Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chú ý nhé, thiếu nữ trước mặt với gương mặt đờ đẫn này tên là Tang Niệm. Vì bài luận văn có tỷ lệ đạo văn bằng 100%, nàng đã suy sụp lê lết tại chỗ, chẳng ngờ lại bò nhầm vào giới tu tiên.
Hiện giờ, nàng đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong đời.
"Hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta nhất định móc tim, mổ bụng, nghiền xương ngươi thành tro."
Tang Niệm rùng mình trước sự lạnh lẽo trong câu nói ấy.
Nàng theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh nến lay động mờ ảo.
Trong chiếc màn sa làm từ lụa giao châu ngàn vàng khó tìm, một thiếu niên tóc đen tán loạn, hai tay bị trói vào đầu giường bằng dây đỏ có chuông vàng, đuôi mắt loang màu hồng nhạt, đồng tử đen tựa mực, như yêu quái sắp câu mất hồn người ta.
Tang Niệm: "..."
Nàng nhìn xuống quần áo mình đã bị cởi một nửa, rồi lại nhìn thiếu niên gần như bị lột sạch, bộ não tê liệt chậm chạp khởi động lại.
Hai giây sau, dấu hỏi chuyển thành dấu chấm than.
Nàng lập tức bò ra khỏi người hắn, cuống cuồng túm lấy một bộ y phục, rồi như ruồi không đầu mà va va vấp vấp chạy ra ngoài.
"Tiểu thư?" Nghe thấy động tĩnh, nha hoàn ngoài cửa tên là Xuân Nhi ngơ ngác hỏi: "Sao tiểu thư lại chạy ra đây?"
Tang Niệm còn chưa kịp trả lời, Xuân Nhi dường như hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng đẩy nàng trở lại, mỉm cười nói:
"Tiểu thư đừng ngại, chúng nô tỳ không ở đây canh chừng nữa, người cẩn thận đừng để lỡ giờ lành, động phòng là quan trọng nhất."
"Cạch..."
Cửa đóng lại, kèm theo tiếng khóa.
Giọng nói đắc ý của Xuân Nhi mơ hồ vọng lại, "Lần này xem còn chạy đi đâu được nữa."
Trong phòng, Tang Niệm nắm chặt vạt áo xộc xệch của mình, nhìn về phía thiếu niên đang bị trói hai tay bằng dây đỏ.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng như tờ.
Tang Niệm tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Chỉ ba phút trước, nàng còn đang la hét, quằn quại, bò lết trong ký túc xá.
Vậy mà, không biết sai sót ở khâu nào—
Nàng đã bò đến thế giới tu tiên.
Nói chính xác hơn là vào trong một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh tu tiên.
Người trước mặt này chính là bạch nguyệt quang của nữ chính, nam phụ Tạ Trầm Chu.
Trong sách viết rằng, từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ, bản thân lại thỉnh thoảng mất trí.
Vì có vẻ ngoài đẹp, cuộc đời hắn đã bị nữ phụ cưỡng đoạt, bị nam phụ cưỡng đoạt, bị nữ chính cưỡng đoạt, bị nam chính muốn cưỡng đoạt nữ chính cưỡng đoạt, đúng là một chữ "thảm".
Tóm lại, đây là một kẻ xui xẻo có sức khỏe tâm lý và trạng thái tinh thần đều rất đáng lo ngại.
Tang Niệm không xuyên thành nữ chính của cuốn sách này.
Mà là nữ phụ.
Nữ phụ độc ác Tang Uẩn Linh, kẻ đã cưỡng đoạt Tạ Trầm Chu, đợi đến khi hết hứng thú liền ra tay đánh đập, mắng chửi, thậm chí làm nhục hắn, gây ra những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần một cách toàn diện không góc chết, biến hắn thành một kẻ điên cuồng độc ác.
Đương nhiên, hậu quả của việc làm này là—
Hắn thà chết chung cũng phải dùng kiếm đâm xuyên người nàng, chém nàng thành bảy bảy bốn chín mảnh.
Nghĩ đến đây, Tang Niệm thầm cầu siêu cho bản thân.
"Móc tim, mổ bụng, nghiền xương ngươi thành tro, Tạ Trầm Chu quả thực đã làm được."
Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Tang Niệm.
Tang Niệm cảnh giác, "Ngươi là ai?"
"Cho ta tự giới thiệu một chút. Ta — Lục Lục vĩ đại nhất thế giới này, hệ thống trực thuộc của Chủ Thần, sát thủ của lũ chim sẻ và hạt dưa, nghệ sĩ, ca sĩ, giáo chủ giáo hội Gà Con, tín đồ cao cấp của Môn Phái Sầu Riêng, còn là..."
Tang Niệm hít khí lạnh: "...Tất cả những người này đều ở trong đầu ta sao?!"
Lục Lục: "."
[Đinh đoong~ Hệ thống của bạn đã đăng xuất]
Sau một âm thanh thông báo, hệ thống hoàn toàn im lặng, mặc cho nàng gọi thế nào cũng không phản ứng, nàng đành tạm thời bỏ qua.
Tình cảnh hiện tại còn kích thích hơn cả việc bài luận bị phát hiện đạo văn 100%, Tang Niệm rất lo lắng mình sẽ ngất xỉu.
Với thể chất hiện tại của nguyên chủ, rất có khả năng.
—Nguyên chủ Tang Uẩn Linh là muội muội duy nhất của thành chủ Thanh Châu, mắc bệnh tim bẩm sinh, thể chất cực kỳ kém cỏi.
Lưu ý: Thể chất ở đây không chỉ đơn thuần là thể chất.
Vì bệnh tật, từ nhỏ nàng đã được gia đình nuông chiều đến mức kiêu ngạo ngang ngược, thấy ai không vừa mắt là đánh.
Châm ngôn là đánh chết người khác chứ không để bản thân chịu thiệt.
Tang Niệm xoa xoa cái đầu đang choáng váng, vịn bàn ngồi xuống, rót cho mình một tách trà nóng.
Chưa uống được mấy ngụm, nàng nhớ đến người trên giường, dè dặt hỏi hắn:
"Ngươi có uống không?"
Tạ Trầm Chu không nói gì, tiếp tục nhìn nàng bằng ánh mắt khiến người ta sởn gai ốc.
Tang Niệm uống từng ngụm nhỏ cho đến khi cạn nước trong tách. Đợi đầu bớt choáng váng, nàng đứng dậy đăm đăm đi về phía hắn.
Nàng giơ tay lên.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt đầy vẻ âm u.
Tấm vải mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống.
Cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp người.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Tang Niệm cúi người cởi sợi dây đỏ trên tay hắn, đầu ngón tay cố gắng tránh chạm vào chiếc chuông vàng treo trên dây, gấp gáp nói:
"Ta thả ngươi đi, sau này chúng ta là người dưng, không ai quen biết ai."
Tạ Trầm Chu cúi đầu nhìn chóp mũi nàng, một lúc sau khẽ cười khẩy:
"Ngươi lại muốn giở trò gì?"
Tang Niệm nói: "Cứ coi như não ta bị úng nước đi."
Không biết sợi dây được thắt bằng nút gì, nàng làm thế nào cũng không cởi ra được. Trong lúc lóng ngóng, nàng vô tình chạm vào tay hắn, nóng đến giật mình.
Nàng dứt khoát bỏ cuộc, đi lòng vòng trong phòng hai lượt, cuối cùng cũng tìm được một cây kéo trong ngăn kéo.
Nhưng mu bàn tay bị mài đỏ cả lên, sợi dây vẫn không hề hấn gì.
Tang Niệm cẩn thận lục lọi ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng nhớ ra đây là sợi dây đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com