Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Chương 86
Dịch: Yue
-----------------
Nguyễn Lưu Tranh dừng bước.
Cô cũng rất muốn biết tóm lại chuyện tối qua như thế nào...
Chỉ nghe bên trong một bầu không khí yên lặng, Ninh Chí Khiêm không nói gì.
Tiêu Y Đình vốn là một người không nghiêm túc, thấy anh im lặng lại càng nhiều lời: " Ngại nói à? Vậy cậu cám ơn anh đi! Anh đã tạo cho cậu cơ hội tốt như thế!"
"Anh thôi đi!" giọng điềm đạm của Ninh Chí Khiêm vang lên.
" Ê, tiểu tử thối, qua sông rút cầu hả?"
" Qua sông gì? Rút cầu gì? Đừng có mà nói bừa!"
Tiêu Y Đình ngạc nhiên, xem như đã hiểu: " Không phải chứ, tối qua cậu và Lưu Tranh không xảy ra chuyện gì?"
" Anh nghĩ xảy ra chuyện gì? Tôi đưa cô ấy về nhà."
" Cậu..." Tiêu Y Đình bất lực, một đại luật sư bị anh ta chọc tức đến nói không nên lời, sau khi nghẹn một lúc, trên mặt anh ấy hiện lên vẻ hoài nghi hỏi: " Ninh nhị, có phải cậu.... Cậu nói thật với anh, có phải cậu.... Không được không?"
Nguyễn Lưu Tranh đứng bên ngoài nghe thấy thế suýt bật cười, lần hiểu lầm này không phải là do cô đồn đâu nhé , không biết biểu cảm của anh ấy lúc đó như thế nào nhỉ.
Nhưng, cô đã nghĩ nhiều rồi, Ninh Chí Khiêm không có bất kỳ biểu cảm gì, càng không thèm đếm xỉa tới câu nói của Tiêu Y Đình.
Tiêu Y Đình còn tưởng mình đã nói đúng, nên rất quan tâm: " Ê, người anh em, thật sao? Bản thân cậu là bác sĩ, cậu đi tìm một chuyên gia kiểm tra thử đi."
Vốn dĩ Ninh Chí Khiêm đã không thèm để ý, nhưng thấy đôi mắt đầy vẻ mong đợi kia của Tiêu Y Đình đang nhìn mình, cuối cùng anh nhịn không được, nghiếng răng nói: " Anh biết tôi là bác sĩ gì không?"
" Biết chứ!" Tiêu Y Đình gật đầu, " Khoa ngoại thần kinh! Chuyên môn mỗ não người ra xem! Cho nên...chuyên môn của cậu không đúng, đừng tự gây sức ép cho mình nữa, nên đi tìm bác sĩ chuyện khoa khám xem."
Ninh Chí Khiêm nói từng chữ một: " Tôi muốn mỗ não anh ra xem thử não anh đang chứa cái gì..."
"......" Cái miệng này của Tiêu Y Đình thường ngày đi kiếm chuyện với người khác, hôm nay bị anh em phản bát lại cảm thấy không được thoải mái: " Ninh nhị, anh cũng là vì quan tâm tới cậu."
" Được rồi, anh đừng nhọc tâm nữa, chuyện của tôi không cần anh lo!"
" Cậu tưởng anh muốn lo à? Cậu đã đợi 6 năm rồi, không tranh thủ để người khác cướp đi mất à." Tiêu Y Đình nhìn con người thờ ơ này suýt nữa nổi nóng đá chân.
Ninh Chí Khiêm lại im lặng.
Tiêu Y Đình vốn là người không thể giữ được bình tĩnh, qua nhiều năm kinh nghiệm, trong công việc thì rất bình tĩnh ổn định, nhưng ngoài đời tư thì rất dễ nổi nóng, lập tức nổi nóng chỉ vào người Ninh Chí Khiêm nói: " Cậu nói đi chứ!"
Ninh Chí Khiêm thản nhiên : " Sáu năm qua, không phải là tôi đang đợi cô ấy..."
" Cậu..." Tiêu Y Đình sửng sốt, " Vậy bao nhiêu năm nay... cậu không phải vẫn còn nhớ.... chứ...."
Giọng của Tiêu Y Đình từ từ nhỏ dần, cái tên bị thiếu giữa cuộc nói chuyện, người nói và người nghe lén đều biết là đang ám chỉ ai.
" Tối qua anh uống rượu chị dâu có biết không?" Ninh Chí Khiêm bỗng nhiên chuyển chủ đề.
" Cậu..." Tiêu Y Đình á khẩu, " Có bản lĩnh cậu đi méc thử xem!"
Nguyễn Lưn Tranh lặng lẽ rời đi, sau những lời này, nếu như họ đi ra mà thấy cô thì sẽ rất ngại.
Cô không cảm thất rất buồn, bởi vì đây là sự thật cô đã biết từ trước, năm 22 tuổi khi lấy anh cô đã biết điều này rồi, khi đó cô cũng chưa từng buồn , huống chi ngày hôm nay sau rất nhiều năm?
Từ ngày đầu tiên gặp anh, yêu anh đã là chuyện của riêng mình cô, đối với cô mà nói, yêu đơn phương là một trong số những niềm vui của riêng mình, cô chưa bao giờ thấy đau khổ, và trong tất cả những đau khổ của chúng ta không phải vì yêu đơn Phương mà là vì tự mình ôm lấy khát vọng.
Nếu không có khát vọng thì dù có yêu sâu đậm say đắm như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngước nhìn mà thôi, bởi vì không có hi vọng, cho nên không có đau khổ thất vọng; Mà một khi có khát vọng thì sẽ ngày càng bị chìm sâu trong biển khát vọng đó, để rồi khi không đáp ứng được khát vọng sẽ trở nên đau khổ.
Cô lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, khi quay trở lại, văn phòng đã không còn ai, cô tìm chìa khóa xe và về nhà.
Con đường về nhà đã được tu sửa xong, vô cùng thoáng, thậm chí sau khi đi vào con đường nhỏ cũng rất ít xe.
Trời tối, cô tập trung nhìn phía trước để lái xe.
Bỗng nhiên có một chiếc xe từ phía trước lao tới với tốc độ rất nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của cô, làm cô trở tay không kịp
Lưu Tranh lập tức chuyển hướng tránh qua một bên, chiếc xe đó thấy cô, thắng gấp, nhưng hai chiếc xem không thể tránh khỏi sự va chạm, chỉ có điều bởi vì chuyển hướng gấp, không tránh khỏi xe bị hư hỏng.
Cô cảm nhận được có một lực mạnh đâm vào bên hông xe mình.
Cô vội vã xuống xe kiểm tra, đèn xe của cô bị bể, xe bị trầy xướt nghiêm trọng, mà xe đối phương còn bị nghiêm trọng hơn xe cô, sau khi tông cô lại tông lang cang bên đường, chiếc xe đó gần như trở thành đống sắt vụn.
Tài xe trong xe kia vừa xuống xe đã vội nói " Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! tôi sẽ chịu hoàn toàn tránh nhiệm!"
Nghe xong những lời đó Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy thoải mái hơn một chút,  người kia đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Xin lỗi, tôi thấy đường ít xe , nên cơn thèm đua xe của tôi nổi lên, không ngờ là đã gây tai nạn, để tôi báo cảnh sát, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Vừa nghe thấy hai chữa " đua xe"  nhất thời cô có ấn tượng không tốt về người này, định không có ý hòa giải với loại người này, thì phát hiện đó là một thanh niên đẹp trai, tướng mạo và khí chất không hề thua kém Ninh Chí Khiêm, cô thật sự không để đón ra tuổi của anh ta, hai mươi mấy? ba mươi? 
Cô xem danh thiếp, trên danh thiếp có in tên anh: Tiết Vĩ Lâm, tổng giám đốc của một công ty.
Chuyện sau đó cô không phải lo, chỉ đứng bên đường, toàn bộ do anh ta xử lý, sau khi cảnh sát đến cũng do anh ta chủ động gánh trách nhiệm, sau đó xe được kéo đi sửa, về phần xe của anh, anh tự nói mang đi vứt luôn...
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được xử lý xong, Tiết Vĩ Lâm đến trước mặt cô nói : " Xin lỗi, là bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh phải không? Không làm cô hoảng sợ chứ?"
Khi Lưu Tranh nói với cảnh sát tên và đơn vị công tác của cô anh ta đã nhớ.
" Không sao." Cô nói.
" Bác sĩ Nguyễn đi đâu? Tôi đưa cô đi." Anh ta nói.
" Không cần đâu." Nhà tôi cách đây không xa, tôi có thể đi bộ về.
" Như vậy làm sao được chứ?" Anh ta nhìn đồng hồ: " Còn mấy phút nữa tài xế của tôi lái xe tới, để tôi đưa cô một đoạn nhé." Anh ta nói với một giọng điệu vô cùng ăn năng và thành khẩn.
Cô vẫn từ chối " Không cần đâu, sắp tới nhà tôi rồi."
Cô không vô tình khi nói hai chữ " sắp tới", thì Tiết Vĩ Lâm lập tức nói: " Bác sĩ Nguyễn sống ở khu phía trước sao?"
Lưu Tranh cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.
Anh ta vui vẻ nói: " Trùng hợp quá, tôi cũng sống ở đó! Tôi mới mua nhà, đang sửa chữa lại."
Cô gật đầu, cảm thấy không cần thiết phải nói tiếp nữa: " Vậy tôi về trước đây, tạm biệt anh Tiết."
" Bác sĩ Nguyễn, vậy tôi đưa cô về nhé." Tiết Vĩ Lâm đi theo cô.
" Không cần, anh lo việc của anh đi." Xe của anh ta chạy từ bên trong ra, chắc chắn là anh ta rời đi chứ không phải về nhà.
Anh ta cười: " Tôi không bận gì cả, chỉ là đến xem tình hình sửa chữa nhà cửa tới đâu về mà thôi, tôi tông hư xe cô, tối như thế này một cô gái đi bộ về không an toàn, đi thôi."
Lưu Tranh nhìn anh ta bằng đôi mắt dò xét.
Anh ta lập tức nói: " Tôi không phải người xấu! Thật đó! Tôi đúng là Tiết Vĩ Lâm, không tin cô gọi vào điện thoại tôi thử xem."
Cô không hoài nghi Tiết Vĩ Lâm là người xấu, dù sao thì vừa rồi khi báo cho cảnh sát thì chắc là phải báo đúng thân phận, cho nên cô không hề hoài nghi anh ta là người xấu, chỉ là con đường này cô chưa từng đi cùng với người đàn ông thứ hai nào khác, huống chi anh ta lại là người lạ.
" Hay là thế này, cô đi trước đi, tôi đi theo sau, nhìn thấy cô vào nhà an toàn rồi tôi sẽ đi." Tiết Vĩ Lâm nghĩ rằng cô đang hoài nghi nhân phẩm của anh nên đề nghị.
" Thật sự là không cần! Tôi về trước đây, Chào anh Tiết." Cô rời đi, nhưng cô biết rằng cách sau lưng cô không xa Tiết Vĩ Lâm đang đi theo cô.
Con đường này không phải của riêng cô, ai đi ai không đi cô không có quyền can thiệp, cô bất lực vội vàng bước đi  thật nhanh, mau chóng về nhà.
Sau khi về tới nhà, cô không nhắt tới chuyện tai nạn, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, để tránh bố mẹ lo lắng.
Ông Nguyễn Kiến Trung đang nghe kinh kịch, trong lúc Lưu tranh đang ăn cơm bà Tố Phân cứ nhìn cô cười mủm mỉm nhưng đang đợi cô ăn xong cơm có chuyện muốn nói.
" Mẹ, mẹ làm sao thế? Có chuyện sao?" Lưu Tranh không thể tiếp tục ăn cơm nữa.
Bà Bùi Tố Phân cười nói: " Con ăn trước đi, ăn cơm xong rồi nói."
" Mẹ nói trước đi ạ, mẹ đã như thế này rồi làm sao mà ăn được nữa chứ?" Lưu Tranh nói.
" Thôi được." Bà Tố Phân cười nói, " Tranh, mẹ hỏi con, có phải con và Chí Khiêm sẽ không thể quay lại với nhau nữa?"
" Vâng. Đương nhiên." Cô khẳng định.
Bà Tố Phân thở dài rồi nói : " Đáng tiếc quá, khó mà tìm được người nào tốt hơn Chí Khiêm..."
Nhìn thấy biểu cảm thương tiết của bà, Lưu Tranh đang định nói vài lời thì bà Tố Phân lập tức lấy lại tinh thần nói tiếp: " Tranh à, nếu con không có ý định quay lại với Chí Khiêm thì thôi cũng được, đừng miễn cưỡng bản thân."
Lưu Tranh cảm thấy ngạc nhiên? Mẹ cô đã đổi tính ?
" Tranh à, nếu không quay lại với Chí Khiêm nữa, chúng ta suy nghĩ sự lựa chọn khác nhé? Con trai của bạn của dì út con, 33 tuổi, ngoại hình ưu tú, là giáo viên đại học, hay là... con suy nghĩ kết bạn xem sao?"
-----------------------------------------
Mình chỉ mong đợi sự đối thủ của Khiêm ra tay thôi. Tiết Vĩ Lâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com