Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nàng bối rối nhìn quanh, không hiểu vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện giữa vùng hoang dã này.
Xa xa có người đang nói chuyện, giọng nói lẫn trong tiếng mưa, lờ mờ không rõ.
Nàng dùng tay áo lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Đó là một cặp mẹ con... kỳ lạ.
Gió mang theo mùi bùn đất làm lay động vạt áo đơn sắc của người phụ nữ.
Bà ta cúi đầu nhìn đứa trẻ đang quỳ dưới chân mình, mặt mũi mơ hồ không rõ nét.
"Tạ Trầm Chu, ta không nên sinh ra con." Bà ta nói từng chữ một, đầy cay nghiệt.
Tim Tang Niệm bỗng đập mạnh.
Ánh mắt nàng dần dần hạ xuống, nhìn đứa trẻ quỳ dưới đất, gầy gò, lấm lem bùn đất, vô cùng chật vật.
Đứa trẻ đó chính là...
Tạ Trầm Chu?!
Tang Niệm không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là sao. Vừa định bước tới gần hai người kia, chưa đi được mấy bước đã bị một bức màn vô hình chặn lại.
Nàng theo bản năng gọi hệ thống.
"Giấc mơ này là quá khứ của Tạ Trầm Chu, cũng chính là ký ức mà hắn sợ hãi và muốn trốn tránh nhất trong tiềm thức."
Lục Lục giải thích:
"Người không có ký ức như vậy, nên cảnh trong giấc mơ lúc trước là thứ do người tưởng tượng ra, là những điều khiến người sợ hãi nhất."
Sự khác biệt giữa hai người là: mỗi khung hình ở đây, đều từng thật sự xảy ra.
Tang Niệm hiểu ra: "Ta phải làm sao mới có thể đưa hắn ra ngoài?"
Lục Lục: "Chờ."
Nàng đành phải đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát.
"Nương, con sai rồi."
Phía bên kia màn chắn, Tiểu Tạ Trầm Chu năm tuổi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh, gương mặt non nớt ngập tràn hoảng sợ.
Hắn muốn kéo tay áo mẫu thân, nhưng lại không dám, chỉ có thể thấp giọng cầu xin:
"Xin đừng bỏ con lại."
Người phụ nữ kia chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Thật lâu sau, trường kiếm trong tay bà ta rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm đặt ngay cổ họng đứa trẻ.
Chỉ cần tiến thêm một tấc, sinh mệnh mong manh kia sẽ lập tức kết thúc.
Tạ Trầm Chu nhỏ bé giơ tay lau nước mưa trên mặt, khe khẽ hỏi:
"Nương, người muốn giết con sao?"
Người phụ nữ không đáp, mũi kiếm bỗng chuyển hướng, không chút do dự đâm thẳng vào tim hắn.
Máu tươi lập tức phun ra, nhưng rất nhanh bị nước mưa xối trôi sạch sẽ.
Tạ Trầm Chu chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi.
Hắn run rẩy nắm chặt lấy thân kiếm, dù mười ngón tay máu me đầm đìa cũng không chịu buông, chỉ lắc đầu, lặp đi lặp lại:
"Nương, đừng bỏ con lại..."
"Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời người..."
Người phụ nữ hung hăng đá văng hắn ra, xoay người bước đi thật nhanh.
Hắn mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, cố gắng bò dậy, liều mạng ôm lấy chân bà ta, giọng đã nghẹn ngào, nhưng lời lẽ vẫn vô cùng cẩn thận:
"Xin đừng bỏ con lại... được không?"
Người phụ nữ lại một lần nữa đá hắn ra xa, giọng lạnh như băng:
"Nếu còn dám bám theo, ta sẽ giết con."
Tạ Trầm Chu dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạy theo bóng lưng ấy.
Hắn vấp ngã vô số lần, rồi lại vô số lần gượng dậy khỏi vũng bùn lầy, miệng không ngừng gọi "nương".
Cuối cùng, bà ta nói:
"Con cứ đợi ở đây, ta làm xong việc sẽ quay lại đón con."
Trong mắt Tạ Trầm Chu ngập tràn hy vọng: "Thật chứ?"
Bà ta xoa đầu hắn một cái, rồi quay người rời đi.
Không một lần ngoái đầu lại.
Dù chỉ một lần.
Cho đến khi bóng lưng bà ta hoàn toàn biến mất, trong cơn mưa như trút nước không có điểm dừng, đứa trẻ nhỏ bé ấy ngã rạp trên mặt đất, cuối cùng bật khóc.
Tiếng khóc rất nhỏ, giống như tiếng thú con rên rỉ.
Tang Niệm nghiến răng, đứng phía bên này màn chắn hét lên: "Tạ Trầm Chu!"
Nhưng Tạ Trầm Chu không hề có phản ứng, chỉ co mình lại trong vũng máu, không còn động tĩnh gì nữa.
Lục Lục nói: "Hắn không nghe thấy tiếng người đâu, đừng phí sức vô ích."
Ngay khoảnh khắc ấy, màn chắn nổi lên từng đợt gợn sóng, toàn bộ thế giới bỗng biến sắc.
Cảnh vật xung quanh Tang Niệm đã không còn là cánh đồng hoang kia nữa.
Là phố chợ náo nhiệt nơi Tạ Trầm Chu bị mấy đứa trẻ rách rưới bao vây ở một ngõ nhỏ khuất nắng.
——Tạ Trầm Chu không chết trong cơn mưa năm đó.
Khi tỉnh lại, vết thương ở tim đã tự lành, chỉ còn để lại một vết sẹo mờ.
Hắn đứng nguyên tại chỗ chờ suốt ba ngày ba đêm, nhưng người mẫu thân đã hứa sẽ quay lại đón hắn... mãi mãi không trở về.
Ngày thứ tư, Tạ Trầm Chu hấp hối lê lết vào thành, từ đó trở thành một tên ăn mày sống nhờ xin ăn.
Thế nhưng, tiểu ăn mày Tạ Trầm Chu lại không được những đứa trẻ cùng tuổi chào đón.
"Nó là quái vật! Hôm qua chính mắt ta thấy nó bị đánh chết rồi bị quăng xuống giếng, thế mà hôm nay nó lại sống dậy! Nó đúng là quái vật!"
Một đứa trẻ hét toáng lên.
Những đứa khác lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Dùng đá ném nó đi, đừng để nó lại gần!"
"Ta không phải quái vật..." Tạ Trầm Chu sáu tuổi cố gắng biện bạch, "Tự ta bò lên được, ta không chết..."
Một viên đá nhọn xé qua trán hắn, rạch ra một vết thương dữ tợn.
Máu tuôn ra ào ạt.
Con hẻm lập tức im bặt.
Ngay sau đó, vết thương trên trán Tạ Trầm Chu ngừng chảy máu, rồi bắt đầu liền lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt.
Lũ trẻ hét lên thất thanh, hoảng loạn xô đẩy nhau bỏ chạy.
"Bịch" một tiếng, lưng Tạ Trầm Chu đập mạnh vào tường, sau đó trượt xuống đất.
Hắn không khóc, lặng lẽ đứng dậy, cúi người phủi lớp bụi bám trên quần áo, ngẩng đầu nhìn ráng chiều dịu dàng nơi chân trời.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói:
"Ta không phải quái vật..."
Tạ Trầm Chu bắt đầu lang thang khắp nơi, cố gắng tìm kiếm mẫu thân đã bỏ rơi mình, tìm về ngôi nhà mơ hồ trong ký ức.
Trong một lần ăn xin, hắn gặp một người.
Một thanh niên ăn mặc không tầm thường, giọng điệu dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com