Chương 99
CHƯƠNG 99
DỊCH: YUE
----------------
Mọi người trong nhà ngay lập tức chết lặng.
Sau một lúc cả nhà phản ứng lại cùng hoảng sợ hỏi cô: " Tranh à, con làm cái gì thế? " Chị, chị điên rồi à?"
Cô bị cơn giận làm phát điên lên! Chỉ tay vào mặt Nguyễn Lãng hét lớn: " Nguyễn Lãng! Em quỳ xuống cho chị!"
Trên mặt Nguyễn Lãng còn in dấu tay của cô, lúc này cũng đang vô cùng căm uất: " Chị! Rốt cuộc là chị bị làm sao vậy? Từ sau khi em tốt nghiệp đi làm chị đều không vừa ý về em! Có lần nào em về nhà mà chị không giáo huấn em? Chị không muốn nhìn thấy mặt em đến thế à? Không muốn nhìn thấy em thì em đi, được chưa?"
Nguyễn Lãng nói xong liền quay người bỏ đi ra cửa.
Bà Tố Phân vội vàng đứng chặn trước mặt cậu, khuyên Lưu Tranh: " Tranh à, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Có chuyện gì từ từ nói, đừng nổi nóng, sắp tới tết rồi, gây gỗ với nhau không tốt!"
Nguyễn Lãng đang uất ức nhìn cô, và giằng co với bà Tố Phân để đi ra ngoài.
Lại là chiêu này! Ỷ vào bản thân mình còn nhỏ, phạm sai lầm là dở thói xấu làm nũng, lần phạm sai lầm này không thể cứ làm nũng là có thể cho qua được!
Cái tát Lưu Tranh tát cậu vừa rồi xem như dùng toàn sức mà tát, làm cho tay cô run lên, giờ phút này cô vẫn đang giận run cả người, không nói được lời nào.
" Em.... Em..." Cô cứ nói từ " em " cả buổi, " Em nói! Có phải em đã lấy tiền của Liêu Kiệt?"
Nguyễn Lãng giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ chột dạ, không chịu thừa nhân , nhưng giọng điệu không còn kêu ngạo như lúc trước nữa: " Không.... Không có...."
Lưu Tranh quá hiểu đứa em trai này, ngay lập tức đã phát hiện cậu đang nói dối, lại tát cậu một bạt tai nữa: " Em còn nói dối!"
Nguyễn Lãng ôm mặt, trong ánh mắt xen lẫn xấu hổ và giận dữ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: " Không có! Em nói không có là không có!"
" Không có? Em còn nói không có? Người ta đã đi tố cáo rồi đó, em có biết không? Lần này em đã hại chết Chí Khiêm rồi! Em muốn anh ấy bị sa thải hay bị đuổi ra khỏi ngành?" Cô giận dữ chỉ trích Nguyễn Lãng.
Lúc này ông Kiến Trung và bà Tố Phân mới hiểu ra chuyện lớn này, dồn hỏi cậu: " Tóm lại là con có nhận tiền hay không?"
Nguyễn Lãng cúi đầu im lặng.
Ông Nguyễn Kiến Trung cũng tức giận, thuận tay cầm cái gạt tàn thuốc ném vào người cậu phẫn nộ hỏi: " Có nhận tiền hay không con nói một câu!"
Ông ném cái gạt tàn trúng đầu Nguyễn Lãng.
Nguyễn Lãng bị cái gạt tàn làm vỡ đầu, chảy máy, cái gạt tàn rơi xuống đất vỡ vụn.
Có lẽ là bị ông Kiến Trung làm cho hoảng sợ, Nguyễn Lãng ôm đầu ngồi xuống, bà Tố Phân thấy con trai bị thương, xót thương nhưng cũng không dám nói nhiều.
" Nói!" Ông Kiến Trung lại phẫn nộ, trong lòng cũng hiểu ra chắc chắn là con trai đã nhận tiền, nếu không với tính cách của nó, chuyện nó không làm thì đã kêu oan lên rồi.
Nguyễn Lãng bị ép không còn cách nào đành đưa hai tay lên ôm đầu, gật đầu.
" Con.... " Ông Kiến Trung tức giận đến không nói lên lời, đưa tay ôm ngực.
" Ông ơi! Ông ơi!" bà Tố Phân thấy dáng vẻ này của ông sợ bệnh của ông tái phát, buông Nguyễn Lãng ra vội vàng chạy tới đỡ ông Kiến Trung.
Lưu Tranh cũng hốt hoảng lập tức lấy tìm thuốc trong túi áo ông Kiến Trung đưa ông uống.
Ông Kiến Trung thở không nổi chỉ vào mặt Nguyễn Lãng tức giận: " Con... con quỳ xuống cho bố... quỳ xuống..."
Nguyễn Lãng thấy bố tức giận đến phát bệnh không dám phản kháng, ngoan ngoãn quỳ xuống.
" Bố! Bố bớt giận! Là con không tốt, con quá kích động, không nên nổi giận trước mặt bố." Lưu Tranh vô cùng hối lỗi, sợ bố xảy ra chuyện.
Khó khăn lắm ông Kiến Trung mới thở được, Lưu tranh muốn dìu ông về phòng nghỉ ngơi: " Bố, bố về phòng trước nhé, chuyện này giao cho con xử lý, để con hỏi Nguyễn Lãng nhé."
Ông Kiến Trung lắc đầu, vỗ vào bàn tay Lưu Tranh: " Tranh à, bố đẻ con trai mà không dạy nổi nó, đã làm cho con mất mặt và phiền phức, bố thấy hổ thẹn với con!"
" Bố, bố đừng nói thế ạ, nó cũng là em trai của con. Bố cứ về phòng đi ạ." Lưu Tranh nghe bố nói những lời đó trong lòng cảm thấy rất buồn.
Ông Kiến Trung cũng không chịu về phòng: " Tranh à, con yên tâm, bố không chết được đâu, bố phải hỏi rõ ràng mọi chuyện." Nói xong ông chỉ tay vào mặt Nguyễn Lãng hỏi : " Con còn không chịu nói rõ ràng cho bố?"
Nguyễn Lãng do dự, đưa mắt nhìn Lưu Tranh, biết là không thể giấu được nữa, cúi đầu thừa nhận: " Là Liêu Kiệt chủ động đưa con, không phải con chủ động đến đòi cậu ấy."
" Đưa cho con hay là đưa cho Chí Khiêm?" Ông Kiến Trung lại hét lên một tiếng.
" Là... là muốn con đưa co anh rể..." Nguyễn Lãng lí nhí nói.
Lưu Tranh đã sớm biết là như thế, thảo nào vào đêm năm mới Liêu Kiệt đã nói với cô những lời kia, hỏi cô rằng có phải Nguyễn Lãng đã nói chuyện với cô rồi không, ý của Liêu Kiệt là có phải đã nói chuyện số tiền này, nhưng cô đã hiểu lầm rằng Liêu Kiệt hỏi có phải Nguyễn Lãng đã nói với cô về chuyện chăm sóc, quan tâm nhiều hơn.
Ông Kiến Trung nhất thời tức giận lại ném quyển sách bên cạnh vào mặt Nguyễn Lãng, Nguyễn Lãng không dám né tránh.
Bà Tố Phân cũng tức đến rơi nước mắt: " Nguyễn Lãng à! Sao con lại không hiểu chuyện như thế chứ! Lần này là con hại Chí Khiêm, hại chị con rồi!"
Nguyễn Lãng chột dạ, tự nhiên không nói nên lời.
" Tiền đưa cho Chí Khiêm, mà con đã lén giữ cho mình? Tại sao con không nói cho Chí Khiêm biết?" Ông Kiến Trung vô cùng tức giận, nếu như Nguyễn Lãng đen chuyện này nói cho Chí Khiêm, Chí Khiêm nhất định sẽ ngăn cản, thì chuyện này sẽ không xảy ra!
Nguyễn Lãng sợ hãi nhìn Lưu Tranh, thì thầm: " Con cảm thấy.... dù sao thì anh rể cũng rất giàu.... đâu có thiếu số tiền này..."
" Con...." Ông Kiến Trung vô cùng tức giận " Tiền của Chí Khiêm là của nó! Không có liên quan gì đến con, đến nhà chúng ta!"
Nguyễn Lãng không dám cãi lại.
Bà Tố Phân cũng đang khóc lóc không ngừng :" Nguyễn Lãng, sao con lại làm chuyện hồ đồ như thế chứ!"
Nguyễn Lãng nhìn vào mắt mẹ nói nhỏ: " Bây giờ bác sĩ nhận phong bì rất phổ biến... có bác sĩ nào không nhận? Ai biết Liêu Kiệt là thứ như thế, đã đưa tiền rồi mà còn đi tố cáo!"
Nghe những lời này Lưu Tranh lập tức nắm bắt được thông tin mới, không sai, Liêu Kiệt không vô duyên vô cớ đi tố cáo, " Nguyễn Lãng, có phải em đã gây chuyện gì khác nữa phải không? Nếu không làm sao Liêu Kiệt đi tố cáo?"
Nguyễn Lãng cúi đầu không dám nói.
"Con lại còn gây họa nữa? Con không thành thật nói hết cho bố mà còn ngơ ra đó làm gì? Bố đánh chết con! Đánh chết cái thằng con gây họa này! Xem như Nguyễn Kiến Trung ta không có đứa con trai này!" nói xong ông Kiến Trung đứng lên, đi lấy cây gậy bắt đầu đánh lên người Nguyễn Lãng.
Lưu Tranh sốt ruột can ngăn bố, chỉ sợ bố tức lên bệnh lại tái phát: " Bố, bố đừng đánh nữa ạ! Đánh cũng không có tác dụng! Để nói nói! Nói cho rõ ràng!"
Nguyễn Lãng ngước đầu lên nhìn mấy lần, gào khóc xin tha thứ: " Bố, bố đừng đánh nữa! Để con nói không được sao? Bố đừng đánh đầu con! Sau tết con còn phải quay phim! Mặt con bị thương làm sao quay ạ!"
Ông Kiến Trung tức giận đánh cậu thêm mấy gậy: " Còn quay phim! Qua tết con ngoan ngoãn ở nhà cho bố, không được đi đâu hết!"
Khó khăn lắm Lưu Tranh mới ngăn cản được ông Kiến Trung, trấn an: " Bố, bố đừng nói nữa, để Nguyễn Lãng nói, nếu không chuyện này khó mà giải quyết được."
Ông Kiến Trung thở hì hục ngồi xuống: " Nói!"
Nguyễn Lãng không dám giấu diếm bất cứ chuyện gì nữa, lúc này cậu nói rõ ràng mọi chuyện: " Vốn dĩ là đã lấy 10 vạn đó, anh rể cũng đã phẫu thuật cho bố cậu ấy rồi, bố của Liêu Kiệt cũng đã xuất viện, không có chuyện gì hết, ai biết... ai biết...." Nguyễn Lãng thận trọng trốn sau bà Tố Phân, để tránh bị ông Kiến Trung đánh " Ai biết... năm trước con yêu một cô gái.... là..... là.... bạn gái của Liêu Kiệt... con không biết.... vậy thế là đã đắc tội với cậu ấy... Liêu Kiệt chẳng ra gì.... vì chuyện này mà vong ân bội nghĩa..."
" Con... sao con không để người ta chặt tay chặt chân đi rồi hãy về." Ông Kiến Trung tức đến không chịu được, đến sức lực đánh cậu ấy cũng không còn....
Lưu Tranh cảm thấy trong đầu mình vô cùng hỗn loạn, những chuyện lộn xộn của Nguyễn Lãng trong nhất thời cô cũng không rõ, bây giờ chỉ có thể xử lý chuyện gấp trước.
Cô bấm tâm mi, vô cùng khổ não: " Nguyễn Lãng, em nghe đây, có hai chuyện em nhất định phải nhớ rõ cho chị! Chuyện thứ nhất: Ngày mai em cầm số tiền đó đến bệnh viện nói rõ mọi chuyện cho chị..."
Nguyễn Lãng nghe thế dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại
" Muốn nói gì thì nói, giờ này còn có gì không thể nói!" Nguyễn Lưu Tranh nhìn biểu cảm này của cậu em trai chỉ cảm thấy đầu mình đang rất đau.
Nguyễn Lãng cúi đầu lí nhí nói " Tiền đó.... em.... em... đã.... tiêu... tiêu hết rồi...."
" Cái gì?" Ngay tức khắc ông Kiến Trung lại tức giận, lấy gậy đập loạn lên: " Nhiều tiền như vậy! Chưa tới một tháng con đã tiêu hết! Đố phá gia !"
" Đi... Đi chơi cùng.... cùng bạn gái cần tiêu, với cả phải mua quà tặng...." Nguyễn Lãng ôm đầu trốn sau lưng mẹ nói.
Ông Kiến Trung đưa chân đá ra vào người cậu: " Con cút khỏi nhà cho bố! Nhà này không có đứa con như con!"
" Bố, bố ngồi xuống, để nó nói hết." Lưu Tranh cũng cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực, không còn sức để khuyên bảo, còn không còn sức để suy nghĩ số tiền này đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com