Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

CHƯƠNG 88
DỊCH: YUE
Lời của con nhỏ dịch truyện:
Khi Khiêm hiểu lầm Tranh tặng quà Giáng Sinh, khi Khiêm biết Tranh không tặng quà, khi Khiêm lấy Tranh ra trút giận....
--------------
Ánh mắt và ngữ khí ba phần bướng bỉnh, bảy phần oan ức như thế làm cho Lưu Tranh không khỏi bật cười.
Nụ cười này đã phần nào xóa tan cảm giác xa lạ, Tiết Vĩ Lân đưa tay ra: " Bác sĩ Nguyễn, tôi đưa cô về nhé."
" Được thôi, vậy cám ơn anh nhé." Nguyễn Lưu Tranh không từ chối nữa.
" Thật sự rất xin lỗi, nếu tôi không làm hư xe cô thì cô sẽ không phải bất tiện như thế này." Sau khi lên xe, Tiết Vĩ Lâm lần nữa nói lời xin lỗi một cách rất chân thành.
" Không sao, thật ra tôi cũng thường đi bộ !" cô cảm thấy vụ tai nạn của họ khá thú vị, người ta đều trở thành kẻ thù của nhau sau tai nạn, sẽ tính đủ kế sách để tranh dành cãi nhau, hai người họ thì  ngược lại rất tốt, hòa thuận đến khó tin, nghĩ tới cũng là cô may mắn, đã gặp được người tự nguyện gánh trách nhiệm.
Xe chạy vào con đường bộ hành, Tiết Vĩ Lâm đưa tay chỉ ngôi biệt thự của anh cho cô xem, là căn biệt thự đơn lập cùng dãy với nhà cô.
" Bây giờ cô biết ổ của tôi rồi, thì không sợ tôi chạy nữa nhé!" anh cười nói.
Cô cũng rất tự nhiên cười đáp lại: " Lẽ nào anh không phải là Tiết Vĩ Lâm?"
Anh giật mình, cười theo, cô gái này phản ứng nhanh thật. Nếu anh đúng là Tiết Vĩ Lâm thì đương nhiên là không sợ anh chạy trốn rồi....
" Bác sĩ Nguyễn sống ở đâu?" anh cười hỏi.
Xe dừng gần nhà cô, cô đưa tay chỉ nhà mình: " Tới nhà tôi rồi, tôi xuống đây, cám ơn anh."
" Tôi đưa cô tới cửa nhé, đồ của cô nhiều quá."  Anh vừa nói vừa lái xe về hướng nhà cô.
Cho đến khi tới cửa nhà cô, cô nói: " Tới rồi, ở đây."
Tiết Vĩ Lâm ngừng xe, nhìn ra ngoài, " Là nhà này sao?"
" Phải." Cô xuống xe, " Cám ơn anh."
Tiết Vĩ Lâm cũng xuống xe, giúp cô lấy đồ xuống, " Bác sĩ Nguyễn, nếu như trong giai đoạn này mà cần dùng xe thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé."
" Cám ơn anh Tiết, không cần đâu! Đi bộ cũng tốt." Cô xách đồ lên.
" Bác sĩ Nguyễn đừng khách sáo, quả thực là do tôi gây tai nạn đã làm cho bác sĩ Nguyễn bất tiện, tôi rất xin lỗi."  Anh ta cung kính cuối đầu với dáng vẻ vô cùng thành khẩn.
" Thật sự là không cần, anh quá khách sáo rồi..."
Tiết Vĩ Lâm lại cười lớn: " Tôi nói bác sĩ Nguyễn, hai chúng ta cứ khách sáo qua lại như thế này thì có giống là đã tông xe nhau không? Sao tôi cảm thấy cứ giống như chúng ta đang mời nhau ăn cơm thế chứ?"
Lưu Tranh bật cười: " Là anh Tiết quá khách sáo rồi, tôi chưa gặp người nào gây tai nạn mà như anh, cảm thấy giống như anh hi vọng tôi lừa anh đòi đền bù một khoản tiền vậy."
" Vậy tôi cũng chưa thấy người bị hại nào như cô! Mời cô cứ lừa tôi nhé!"
Hai người đồng thời cười lớn.
" Bác sĩ Nguyễn, không đánh không quen, hai chúng ta xem như là đã đánh nhau rồi, tuy kẻ tham gia đánh nhau là hai chiếc xe của chúng ta, lần sau gặp lại chúng ta là bạn, đừng khách sao nữa nhé." Tiết Vĩ Lâm cười nói.
" Được!" Nói đến đây, Nguyễn Lưu Tranh rất thoải mái, nên đã đồng ý.
" Vậy hẹn gặp lại sau." Tiết Vĩ Lâm nói.
" Tạm biệt." Lưu Tranh nẻo miệng cười xách đồ vào nhà.
Tiết Vĩ Lâm cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý đứng nhìn cho đến khi
Lưu Tranh vào hẳn trong nhà.
Cô vừa bước vào nhà, bà Tố Phân đã ra xách đồ phụ cho cô, còn vui vẻ nói : " Nói xong rồi nhé, nói xong rồi nhé."
" Nói xong cái gì rồi ạ?" cô nhất thời không nghĩ ra.
" Thì anh giảng viên đại học đẹp trai đó! Nói rồi, trưa giáng sinh ăn cơm với nhau, sau đó buổi chiều còn có thể đi dạo phố, xem phim,.." bà Tố Phân đưa tay xách phụ cho túi đồ nói.
Lúc này cô mới nhớ ra là lúc sáng đã đồng ý đi xem mắt....
Vào ngày giáng sinh, không khí giáng sinh trang khắp nơi, duy nhất chỉ có trong khoa là vẫn như bình thường, bận rộn cả ngày, những ngày lễ như thế này không có liên quan gì đến họ.
Ninh Chí Khiêm bận rộn một vòng, trở về bàn làm việc, mở hộc bàn, phát hiện có một hộp quà.
Anh giật mình, đóng hộc bàn lại.
" Chuẩn bị đi thăm khám phòng bệnh." Anh nói lớn, dẫn mọi người đi thăm khám các phòng bệnh.
Sau đó lại vào phòng phẫu thuật, đợi đến khi phẫu thuật xong, kiểm tra xong tổng kết của Lưu Tranh và Ý Quyên, mới rảnh rỗi.
Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Quyên cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, các bác sĩ khác của khoa đi làm những việc khác, chỉ còn lại một mình anh, anh mới mở hộc tủ, lấy món quà ra.
Mở quà, quả nhiên là một chiệc đồng hồ.
Anh chau mày đậy lại,
Không lâu sau, Đinh Ý Quyên và Nguyễn Lưu Tranh quay lại, anh đi ra, tiện thể gọi: " Bác sĩ Nguyễn, theo tôi."
" Vâng!" cô vội vàng chạy theo, " Thầy Ninh, có chuyện gì ạ?"
" Đi thăm ông Liêu." Anh nói.
" Ờ!"
Sau khi đi kiểm tra các phòng bệnh trở về , anh và cô đi song song ngoài hành lang, anh nói nhỏ: " Lưu Tranh, anh cần gì anh sẽ tự mua."
" Hả?" Lưu Tranh không hiểu tại sao anh lại nói thế.
" Em đừng có tiêu tiền lung tung." Ngữ khí của anh có phần nặng nề.
" Ờ..." Tuy cô không tiêu tiền lung tung, cũng không hiểu anh ám chỉ điều gì nhưng cũng yếu ớt đồng ý với anh.
" Tiền của em giữ lấy mà tiêu cho bản thân mình."
Cô càng mơ hồ hơn, " Vâng...."
" Ùm."
"...." Sau đó cuộc đối thoại đã dừng ở đây....
Đến khi nói xong. Lưu Tranh còn không biết anh đang nói gì. Cô chau mày đi theo anh mơ hồ suy nghĩ, bước chân càng lúc càng chậm, đã tụt lại cách anh một khoảng cách rất xa.
Vì vậy, ở trong văn phòng Đinh Ý Quyên chỉ thấy một mình Ninh Chí Khiêm bước vào, cô nhình anh bằng ánh mắt vui mừng xem lẫn vẻ thẹn thùng, giọng nói hung hăn ngày thường bỗng trở nên mềm mại hơn: " Thầy Ninh...."
Ninh Chí Khiêm cảm thấy kỳ lạ nhìn cô: " Sao thế?"
" Um... đồng hồ có thích không?" mặt Ý Quyên đỏ bừng hỏi.
Mặt Ninh Chí Khiêm biến sắc: " Là cô để ở chổ tôi?"
" Vâng..." Đinh Ý Quyên đỏ mặt gật đầu.
Anh kéo hộc bàn , lấy đồng hồ ra, để trước mặt cô ấy: " Cám ơn ý tốt của cô, tôi không nhận được."
" Thầy Ninh..." Đinh Ý Quyên vừa cảm thấy mắc cỡ vừa cảm thấy ấm ức, " Em... em thích thầy, thích rất lâu rồi, đây là quà giáng sinh em tặng thầy."
" Tôi có đồng hồ rồi, sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng.
" Nhưng mà... em tặng thầy là thể hiện tâm ý của em..." Đinh Ý Quyên khó tránh khỏi được sự thẹn thùng.
Anh càng lạnh lùng nói: " Tôi không cần tâm ý, tôi chỉ cần học trò của tôi học hành tiến bộ, nếu cô muốn theo tôi học tập, tôi rất chào đón, nếu cô còn có suy nghĩ khác, vui lòng đi tìm cao nhân khác."
"..." Lòng tự tôn của Đinh Ý Quyên rất lớn, cũng là lần đâu tiên tỏ tình với một người đàn ông, nhất thời không chấp nhận được sự từ chối thẳng thừng như vậy, quay người bỏ chạy.
Đúng lúc Nguyễn Lưu Tranh đang bước vào, đầu của Ý Quyên đâm vào người cô.
Giọng của Ninh Chí Khiêm từ phía sau vọng lên :" Cầm đồng hồ đi!"
Đinh Ý Quyên tức giận quay lại cầm đồng hồ bỏ chạy, chạy tời phòng phó viện trường tìm bố.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kỳ lạ khi thấy cảnh này: " Chuyện gì thế ạ?"
Ninh Chí Khiêm trưng gương mặt lạnh lùng ra không nói gì.
Ngăn kéo hộc bàn vẫn còn đang mở, ngay vị trí để hộp đồng hồ còn có một tấm thiệp, trước đó anh không nhìn thấy, trên tấm thiệp có viết: Thầy Ninh, nhất biểu chung tình, giáng sinh vui vẻ, hi vọng ngày mai có thể cùng thầy đón giáng sinh. Đinh Ý Quyên.
Anh nhéo mi tâm, hơn phiền muộn, sao lúc trước không thấy tấm thiệp này.
Nguyễn Lưu Tranh đã đi đến bên cạnh anh, đưa mắt nhìn tấm thiệp hỏi: " Đây là cái gì?"
Anh lập tức đóng hộc bàn lại: " Không có gì. Tài liệu tối qua chỉnh lý xong chưa? Đưa anh xem."
" Ờ..." cô cảm thấy hôm nay thầy Ninh kỳ kỳ....
Cô vừa đưa máy tính của anh cho anh, anh lại nói: " Đi đến phòng cấp cứu, lấy mấy loại thuốc này về đây." anh đưa cho cô một cái đơn thuốc.
"..." Đi lấy thuốc trước giờ là việc của y tá mà...
Nhưng mà, lệnh của thầy giáo, ai dám không nghe?
Cô chạy như điên tới phòng cấp cứu lấy thuốc về cho anh.
Vừa để xuống, chưa kịp thở, anh lại giao nhiệm vụ: " Chắc đã có kết quả CT và MRI của ông Liêu rồi, em đi lấy về đây."
"...." Mùa đông mà cô chạy đến đổ mồ hôi.... " Nhưng mà, không phải sẽ có người mang đến phòng bệnh sao?"
" Bây giờ anh muốn xem gấp, không kịp đợi người ta mang đến."
"..." Được, anh là thầy giáo, anh có quyền...
Cô hứ một tiếng rồi lại chạy đi lấy kết quả anh cần về, tưởng rằng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi rồi, anh ngồi bên cạnh vừa xem kết quả vừa nói: " Đến khoa nội thần kinh mời chủ nhiệm Hứa tới đây."
"..." Cô sắp kiệt sức, cảm thấy có phải anh đang bực tức trong lòng hay không chứ? " Chuyện này.... Không phải có thể gọi điện thoại?"
" Anh ấy đang ở phòng cấp cứu, gọi không được, em chạy đi một chuyến đi."
"...." Lại đi đến phòng cấp cứu!
Được, anh là đẹp, anh có quyền!
Cô không thể nào chạy tiếp được nữa, thở hổn hển từ từ đi một vòng, mơ hồ cảm thấy có lẽ là do Đinh Ý Quyên đã chọc giận anh, sau đó anh lấy cô ra trút giận? Đinh Ý Quyên! Cô đã làm cái gì!
Cuối cùng cô mang theo suy nghĩ, cùng chủ nhiệm Hứa trở về, hai vị chủ nhiệm vừa gặp nhau là nói chuyện đến mức cô cảm thấy đã quên sự tồn tại của cô, cũng tốt, cô không phải chạy vặt nữa....
Nhưng mà sau đó anh lại nói: " Bác sĩ Nguyễn, đến phòng cấp cứu lấy đồ chủ nhiệm Hứa cần về đây..."
" Không cần, không cần, tôi gọi điện thoại kêu người mang lại là được." Chủ nhiệm Hứa nói.
" Không sao, tiểu đồ đệ, chạy nhiều học được nhiều!"
"...." Anh đẹp! Anh có quyền!
--------------------------------
p/s: Ngày mai giáng sinh Tranh đi xem mắt, phản ứng của Khiêm khi bắt gặp sẽ như thế nào ạ??? Nhà mình có hóng không??? Hông có tương tác là k up tiếp đâu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com