Chương 131
CHƯƠNG 131
DỊCH: YUE
--------------
Quả nhiên Đàm Nhã hiểu lí lẽ hơn dì Đàm, chỉ là Lưu Tranh chưa từng gặp tình huấn như thế này, phải cứu một người mà bạn thân của mình hận nhất.
Nhớ tất cả những bệnh nhân cô từng cứu, đa số đều là người lạ, không có quan hệ tình cảm gì với mình, cô có thể đối xử ôn hòa với người bệnh, Ninh Chí Khiêm cũng thế, sau khi cứu bệnh nhân xong, có bệnh nhân trở thành bạn của mình, nhưng, lần này gặp phải bệnh nhân có quan hệ mật thiết với mình cô cảm thấy hoàn toàn khác.
Đàm Nhã nhìn đồng hồ nói: " Trễ rồi, cô vừa làm phẫu thuật xong, về nghỉ ngơi đi."
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu: " Tôi không mệt! Cô ngủ một chút đi, tôi trông con cho."
Đàm Nhã lắc đầu cười buồn: " Làm sao ngủ được chứ."
" Nhưng, con trai cô đang ốm, cô không nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần thì làm sao?" Lưu Tranh nhìn Đàm Nhã, lần này thần thái của Đàm Nhã có vẻ khá hơn, nhưng vẫn còn nhợt nhạt, hẳn là vết thương kia không chạm vào?
Lưu Tranh không muốn nói lời sáo rỗng nhưng trong lòng cô vẫn còn xót xa: " Đàm Nhã, cô vẫn còn có con trai cô."
Cô khống biết trong lòng Đàm Nhã quyết định như thế nào, điều duy nhất cô muốn là hi vọng Đàm Nhã có thể kiên cường hơn, và con trai là động lực để Đàm Nhã có thể làm được.
Đàm Nhã là người thông minh, đương nhiên là hiểu rõ ý của cô, cười nói : " Lưu Tranh, cô yên tâm, đã hai năm rồi, cần khóc tôi đã khóc hết rồi."
Hai năm? Đàm Nhã đã biết chuyện này hai năm rồi? Nhưng cô đến đây hơn nữa năm vẫn không thể nào nhận ra.
Cô không thể che dấu được vẻ kinh ngạc của minh, Đàm Nhã cũng nhận thấy, cười xót xa nói: " Phải, hai năm rồi, từ lâu tôi đã biết trái tim anh ấy không còn dành cho tôi nữa, nhưng trước đây luôn nghĩ rằng con vẫn còn nhỏ nên tôi nhẫn nhịn. Vì chuyện này mà chúng tôi đã tranh cãi , khóc lóc, đánh nhau rất nhiều lần, anh ta cũng đã từng thề thốt, nhưng chuyện ngoại tình đối với anh ta mà nói nó đã trở thành thói quen, làm sao có thể dứt bỏ được."
" Đàm Nhã..." Lưu Tranh ôm Đàm Nhã, hi vọng có thể an ủi và cổ vũ cho cô ấy, cô thật sự không hiểu, lúc đầu cũng chính là Giang Thành theo đuổi Đàm Nhã, theo đuổi đến kinh thiên động địa, nào là tặng hoa, nào là tổ chức những sự kiện lãng mạn, lúc đó các cô y tá trong khoa đều rất ngưỡng mộ Đàm Nhã, họ đều cho rằng sau khi lấy Giang Thành, Đàm Nhã sẽ được cưng chiều đến tận trời, tại sao bây giờ lại trờ thành như thế này?
Đàm Nhã dựa vào vai Lưu Tranh, an ủi ngược lại cô: " Lưu Tranh, cô không cần lo lắng cho tôi, những đau khổ trong suốt hai năm nay của tôi đã qua rồi , bây giờ không còn gì phải lưu luyến nữa, tối qua là lần cuối cùng tôi khóc vì người đó."
Đàm Nhã cười buồn bã: " Cô biết không? Nếu tối qua anh ta còn có một chút xíu lương tâm, thì hôm nay đã không gặp phải tai nạn rồi. Mấy ngày nay thằng bé bị bệnh, hôm qua tôi lại trực ca đêm, đã bảo là anh ta ở nhà trông thằng bé với mẹ chồng tôi, kết quả là tôi vừa đi làm thì anh ta cũng lập tức đi cùng cô gái kia, đến nữa đêm thằng bé sốt cao, một mình mẹ chồng tôi không lo được, tôi gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta về nhà phụ trông chừng thằng bé, thì anh ta nói... mắng tôi là có phiền phức không, cưới một người vợ mà đến con cũng không chăm được thì cưới làm gì, sau đó thì không nghe điện thoại của tôi nữa... tôi đành phải gọi cho bố mẹ tôi nhờ họ qua trông phụ..."
Lưu Tranh nghe thấy trong lòng tức giận, đúng là tên cặn bả ! Nhưng, không thể chửi anh ta trước mặt Đàm Nhã, cô sợ đổ thêm dầu vào lửa, càng sợ Đàm Nhã đau lòng.
" Lưu Tranh, cho đến tối qua, thì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước đây cho dù anh ta đối xử với tôi như thế nào, không chăm lo cho gia đình như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng còn một chút hi vọng rằng anh ta còn thương con, chỉ cần anh ta thương con là được, tôi có thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng..." Đàm Nhã cười buồn lắc đầu , " Một người bị quỷ nhập rồi thì trong lòng làm gì còn tình thân chứ? Đến con cái cũng trở thành gánh nặng của anh ta..."
" Đàm Nhã, làm sao Giang Thành lại biến thành như thế này?" Lưu Tranh không kìm lòng được bật hỏi, trong ký ức của cô Giang Thanh rất yêu Đàm Nhã.
Đàm Nhã lắc đầu: " Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại biến thành như thế này! Tôi vẫn là tôi của ngày xưa, còn anh ta tại sao lại thay đổi chứ? Khi một người yêu cô thì khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm, khi trong lòng anh ta không yêu cô nữa thì ưu điểm cũng khiến anh ta chê bai. Cô còn nhớ tôi và anh ta quen nhau như thế nào không?"
" Nhớ chứ, bố anh ta nằm viện ở Bắc Nhã, anh ta đến chăm sóc thì quen cô." Giang Thành khi đó gặp Đàm Nhã đúng đỗ tuổi thanh xuân đã lập tức rơi vào lưới tình, đã bị vẻ dịu dàng xinh đẹp của Đàm Nhã khuất phục, càng thán phục sự tận tụy đối với bệnh nhân của cô, sau khi bố anh ta xuất viện thì anh ta càng ra sức theo đuổi Đàm Nhã.
Đàm Nhã cười buồn nói : " Khi đó anh ta nói tôi là thiên thần áo trắng, là nữ thần trong lòng anh ta, cảm thấy y tá là nghề vừa vất vã vừa cao quý, anh ta sẽ làm hậu thuẫn cho tôi, sẽ thay tôi làm những việc trong nhà, nhưng sau đó thì mọi thứ đã dần dần thay đổi, nghề cao quý này trở thành lý do oán trách của anh ta, nói tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc, không có thời gian đi du lịch cùng anh ta, lại thường xuyên đi làm ca đêm, nhất là từ sau khi có con, đến đêm thì con quấy khóc anh ta bảo không ngủ được dẫn đến hôm sau anh ta không có tinh thần làm việc, cộng thêm việc tôi làm ca đêm, nên có vài đêm anh ta phải dỗ con...
" Hơ hơ, thôi đi, những chuyện nhỏ đó không nói cũng vậy à, tóm lại, có những thứ dần dần sẽ thay đổi, có lẽ anh ta cần một người phụ nữ lãng mạn dịu dàng lúc nào cũng ở bênh cạnh anh ta, chứ không phải là tôi. Cũng không còn cần thiết để tìm hiểu những điều này nữa, cứ vậy đi..."
Lưu Tranh không cho rằng nguyên do là như thế, tính tình của Đàm Nhã tốt như thế, đối với bệnh nhân, đối với cô và Ninh Chí Khiêm luôn luôn ân cần, chu đáo như thế thì đối với Giang Thanh có lẽ sẽ chăm sóc lo lắng càng nhiều hơn, chỉ là, có một số đàn ông bản tính vốn đã như thế.
Cô hứ lên một tiếng, " Cô sai rồi, có một số đàn ông bản tính là như thế, có người phụ nữ dịu dàng anh ta sẽ chê vì lúc nào cũng dính lấy, thích tìm người phụ nữ có sự nghiệp, nếu anh ta có người phụ nữ có sự nghiệp rồi sẽ muốn có sự cưng chìu sủng ái của người phụ nữ dịu dàng."
Cô nhớ lại lời nhận xét về đàn ông của Tiết Vĩ Lâm, đúng là y như thế.
Đàm Nhã cười, " Có lẽ là thế."
Lưu Tranh cứ ngồi bên cạnh Đàm Nhã, trong chuyện gia đình của người khác cô không thể nào xen vào nhiều, điều duy nhất cô có thể làm là cô gắng ở bên cạnh Đàm Nhã.
Đến nữa đêm thì con của Đàm Nhã đã hết sốt, cô giúp Đàm Nhã thay đồ cho cậu bé, Đàm Nhã giục cô về nghỉ ngơi: " Lưu Tranh, cô đừng ở đây nữa, ngày mai cô còn phải phẫu thuật, phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng so với tôi, tôi đã định nghỉ phép hai ngày để chăm sóc con rồi, cho nên cô đừng sợ tôi mệt."
Lưu Tranh thấy Đàm Nhã tuy rằng tuyệt vọng nhưng tinh thần không phải quá tệ, hơn nữa đứa trẻ cũng đã hết sốt, ngày mai cô còn có ca phẫu thuật nên dặn dò Đàm Nhã thêm vài câu rồi trở về văn phòng khoa.
Định ở văn phòng khoa nghỉ ngơi, nhưng vừa bước vào thì thấy Ninh Chí Khiêm vẫn còn ở đó.
" Anh vẫn còn ở đây à?" Cô hỏi, đồng thời nhìn mấy vết xước trên mặt anh, đi lấy thuốc sát trùng đến trước mặt anh.
" Đàm Nhã như thế nào rồi" Anh hỏi.
Cô dùng tăm bông chấm vào thuốc sát trùng nhẹ nhàng xử lý vết thương trên mặt anh, " Đương nhiên là đau lòng rồi, chỉ có điều em thấy cô ấy rất kiên cường, em tin cô ấy có thể vượt qua được."
" Giang Thành đúng là tên khốn khiếp!" Thuốc sát trùng bôi trên mặt anh, làm anh nhăn mặt.
" Đúng thế! Đáng tiếc là chúng ta phải đi cứu tên khốn nạn đó!" Nghĩ tới trong lòng cô lại tức lên bĩu môi nói: " Đàn ông đều khốn nạn như nhau!"
Chí Khiêm chớp mắt, không nói gì.
" Sao thế? Không phục?" Cô chà mạnh tay vào mặt anh.
Anh hơi tránh ra, nhưng gật đầu thừa nhận " Em nói không sai."
Cho nên, anh tự thừa nhận anh là kẻ khốn khiếp?
Tự thừa nhận mình khốn khiếp như thế, ngược lại khiến người ta không còn gì để nói, cô ném tăm bông, dọn dẹp thuốc sát trùng: " Mẹ của Đàm Nhã đâu?"
" Anh khuyên dì ấy về nhà rồi, vốn là dì ấy có ý định ở lại với Đàm Nhã, nhưng anh không cho." Anh cầm áo khoác lên, " Đi thôi, anh đưa em về."
" Dì ấy nghe lời anh sao? Khi dì ấy đánh sao anh không né đi!" Cô cũng xách túi lên.
Anh vừa đi vừa nói, " Người già tức giận, cũng phải tìm một chổ để trút gận, với cả dì ấy đánh không đau, đánh vài cái thì có thấm vào đâu, chỉ sợ dì ấy kìm nén thì xảy ra chuyện thôi."
Cô không còn gì để nói, ngồi trong xe anh, cô lại thở dài, " Đàm Nhã và Giang Thành đi tới nước này, khiến người ta không thể nào tin tưởng vào tình yêu nữa, năm đó bọn họ hạnh phúc khiến người ta ghen tị, Giang Thành yêu Đàm Nhã biết nhường nào."
" Vậy sao?" Anh đóng cửa xe, " Yêu là gì?"
"...." Là gì chứ? Lại hỏi cô sao? Cô cũng không trả lời được, cô đã yêu anh 13 năm không oán không hận, có được gọi là yêu? Vậy tình yêu của đàn ông sẽ như thế nào?
" Mỗi ngày đều tặng hoa gọi là yêu? Ngày ngày nói những lời đường mật gọi là yêu? Lúc nào cũng nói câu yêu ngoài cửa miệng gọi là yêu?" Anh lại hỏi cô.
" Vậy anh nói xem thế nào gọi là yêu?" Những chuyện này, lẽ nào khi còn trẻ anh chưa từng làm qua?
Anh im lặng một lúc, ánh mắt đen huyền nhìn về phía trước: " Không có khái niệm tuyệt đối, cách thể hiện tình yêu của mỗi người khác nhau, nhưng có một loại chắc chắn là đúng."
" Loại nào?"
" Quyết tâm ở bên nhau đến già."
Cô giật mình, nhìn anh chăm chú, ánh đèn xe chiếu những tia sáng mềm mại lên mặt anh làm hiện lên song mũi thẳng như sườn núi, hàng lông mi đen dày dưới ánh mắt sâu xa.....
Yêu là quyế tâm ở bên nhau đến già.
Anh tưa tay vuốt đầu cô: " Cô gái ngốc."
"......" cô không ngốc chút nào nhé?
Ngày hôm sau Giang Thành đã tỉnh lại, Phó Tiểu Tuệ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi tỉnh lại, Giang Thành tạm thời có những phản ứng bất thường, nói năng lộn xộn, sau khi phát hiện nữa thân dưới của mình không cử động được thì càng hoảng loạn hơn, bà Giang ngồi bên cạnh lau nước mắt đè con trai xuống để anh ta không cử động, " Thành à, mẹ biết con buồn, biết con khổ, con đừng cử động nữa..."
Khó khăn lắm Giang Thành mới bình tĩnh lại.
Hơn nữa tiếng sau, ý thức của Giang Thành mới từ từ phục hồi, những chuyện đã xảy ra cũng từ từ hiện về trong đầu anh, nước mắt từ khóe mắt anh tràn ra, tựa người vào gường.
Rất lâu sau mới nhớ ra hỏi : " Mẹ, Tiểu Tuệ ...?"
Bà Giang vừa nghe liền nói : " Mẹ nói con đó! Con tuyệt đối đừng có nhắt đến con hồ ly tinh này nữa!"
" Cô ấy đâu?" Giang Thành lại hỏi.
Bà Giang chỉ đành nói : " Chưa tỉnh, đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt , không biết có tỉnh dậy được không nữa!"
" Con muốn đi thăm cô ấy!" Giang Thành đưa hai tay chống xuống gường nhưng không thể bật dậy, nản lòng anh ta dùng sức đấm mạnh xuống giường.
Bà Giang giữ chặt tay anh ta, vừa khóc vừa nói: " Con à, con đừng hồ đồ nữa! Bây giờ con đã như thế này rồi, con phải dỗ dành vợ con mới đúng! Nếu không thì nữa đời sau của con ai hầu hạ con? Trông cậy vào con hồ ly tinh kia à? Con hồ ly tinh kia còn không biết sau này như thế nào nữa kìa, cho là tỉnh lại được đi nữa thì cũng sẽ có di chứng, điều trị phục hồi không biết phải tốn bao nhiêu tiền, tốn tiền rồi còn không trị khỏi nữa thì sao! Con ngốc quá!"
Giang Thành không nói thêm gì.
" Vợ con là đứa dễ mền lòng, tính tình lại tốt, chỉ cần con dỗ dành vài câu ngọt ngào, thêm vào tương lai của con cái nữa nó nhất định sẽ chăm sóc con, con nghe lời mẹ, quên con hồ ly tinh kia đi mà sống với vợ con."
Ngoài cửa, Lưu Tranh và Đàm Nhã đang đứng, từng chữ trong lời nói của bà Giang đều truyền vào tai họ.
Đàm Nhã lặng lẽ quay người bỏ đi.
Lưu Tranh tức giận đuổi theo.
Đàm Nhã đi rất nhanh, đi thẳng vào phòng bệnh khoa nhi, nhưng đột nhiên lại ngừng lại, quay người đi trở ra, gặp Lưu Tranh đang chạy theo tới.
"Đàm Nhã!" Lưu Tranh nắm tay cô.
Đàm Nhã lắc đầu: " Tôi không sao, tôi... tôi chỉ hơi tức giận thôi... tôi... tôi cần đi ra ngoài hít thở không khí để tránh mang sự tức giận cho mẹ tôi."
Trong phòng bệnh khoa nhi là mẹ của Đàm Nhã đang chăm sóc con trai cô.
Nguyễn Lưu Tranh đi cùng cô lên sân thượng, chỉ sợ Đàm Nhã nghĩ quẩn nên cứ kéo cô vào.
Ngược lại hành động đó của Lưu Tranh đã chọc cười Đàm Nhã: " Cô lo lắng cái gì? Lẽ nào tôi sẽ nhảy lầu tự sát à? Đáng không? Tôi vẫn còn luyến tiếc mẹ tôi, luyến tiếc con trai tôi!"
" Cô biết thế thì tốt..." Nguyễn Lưu Tranh nói xong nhưng không buông tay.
" Tôi vẫn không hiểu, lẽ nào mấy năm nay tôi làm dâu nhà họ, đối xử tốt với họ đều là công cốc sao?" Đàm Nhã cười lạnh lùng, " Tôi chưa bao giờ bạc đãi mẹ anh ta, cho dù họ xem con dâu là người ngoài đi chăng nữa, thì sau bao nhiêu năm ở cùng với nhau đến đá cũng có tình cảm chứ? Cô nói thử xem, nếu như bà ấy muốn dùng tình cảm để níu kéo thì nói tôi là một đứa con dâu tốt, nói con cái không thể thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, nói nhà họ Giang không thể không có tôi, như thế thì có lẽ trong lòng tôi sẽ thoải mái hơn một chút, nói không chừng tôi sẽ mềm lòng, nhưng tại sao mỗi câu nói của bà ấy nghe ra thì lại giống như đang bày mưu tính kế đối với tôi thế chứ? Là họ nghĩ rằng tôi là một đứa ngu sao?"
Từ sớm Lưu Tranh đã bị sự ích kỹ của bà Giang làm tức điên lên rồi, nếu là cô, nhất định cô sẽ ly hôn, nhưng đây là chuyện của Đàm Nhã, cuối cùng vẫn là do Đàm Nhã tự quyết định, cô chỉ góp ý cho Đàm Nhã, cô kiên định nói: " Đàm Nhã, cho dù cô quyết định như thế nào thì tôi cũng ủng hộ cô! Quan trọng là cuộc sống sau này của cô nhất định phải vui vẻ hạnh phúc!"
Đàm Nhã lặng thinh.
Sau đó, Đàm Nhã trở về phòng bệnh, Lưu Tranh cũng về văn phòng khoa, cơn giận vẫn còn chưa tan, sắc mặt cả ngày hôm nay rất khó chịu.
Khi đi ăn cơm trưa với Ninh Chí Khiêm, cô không nhịn được đã đem những lời bla bla của bà Giang nói cho anh nghe.
Ninh Chí Khiêm chỉ im lặng vừa nghe vừa ăn cơm mà không phát biểu ý kiến.
" Này! Em đang nói chuyện với anh đó!" cô giật chén cơm trên tay của Chí Khiêm không cho anh ăn nữa.
Ninh Chí Khiêm nhìn cô : " Có ai mà vô lễ với thầy giáo như thế này không? Em càng ngày càng to gan rồi."
"....." Lúc này mà còn giở bài thầy giáo? Cô trừng anh.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cô không thể không thừa nhận, ánh mắt nhẹ nhàng này đập vào mắt như những cơn giọt mưa đọng lại trên những bông hoa hạnh nhân mùa mưa, ánh nắng tháng ba cũng không sánh bằng hình ảnh nụ cười của anh.
Cô lắc đầu, những hình ảnh đó trong đầu cô tan biến. Trả bát cơm lại cho anh.
" Em đó..." Anh nói nhỏ, " Chuyện của Đàm Nhã cuối cùng thì vẫn là do cô ấy tự vượt qua, anh còn phải thay mặt Đàm Nhã cám ơn thái độ này mẹ chồng cô ấy, như thế thì Đàm Nhã sẽ hết hy vọng, không cần phải mê muội mà đâm đầu vào."
Trong lòng cô bỗng nhiên thông suốt, nghĩ về khía cạnh khác đúng là như vậy.
" Anh tán thành Đàm Nhã ly hôn?" Cô hỏi nhỏ.
" Nói thừa, loại đàn ông như thế không ly hôn không lẽ để làm của quý à?" Anh không do dự mà nói.
" Nhưng, Đàm Nhã sẽ rất buồn." Nghĩ tới Đàm Nhã, cô lại không vui.
" Không trải qua đau khổ làm sao mà trưởng thành? Làm sao mà từ bỏ? Làm sao mà có thể nhìn thấy những điều mới mẻ của thế giới?" Anh nói những lời chứa đầy hàm ý sâu sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, " Khi em rời khỏi anh, em có buồn không?"
Cô ngơ người ra, kéo bát cơm về, đứng lên nói : " Không trải qua đau khổ làm sao có thể từ bỏ?"
Nói xong bưng chén bát bỏ đi, nhưng không ngờ, ngay lúc đó có người đi tới bàn của họ, cô đã đụng phải người ta, hộp cơm đã rơi xuống đất, thức ăn còn thừa cũng bắn đầy lên người cô và đối phương.
" Tôi xin lỗi!" Cô và người kia cùng đồng thanh nói lời xin lỗi.
Giọng nói này sao quen thế, cô đưa mắt nhin, ôi, là Thẩm soái ca!
" Xin lỗi, thành thật xin lỗi." Thẩm soái ca giúp cô thu dọn chén bát, còn trên người anh ta đã lấm lem thức ăn.
" Là do tôi hậu đậu quá, xin lỗi anh..." Cô lấy khăn giấy đưa cho anh.
Ninh Chí Khiêm đứng dậy, bắt tay với Thẩm soái ca: " Quần áo thành như thế này rồi, đồ đệ này của tôi hơi vụng về, nếu cậu không chê thì chút nữa tôi lấy đồ của tôi cho cậu thay tạm."
" Không sao không sao, lau sạch là được." Thẩm soái ca nói, " Vừa ghé thăm bố tôi, ghé đây ăn cơm, đồ đệ này của anh thú vị đấy."
Chí Khiêm đưa mắt nhìn mặt Lưu Tranh, ánh mắt điềm đạm: " Ùm, cũng tạm, chỉ có điều hơi ngốc."
"......" Anh mới ngốc!
" Em về trước đi, anh còn có chút việc." Chí Khiêm nhìn Lưu Tranh với vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lưu Tranh bưng chén bát, suy nghĩ một lúc rồi quăng lại cho anh một câu: " Không trải qua đau khổ làm sao có thể gặp được cuộc sống mới!"
Sau đó bỏ đi.
Cô hoàng toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt bối rối của Thẩm soái va, bởi bì cô nghe thấy anh đang hỏi Ninh Chí Khiêm: " Đây là..."
Còn sau đó Ninh Chí Khiêm trả lời như thế nào thì cô không biết.
Sau khi trở về văn phòng khoa, bác sĩ Ngô đã đi đến phòng trực ban, một bác sĩ khác đã đi nhà vệ sinh y tá trực ban bận đến mức chân không chạm đất, cô ngồi một mình trong văn phòng, không lâu sau, tiếng chuông cấp cứu vang lên, phòng bệnh xảy ra tình trạng khẩn cấp, cô và bác sĩ trực ban lập tức chạy đến, may mà không có vấn đề gì lớn, sau khi xử lý xong, cô trở về lại văn phòng.
Lúc này, lại nghe trong văn phòng có âm thanh phát ra, là của Chí Khiêm và Thẩm soái ca.
Cô không do dự định bước vào, nhưng nghe thấy Chí Khiêm đang nói : " Hồi đó, đáng ra người chết là tôi, là anh cậu đã cứu tôi, cho nên giữa chúng ta cứ nói đi nói lại tiếng cám ơn, làm sao tôi có thể tự nhiên được?"
"......" Trong lòng cô sợ hãi, tại sao lúc đó anh lại gặp nguy hiểm đến tính mạng?
" Tình hình của bác trai rất tốt, nếu không có gì trở ngại thì 10 ngày sau có thể xuất viện, việc phục hồi sau xuất viện mới là việc đáng chú ý nhất, cho nên việc tôi làm rất nhỏ bé, người nhà của cậu sau này trách nhiệm mới lớn." Ninh Chí Khiêm lại nói.
" Ùm, Chí Khiêm, vậy giữa chúng ta sẽ không nói những lời khách sáo nữa."
" Được." Giọng của Ninh Chí Khiêm chùn xuống " Sáu năm rồi, cậu cũng đã trưởng thành rồi..."
" Trước tết vào ngày giỗ của anh tôi, tôi đến thăm mộ anh ấy thấy có một bó hoa, là anh đã đến thăm anh ấy à?"
" Phải..."
Nguyễn Lưu Tranh lùi về sau mấy bước, sau khi thấy Thẩm soái ca rời đi, cô mới giả vờ như vừa tới, gật đầu với anh ta rồi vào văn phòng.
Trong văn phòng chỉ còn một mình anh, cô đứng ở cửa, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của anh : Khi đó, đáng ra người chết là tôi ...
Đột nhiên tim cô thắt lại quặng đau, anh nói thực ra cô không hiểu anh, cô thừa nhận, những gì cô biết về anh vẫn như 13 năm trước, không nhiều hơn chút nào, cho đến những lúc anh vượt qua ải sinh tử cô cũng không hề biết.
Cô chưa từng nghĩ ai đúng ai sai, cả hai đều không sai, nhưng cả hai lại đều sai, cô đơn thuần chỉ là cảm thấy tim mình quặng đau.
" Đứng ở đó làm gì?" anh ngẩng đầu thấy cô, mặt mày điềm tĩnh , bình yên, ngữ khí đau buồn lúc nãy của anh, anh đã giấu đâu rồi? Đúng là lòng dạ anh rất sâu...
Sắc mặt cô thay đổi, anh đã nhận ra đều đó, lại hỏi: " Đi đầu để nhìn thấy thế giới mới rồi?"
" Tại sao suýt nữa anh bị chết?" Cô hỏi thẳng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com