Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Người đó xoa đầu hắn, lòng bàn tay ấm áp, nói rằng hắn ta biết tung tích của mẫu thân, bảo Tạ Trầm Chu đi theo mình.
Tạ Trầm Chu đã đi theo hắn ta.
Con đường ấy rất dài, rất quanh co. Khi hoàn hồn lại, hắn đã bị nhốt trong một cái lồng sắt.
Làm gì có tin tức gì về mẫu thân — tất cả chỉ là những lời dụ dỗ đứa trẻ nhẹ dạ.
Người kia cầm dao bước đến, hung hăng túm lấy cánh tay gầy trơ xương của đứa trẻ ngây ngô, lôi hắn ra khỏi lồng như kéo một con súc vật.
Tạ Trầm Chu vùng vẫy điên cuồng, sợi xích sắt khóa chặt mắt cá chân vang lên leng keng không ngừng.
Tất cả chỉ là vô ích.
Ngón tay hắn bị chặt đứt.
Một ngón, hai ngón, ba ngón...
Cho đến khi Tạ Trầm Chu ngất lịm, thanh niên kia mới ném hắn trở lại lồng sắt, mang theo những ngón tay đứt rời rời đi với vẻ mặt mãn nguyện.
Có thể là một tháng, cũng có thể là một năm những ngón tay đã mất của Tạ Trầm Chu lần lượt mọc lại.
Cơn đau khi xương cốt và máu thịt tái sinh còn gấp trăm lần khoảnh khắc bị chặt đứt.
Đó là một quá trình dài đằng đẵng và khó chịu đựng.
Đau đớn đến mức không thể chịu nổi.
Tạ Trầm Chu cả đêm không thể chợp mắt, lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt.
Đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, thanh niên kia lại đến.
Hắn ta nhìn Tạ Trầm Chu bằng ánh mắt rực lửa, "Quả nhiên ta không nhìn nhầm, ngươi thật sự là..."
Nói đến đây, hắn ta dừng lại, bật cười:
"Từ giờ trở đi, ngươi sẽ mang tên là Bất Tử."
"Mỗi tấc máu thịt trên người ngươi sẽ trở thành chí bảo khiến người người thèm khát. Tương lai sẽ có vô số kẻ xem ngươi như thần minh."
Tạ Trầm Chu nhe răng như dã thú nhỏ, gào lên: "Cút đi! Nương của ta nhất định sẽ đến giết ngươi!"
Lại là con dao găm ấy, lần này, nó cắt mất lưỡi của Tạ Trầm Chu.
Thế là, ngay cả tiếng kêu thảm thiết hắn cũng không thể phát ra.
Thanh niên kia vẫn không hài lòng, lại lần nữa giơ dao.
Tạ Trầm Chu trợn to mắt, ôm lấy cái miệng đầy máu, lùi lại liên tục.
Thanh niên cau mày, nhẹ nhàng vung tay áo.
Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, Tạ Trầm Chu ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn đôi chân bị chặt đứt văng ra không xa, rồi sau đó mới phản ứng lại bằng một tiếng kêu méo mó, đau đớn đến quái lạ.
Rất nhanh sau đó, hắn không còn nhìn thấy gì nữa.
— Thanh niên kia đã móc đi đôi mắt của hắn.
Trong địa lao tối tăm không một tia sáng, lạnh lẽo thấm tận xương tủy, đứa trẻ nhỏ bé nằm trong vũng máu, run rẩy vung vẩy đôi tay tàn tật, miệng không ngừng phát ra những âm thanh mơ hồ khó hiểu.
Thanh niên mặc một thân y phục trắng tinh không dính bụi bẩn, thong thả đi vòng quanh hắn.
Hắn ta bình tĩnh quan sát phản ứng của đứa trẻ, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép điều gì đó vào quyển sổ nhỏ trong tay.
Cách đó không xa, toàn thân Tang Niệm run rẩy, thở dốc từng đợt.
Tạ Trầm Chu... vừa bị phân thây.
Ngay trước mắt nàng.
Ngay tại nơi này.
Dạ dày nàng đột ngột quặn thắt, sắc mặt trắng bệch, cúi người nôn khan, nhưng chẳng thể nôn ra thứ gì.
Một lúc sau, nàng lảo đảo bước đến gần hắn, muốn biết hắn đang nói gì.
Cố gắng rất lâu, cuối cùng nàng cũng ghép được ba chữ từ những âm thanh mơ hồ đứt quãng ấy.
Hắn đang nói —
"Cứu ta với."
"......"
Tang Niệm khụy xuống, vùi mặt vào khuỷu tay.
Những ngày sau đó, ngày nào nàng cũng hy vọng sẽ có người đến cứu Tạ Trầm Chu.
Nhưng không có ai cả.
Hắn hết lần này đến lần khác bị chặt đứt tay chân, rồi lại tự hồi phục. Hết lần này đến lần khác, trong đêm tối lạnh lẽo, cầu nguyện có người đến cứu mình.
Bất kể là ai cũng được.
Tốc độ hồi phục ngày càng nhanh, về sau chỉ cần ba ngày là hắn có thể mọc lại đôi chân mới.
Những ngày tháng như thế kéo dài suốt bảy năm.
Đứa trẻ nhỏ bé năm nào giờ đã thành một thiếu niên.
Một thiếu niên mười bốn tuổi, da dẻ nhợt nhạt, im lặng, gầy gò.
Hắn không còn cầu nguyện với bức tường nữa, cũng không khóc vì đau đớn nữa. Biểu cảm của hắn thường chỉ là sự trống rỗng, không còn một chút gợn sóng nào.
Khoảng cách giữa Tang Niệm và Tạ Trầm Chu ngày một rút ngắn, nàng có một linh cảm mãnh liệt ngày nàng hoàn toàn bước đến bên hắn, chính là lúc giấc mộng này kết thúc.
Thanh niên kia giờ đã trở thành một người đàn ông.
Hắn ta không còn thoả mãn với việc phân thây tay chân Tạ Trầm Chu nữa, ánh mắt hắn ta bắt đầu rơi vào những nơi khác.
"Bất Tử à, máu thịt của ngươi có thể cứu được vô số người." Hắn ta nói, giọng vẫn dịu dàng như trước, "Nên cố chịu thêm một chút nhé."
Mũi dao đặt lên lồng ngực Tạ Trầm Chu, từng chút một đâm sâu vào.
Đôi đồng tử đen nhánh của hắn im lìm, hàng mi dài cụp xuống, trong mắt chẳng còn ánh sáng.
Không xa, Tang Niệm điên cuồng đập vào bức màn chắn:
"Cho ta qua đó! Mau cho ta qua đó!!"
"Rầm ——!!!"
Ngay khi mũi dao đâm vào da thịt, không gian vang lên một tiếng rạn vỡ, màn chắn nứt toác như mạng nhện, vô số mảnh vỡ hóa thành ánh sáng rực rỡ.
Tang Niệm gào lên: "Tạ Trầm Chu!!!"
Không phải "Bất Tử", mà là Tạ Trầm Chu.
Thiếu niên chớp mắt một cách chậm chạp, từ từ ngẩng mặt lên.
Ánh sao xé toạc màn đêm.
Trong luồng ánh sáng chói lóa, một cô gái từ trên trời giáng xuống, dốc hết sức vươn tay về phía hắn.
Gió gào thét, thế giới sụp đổ, nàng lớn tiếng gọi tên hắn:
"Tạ Trầm Chu!"
"Ta đến đưa ngươi đi!"
"Ta đến cứu ngươi rồi!"
Nàng nói như thế.
......
[Đinh~Độ hảo cảm của Tạ Trầm Chu tăng thêm 130000000——Cảnh báo! Độ hảo cảm vượt quá giới hạn! Hệ thống đang kiểm tra lỗi......]
[Không phát hiện lỗi hệ thống]
Trong động đá trống trải, Tạ Trầm Chu mở mắt, trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập loạn như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com