Chương 16
Dứt lời, yêu quái áo hồng lè lưỡi liếm một vòng quanh khóe môi, hướng về phía Tạ Trầm Chu phóng một cái ánh mắt đưa tình:
"Không ai quấy rầy đêm xuân của chúng ta rồi~"
Tang Niệm không nhịn nổi nữa, lập tức đưa tay che mắt.
Phong cách này... thật sự... không nỡ nhìn thẳng.
Yêu quái áo hồng thấy nàng phản ứng vậy, lại càng được thể lố bịch hơn, nụ cười dâm đãng kéo đến tận mang tai:
"Tiểu mỹ nhân đừng gấp, ta thương hắn xong sẽ tới lượt nàng~"
Hắn ta còn hưng phấn bổ sung:
"Hay là nàng muốn cùng hắn... ba người một lượt? Hoàn hảo! Ta muốn nằm giữa hai ngươi!"
Tang Niệm: "......"
Muốn vả hắn ta một cái, nhưng lại sợ bị hắn ta liếm tay.
Nàng nghiêng đầu hỏi Tạ Trầm Chu:
"Ta bắt đầu muốn đánh người rồi, còn ngươi thì sao?"
Tạ Trầm Chu mặt không cảm xúc: "Hắn ta không tính là người."
"Ta khuyên hai ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, đừng giãy giụa vô ích."
Yêu quái áo hồng rút từ ngực áo ra một con dao nhỏ, lè lưỡi liếm liếm đầu dao, cười khằng khặc:
"Dao này có tẩm độc, nếu chẳng may làm xước hai ngươi..."
Chưa kịp dứt lời, mép hắn ta giật giật, cả người như bị sét đánh, co giật dữ dội.
"Bịch!"
Hắn ta đổ rầm xuống đất.
Tang Niệm / Tạ Trầm Chu: "......"
Đồ thần kinh.
Yêu quái kia vẫn còn co giật, chân tay cứ như cá mắc cạn. Tang Niệm, vốn hiểu rõ nguyên lý "thấy địch ngã thì phải chém thêm một nhát", lập tức lôi từ túi trữ vật ra một cây chùy sắt ba mét to oành.
Yêu quái áo hồng: "!!!!"
Hắn ta hoảng hốt lật người, run rẩy trườn đi.
Tang Niệm cười hiểm:
"Ngươi tưởng nửa tháng qua ta chỉ biết tập thể dục buổi sáng chắc?"
Nàng nâng chùy lên cao, nghiến răng:
"Lần sau nhất định? Đồ chơi trong trướng? Ba người cùng vui?"
RẦM——!!!
Một tiếng hét thê thảm xé toạc không gian yên tĩnh sớm mai, bầy chim trên cây bị dọa bay tán loạn.
Tiếng kêu ấy kéo dài mãi, cho đến khi phía xa vang lên vài tiếng hô kinh ngạc:
"Dừng tay lại!"
"Cô nương kia, xin hãy thả con yêu quái yếu ớt ấy ra!"
"Đúng vậy! Hành vi của cô nương thật tàn nhẫn!"
Tang Niệm quay đầu theo tiếng gọi.
Trước mắt là hai thiếu nữ và một thanh niên, xiêm y bay bổng, thắt lưng đều đeo lệnh bài có khắc tên Tiêu Dao Tông.
Gương mặt đều thuộc loại xuất chúng. Nam tử có đôi mắt mang phong vị ba phần lạnh nhạt, bốn phần xa cách, đúng chuẩn mắt nam chính trong sách.
Trực giác nói với Tang Niệm. đây chính là cặp nhân vật chính nàng đang đau khổ đợi.
Nhưng mà...
Nàng cúi đầu nhìn yêu quái áo hồng như đầu heo dưới chân mình, lại nhìn cây chùy đầy máu trong tay, rồi đối mặt với ánh mắt đầy căm phẫn của ba người kia. Chuyện này... không ổn rồi.
Quả nhiên, ba người kia lập tức bay đến chắn trước yêu quái áo hồng, nghiêm nghị tuyên bố:
"Xin cô nương đừng đánh con yêu quái có hơi biến thái này nữa!"
Tang Niệm: "......"
Mở mắt ra nhìn đi! Người cần được cứu là ta cơ mà! LÀ TA A A A!!!
Tang Niệm quyết định phải cố vớt vát lại tình tiết nghịch thiên này một phen.
Nàng lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trước đó, từng chi tiết một, đặc biệt nhấn mạnh mình mới là kẻ vô tội bị bắt cóc đến nơi này.
Vài người bên phía nhóm thiếu niên trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, thần sắc khó đoán.
"Vậy vị này là...?" Một người trong số họ chỉ về phía Tạ Trầm Chu, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng dựa vào thân cây.
Tang Niệm vừa định lên tiếng giới thiệu, chẳng hiểu sao cổ họng lại khựng lại, chỉ ấp úng đáp:
"Người này... là bằng hữu của ta. Cũng là bị yêu quái kia bắt đến."
Tạ Trầm Chu hơi nhướng mày, nhưng cuối cùng không hề phản bác.
Nghe xong lời nàng nói, cả nhóm lại rơi vào im lặng, không khí có phần ngột ngạt.
Tang Niệm trong lòng thấp thỏm không yên.
Theo nguyên tác nàng từng đọc, nhóm nhân vật chính ngay từ lần đầu gặp nguyên chủ đã chán ghét, thậm chí còn từng hối hận vì đã ra tay cứu nàng.
Chẳng lẽ... lần này cũng như vậy sao?
Nàng vừa nghĩ đến đó, lập tức cảm thấy một ánh mắt như keo dính dán chặt lấy mình. Ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sơ Dao đang chăm chăm nhìn mình, đôi mắt hơi nheo lại.
Tang Niệm khô miệng nuốt nước bọt: "Ngươi nhìn ta làm gì thế?"
Dưới ánh nhìn căng thẳng của nàng, Sơ Dao chậm rãi lên tiếng: "Khí chất thật bình tĩnh."
Tang Niệm: "?"
"Thân hình thật uyển chuyển!" Tô Tuyết Âm vỗ tay tán thưởng.
Tang Niệm: "..."
"Thể trạng thật cường tráng." Văn Bất Ngữ đau lòng cảm khái.
Tang Niệm: "......"
Bất giác... hơi ngượng.
Không khí đột nhiên hòa dịu hẳn. Đúng lúc đó, Văn Bất Ngữ như phát hiện ra điều gì, khẽ ồ lên, ngượng ngùng cười với tên yêu quái áo hồng đang nằm bất tỉnh:
"Lại gặp nhau rồi, huynh đài."
Tên yêu quái ấy khó khăn mở mắt. Khi nhìn rõ gương mặt Văn Bất Ngữ, hắn ta lập tức trợn trắng, ngất lịm lần nữa.
Tang Niệm tò mò: "Các người quen nhau à?"
Văn Bất Ngữ gật đầu: "Trước đó từng gặp, chính hắn ta là người chỉ đường cho bọn ta. Nhưng không biết vì sao, hắn ta bỗng nổi điên rồi đánh lén ta."
Tô Tuyết Âm tiếp lời: "Lúc sư huynh vừa đánh được vài chiêu, hắn ta lập tức bỏ chạy, nói là mẫu thân gọi về ăn cơm, rất gấp."
Bảo sao lúc trở về hắn ta mũi sưng mặt bầm, hóa ra đã ăn no đòn từ trước.
Tang Niệm khẽ thở dài một hơi.
"Giờ phải làm sao?"
Sơ Dao chau mày, đưa mắt về phía yêu quái dưới đất: "Ta không muốn cõng hắn ta suốt đường đâu, hay là giết quách đi cho nhẹ nợ."
Lời vừa dứt, tên yêu quái áo hồng dưới đất lập tức bật dậy, cười nịnh: "Thật ra ta có thể tự đi được mà."
Sơ Dao trợn mắt, lập tức rút kiếm, hét lớn: "Dâm tặc! Dám bắt cóc nữ tử nhà lành và một nam tử nhà lành bằng hữu tốt của ta, ta nhất định phải chém chết ngươi!"
Nàng ta vừa nâng kiếm, Tô Tuyết Âm đã quen tay ôm lấy đùi nàng ta, liên tục năn nỉ: "Sư tỷ, bình tĩnh! Bình tĩnh chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com