Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tạ Trầm Chu thu lại ánh nhìn, khẽ "ừ" một tiếng, tay cũng vừa nhấc khỏi mặt nước, từng giọt nước từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, lấp lánh trong ánh bình minh.
Thấy vậy, Tang Niệm liền lục trong tay áo, lấy ra một chiếc khăn gấm nhỏ, tùy tiện lau đại vài cái lên mặt rồi run run nắm lấy tay Tạ Trầm Chu.
Hắn theo bản năng muốn rút tay về, nàng lập tức nhíu mày:
"Đừng nhúc nhích."
Hắn đành dừng lại, mặc kệ nàng cúi đầu, cẩn thận lau sạch từng giọt nước còn đọng lại trên tay mình.
Nàng cúi đầu rất thấp, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của nàng, hàng mi dài cong khẽ run, và chiếc mũi nhỏ xinh hơi ửng đỏ.
Lông mi run rẩy, chóp mũi đỏ bừng.
Từng giọt nước ấm nóng rơi lã chã xuống lòng bàn tay hắn.
Tạ Trầm Chu như bị bỏng, các đầu ngón tay theo phản xạ khẽ co lại.
Không hiểu sao, một cơn phiền muộn vô cớ trỗi dậy trong lòng hắn:
"Ngươi khóc cái gì?"
Sợ hắn giết nàng đến thế sao?
Nghe vậy, Tang Niệm ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, mặt mày ủ rũ, nghẹn ngào đáp:
"Ta cũng đâu muốn khóc... nhưng mùi máu trên người ngươi nồng quá, cay mắt đến không chịu nổi..."
Tạ Trầm Chu: "......"
Hắn nghiến răng, mạnh mẽ gỡ tay nàng ra:
"Tang Uẩn Linh, ngươi thật sự không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"
Tang Niệm lúc này mới phản ứng kịp, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống trán:
"Thì ra ngươi còn có... hai gương mặt."
Tạ Trầm Chu khẽ cười lạnh: "Hừ."
Trong nguyên tác, Tạ Trầm Chu là kẻ yếu đuối đến độ người người có thể giẫm đạp, là con gà bệnh không hơn không kém. Vậy mà hiện tại, hắn lại dùng tay không bóp nát sọ một con yêu thú.
Rốt cuộc là mắc xích nào bị sai lệch, Tang Niệm hoàn toàn không biết.
Chỉ biết một điều — lần này nàng xác định tiêu đời thật rồi.
Tạ Trầm Chu chăm chú quan sát từng biểu cảm sinh động như hoạt họa của nàng, bước tới gần một bước, cúi đầu nhìn nàng, ý cười lướt nhẹ trên môi nhưng chẳng hề chạm tới đáy mắt:
"Sao không nói gì nữa?"
Tang Niệm lùi lại lảo đảo, than thở:
"Ta đánh không lại ngươi. Ngươi muốn giết thì giết đi, ta còn có thể làm gì được?"
Hắn từng bước ép sát: "Nói như vậy, là ngươi đồng ý để ta giết?"
Tang Niệm lúc này đã đặt một chân xuống nước, lòng bàn chân chạm vào lớp đá cuội trơn trượt, không cách nào giữ thăng bằng:
"Ta có thể... không đồng ý sao?"
Tạ Trầm Chu lại tiến thêm một bước: "Không thể."
Tang Niệm nổi cáu: "Vậy thì ta thà chết trên bờ! Chết dưới nước sẽ dọa mấy kẻ đi câu cá mất!"
Tạ Trầm Chu khẽ nhướng mày: "Không được."
Tang Niệm tức thì nổi lửa: "Ta hôm nay cứ nhất quyết phải chết trên bờ mới cam lòng!"
Nàng cố sức đẩy hắn.
Nhưng chẳng ngờ hắn vẫn đứng im như núi, còn nàng lại chân trượt, thân nghiêng, mất đà, sắp ngã nhào thì trong nháy mắt một bàn tay chợt túm lấy cổ áo nàng.
Tang Niệm kinh hoảng ngẩng đầu.
Là Tạ Trầm Chu.
Nàng vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì ngay sau đó, Tạ Trầm Chu cong khóe môi, chậm rãi buông từng ngon tay ra.
"Bõm!"
Tang Niệm ngửa mặt rơi xuống nước.
Bọt nước tung tóe.
Dòng nước không sâu, chỉ ngang eo nàng. Vài giây vùng vẫy, nàng ổn định lại, ngẩng đầu, hung hăng lườm Tạ Trầm Chu.
Tạ Trầm Chu đứng trên bờ, từ trên cao nhìn xuống nàng, như đang thưởng thức một màn hài kịch thú vị, đột nhiên bật cười — nụ cười vô cớ và lạnh như băng vỡ.
Tiếng cười giòn tan như đá vụn va vào vách, trong trẻo mà kỳ dị, vang xa trên mặt nước.
Tang Niệm: "..."
Tên khốn.
Nàng nghiến răng, chờ đúng lúc hắn sơ hở, bất ngờ chộp lấy mắt cá chân hắn, giật mạnh!
"Bõm——"
Cơn sóng mới vừa yên lại bị khuấy động.
Tạ Trầm Chu đứng dậy từ trong nước, lau mặt, sắc mặt không biểu cảm nhìn Tang Niệm.
Tang Niệm nhếch môi nhìn hắn:
"Ô, sao ngươi không cười nữa? Chẳng lẽ ngươi vốn không biết cười à?"
Hắn sa sầm mặt, bất ngờ vươn tay bóp lấy cổ nàng.
Tang Niệm thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, bất lực nói:
"Đừng đùa nữa, Tạ Trầm Chu. Ngươi giết không nổi ta đâu."
Thật coi mấy món pháp bảo hộ thân của nàng là để trang trí chắc?
Tạ Trầm Chu vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.
Khi cả hai còn đang giằng co, thì đột nhiên từ dưới nước vang lên một tiếng "ục ục" như bong bóng vỡ.
Một giọng trầm khàn vang lên:
"Ỷ ôi, mỹ nhân~ hai ngươi đang chơi trò gì thế? Có thể cho ta tham gia không?"
Tang Niệm: "???"
Một chuỗi bong bóng nổi lên, rồi—
Một giây sau, một gã mặt mày bầm dập từ từ trồi lên mặt nước, dáng điệu quái dị.
Hắn ta mặc một bộ trường sam hồng phấn rách bươm, trong miệng còn cắn một con cá trê vàng vẫn đang quẫy loạn vì sợ hãi, tay kia vuốt tóc mái ướt sũng dính trán, nhếch môi cười tà mị với Tạ Trầm Chu và Tang Niệm:
"Thì ra các ngươi thích chơi nước à? Vậy chắc cũng sẽ yêu thích một yêu quái hệ thủy vừa tuấn tú lại phong lưu như anh đây rồi~"
Tạ Trầm Chu: "......"
Tang Niệm hít mạnh một hơi lạnh: "Cái quỷ gì thế kia? Thuỷ quái ở đâu chui ra vậy?!"
"Ngươi nói chuyện cho cẩn thận!"
Nam nhân áo hồng nghi là thuỷ quái kia vứt con cá tội nghiệp vừa tự vả hai cái "bốp bốp" vào mặt, gương mặt tràn đầy bất mãn:
"Ta đây là yêu quái chính thống mang dòng máu hoàng tộc cao quý, chứ không phải thứ cô hồn dã quỷ vô chủ hạng ba hạng bốn!"
Tang Niệm kéo lấy tay Tạ Trầm Chu, chẳng buồn quay đầu, kéo hắn chạy lên bờ: "Chạy mau! Nhỡ đâu hắn ta muốn tìm người thế thân thì sao?!"
Nam nhân áo hồng gào lên sau lưng: "Đã bảo ta không phải là cô hồn dã quỷ rồi mà!"
Nói xong, hắn ta lướt mình chặn trước hai người, khóe môi nhếch lên đầy âm hiểm:
"Vất vả lắm mới bắt được hai ngươi, còn muốn chạy? Nằm mơ!"
Tang Niệm trợn mắt: "Thì ra là ngươi!"
"Đúng vậy!" Hắn ta hất tóc, đầy đắc ý: "Ta đã cắt đuôi được đám truy binh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com