Chương 117
CHƯƠNG 117
DỊCH: YUE
------------
Nguyễn gia.
Tất cả đã trở nên yên tĩnh lại, tiếng chó sủa, tiếng khóc, còn có tiếng càm ràm vì áy náy của bà Tố Phân đã lùi xa.
Lưu Tranh ngồi trong phòng, đến lúc này dường như cô mới hiểu ra là chuyện gì đã xảy ra, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc của Ninh Tưởng, và hình ảnh đôi mắt cậu bé nhìn chăm chăm vào chổ vết thương bị chó cắn trên tay đang hiện lên trước mắt cô.
Cô lấy điện thoại, gọi cho anh.
Khi điện thoại của Ninh Chí Khiêm reo, đúng lúc anh đang ôm Ninh Tưởng từ phòng tiêm ngừa đi ra, Ninh Tưởng khóc mệt nên vừa ngủ.
Để Ninh Tưởng vào xe xong anh mới nghe điện thoại.
Một tiếng gọi " Lưu Tranh" dịu dàng và rõ ràng truyền đến tai cô xuyên qua màng đêm như đang thầm thì vào tai cô.
" Là, là em..." trong lòng cô cảm thấy rất buồn, cũng rất áy náy: " Em xin lỗi, bây giờ Ninh Tưởng như thế nào rồi?"
" Không sao rồi, mới tiêm thuốc xong, đang ngủ rồi."
" Xin lỗi, em nên chịu trách nhiệm, lúc đó em...." Cô không biết phải nói như thế nào, nếu như Cơm Cơm cắn con nhà người khác , nhất định là cô biết mình lên làm như thế nào, thái độ chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc là cần thiết, nhưng có lẽ vì là con của anh, vì anh, cho nên cô đã đứng ngơ ra đó như thế....
" Không sao, em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm đi."
" Giúp em chuyển lời xin lỗi đến Ninh Tưởng, ngày mai sau khi tan ca em đến thăm nó." Cô nói nhỏ, muốn nói chuyện với Ninh Tưởng, nhưng cậu bé đã ngủ rồi nên thôi.
" Không cần đâu, mấy ngày nay đều có phẫu thuật, em cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi."
Cô do dự, cuối cùng cảm thấy, tiền tiêm ngừa nên do cô trả, câu nói như thế không nên nói, nói xong ngược lại sẽ càng cảm thấy kỳ hơn, nên chỉ hạ quyết tâm, ngày mai cho dù có muộn như thế nào cũng phải đi thăm Ninh Tưởng.
Khi bỏ điện thoại xuống, nghĩ tới việc nên mua những thứ Ninh Tưởng thích ăn, nhưng lại phát hiện bản thân mình không hề biết Ninh Tưởng thích ăn gì. Ninh Tưởng không phải là con của cô, thậm chí số lần cô và Ninh Tưởng gặp nhau rất ít, cô không phải là người mẹ lo lắng cho con cái, nhưng, đứa trẻ này rất kỳ lạ, rất thích dính lấy cô, nghĩ tới mỗi khi Ninh Tưởng gặp cô đều rất thỏa mãn và dẻ dặt trong lòng cô lại thấy xót xa.
Sáng sớm này hôm sau cô đến văn phòng khoa, anh lại đến sớm hơn cô, đang nói chuyện với Đinh Ý Quyên.
Hôm nay anh có hai ca phẫu thuật, buổi sáng do Đinh Ý Quyên phụ trách, buổi chiều do cô phụ trách, xem ra là đang nói chuyện về ca phẫu thuật.
Cô đến gần, nghe anh đang nói: " Đây là ca phẫu thuật cấp hai, tuy là cô chưa làm qua, nhưng tuyệt đối không vấn đề gì, cố lên."
" Vâng, cám ơn thầy Ninh." Anh mắt Đinh Ý Quyên tràng đầy tự tin, ngước mắt nhìn thấy Nguyễn Lưu Tranh.
Anh nhìn theo ánh mắt của Đinh Ý Quyên cũng đã thấy cô, ra hiệu cho cô bước tới: " Ca phẫu thuật buổi sáng cô làm trợ lý, ca buổi chiều do cô phụ trách, hai ca liên tục sẽ hơn mệt."
" Vâng, em không thành vấn đề." Cô nói, đến cả việc phụ trách hai ca phẫu thuật đều không thành vấn đề.
" Ùm, vậy đi làm việc đi, chút nữa phải đi kiểm tra phòng bệnh." Anh nói.
Lưu Tranh vẫn còn đứng yên trước mặt anh như muốn nói gì, nhưng anh đã quay người , nhìn bóng lưng của anh.
Cô do dự một lát nhưng vẫn nói: " Em xin lỗi, chắc tốt qua Ninh Tưởng đã rất sợ."
Anh quay người lại,nở một nụ cười hiền hòa nói: " Không sao, sáng nay đã chạy nhảy rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, đừng để tâm, chuẩn bị làm việc đi."
Cô gật đầu.
Ca phẫu thuật của Đinh Ý Quyên phụ trách kéo dài đến hơn 2 giờ, ca của cô làm xong đã là hơn 8 giờ tối. Bận rộn đã làm cô quên tất cả mọi chuyện, đến khi xong việc mới nhớ ra là không có thời gian mua đồ cho Ninh Tưởng.
Vội vàng nói với Ninh Chí Khiêm một câu: " Đợi em ở cổng bệnh viện, em về cùng anh, em muốn thăm Ninh Tưởng.
Nói xong thì bỏ đi, anh định nói với cô mấy câu cũng không kịp.
Lưu Tranh lái xe đến cửa hàng trái cây ở cổng bệnh viện, mua hai giỏ trái cây, chuẩn bị để vào xe rồi đi siêu thị mua ít đồ khác, nhưng thấy Tiết Vĩ Lâm đang đi tới trước mặt cô.
" Lưu Tranh!" Tiết Vĩ Lâm giúp cô xách trái cây.
" Sao anh lại đến đây?" Cô lách qua tay anh tự mình mở cửa xe.
" Tôi cố ý đến đợi cô, tôi đã gửi tin nhắn cho cô, cô không thấy sao? Tôi đợi cô cùng đi thăm đứa trẻ hôm qua." Anh ta nói.
" Không cần đâu! Tôi đi một mình được rồi." Cho dù mối quan hệ giữa cô và Tiết Vĩ Lâm là gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào đi cùng một người đàn ông khác tới Ninh gia gặp bố mẹ chồng cũ.
" Nhưng, dù sao thì chó của tôi đã cắn người, tôi nên chịu trách nhiệm..."
Và lúc này, Lưu Tranh đã thấy xe của Ninh Chí Khiêm đang dừng lại.
Ninh Chí Khiêm ngồi trong xe nhìn cô, cũng thấy cô đang nhìn xe của mình, nên đã xuống xe.
" Thầy Ninh...." Cô gọi anh.
Tiết Vĩ Lâm quay đầu nhìn thấy anh, cười nói: "Ôi, chào anh, khéo quá, tôi vừa nói với Lưu Tranh, cùng đi thăm con anh, chuyện tối hôm qua tôi rất xin lỗi, chúng tôi nên chịu trách nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Ninh Chí Khiêm nhìn Nguyễn Lưu Tranh một cái bằng ánh mắt ôn hòa thản nhiên: " Thật sự không cần, cám ơn hai người, hôm nay Ninh Tưởng không có nhà, đi qua nhà bác cả chơi rồi,vừa định nói với em, nhưng em chạy nhanh quá."
" Vậy...." Lưu Tranh cúi đầu nhìn giỏ trái cây trên tay mình cảm thấy vẫn là nên đưa cho anh: " Vậy hôm khác em tới, anh xách cái này về cho Ninh Tưởng ăn nhé."
Ninh Chí Khiêm cúi đầu nhìn, nhận lấy giỏ trái cây từ tay cô: " Được, cám ơn em."
Lưu Tranh đứng nhìn anh mang giỏ trái cây lên xe, sau đó từ từ rời đi.
Mấy ngày tiếp theo là những ngày bận đến đỉnh điểm, mỗi ngày đều làm phậu thuật đến nửa đêm, lại tăng thêm ca tối, mỗi ngày cô đều ở cùng Ninh Chí Khiêm, nhưng không có thời gian rảnh để nói chuyện, khó khăn lắm mới có một ngày, cuối cùng cũng được tan ca đúng giờ, cô đuổi theo Ninh Chí Khiêm tới thang máy: " Đợi đã! Đợi đã! Thầy Ninh!"
Ninh Chí Khiêm nhìn thấy cô: " Sao vội thế?"
" Em.... Em sợ anh lại đi mất!" cô thở gấp nói: " Hôm nay nhất định phải đi thăm Ninh Tưởng! Khó khăn lắm mới có thời gian!"
Anh gật đầu: " Được. Không đi thăm nó chắc trong lòng em không yên."
Đúng là như thế....
Lời xin lỗi đã nói rất nhiều lần, nói đến bản thân cô cũng ngại khi nói thêm.
" Ninh Tưởng đi học lại chưa?" Cô tìm chủ đề để nói.
" Ngày mai đi học lại."
" Vậy mấy ngày nay ai chăm sóc nó?" không phải bảo mẫu ngày 15 mới quay lại? cũng chính là hôm nay mới quay lại.
" Mẹ anh."
"........." Không còn gì để nói nữa....
Khi đi đến Ninh gia, cô và anh vẫn đi xe riêng của mình, anh đi trước, cô lặng lẽ đi theo sau.
Cô nhờ mẹ giúp cô mua ít đồ cho Ninh Tưởng, vẫn luôn để trong xe, cứ đợi khi có thời gian sẽ đi thăm nó. Vốn dĩ bà Tố Phân nói, nếu cô không có thời gian thì bà và ông Nguyễn Kiến Trung đi thăm, nhưng cô nghĩ vẫn nên là cô tự đi, Tinh Tưởng không thân với bố mẹ cô, trước giờ chỉ gọi cô là mẹ.
Mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi và thức ăn, cách đầy cả hai tay.
" Để anh." Ninh Chí Khiêm xách phụ cô gần hết, hai người xách quà vào nhà.
Vừa vào nhà đã nghe tiếng dương cầm, ting tang, tiếng đàn còn chưa thành thạo.
" Ninh Tưởng." Anh gọi: " Con xem ai đến nè."
" Bố!" tiếng dương cầm đã ngừng, Ninh Tưởng vui vẻ chạy ra, nhưng khi nhìn thấy Lưu Tranh đã ngưng bước.。
" Tưởng Tưởng!" Lưu Tranh tươi cười chào Ninh Tưởng.
" Xin chào." Ninh Tưởng vẫn rất lễ phép chào hỏi cô, chỉ là không giống như trước đây, vừa gặp đã gọi mẹ ơi, mẹ ơi sau đó nhào vào ôm lấy cô!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com