi thôi, đã thời đại nào rồi, hỏi tin tức tố thì có làm sao đâu, không có gì là không lễ phép cả." Bố Vương Nhất Bác kiêu ngạo nói, "Vương Nhất Bác nhà chú có tin tức tố mùi quýt, vừa tươi mát dễ ngửi, lại còn rất dinh dưỡng."
"Mùi quýt???" Phản ứng của cả nhà họ Tiêu đều như được phóng đại lên, "Thế mà lại là mùi quýt."
"Cũng như nhau ấy mà, chỉ là mùi hoa quả bình thường thôi." Ông chủ Vương thu hoạch được phản ứng mình mong muốn, bèn tỏ ra rất kiêu ngạo.
Ý ngoài mặt chính là, Vương Nhất Bác còn ưu tú hơn bình thường rất nhiều.
"Chú ơi." Tiêu Tư Tuyết thêm vào một câu, "Thứ cho cháu mạo muội hỏi, sổ hộ khẩu nhà chú có còn không?"
Cách đó không xa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới nãy vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chơi game, giờ đã biến đâu không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com